– Ưm… Ngay lúc nói chuyện với hắn ta, em đã cảm thấy có chút hãi hùng. Quả nhiên lúc Vũ Phong ấn nút, chiếc xe bị nổ lại đúng là chiếc xe của anh ta, em dám chắc lúc đó nếu em không chạy đi thì bây giờ đã ở trong tay hắn ta rồi. Hơn nữa, hơn nữa… Ahh…
– Hơn nữa cái gì?
Trần Thanh bàn tay luồn vào bên trong quần Đổng Cầm, ngón tay điêu luyện vạch ra quần lót của cô, đầu ngón tay chạm vào hột le kích thích cô nàng rên ư ử. Vẻ mặt gã thản nhiên mà đưa ra câu hỏi.
Áo phông bên ngoài của Đổng Cầm bị vén lên cao, áo ngực cũng bị đẩy lên trên, hai bầu vú không to bị một bên tay còn lại của Trần Thanh trêu chọc, Đổng Cầm vừa rên vừa lên tiếng:
– Ah… Ưm… Em nghi ngờ trên người em bị đánh dấu một loại ký hiệu nào đó, nhưng em đã tắm đi tắm lại mấy lần, rồi thay mấy bộ quần áo, nhưng cái cảm giác về ký hiệu đó vẫn còn, em không biết có phải do em đa nghi quá không. Nhưng giác quan thứ sáu của em rất chính xác, nếu không có giác quan đó, em đã mất mạng trong lần thực hiện nhiệm vụ lần trước ở Hongkong rồi.
Diệp Mặc ở bên ngoài nghe thấy, trong lòng thầm khen, cô Đổng Cầm này đúng là sát thủ trời sinh, ký hiệu của hắn trên người sát thủ cấp Địa cũng không bị phát hiện, không ngờ lại bị cô Đổng Cầm này phát hiện ra. Cho dù cô ta chưa dám khẳng định, nhưng loại trực giác này đúng là rất khá. Cần biết rằng Đổng Cầm này đến cổ võ nhập cấp đều không có, chỉ là một tên sát thủ mà thôi.
Trần Thanh ngơ ngẩn cả người, quên cả móc lốp, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
– Em quá đa nghi rồi, trên thế giới này làm gì có loại ký hiệu đó, huống hồ hắn ta chỉ là bắt tay em một chút thôi, mặc dù thời gian có hơi dài, nhưng ai biết gã Diệp Mặc này có phải là một người háo sắc hay không. Hắn ta có lẽ cũng chỉ muốn cầm tay em mà thôi, về căn bản là không thể thông qua bắt tay mà để lại ký hiệu trên người em được. Nếu thật sự có việc này, hắn ta đúng là thần thánh quá rồi.
Đổng Cầm cởi dây thắt lưng quần, đem quần tuột xuống tận đầu gối, cả quần lót đều kéo xuống, lắc lắc đầu rồi nói:
– Không đúng, hắn ta không phải là muốn bắt tay em, Đường Bắc Vy xinh đẹp hơn em nhiều, sao hắn lại không muốn bắt tay với cô ta.
– Đường Bắc Vy là em gái hắn, hắn đương nhiên là không thể có tình ý gì rồi.
Trần Thanh lập tức phản bác, ánh mắt dời xuống bên dưới mông đít của Đổng Cầm, nhìn lỗ lồn đã ẩm ướt của cô, hắn bắt đầu lên cơn nứng, kéo cô lại một bên, để cô hai tay chống vào mặt thuyền, mổng nhổng cao, bản thân gã cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo.
– Em gái? Làm sao anh biết Đường Bắc Vy với hắn là anh em? Có xác định huyết thống ư? Còn nữa, bọn họ một người họ Đường, một người họ Diệp, em cũng không dám khẳng định. Lần trước khi đi điều tra hắn ở Ninh Hải, em tận mắt trông thấy hắn và Đường Bắc Vy cùng qua đêm trong một căn phòng. Hơn nữa, gã Diệp Mặc này về cơ bản là không giống một kẻ háo sắc.
Đổng Cầm lập tức lại lắc đầu nói trong khi một tay chống vách thuyền, một tay lại luồn bên dưới dùng hai ngón tay đem khe lồn vạch ra, Trần Thanh chịu không nổi chờ đợi bước đến, cầm con cặc ngâm đen của hắn cọ xát mu lồn của Đổng Cầm, đâm tới.
Chẳng mấy chốc con cặc đen dài đã biến mất giữa hai chân Đổng Cầm, mà Đổng Cầm thì hai tay chống vách đá, hơi thở hổn hển, thân hình đôi nam nữ dập nhau dưới ánh đèn mờ ảo khá kích thích. Đổng Cầm dù đang sướng, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, tiếp tục bổ sung:
– Ưm… ahhh… ahhhh… Nếu hắn thật sự háo sắc, theo tư liệu em có được, đã từng cùng xuất hiện với hắn ta có Vân Băng, lại có vị hôn thê là Ninh Khinh Tuyết, làm gì có ai không xinh đẹp hơn em gấp nhiều lần. Ah… ahhhh… Hắn ta… sao có thể động thủ với em được chứ?
