Đời học sinh - Quyển 4

Phần 39

Để bé Tiên chơi một lúc nữa, thằng Đức cũng đứng dậy ra về, tuy nhiên nó không về ngay mà kêu bé Tiên xuống nhà dưới trước:

– Tiên, em xuống dưới đợi anh trước đi, anh có vài chuyện muốn nói với anh Phong!

– Chuyện gì, em cũng muốn nghe!

– Thôi ngoan đi! Chỉ là mấy chuyện trên lớp thôi!

– Vậy thì để em ở đây cũng có sao đâu mà hai!

– Có nghe anh hông, đi xuống dưới đợi anh?

Trước thái độ cứng rắn của thằng Đức, con bé phụng phịu bỏ xuống nhà dưới, hai má của nó phồng lên tỏ vẻ bất bình thấy rõ. Có vẻ thường ngày thằng Đức cũng khá nghiêm khắc nên con bé của không dám cãi nhiều.

Đợi cho con bé đi khỏi, nó mới đi đến gần chỗ của tôi móc trong túi ra một chai dầu gió màu trắng:

– Nè, mày cầm đi, khi nào bỏ bột xức cho mau lành, ba tao cũng sài loại này đó!

Nhà tôi vốn nổi tiếng trị trật đả từ đó đến giờ, nên những phương thuốc như những chai dầu gió này không thiếu, nhưng đây là món quà từ thằng Đức nên tôi không tiện từ chối, đành nhận cho êm xuôi mọi chuyện.

Đưa cho tôi chai dầu xong, nó vẫn đứng lớ ngớ ở đó, tay liên tục gãi đầu như đang suy nghĩ chuyện gì khó khăn lắm. Rồi nó mở miệng gượng gạo:

– Việc của thằng Bảo tao cảm ơn mày với Noemi nhiều!

– À, chuyện đó không có gì, có qua có lại thôi!

– Ừ, chuyện của tao coi như xong rồi, tụi bây khỏi cần bận tâm gì nữa, tao sẽ không làm phiền tụi bây nữa đâu, thôi tao về đây!

Chợt nó khựng lại như đang bỏ quên chuyện gì:

– Mà mai mốt nếu mày có rảnh thì cứ qua nhà tao chơi lúc nào cũng được, cho con bé Tiên nó vui!

– Ừ, tao biết rồi!

Thế là chuyện giữa tôi và thằng Đức coi như kết thúc từ đây. Tôi đặt lưng xuống giường thở phào nhẹ nhõm cho một chuyện đã qua. Vậy là tôi đã đi qua thêm một chặng đường nữa, nhưng tại sao tôi lại không thấy vui vẻ gì. Trong tôi tự nhiên có một cảm giác mông lung thật khó tả.

Tôi không biết tương lai phía trước tôi là những gì. Mọi thứ đều quá mập mờ trong mắt tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mình phải lâm vào tình cảnh như thế nào trước đây. Tôi như rơi vào một hố sâu hun hút không lối thoát.

Có nhiều lúc tôi muốn dán chặt mình vào chiếc giường trong phòng để được tự do gặm nhấm những than thở, những sầu não ở sâu tận trong tâm trí tôi dẫu biết những việc này là vô ích. Tự nhiên tôi muốn đi đâu đó thật xa, đến một nơi mà tôi không còn quen biết ai, không còn phải làm khổ ai và không còn phải lựa chọn ai.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời thôi của tôi mà thôi. Vì vài ngày sau tôi sẽ buộc lòng quên hết ráo. Kể từ ngày tôi bị gãy chân, có không ít những người đến thăm tôi, hầu hết là bạn của ba tôi và có một số tôi đã từng gặp ở võ đường nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Tuy nhiên những người mà tôi có thể trò chuyện thoải mái được chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng hạn như tụi Huy đô. Vào tầm đầu giờ chiều sau khi anh em thằng Đức về không lâu, bọn nó đã đến. Chắc có lẽ hôm qua bọn nó không đến thăm được nên khi chào ba tôi xong, thằng Huy đã lật đật xông vào phòng như đòi nợ:

– Thằng Phong đâu rồi, bọn tao đến thăm nè!

– Uầy, tụi bây làm gì mà rống cổ lên thế, không thấy tao đang nghỉ ngơi hả?

Tôi lều bều ngồi dậy, kết thúc buổi ngủ trưa đầy gián đoạn.

– Hề hề, có gì đâu, thường ngày qua nhà mày tụi tao vẫn vậy mà!

– Bậy, từ đây về sau qua nhà tao phải nhỏ nhẹ một chút, không cái chân tao khó hết lắm!

– Xạo đi mày, làm như chân mày có lỗ tai á.

Cả bọn lắc đầu lè lưỡi làm tôi quê thấy tía, nhưng vẫn cố vớt vát:

– Nhưng tao cũng có lỗ tai mà!

– Thằng này què giò mà còn thích cự mạy. Tao đập cho què chân còn lại giờ!

Rồi nó đưa cho tôi một ly nước mía còn để trong bịt. Tuy nhiên tôi không lạ gì trò ranh mãnh của bọn này. Chưa bao giờ nó tốt với tôi lạ thường đến thế, chắc chắn là có điều gì đó mờ ám trong ly nước mía.

Thấy tôi cứ nhìn lom lom ly nước mía mà chưa uống, có lẽ thằng Huy đã biết được trong đầu tôi đang nghĩ gì, nó nhếch môi cười đểu:

– Tao bỏ độc vào ly nước mía đó, mày uống vào xùi bọt mép rán chịu!

– Gì ghê mày!

– Chứ mày nghĩ có gì trong đó mà mày không dám uống!

– Hề hề, thấy tụi mày tốt đột xuất tao sợ!

– Bởi, mày bị què giò cũng đáng lắm. Hôm nay tụi tao đá banh ăn tụi xóm trên nên mua thêm một phần cho mày chia mừng thôi…

Nghe bọn nó nói tôi mới nhìn kĩ lại. Bọn nó đang mặc áo đá banh và áo cũng đã lắm lem vết dơ làm tôi thấy an tâm hơn vào ly nước mía đang cầm trên tay. Tuy nhiên Huy đô vẫn muốn chơi đểu:

– Mà nếu mày không uống thì thôi vậy, đưa đây tao cũng còn khát lắm!

– Bậy rồi hề hề! Uống chớ!

Mà không biết cái tụi này vô tính hay cố ý, tự nhiên nó lại nhắc đến niềm đau đang chôn giấu của tôi:

– Ê, mày quen với nhiều nhỏ con gái vậy mà, mày bị vậy tụi nó có tới hỏi thăm mày nhiều không?

– Sặc, mày hỏi chi?

– Thì tao tò mò! Tại lúc mày bị thương như này, nhỏ con gái nào thích mày nó lo cho mày ghê lắm!

– Tao thì ngoài Noemi ra có ai nữa đâu!

– Ừ ha, Noemi là bạn gái mày mà, không chăm cho may thì ai chăm?

Nó gật gù vuốt cằm như ông cụ non làm tôi cảm thấy có chút nhồn nhột trong người. Cực chẳng đã tôi mới gắt nhẹ:

– Ê, tụi bây qua đây thăm tao hay điều tra tao vậy?

– Đâu, hề hề! Tại lo cho mày thôi!

– Lo cho tao hay lại tòm tèm mấy nhỏ con gái thế!

Bị bắt trúng tim đen, mặt nó phòng ra như cái bánh bao nhưng vẫn cố gắng chống chế:

– Thì tao là con trai mà, không thích con gái chắc tao bê đê à!

Câu nói của nó làm cả bọn cười lăn, nhưng chắc chỉ có tôi cười nhiều nhất vì thằng Bình với thằng Tú có cho vàng cũng không dám cười lớn với đại ca của mình.

Chuyện trò linh tinh chỉ có thế, bọn thằng Huy chỉ ở lại với tôi thêm nửa tiếng nữa rồi ra về, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Bọn nó là một trong số ít những người đến thăm làm tôi thót tim nhất. Kế đến phải kể tới nhỏ Nhung.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 23/11/2018 11:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Tôi đã sai… sai thật rồi…
Suốt 3 4 ngày tiếp theo, tôi như người mất hồn, mất ăn ăn ngủ... Cứ thế, Vi xuất hiện thật bất ngờ và cũng ra đi thật đột ngột... Ngay cả một lời tạm biệt cũng không có... Vết thương trên người đã lành gần hết, nhưng vẫn còn đau lắm... Đau không phải vì vết thương, mà đau, là đau ở bên trong, cái đau tê tái và xót xa... Người ta thường nói, đau ngoài da thì lành rất nhanh, nhưng một khi đã đau ở bên trong... thì sẽ khó lành lại như trước... thậm chí còn để lại vết sẹo mà sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhoà được... Có lẽ qua chuyện...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex nhẹ nhàng Truyện teen
Chuyện tình Audition
Chuyện tôi gặp em, tôi không cho G biết, G dạo này cũng chăm chỉ đi học anh văn, đôi khi còn hiện rõ vẻ thích thú, mẹ G mừng lắm, ngày càng quý tôi hơn, thường xuyên mời tôi qua ăn cơm cùng, tôi lúc nào cũng giả bộ khách sáo: Tự nhiên giờ bác tốn thêm cơm nuôi con. Mày ăn nhiêu dữ vậy, nhớ qua đúng giờ đó, qua trễ thì rửa chén ráng chịu à nha Giọng mẹ G trêu. Dạ hông sao, có mì gói cũng được mà, con dễ nuôi lắm, mà con biết bác đâu nỡ Tôi cười hì hì. Cái thằng khéo miệng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Tình nhân nhỏ (Full)
Phần 39: Sợ tôi trở về tìm cô? Tô Tình không phí thời gian lấy lòng cha mẹ Lý Quân, khái niệm cha mẹ, từ lúc có ký ức, cô biết chính mình là bị bỏ rơi. Sau khi lớn lên, càng là rõ ràng biết cha mẹ nuôi nuôi dưỡng cô “Dụng tâm lương khổ”*, vì thế, cô đối từ cha mẹ này, có sự phản kháng mãnh liệt cùng phản cảm. *Dụng tâm lương khổ [用心良苦 yòng xīn liáng kǔ]: Muốn tốt cho người khác mà người khác không biết. Giữa cha mẹ và cô, Lý Quân lại dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn cô, điểm này làm cô rất cảm động. Nhưng cô sẽ không...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng