Tuy nhiên, ngoài Toàn phởn và ba tôi đã biết trước đó, mặc nhiên tôi chẳng cho ai biết sự hiện diện của cây nữa kể cả Ngọc Mi. Tôi thấy mình không có lí do gì phải đem cây này khoe cho thiên hạ biết rằng chỉ vì tất trách mà tôi làm cây suýt chết. Bé Mi thì lại càng không, nếu tôi cho nó biết thế nào nó cũng sẽ mét lại cho Ngọc Lan nghe, tôi lại càng chết sớm. Thế nên cho tới ngày cây lan hồi phục trở lại như cũ, tôi sẽ giấu nhẹm nó như một kho báu bí mật của riêng mình mà thôi.
Hôm nay cũng là một ngày chủ nhật như mọi khi, nhưng khác cái hôm nay là ngày tổ chức trận chung kết của giải bóng đá trường tôi.
Dù đến 9h trận đấu mới bắt đầu nhưng Ngọc Mi đã đến nhà tôi từ sớm, sớm đến nỗi tôi còn chưa rời khỏi giường.
– Nè, dậy đi! Ngủ nướng quá trời.
Con bé kéo chiếc mền ấm ấp ra khỏi người tôi.
– Ơ, Mi hả em? Còn sớm mà!
Tôi lều bều quơ lấy chiếc đồng hồ và chợt nhận ra chỉ mới điểm 7h30.
– Sớm gì mà sớm nữa, hôm qua em dặn là 7h30 em tới rồi còn gì! Cái tật ngủ nướng không bỏ!
– Rồi rồi đừng nhằn anh nữa mà!
Tôi lật đật ngồi dậy chống cặp nạn cùng với sự giúp đỡ của bé Mi xuống nhà dưới.
Đáng lẽ ra thì tôi cũng không cần đi sớm như vậy, tôi đang bị chấn thương nên tất nhiên sẽ ngồi ở vị trí khán đài để xem tụi thằng Toàn đá trận chung kết và có thể đến sân đấu lúc nào cũng được miễn là trận đấu chưa bắt đầu. Nhưng con bé lại khác, nó là lớp trưởng nên phải đến sớm để sắp xếp cho lớp. Ở khoảng này, tôi thấy phục con bé thật, có lẽ do đã được giáo dục từ nhỏ nên Ngọc Mi rất có trách nhiệm với chức vụ được trao cho mình.
Nhưng với tính cách đó, tôi mặc nhiên bị kéo theo luôn khi còn đang say giấc nồng. Biết sao được, trên lí thuyết con bé là bạn gái tôi mà, những việc này chắc chắn người ta sẽ nghĩ đến con bé đầu tiên.
Mà cũng nhờ như vậy, Ngọc Mi mới được dịp tiếp xúc với ba tôi nhiều hơn, điều mà cả Hoàng Mai còn chưa làm được trước đây. Ba tôi dường như rất có cảm tình với con bé, cũng nhờ một phần con bé đã giúp con trai quý hóa của ông đến trường mỗi ngày và thỉnh thoảng là cả chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con nữa.
Hôm nay cũng vậy, vừa mở cửa phòng tắm, tôi đã nghe tiếng xèo xèo phát ra từ dưới bếp. Chắc con bé lại chiên trứng cho tôi và ba tôi chấm bánh mì như mấy lần trước đây vì tôi đã thoáng thấy hai ổ bánh mì đang để trên bàn nơi ba tôi đã đợi sẵn, thấy tôi ông tặc lưỡi:
– Mày sướng nhỉ, có người gọi dậy còn nấu bữa sáng cho!
– Dạ, hề hề!
Tôi cười nhát gừng dịch cái ghế lại ngồi đối diện với ông. Đáng lẽ ra tôi sẽ pha vài câu chém gió theo thói quen, nhưng nhớ tới thiết cước của ông, tôi đâm ra rùng mình, chỉ ngồi im thin thít mà không dám nói gì.
Nhưng chỉ được một lúc, ba tôi bỗng nhìn qua phía con bé Mi rồi hỏi tôi:
– Này, mày với con bé đó là gì?
– Hả, dạ thì chỉ là quen biết thôi ạ!
– Quen biết? Sao nó lo cho mày vậy?
Câu hỏi của ba làm tôi giật bắn, con chữ con chiếc trong đầu bay hết vẹo. Tôi lúng túng đến đỏ lừ mặt, không dám ngước lên nhìn ba tôi một lần nào. Lúc đó tôi ước giá mà có cái hố thì tôi đã chui xuống trốn quách cho rồi. Nhưng thật là may, thấy tôi luống cuống không trả lời được, ông cũng không dồn thêm mà cười nhẹ một hơi:
– Con bé này nhìn cũng hiền lành, ngoan ngoãn đó, mày rán đối tốt với người ta nhen?
Lúc đó tôi cũng không hiểu đại ý của ông là gì, thấy ông không hỏi dồn nữa thì tôi đã thở phào gật đầu cho qua chuyện rồi hơi đâu mà suy nghĩ chi sâu xa nữa. Tuy nhiên, xong phần ba tôi lại đến lượt Ngọc Mi. Sau khi lên xe cùng con bé đến sân đấu được một lúc, con bé bắt đầu chạy chậm lại, giọng tò mò:
– Nè, nãy anh với ba anh nói chuyện gì đó? Có phải nói về em không?
– Ơ, sao em biết?
– Hì, trực giác của con gái mà! Thấy hai người nói chuyện lâu lâu lại nhìn qua chỗ em ai lại không biết chứ?
– Ừ thì cũng không có gì đặc biệt đâu, ba anh chỉ thắc mắc là sao em lại chăm sóc cho anh như vậy!
– Rồi anh trả lời sao?
Giọng sốt sắng, Ngọc Mi thí điều muốn dừng xe lại để chất vấn tôi nhưng có lẽ đang gấp đến sân nên con bé vẫn nhín ga chạy chậm.
– Ừm, anh nói em là bạn thân của anh!
– Bạn hả?
– Ừ… ừm, là bạn thân!
– Ừm, cũng được!
Do ngồi sau nên tôi cũng không biết biểu hiện con bé hiện giờ như thế nào. Chắc có lẽ nó đang buồn vì vừa nghe tôi nói xong, giọng nó trầm đi hẳn. Tôi không biết câu trả lời nó muốn nghe là gì? Tôi chỉ biết rằng đó là câu trả lời hay nhất của tôi vào lúc này với con bé.
Tôi không thể nói cho ba tôi biết rằng Ngọc Mi là bạn gái của tôi dù ông rất có cảm tình với con bé. Vì thực tế nó cũng đâu phải là bạn gái của tôi thật. Người con gái trong mộng của tôi vẫn là một ai đó thật mờ mịt giữa hàng tá người xung quanh tôi. Đó là lí do vì sao tôi lại trả lời với con bé như vậy.
Đây có thể coi là nước đi lớn, một bước ngoặc hay cứ gọi đại loại là một quyết định cũng được. Kể từ lúc thằng Toàn cứu chậu lan cho tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định như thế. Từ đây cho đến khi tôi tìm được người con gái tôi yêu thực sự, tôi sẽ không bao giờ để ai phải liên lụy nữa.
Cứ thế, tôi và Ngọc Mi mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, suốt cả chặng đường đến sân bóng không ai nói một câu nào nữa cả. Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này với Ngọc Mi. Dù trong lòng có một chút ray rứt nhưng tôi tin đây là việc tốt nhất mà tôi có thể làm đối với con bé.
Khoảng im lặng giữa tôi và con bé không kéo dài quá lâu vì sân bóng đã hiện ra trước mắt. Sau khi cất xe vào bãi, con bé vẫn lầm lủi dìu tôi vào chỗ khán đài, nơi có tụi Toàn phởn và Phú nổ đang đợi ở đó. Có những lúc tôi lén liếc nhìn con bé, khuôn mặt xinh xắn đó vẫn không thay đổi gì. Điều đó không làm tôi thấy an tâm mà trái lại, nó làm tôi thấy khó chịu lạ thường.
Cứ tưởng sự im lặng này sẽ kéo dài mãi trong nỗi cồn cào của tôi thì bất chợt Ngọc Mi lại bật tiếng, rất khẽ:
– Hôm nay anh bị sao hả?
– Anh… vẫn bình thường mà em!
Dù có hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh trả lời con bé.
– Ừa, vậy giờ em về lớp của em đây! Xong hiệp 1 em sẽ qua gặp anh.
Ngọc Mi quay đi thật nhanh để tôi lại với những dấu hỏi nặng trịch trong đầu.
Mà nếu tôi có muốn gọi Ngọc Mi lại thì cũng không bao giờ thực hiện được bởi khi con bé vừa quay đi, tiếng thằng Toàn đã lảnh lót từ sau lưng:
– Ê, thằng Phong kìa bây!
Và khi tôi còn chưa nhận thức được những gì đang xảy ra trước mắt mình, cả đám Toàn phởn đã chạy nháo nhào tới thằng xách tay, thằng xách chân khiên tôi tới chỗ tập kết của bọn nó làm tôi hoảng vía la oai oái:
– Tụi bây làm cái gì vậy, chân tao đang đau đó?
– Hề hề, đau sao được mà đau! Tụi tao nâng niu mày thế mà!
Vẫn là bộ mặt phởn của thằng Toàn như mọi khi.
Xung quanh tôi là toàn bộ thành viên của đội bóng gồm cả đội trưởng đội cổ đội Phú nổ và cả đám Huy đô nữa.
Đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, tôi gắt gỏng:
– Làm gì nhìn tao ghê thế?
– Thì giờ mày được ưu ái nhất cả đội còn gì?
Toàn phởn vuốt cằm nhướng đôi mắt gian xảo nhìn tôi.
– Thôi cho tao xin, bình thường dùm tao cái!
– Hề hề, nói chơi thôi! Tụi tao đang bàn chiến thuật để lát đá với tụi 10a1 ấy mà!
– Đâu chiến thuật sao nói tao nghe thử!
– Kìa, mày nói cho nó nghe đi Huy, sẵn anh em nghe lại một lần cho nhớ!
Như một vị quân sư đích thực, thằng Huy hắn giọng vài cái rồi khẽ giọng như cái thứ nó sắp nói tới đây là bí mật quốc gia:
– Chiến thuật thế này, do thằng Phong bị chấn thương rồi nên giờ không đá đội hình 1 tiền đạo cắm được nữa. Thằng Khang với thằng Kiên sẽ đá hậu vệ cánh cho thằng Hiếu lên làm tiền vệ phòng ngự. Còn thằng Toàn với thằng Tiến sẽ di chuyển tự do hỗ trợ nhau tấn công, thế thôi!
Nghe chiến lược gia Huy đô trình bày, tôi có thể phần nào hiểu được dụng ý của nó. Do phải đấu với đội hình mạnh nên nó đã bố trí đến 3 cầu thủ phòng ngự để đảm bảo sự an toàn cho khung thành trước. Việc còn lại là tận dụng vào tốc độ của Toàn phởn và những đường chuyền vượt tuyến chính xác của thằng Tiến mà thôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 23/11/2018 11:38 (GMT+7) |