Trần Thanh gật gật đầu, hắn chỉ thấy Đổng Cầm là đủ mê người rồi, vậy mà Diệp Mặc lại may mắn có nhiều nhân tình xinh đẹp như vậy, tỏ ra có chút ghen tị:
– Em nói không sai, chẳng lẽ chúng ta không thể đắc tội với Diệp Mặc, mà lại có thể đắc tội với cấp trên sao? Nếu chạy trốn, cũng chỉ nhận được cái chết mà thôi, hơn nữa lại còn chết rất thảm.
Đổng Cầm thở dốc, bên dưới lồn lênh láng chảy nước, nói:
– Ừm… Nếu để em lựa chọn… em thà đắc tội với cấp trên, sau đó tự sát, gã Diệp Mặc kia quá kinh khủng… Ừm… Em đã điều tra hắn, hai tổ chức Nam Thanh, Thiết Giang mặc dù chưa bị diệt vong nhưng vì hắn ta mà đã bị suy thoái… Ahhh… ahh… tiếp đó là Tống gia, một trong Ngũ đại gia tộc Hoa Hạ, em cũng nghi ngờ là do hắn làm… Gần đây nhất, Lưỡng Tê bang, em cũng nghi ngờ hắn ta có liên quan đến… Ahh… Ừm… Vì vậy “Huyết sắc san hô” cũng là lấy được từ Tiêm Hải Giác.
– Là Kiều gia sao? Cũng là do Diệp Mặc làm?
Trần Thanh lập tức hỏi lại, hai tay hắn bám víu cặp mông bự của Đổng Cầm, mặt hơi nhăn nhó vì con cặc bị cái lồn khít của Đổng Cầm siết chặt.
Đổng Cầm da thịt đỏ hồng, toàn thân mồ hôi, mím môi rên rỉ một lúc rồi lên tiếng:
– Ừm… Trước đây em cũng nghĩ vụ Kiều gia là do hắn ta làm… nhưng sau khi nhận được nhiệm vụ mới, suy nghĩ kỹ càng em mới cho rằng “Huyết sắc san hô” không phải là do hắn cướp… Người giết Kiều gia rất có thể là Tra gia… Ưm… cho nên em mới vội vã rời đi… Em có dự cảm, chỉ cần ở cùng với Tra gia, thì cái mạng này sẽ không phải là của em nữa rồi.
– Tra gia? Điều này sao có thể, từ lúc Tra gia hợp tác với chúng ta, đều không hề nhắc tới “Huyết sắc san hô”, bọn họ chỉ nói chỉ cần giết Diệp Mặc là được mà.
Trần Thanh kinh ngạc hỏi, đồng thời âm thanh ‘Bạch… Bạch…’ mông đít cùng hông eo va đụng vang vọng khắp thuyền.
Đổng Cầm hai tay bám víu vách thuyền, tránh cho bị ngã, mông eo lắc lắc phối hợp nam nhân giao hợp, vừa địt vừa nói:
– Ân… Ahhh… Em cũng không hiểu, nếu người thuê chúng ta giết Kiều Cương là Tra gia thì đã dễ giải thích… Nhưng người thuê giết Kiều Cương lại là Vân gia, hơn nữa cuối cùng Tra gia lại chủ động tìm chúng ta để hợp tác giết Diệp Mặc, em không hiểu ý của họ… Ahhh… Lần này sau khi em chạy trốn cũng không nghe thấy lệnh của cấp trên bảo tiếp tục ở lại Tra gia, có lẽ đã bị cấp trên nghi ngờ rồi.
– Bởi vì em nghi ngờ “Huyết sắc san hô” vốn là do cấp trên và Tra gia hợp tác cùng làm, mục đích của cấp trên là muốn Diệp Mặc mắc câu, em chỉ đi làm mồi dụ mà thôi… Tuy rằng em không biết mặt sau sự việc này là gì, nhưng em biết rằng nếu đi đến Tra gia thì mạng của em đã không còn… Nói không chừng cấp trên đã biết chuyện trên người em có ký hiệu của Diệp Mặc rồi, nên mới cho em đến Tra gia.
– Cho nên dù cho là có biết tung tích của “Huyết sắc san hô”, em cũng sẽ không đi nhận nhiệm vụ này… Cho dù còn nhiều việc em chưa hiểu hết, nhưng em dám khẳng định, bất luận là “Huyết sắc san hô” và Diệp Mặc có quan hệ thế nào, chỉ cần em đi thì chỉ có đường chết mà thôi…
Diệp Mặc nghe đến đây, trong lòng có chút vui vẻ, cô Đổng Cầm này quả nhiên biết tung tích của “Huyết sắc san hô”. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, thích khách giết Kiều Cương không phải là Tra gia mà lại là Vân gia. Mà Địa sát, bởi vì hắn đã giết một sát thủ của họ, thế nên mới tập trung lực lượng để giết hắn. Không ngờ chuyện Địa sát đối phó với hắn là có nguồn gốc, tại sao Tra gia lại chủ động đối phó với hắn như vậy, ở lần đua xe trước đây, hắn với Tra gia không hề có chút thù hận nào.
Giác quan thứ sáu của Đổng Cầm thật mạnh, Diệp Mặc đoán Địa sát thật sự rất có khả năng đã biết rằng hắn đã để lại ký hiệu trên người Đổng Cầm, cho nên mới chuẩn bị cho Đổng Cầm làm vật hy sinh, chỉ là muốn giết Diệp Mặc mà thôi. Trong việc này, ngoài việc hắn đã giết chết một người của Địa sát, chắc chắn là còn nguyên nhân khác, bằng không Địa sát sẽ không thể để cho người của họ làm vật hy sinh được.
– Ôi, kỳ thực là em nên tiếp tục theo dấu Diệp Mặc, em chỉ cần đi theo là được, cũng không cần phải động thủ.
Thân thể Trần Thanh đầy mồ hôi, hắn bắt đầu tăng tốc độ đẩy pít tông, bờ mông Đổng Cầm và eo của hắn đỏ ứng do va chạm quá mạnh. Hai tay hắn giữ chặt eo của Đổng Cầm, tiếp tục nhấp thêm vài phút, liền rướn người, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào bên trong Đổng Cầm.
– Ahhhh… Đừng bắn vào trong… em sẽ có thai…
Đổng Cầm lời nói có chút muộn, Trần Thanh đã lấp đầy lồn cô bằng tinh dịch của gã. Ngẩng mặt trừng nhìn gã một cái, Trần Thanh chỉ cười gằn một tiếng, đem quần áo mặc lại, còn Đồng Cầm ngồi xổm xuống, dùng ngón tay bới móc tinh dịch từ trong lồn ra, vừa nói:
– Em có linh cảm, lúc đó chỉ cần em không chạy đi, không chừng giờ này đã bị hắn bắt được rồi.
Rất lâu sau Trần Thanh mặc xong quần áo mới lên tiếng:
– Vậy em định làm thế nào? Cứ cho là Diệp Mặc lợi hại như vậy, chẳng lẽ em dám rời tổ chức hay sao? Vậy chỉ có một con đường là chết thảm mà thôi.
– Một người chết còn hơn là cả nhà chết, Diệp Mặc động một chút là diệt cả nhà người ta, hắn hung ác quá rồi. Em thà rằng tự mình tìm một chỗ nào đó, vụng trộm chết đi, còn hơn là để hắn tìm về giết chết cả nhà.
Đổng Cầm cầm khăn giấy lau sạch vết tích trên người, sau khi mặc lại đồ, bất lực mà nói.
Trần Thanh cười lạnh một tiếng rồi nói:
– Đổng Cầm, thời gian anh ở Địa sát dài hơn em, còn nhiều việc mà em chưa hiểu nổi. Diệp Mặc có phải là người giết người hàng loạt hay không thì anh không biết, nhưng một khi em đã dám phản bội Địa sát, thì chắc chắn bọn họ sẽ giết người hàng loạt, bọn người đó đều là một lũ điên, về căn bản là không thể thuyết phục được.
– Năm năm trước, lúc anh mới vào Địa sát, anh có một người tiền bối, là sát thủ chữ Nhân, chỉ còn cách sát thủ chữ Địa một bậc mà thôi. Bởi vì trong một lần thực hiện nhiệm vụ bị nhốt trong một nơi nào đó, về chậm mất mấy ngày mà cả nhà anh ấy bị giết hết. Cấp trên của chúng ta đúng là có thể giết người hàng loạt, chỉ là em không biết mà thôi.
– A.
Đổng Cầm chưa từng nghe nói tổ chức của mình lại giết người hàng loạt như vậy, điều này thật quá kinh khủng. Diệp Mặc có thể giết người hàng loạt là do cô suy đoán vậy, nghĩ đến đây, cô lại một lần nữa lo lắng cho cách làm của mình.
Diệp Mặc biết rằng nếu có nghe tiếp cũng không còn tin tức gì có ý nghĩa nữa rồi, hắn vừa đi ra vừa thản nhiên nói:
– Nếu các người cùng tôi hợp tác, tôi không những sẽ không để Địa sát giết cả nhà các người, hơn nữa tôi cũng có thể cứu mạng cho hai người.
– A…
Đổng Cầm và Trần Thanh đều đột nhiên đứng lên, Diệp Mặc tới quá bất thình lình, làm cho bọn họ không hề có sự chuẩn bị nào. Mặc dù hai người ở trong trạng thái ngạc nhiên như vậy, nhưng phản ứng của họ vẫn rất nhanh, hai người đồng thời cùng đặt tay lên hông, rõ ràng là vũ khí của họ đều ở đó.
– Không ngờ lại là anh, Diệp Mặc, anh đến đây bằng cách nào?
Đổng Cầm lập tức nhận ra người đang đi vào là ai, bàn tay đang đặt ở hông của cô buông thõng xuống, cô biết những món đòn sát thủ của cô không có chỗ dùng đối với Diệp Mặc. Hiện tại là chuyện an nguy đến tính mạng, cả hai người không còn ai bận tâm Diệp Mặc xem phim sếc miễn phí nãy giờ.
Nghe những lời Đổng Cầm nói, Trần Thanh trong lòng sợ hãi, y cứ nghĩ rằng đã biết độ kinh khủng của Diệp Mặc, trên biển sâu này, y không thấy bất kỳ một chiếc thuyền nào gần đây, bác Phúc canh gác cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì, một người sống như vậy lại đột nhiên xuất hiện trong khoang tàu, hơn nữa quần áo của hắn không hề ướt, cứ như là vừa mới bước sang từ căn phòng bên cạnh. Sát thủ lợi hại nhất của Địa sát phỏng chừng cũng không có bản lĩnh như vậy. Chẳng trách Đổng Cầm lại sợ hắn đến vậy, hắn ta đúng là có lý do để khiến người ta sợ hãi.
Diệp Mặc ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn trà lên, tự rót cho mình một cốc nước, rồi sau đó mới chậm rãi nói:
– Đổng Cầm, bây giờ không phải là lúc cô hỏi tại sao tôi lại lên thuyền được, tôi có cách của tôi. Cô đã gian lận trong cuộc đua xe, muốn giết tôi, tôi bây giờ nếu muốn giết cô thì cũng không tốn chút sức lực nào. Hơn nữa tôi có hàng nghìn lý do để giết cô, bây giờ tôi không giết cô, chỉ là muốn xem cô có thức thời hay không. Nhưng nếu cô nhất quyết muốn chết thì tôi cũng không có cách nào.
Đổng Cầm thở một hơi dài, dường như muốn buông tất cả xuống, nét mặt lo lắng cũng đã biến mất. Có những lúc con người là như thế này, lo lắng lúc sự việc chưa xảy ra, nhưng một khi nó đã xảy ra với bản thân mình rồi, lúc sắp phải đối mặt mới cảm nhận được lo lắng cũng không có tác dụng gì, chi bằng cứ đối mặt là hơn.
– Diệp tiền bối, tôi biết người rất lợi hại, muốn giết chúng tôi thì cũng như giết một con kiến mà thôi. Địa sát không phải là muốn phản bội là phản bội ngay được. Nói thực lòng, tôi cũng không có chút thiện cảm nào với Địa sát, khi đó chúng tôi đều bị cưỡng ép đi huấn luyện. Chỉ là không còn đường nào khác để đi, mới phải lăn lộn để sống trong Địa sát. Bây giờ tôi đã đắc tội với anh rồi, anh có thể giết tôi, tôi chỉ xin anh đừng giết gia đình tôi.
Đổng Cầm cuối cùng cũng đã lấy lại được sự thoải mái, dù sao cũng phải chết, chi bằng chết thoải mái một chút.
Diệp Mặc cười thản nhiên, đột nhiên cầm lấy cổ tay Đổng Cầm, rất nhanh rạch lên cổ tay Đổng Cầm một vết thương, cho đến lúc Đổng Cầm kịp phản ứng, Diệp Mặc đã thả tay ra. Hắn bắt lấy một con sâu màu đỏ sẫm trong tay, nói:
– Cô nói không dám phản bội Địa sát vì cái này ư? Bây giờ tôi đã lấy nó ra khỏi người cô rồi, bây giờ cô có thể nói được rồi.
Đổng Cầm mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới kinh ngạc nói:
– Anh, sao anh biết trên người tôi có con sâu độc đó? Làm thế nào anh có thể lấy nó ra được? Anh lại dám bắt nó bằng tay không, chẳng lẽ không sợ nó cắn lại rồi chui vào trong người anh hay sao?
Diệp Mặc cười nhạt nói:
– Loại côn trùng này mà cô cũng gọi nó là sâu độc, đừng làm tôi cười lăn lộn lên chứ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Diệp Mặc |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sắc hiệp |
Ngày cập nhật | 18/06/2022 11:00 (GMT+7) |