– Hôm nay có cả Bảo nữa, Phong nhớ giữ bình tĩnh!
– Ừ, Phong biết rồi!
Ghi nhớ lời của Lam Ngọc, tôi cẩn trọng bước vào trong như một ninja bước vào địa bàn của kẻ địch. Thằng Bảo ngồi ở ghế sô pha ngay cạnh cửa vào nhà. Vừa thấy tôi nó đã liếc thoắn tỏ vẻ khinh khỉnh:
– Tới rồi đó hả anh giai!
– Ờ, mới tới!
Lam ngọc đi vào bếp, nàng ngoảnh lại.
– Phong ngồi đi! Ngọc phụ Lan một chút là ra ngay!
– Thôi, để Phong ngồi ngoài này cho mát!
Tôi đáp lại gỏn lọn không kịp nhìn vào mắt của Lam Ngọc rồi lẫn ra băng ghế đá ngoài sân ngồi. Sỡ dĩ tôi làm như vậy vì có 3 nguyên do. Thứ nhất là trong đó có thằng Bảo, thứ hai là ở ngoài đây thoáng mát hơn, thứ 3 là lí do đáng trách nhất tôi thấy không tự tin khi giáp mặt với Ngọc Lan, tôi vẫn chưa thực sự chấp nhận đôi mắt ấy.
Thật vậy, khi vừa vào trong nhà, tôi đã nghe tiếng loạn xoạn dưới bếp. Thầm đoán là Ngọc Lan đang ở đó, tôi mới bất giác lui bước khỏi phòng khách. Tôi giận mình kinh khủng, nếu là tôi của trước đây, có lẽ tôi đã xắn tay áo vào phụ nàng một tay chứ không phải lủi thủi như một thằng vô gia cư thế này.
– Phong qua lúc nào đó?
Đang trong cơn bão tự trách mình, giọng Ngọc Lan từ đâu vang lên kéo tôi về miền đất chang chang nắng của buổi trưa hè ở nhà nàng. Tôi ngước lên đã thấy Ngọc Lan đứng ở bậc thềm từ lúc nào. Nàng cười tươi:
– Ngoài đó nắng lắm, sao Phong không vào trong đây ngồi?
Tôi bối rối, nhất thời lảng tránh đôi mắt đó bằng cách nhìn đâu đâu trên tán cây:
– Không sao, ở đây cũng có bóng mát mà!
Nàng xỏ đôi dép vào bước lẹp xẹp về phía tôi:
– Lan ngồi cạnh được chứ?
– Ừ được mà!
Nàng nhè nhẹ ngồi xuống cạnh tôi. Trong cái nắng trưa ỏi ả của mùa hè, hương hoa từ cơ thể nàng cứ bay thoang thoảng làm cả người tôi như dịu mát đi. Đó là chưa kể trang phục mà nàng đang mặc hôm nay. Vẫn với chiếc quần sóc jean và áo pull quen thuộc mà tôi đã từng thấy trước đây mỗi khi nàng ở nhà. Điều đó vô tình làm cơn nắng hạ trở thành nắng xuân lúc nào không hay.
Nàng khẽ tựa lưng vào ghế, tay đưa lên xoa bóp đôi vai nhỏ nhắn:
– Lúc nãy Lan đang chuẩn bị đồ ăn trong kia nghe có tiếng mở cổng ngoài này, thì ra là Phong!
Sau một lúc thả hồn, tôi lại nhập tâm bối rối:
– Ừ… ừm, Lan đã chuẩn bị hết chưa?
– Nhờ Lam Ngọc với bé Mi phụ nên cũng xong hết rồi, giờ rảnh ra nói chuyện với Phong nè, hehe!
Vừa nghe qua tên Ngọc Mi, tôi bỗng giật thót:
– Có Mi nữa hả?
– Hì, xem ra Phong cũng đã biết tên ở nhà của em Lan rồi ha?
– À, Phong…
Tôi chưa kịp nghĩ ra câu gì để nói với Ngọc Lan, nàng đã vỗ vai tôi cười:
– Hì hì, không sao cả đâu! Nếu Phong không biết mới là chuyện lạ đó!
Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, tôi tình cờ tìm đến đôi mắt mới của Ngọc Lan. Tôi cảm nhận được những gì mà Ngọc Lan muốn truyền đạt qua nó. Nhưng giống như một chiếc TV trắng đen, đôi mắt đen nâu đó không đủ sức để tuyền tải hết những gì mà đôi mắt xanh biếc của nàng đã từng làm được. Nó thật không xứng với nàng.
Tôi còn đang hoang mang suy nghĩ, Ngọc Lan bỗng chìa một bên tai phone cho tôi. Nàng cười tít:
– Thấy Phong cứ chù ụ, thôi thì nghe nhạc cùng Lan cho đỡ buồn nè!
Tôi nhận lấy một bên tai phone đó, cẩn trọng gắn vào tai, cảm nhận từng lời nhạc quen thuộc thuộc như rót vào tim một cách thật nhẹ nhàng. Những lời hát năm xưa tôi đã từng nghe qua:
“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng…
Làn mây bay đã yêu tóc em.
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng.
Áo trắng em bây giờ tan trường…”
– Vẫn là bài này sao? – Tôi nhìn nàng, ngỡ ngàng trong từng lời nói.
– Từ đó đến giờ, nó vẫn là bài hát yêu thích của Lan mà!
Có lẽ tôi đã sai. Trước mắt tôi vẫn là Ngọc Lan của ngày nào. Đôi mắt đó dẫu đã từng không phải của nàng, nhưng bây giờ nó đã là của nàng. Tôi không có quyền phán xét nó có xứng đáng với nàng hay không. Mà chính tôi phải tự hỏi mình rằng tôi có xứng đáng với nàng hay không?
…
Buổi tiệc nướng hôm đó tôi chỉ ăn qua loa. Khoảng thời gian còn lại tôi tìm cho mình một khoảng không ngoài buổi tiệc để gặm nhắm những suy tư không tên trong đầu. Có lẽ tôi nên cách xa một thời gian để suy nghĩ lại mình. Trong thời gian qua tôi đã làm rất nhiều điều có lỗi với những người con gái khác. Ở cạnh tôi chỉ mang lại niềm đau cho họ. Tôi tồi ghê!
Chỉ khoảng ít lâu sau đó, dường như sự dằn vặt đã ngập tràn trong lòng, tôi không thể nào ngồi yên thưởng thực buổi tiệc được nữa. Tôi đứng lên khoác chiếc áo khoác vào. Toàn phởn là thằng thấy đầu tiên, nó tròn mắt:
– Ê ê, đang tiệc tùng mà đi đâu vậy?
Tôi đáp, giọng nặng trĩu:
– Tao về, tự nhiên thấy mệt quá!
– Cái gì mà về, mày bị gì hả Phong?
Toàn phởn sững sốt đến nỗi nó gần như hét toáng lên. Tất nhiên cả buổi tiệc ai cũng biết. Bé Phương lập tức chạy đến hỏi:
– Sao vậy anh, tiệc đang vui mà?
Vẫn với giọng nặng trĩu đó, tôi lắc đầu:
– Anh thấy mệt trong người, chắc về sớm nghỉ ngơi!
– Nhưng…
– Thôi cứ để Phong về đi, bạn ấy mệt mà!
Đầu tôi vẫn còn đang ong ong những câu nói từ chối bé Phương, giọng Ngọc Lan bỗng cất lên với âm điệu chất chứa cả kí dỗi hờn như cái cách người con gái trách móc một ai đó. Nàng bước xuống bậc thềm xỏ đôi dép vào:
– Để mình mở cửa cho Phong!
Xưa nay Ngọc Lan đã không có ít lần giận tôi, nhưng chưa bao giờ như lần này đôi mắt của nàng lạnh quá. Nó như đóng băng toàn bộ trái tim tôi với nỗi dằn vặt vô hạn. Nàng mở chiếc cổng ra, cười lạnh:
– Phong về cẩn thận, trời sắp mưa rồi đó!
– Ừa, Phong biết rồi!
“Bởi lẽ có cơn mưa nào nặng hơn cơn mưa trong lòng anh nữa đâu!”
Tôi đạp xe ra khỏi cổng, chỉ kịp ngoái nhìn nàng một lần thì đôi mắt đó đã quay hẳn vào trong.
Hẳn đây là lần cuối tôi nói chuyện với Ngọc Lan. Nàng bay giờ chắc là giận tôi lắm. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn. Tôi cứ ngỡ khi Ngọc Lan về, tôi và nàng sẽ nối lại đoạn đường dang dở mà hai đứa đã đánh mất 1 năm trước đây. Chiều hôm qua đã giúp tôi biết được, tôi không yêu nàng chân thành giống như mình đã tưởng. Lúc trước tôi cứ nghĩ những tấm hình mà Ngọc Mi cho tôi xem về đôi mắt của nàng chỉ là một trò đùa nhằm thử lòng và tôi cứ vinh vào điều ấy. Nhưng bây giờ khi sự thật đang trước mắt, tôi lại hụt hẫng không ngờ.
Tôi chỉ là một kẻ suốt ngày mơ mộng hão huyền với đôi mắt xanh biếc đó, đến khi nó mất đi, tôi cứ tưởng tình yêu đôi với Ngọc Lan cũng mất theo. Nhưng đến khi nghe được bài hát vừa nãy, tôi bồi hồi nhận ra nàng vẫn là nàng, có chăng người thay đổi là tôi chứ không phải ai khác. Mặc dù trong lòng vẫn còn yêu Ngọc Lan rất nhiều nhưng tôi buộc phải rời xa nàng để một ai đó xứng đáng hơn tôi có thể yêu thương nàng thật lòng. Chí ít là vậy!
Cuối cùng thì cơn mưa mà Ngọc Lan nhắc đến đã xuất hiện. Đây ắc hẳn là cơn mưa đầu tiên của tháng 6. Và có lẽ vì vậy nên nó đã dành cho tháng 6 một cơn mưa thật nặng hạt để xoa dịu nhưng nỗi đau mà cái nắng ôi ả vừa qua mang lại.
Tôi vẫn gồng xe đạp trên đường. Từng đợt mưa cứ tát vào mặt tôi nhưng cú đau điếng mà tôi cứ ngỡ đó là bàn tay của nàng.
Ngọc Lan, em có hiểu cho anh không? Từ nay chắc anh sẽ không còn gặp em nữa. Anh biết em sẽ rất buồn. Dù đôi mắt của em có thay đổi nhưng ánh mắt của em cho anh vẫn trong trẻo và chân thành như ngày nào. Có lẽ người thay đổi là anh. Sau tất cả mọi chuyện, anh nhận ra mình không xứng đáng yêu em, kể cả khi bây giờ anh muốn chạy thật nhanh đến ôm em vào lòng và nói ra hết nỗi niềm của mình, anh vẫn không xứng đáng.
Những ngày em chữa trị cho đôi mắt của mình. Anh ở đây mong ngóng em biết bao. Suốt gần một năm nay, có những người con gái đã đến và đi qua cuộc đời anh. Anh cứ ngỡ khi em về cuộc đời anh sẽ sang một trang khác. Nhưng nếu có sang một trang khác thật, thì nó sẽ rất u ám và tối đen. Anh không muốn điều đó làm vấy bẩn tình yêu trong sáng và chân thành của em được. Vì thế anh đã chọn cách ra đi, có lẽ điều đó sẽ tốt cho em, cho cả anh.
Tôi thở dài nhìn qua lan can của chiếc cầu bắt qua sông. Dòng sông hiện giờ cũng như lòng tôi. Bị cơn mưa giáng xuống thủng lỗ chỗ hết lần này đến lần khác. Ở nhà Ngọc Lan hiện giờ buổi tiệc chắc đã được dọn vào nhà để tránh cơn mưa bất chợt của tháng 6. Tôi tự hỏi ở đó có giọt nào rơi từ khoé mắt của nàng xuống không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 23/11/2018 11:38 (GMT+7) |