Tất nhiên đó chỉ là những ngày đầu luyện tập sau chấn thương chân của tôi. Nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển né đòn cũng như xuất chiêu. Nhưng đến ngày thứ 2, khi mà cảm giác đánh nhau đã trở lại như trước đây, Huy đô không còn lấn lướt được tôi như lúc đầu nữa. Số trận thua trước nó giảm đi đáng kể từ 4 trên 5 chỉ còn 2 trên 5.
Tuy nhiên, sang đến ngày thứ 3, tôi nhận được hung tin từ Huy đô. Số là do nghỉ học nhiều quá nhà trường đã gọi về gia đình nó thông báo. Và tất nhiên nó phải về phụng mệnh ngay tức khắc ba má của nó ngay khi còn đang luyện tập với tôi.
Nó chẹp miệng cất điện thoại vào:
– Chậc, chắc mấy ngày kế tiếp tao không lên đây với mày được rồi!
Tôi thở hắc đặt tay lên vai nó:
– Thôi không sao, dù gì mấy ngày qua mày cũng giúp tao nhiều rồi. Việc còn lại cứ để tao lo.
Rồi nó đột nhiên thủ thế dùng tay ngoắc tôi lại:
– Giờ vẫn còn thời gian làm nốt hiệp cuối với mày đây, chơi không?
Tôi hiểu ý xuống tấn:
– À, thích thì chiều, lần này đánh một trăm phần công lực nghen!
Vừa dứt lời, Huy đô lao tới tôi như mũi tên bắn dùng cánh tay to như đòn gánh của mình quét vào mặt tôi với độ lực khá lớn. Tôi nhanh nhạy thụp người xuống né tránh, nghe rõ gió cắt bên trên.
Tung hụt đòn đó Huy đô tiếp tục tung hàng loạt những đòn múa loạn xạ vào tôi y như cách nó đánh nhau với mấy đứa trong xóm. Như thế nó đã đánh hết sức, tôi không thể nào phụ lòng nó được.
Tranh thủ thời cơ nó ra đòn hụt, tôi nhanh tay xoắn lấy tay nó quay gần 3 vòng triệt tiêu hết kình lực rồi kéo giật nó về phía tôi đồng thời bật cùi chỏ đợi sẵn mặt của nó va vào.
Có lẽ quá quen thuộc đòn này của tôi, nó nhanh nhẹn dùng tay còn lại đẩy cùi chỏ tôi ra hướng khác định mượn đà húc đầu vào ngực tôi một cú cảm tử.
Tức thì tôi bỏ tay kia ra, vội vàng lùi lại lấy khoảng cách rồi nhanh như cắt, tôi dùng cùm tay đánh úp vào cổ nó một cú làm chệch đi hướng tấn công.
Bị lĩnh một đòn nặng nó hốt hoảng lui về, nhưng đã bị tôi bắt lấy cánh tay khóa chặt hướng lui đồng thời bồi thêm một cú chỉa khớp ngay gần bả vai làm nó đau điếng bước loạng choạng.
Tranh thủ thời cơ, tôi lao nhanh đến dùng chân quét trụ đồng thời dấn bàn tay xuống cổ làm nó mất đà té oạch xuống đất.
Nhanh tay đánh hơi gió vào mặt nó mấy cú, tôi cười khì:
– Chiếu tướng!
Huy đô thở phào chống hai tay ngồi bệch xuống đất:
– Hay rồi đó, thân thủ của mày đã nhanh nhẹn như lúc trước rồi.
– Hề hề, tao mà lị! Võ đã ăn ngầm vào máu tao rồi sao quên được.
– Vậy thôi giờ tao về, mày ở lại rán luyện nghen. Khi nào đập thằng kia xong nhớ mở tiệc mời tao ăn mừng đó!
– Hề hề yên tâm! Đập nó xong là có tiệc ăn mừng cho mày liền.
– Ok, mày hứa rồi đó nghen. Tao về đây!
“Chắc chắn là mày sẽ được ăn tiệc thôi Huy à. Nhưng chỉ có điều là tiệc ăn mừng hay tiệc chia tay buồn thì tao không biết” – Tôi thở dài cười khổ nhìn nó khuất dần về phía cửa ra.
Tuy nhiên, từng đấy thời gian với tôi vẫn chưa đủ. Tôi luyện tập với Huy đô chủ yếu để luyện độ nhanh nhẹn và cách ứng biến với đối thủ cao to. Còn so về kĩ thuật và võ học, nó cách một trời một vực với thằng Bảo. Vì ngoài thể hình cao to ra, nó còn có thân thủ khá là lanh lẹ, tấn công tầm xa, tầm gần đều tốt. Trông nó như không có điểm yếu vậy.
Không có Huy đô, tôi phải tìm một người thay thế khác để cùng tôi tập luyện trong những ngày sắp tới. Nhưng khổ nỗi ai trong đoàn cũng bận bịu với công việc nên tôi cũng không thể nhờ được. Hết cách tôi đành phải nhờ vào người cha quý hóa của mình.
Tranh thủ lúc ông luyện đánh mộc nhân, tôi rụt rè hỏi:
– Ba có rảnh không?
Ông đáp, những bàn tay vẫn đánh vào mộc nhân đều đều:
– Sao, có chuyện gì? Không thấy ba mày đang tập luyện à?
– Dạ tại con muốn hỏi cách đối phó với mấy người dùng đòn chân tầm xa.
Lúc này ba tôi đã ngừng đánh mộc nhân hẳn, ông chấp tay ra sau lưng đi về phía tôi:
– Mày nói thật cho tao biết, mày định đánh nhau với thằng nào?
Tôi giật thót chối phắn:
– Con không có, chỉ để học hỏi thôi mà ba!
Ông vẫn nghiêm nghị nhìn tôi:
– Tao là ba mày mà không biết tính mày hả con? Mày mà không nói sự thật tao còn đánh mày bạo chứ đừng nói là dạy cho mày!
Đến đây tôi biết đã hết cách nói dối đành phải ngậm ngùi nói sự thật cho ba tôi hay. Nhưng tôi tuyệt nhiên không hé môi một lời về mục đích đánh nhau với thằng Bảo, tôi vẫn muốn giữ đều đó làm bí mật, chỉ nói rằng:
– Dạ, thật là con đang đánh nhau với một thằng, nhưng nó cao tay quá, con không đánh lại nỗi!
Ông trừng mắt nhìn tôi:
– Tại sao mày đánh nhau với nó? Có phải mày kiếm chuyện trước không?
– Ba, đúng là con hay đánh nhau nhưng con không bao giờ kiếm chuyện với người khác!
– Thế tại sao mày lại đánh với nó?
– Đây là chuyện bí mật, con vẫn chưa thể nói được! Nhưng chắc chắn khi xong chuyện con sẽ thưa với ba!
Đây là lần đầu tiên tôi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt ông khi nói chuyện mà chẳng hề nao núng. Trong lòng tôi cứ như có một thứ gì đó khiến cho dòng chảy xúc cảm cứ ồ ạt đổ về cuốn bao nỗi sợ trôi đi mất.
Có lẽ vì cương quyết như vậy đã vô tình thuyết phục được ba tôi. Ông khoanh tay trước ngực chẹp miệng:
– Từ đó tới giờ mới thấy mày hùng hồn như vậy đấy, chắc là điều quan trọng với mày lắm nhỉ?
– Dạ…
– Thôi được rồi, tao phá lệ dạy cho mày lần này! Nhưng xong hết mọi chuyện mày phải giải thích rõ cho tao biết! Không thì không xong với tao đâu, biết chưa?
Câu đe của ông như một con đập kiêng cố chặn lại dòng chảy xúc cảm trong người tôi một cái rẹt:
– Dạ dạ, con biết mà!
Rồi ông dẫn tôi về một khoảng trống ở sảnh luyện, nói:
– Mày xuống tấn đi!
Tôi làm theo lời ông, cứ tưởng sẽ được ông hướng dẫn cách khắc chế đòn chân, ai ngờ đâu ông không dùng chân mà thẳng tay dấn thẳng vào mặt tôi một cú cực nhanh. Theo phản xạ tôi dùng cánh tay đỡ lấy đòn đó làm cả thân người phải lui về mấy bước mới hết đà.
Ông gật gù:
– Phản xạ tốt!
– Ba làm gì vậy, sao tự nhiên đánh con?
– Tao đánh mày hồi nào tao đang dạy mày đó!
Chưa kịp để tôi trả lời, ông liên tục dùng tay và chân nhắm thẳng vào tôi mà tấn công. Đòn nào đòn nấy của ông đều mang một độ lực thật đáng sợ, nó còn mạnh hơn đòn đá của thằng Bảo gấp mấy lần. Thế nên chẳng mấy chốc tôi đã bị ông đánh văng xuống sàn, bay ít nhất phải 2 – 3 mét.
Tôi lòm còm bò dậy, nghe cả hai tay đau nhức:
– Y da, ba đánh đau quá!
– Đứng dậy đi, tao sẽ dạy mày cách chịu đòn. Muốn khắc chế được đòn chân, mày phải chịu đòn giỏi để tìm sơ hở của đối phương mà phản công, nếu không nó sẽ hạ mày trước khi mày phản công lại. Cho nên tao cho mày 5 phút, rán mà đỡ đòn đi con.
Nói rồi ông lại ập sát đến tôi tung chiêu. Lần này nắm bắt được tình hình, tôi cố gắng gồng các cơ lên để chống đỡ những đòn tay cứng như sắt thép của ông. Dẫu vậy chỉ tầm 3 phút sau tôi lại bị ông đánh bật xuống sàn, văng còn xa hơn lúc nãy.
Ông chống nạnh chẹp miệng:
– Chưa được, đứng lên tập tiếp!
Tôi ngồi bệch xuống sàn thở hổn hển:
– Con đau tay quá, nghỉ chút đi ba!
– Không được, giờ là lúc quan trọng. Càng đau sau này mày càng lì đòn. Đứng lên!
Chẳng còn cách nào hơn, tôi đành đứng dậy tiếp tục trân người cho ông đánh từ hiệp này tới hiệp khác. Cảm giác như tôi là chiếc bao cát loại xịn vậy.
Vì thế, tối hôm đó, cả người tôi đau không không tả nỗi. Đau nhất là ở cánh tay, bả vai, lưng và cả bắp chân do phải đem ra chịu đòn nhiều.
Tôi thở dài, ngồi bên khung của sổ, vừa sứt dầu vừa tương tư đến Ngọc Lan. Không biết giờ này nàng đang làm gì, tôi thèm được uống dù chỉ là một ngụm cappuccino của nàng ghê. Nhưng hơn ai hết tôi biết, một khi tôi chưa hạ gục thằng Bảo, Ngọc Lan vẫn không bao giờ thuộc về tôi được.
Tiếp tục sứt dầu nốt vào những chỗ đau nhức còn lại, tôi tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng trong những ngày còn lại, thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa.
Ý nghĩ đó đã trở thành một động lực khiến sức chịu đựng của tôi dẻo dai hơn bao giờ hết. Kết quả là ngày hôm sau tôi đã chịu đòn được hơn 5 phút từ ba tôi và đến hơn 10 phút cho tới ngày cuối cùng.
Song song với việc đó. Tôi còn được ông chỉ thêm những thế phản công đòn chân mỗi ngày.
Mỗi lần dạy, ông luôn nhấn mạnh:
– Muốn khắc chế được đòn chân, quan trọng mày phải nhanh và nhập nội kịp thời.
Đồng thời ông cũng dạy tôi những điểm trọng yếu của đối phương khi phản công đó là ống khuyển, hông, đùi và quan trọng nhất là trụ. Vì khi tung cước đối phương chỉ còn một chân để trụ lại, nếu có thể làm nó mất trụ thì việc cho nó nằm đất là việc trong tầm tay.
Tổng cộng ông đã dạy tôi hơn 5 thế để phản công khi gặp đối thủ dùng đòn chân. Nhưng không phải lúc nào ông cũng rảnh để thực hành những đòn đó với tôi. Mỗi ngày ông chỉ dành tầm 3 tiếng cho tôi, còn lại ông phải dạy cho đoàn lân và đi công việc bên ngoài. Vì vậy, phần việc còn lại tôi đều tự thân vận động.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 23/11/2018 11:38 (GMT+7) |