Đời học sinh - Quyển 4

Phần 38

Bất giác con bé líu ríu luồn những ngón tay nhỏ nhắn của nó vào tay tôi như cái cách người ta trao cho nhau thứ gì đó thật quý giá. Tôi không bất ngờ với hành động này của Ngọc Mi, trong ánh mắt của con bé dường như đã nói lên tất cả.

Con bé vì tôi, vì Ngọc Lan đã làm rất nhiều chuyện, tôi không biết nó sẽ được những gì sau chuyện này nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng, nó đã hi sinh rất nhiều. Do vậy, sẽ thật sỗ sàng nếu tôi bỏ bàn tay bé bõng của nó ra. Trông nó như sẽ vỡ tan nếu như tôi không nắm chắc lấy tay nó. Nhìn nó mong manh quá chừng!

Tôi vẫn năm chặt lấy tay nó và con bé vẫn cứ để im như thế. Thỉnh thoảng ngón cái của nó cứ bối rối trượt lên xuống bàn tay tôi như đang cảm nhận từng vết chai sạn của bàn tay người học võ. Và mỗi lần như vậy, nó lại mím môi như đang nghĩ ngợi điều gì đó khó khăn lắm.

Nó vẫn cúi mặt xuống đất để những làn tóc che đi một phân khuôn mặt chỉ để lộ một nửa khuôn mặt bên dưới, nơi tôi thấy đôi môi nhỏ nhắn của nó cứ mím chặt vào nhau.

Nhưng rồi sao một lúc im lặng, con bé bỗng lí nhí:

– Em xin lỗi, có phải em ích kỉ quá không?

– Không đâu, anh hiểu mà!

– Em cảm ơn anh…

Con bé cứ ấp úng như muốn bồi thêm một chữ nào đó vào chữ “anh” nhưng sau cùng nó chỉ thở hắt ra rồi nhìn tôi cười một nụ cười thật tỏa nắng.

Ngồi ở băng ghế đá được một lúc nữa, tôi và con bé bắt đầu thu dọn lên xe ra về. Và cũng giống như trước khi vào công viên, tôi với con bé không nói được một lời nào nữa. Tôi mong chờ con bé sẽ ghé vào một băng ghế đá nào đó để tiếp tục nói với tôi. Nhưng từ công viên về nhà tôi, mặc nhiên không có cái băng ghế nào nữa cả chỉ có những căn nhà san sát nhau và con đường trống vắng phía trước, trống vắng như trái tim tôi lúc này.

Khi tiếng xe thắng kít một lần nữa, tôi biết đã đến nhà của tôi. Con bé lặng im dìu tôi từng bước vào nhà mà không nói một lời nào, trông mặt nó như đang phủ một lớp buồn bã mà tôi nghĩ sẽ chỉ có nước mắt mới có thể rữa trôi hết được.

Cứ tưởng cuộc gặp gỡ vào trưa nay giữa tôi và con bé sẽ kết thúc trong im lặng, nhưng khi gần đến cánh cửa bước vào nhà tôi, con bé bỗng khựng lại, mặt nó cúi xuống ẩn sau lớp tóc làm tôi chỉ có thể đoán qua tiếng nói có phần trầm hơn:

– Anh Phong nè!

– Ơ, sao em?

– Nếu một ngày em không còn ở cạnh anh nữa, anh có nhớ em không?

– Ơ anh… anh sẽ nhớ mà, sao lại không được?

– Hì, nghe miễn cưỡng quá đi! Em nói chơi đó, không có gì đâu.

– Ơ, hả?

– Thôi em cũng mệt rồi, em về đây! Sáng mai em lại tới đón anh đó, không được ngủ trễ đâu đấy!

– Ừ, anh biết rồi! Em về cẩn thận!

Dù đã thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Ngọc Mi nhưng tại sao tôi lại có một cảm giác bất an cứ nhen nhóm trong lòng. Đối với tôi, con bé lúc nào cũng là người hết sức huyền bí và so với Ngọc Lan, con bé đúng thật là xứng với vai chị hơn.

Và thế, tôi cứ mãi nhìn theo con bé cho đến khi nó khuất hẳn sau ngã rẽ. Trong lòng tôi bỗng dưng trỗi dậy một câu hỏi lạ thường.

Liệu tôi có nên ích kỉ cho mình một chút được không?

– Kính… coong… kính… coong…

Đang ngủ trưa, tôi chợt giật mình thức giấc bởi tiếng chuông cổng vang lên ở nhà dưới. Theo thói quen, tôi định bật dậy khỏi giường để chạy xuống mở cổng nhưng cảm giác cứng ngắc, và nằng nặng ở chân kéo tôi thoát khỏi cơn mê ngủ và chợt nhớ ra chân mình đang bị gãy.

Chỉ mới bị cách đây không lâu nên tôi vẫn chưa thể quen chiếc chân gãy của mình. Chân bị gãy đồng nghĩa với việc không thể chơi bời gì nữa. Những ngày rảnh ở nhà tôi chỉ dành cho một công việc duy nhất đó là… ngủ.

Tôi coi trên TV thấy người ta nói rằng khi ngủ xương sẽ phát triển rất mau vì thế những lúc ở nhà tôi cứ ngủ li bì mỗi khi rảnh mong cho chiếc chân gãy của mình mau lành lại. Có lẽ vì thế mà sau khi chân tôi hồi phục tôi tăng đến hơn 3 kí.

Thường thì người nhà tôi ít khi có người lui tới, nếu là bạn của ba tôi thì chỉ có đến vào buổi tối để bày tiệc nhậu trên sân thượng chứ hiếm ai đến vào ban trưa nóng hổi nóng hả như vậy. Thế nên tôi cố gắng dỏng tai lên nghe từng bước di chuyển của ba tôi ra đến cổng:

– Tụi con tìm ai vậy?

Tiếng của ba tôi cất lên, nghe chừng ba tôi chưa gặp người này lần nào cả.

– Dạ, tụi con tìm Phong, bạn có ở nhà không chú?

– Ừ, nó trên lầu đó, để chú dẫn tụi con đi!

Và rồi tiếng dép lẹp xẹp lại vang lên nhưng không làm cho tôi có tí hứng thú nào nữa cả, trái lại còn làm tôi cảm thấy lo gấp mấy lần. Nghe qua giọng nói tôi đã biết đó là thằng Đức, nhưng tôi không biết nó đi với ai vì người còn lại chưa lên tiếng. Nhưng chắc lại là một đứa bạn nào đó của nó.

Khi tiếng chân đã đến gần phòng, tôi lật đật trùm kín mền giả vờ ngủ nhưng tai vẫn vểnh lên để nghe động tĩnh xung quanh. Tôi nghe ba tôi tiến lại gần lay vai:

– Phong, dậy mày! Có bạn mày đến chơi kìa!

– Ơ, con buồn ngủ quá, bảo bạn con đợi dưới phòng khách đi!

Tôi lều bều như mấy người say rượu thường làm. Nhưng cách này xem ra không hiệu nghiệm với ba tôi chút nào, trái lại ông còn giật tấm mền gắt tôi một tiếng:

– Có cần tao dội mấy ca nước cho tỉnh không?

– Dạ, hề hề con tỉnh rồi, khỏi ba!

Tôi hoảng hồn ngồi dậy trước khi ba tôi xuống nhà dưới múc mấy ca nước lên thật. Ai chứ ba tôi ít khi nói chơi, đặc biệt là trong việc dạy dỗ tôi, thằng con lúc nào cũng gặp chuyện họa vô đơn chí cả.

– Bạn mày tới thăm đấy, liệu mà tiếp người ta cho đàng hoàng!

Ông tặc lười rồi từ từ rảo bước ra khỏi phòng. Khi cửa phòng vừa đóng lại, không khi đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Giờ thì tôi có thể nhìn thấy rõ hai người đang đứng trước mặt tôi là thằng Đức và em của nó, bé Tiên.

Cái chân tôi bị gãy cũng là do nó đã kêu cả đội nó đá rắn với tôi. Bây giờ đến thăm tôi không khác nào mèo khóc chuột, tôi không lạ gì ý đó của nó bèn nhếch môi:

– Mày tới đây làm chi đấy, tao bị gãy chân còn chưa đủ thảm hả?

Thằng Đức khẽ nhăn mặt, tôi biết nó đang khó chịu với câu nói của tôi, nhưng nó vẫn cố gắng bình giọng:

– Tao tới đây không phải để chọc mày, tao tới đây để cảm ơn.

– Cảm ơn? Về việc gì?

– Kì kiểm tra tiếng anh vừa rồi, con bé Tiên được 8, 5 điểm nên nó muốn tao đưa nó tới đây để cảm ơn mày!

Vừa nói hết câu, con bé đã nhanh nhẹn chạy đến ngồi kế bên tôi, tay cầm một bịt quýt đầy ấp đưa lên:

– Biết anh bị gãy chân, em mua quýt cho anh ăn nè, thích hông?

– À, cảm ơn em, anh thích lắm!

– Để xem lột vỏ cho anh ăn nghen!

Không kịp đợi tôi đồng ý, nó liền lấy một trái quýt trong bịt ra, nhanh nhẹn bóc lớp vỏ ngoài rồi tách cho tôi nữa trái quýt. Dù quýt không phải là món khoái khẩu của tôi nhưng trước ánh nhìn chờ đợi của nó, tôi cũng cười khì rồi tách đến 3 múi bỏ vào mồm nhai nhòm nhèm, cảm giác cổ họng như được làm dịu mát đi rất nhiều:

– Ngon thiệt đó, cảm ơn bé Tiên nghen!

– Hihi, hông có gì, anh giúp em làm được bài điểm cao, em phải cảm ơn chứ!

– Hề hề, không có gì đâu thấy em được điểm cao anh cũng vui rồi!

– Mà Phong này, cái chân của mày có nặng lắm không?

Đến lượt thằng Đức cũng hỏi thăm tôi, biết nó đến đây không có ác ý gì, tôi cũng cởi mở hơn:

– Cũng không nặng lắm, chắc chỉ tầm 1 tháng hơn là khỏi thôi!

– Ừ, vậy cũng tốt rồi!

Thực sự thì tôi cũng muốn nhắc tới chuyện của thằng Bảo lắm, nhưng có bé Tiên ở đây tôi cũng ngại. Bé Tiên là một đứa khá tò mò và hiếu động, nếu để nó biết được có chuyện gì đó xảy ra với anh nó, chắc chắn nó sẽ hỏi tới cùng cho bằng được. Thế nên buổi nói chuyện chỉ có quanh đi quẩn lại tôi với bé Tiên ngồi nói chuyện với nhau.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 23/11/2018 11:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hạnh và bố chồng
Phần 3 Sáng hôm sau ông Kiên dậy rất sớm chạy ngay ra thị xã nói là thị xã nhưng nhà ông chỉ cách thị xã khoảng chừng 5 cây số. Ông tìm đến ông bạn người tàu ngày xưa từng chữa hiếm muộn cho vợ ông. Sau một hồi gặp gỡ ông vào đề và đề nghị với ông bạn người tàu của mình hốt cho ông 2 thang thuốc một thân thuốc tăng cường sinh lực cho ông còn lại 1 than có tác dụng kích thích ham muốn của phụ nữ 1 loại thuốc kích dục gia truyền từ phương đông của ông bạn người tàu của ông. Đem 2 than thuốc về lòng ông như mở...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố chồng nàng dâu Truyện bú cặc Truyện liếm đít Truyện loạn luân Truyện sex ngoại tình
Vùng quê hẻo lánh
Phần 38 Nói là làm, Thái cùng chú Hải đi về quê của Trinh để tìm, nhờ bạn bè và người quen của gia đình Trinh, đã tìm ngay được ba cô bé 16 17 tuổi, nhà nghèo nên muốn lên SG đổi đời, giúp đỡ ba mẹ. Hương và cô Linh đang chổng mông bú liếm con cu của Tuấn, Tuấn thì hai tay vừa móc bướm vừa vỗ hai cặp mông to tướng. Thôi không đụ đâu Tuấn ngăn lại khi thấy Hương định ngồi lên cu nó. Sao vậy, mẹ nứng quá Hương nói. Hai người kêu thằng tin hay bác Dũng đụ đi, giờ con đi ra quán với ba...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Thuốc kích dục Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện liếm đít Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh
Những người mợ của tôi
Tôi tên là Hoàng, năm nay 17 tuổi, đang là học sinh lớp 11. Bên ngoại tôi có tổng cộng ba người, trong đó mẹ tôi là chị cả, dưới mẹ tôi còn có hai người cậu, cả hai đều đã lấy vợ. Vợ cậu ba là mợ Hà, là giáo viên cấp 3, năm nay đã hơn 40 tuổi, còn vợ cậu út là mợ Linh, là kế toán của một công ty tư nhân, năm nay mới khoảng 30 tuổi thôi. Cả hai người đều còn trẻ trung xinh đẹp, gương mặt thanh tú, thân hình cân đối quyến rũ, luôn khiến một đứa đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu như tôi nhìn vào mà muốn rạo...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện loạn luân Truyện sex ngoại tình

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng