Đời học sinh - Quyển 4

Phần 83

Vì đã có Toàn phởn lo việc điểm danh nên tôi không lo lắng tình hình ở lớp cho lắm. Nhưng tôi đâu biết Toàn phởn chỉ lo được công tác trường lớp, còn công tác ngoại giao, nó dở tệ. Tệ đến nỗi cái người mà tôi cần nó lo nhất lại đến tìm tôi vào lúc trời vẫn còn sáng sớm.

Đang thiu thiu ngủ sau cả ngày luyện tập mệt nhọc hôm qua, tôi nghe tiếng ba tôi đá cạnh giường:

– Dậy mày, có bạn kiếm kìa!

Tôi uể oải dụi mắt:

– Bạn nào mà kiếm giờ này vậy ba?

– Cái con nhỏ bữa hổm tới nhà mày lúc mày bị gãy chân chứ ai!

Vừa nghe qua tôi chợt tỉnh ngủ. Cơn giật mình đã làm cả người tôi bừng tỉnh. Tôi lật đật phóng xuống giường thay đồ rồi chạy ngay xuống nhà dưới.

Đúng y như đoán, vừa đến nơi đã thấy Lam Ngọc ngồi khoanh tay trước ngực trên chiếc ghế sô pha. Thấy tôi lò dò bước xuống, nàng đã hỏi ngay:

– Phong, cho Ngọc biết mấy hôm nay vì sao Phong…

– Suỵt…

Tôi hoảng hồn chạy đến chặn miệng Lam Ngọc lại rồi dẫn nàng ra trước sân nói nhỏ:

– Ngọc đừng để ba Phong biết Phong nghỉ học, không là ông giết Phong chết!

Nàng vẫn cau mày nhìn tôi, giọng khẽ hơn:

– Nhưng tại sao Phong lại nghỉ. Đừng có nói dối đấy, Toàn phởn đã cho Ngọc biết Phong nghỉ vì công việc gì đó hỏi Phong sẽ rõ.

Lúc này tôi tức thằng Toàn ghê gớm. Biết không dàn xếp được với Lam Ngọc nó đã đẩy hết trách nhiệm qua tôi để giờ tôi phải lạc vào tình cảnh như thế này.

Không còn cách nào khác. Tôi đành nói sự thật cho nàng biết vì ở trường Lam Ngọc là trùm tra khảo. Để nàng phát giác chi bằng tự nguyện còn hơn. Tuy nhiên cũng giống như ba tôi, tôi không đề cập tới chuyện của Ngọc Lan, chỉ nói:

– Chậc, thì mấy ngày nay Phong nghỉ để luyện tập võ đánh với thằng Bảo.

Vừa nghe qua nàng bỗng tròn mắt:

– Sao, Phong định đánh với thằng Bảo à?

– Ừ, nếu không giải quyết mọi chuyện với nó, Phong vẫn không yên ổn được.

Nàng thở dài nhìn tôi:

– Phong đã luyện tập đến đâu rồi?

Cũng ổn rồi, giờ chỉ cần người cùng thực hành phản công những đòn chân của thằng Bảo thôi.

– Vậy để Ngọc giúp Phong nhé?

– Phong…

– Phong biết mà phải không, hơn ai hết Ngọc đã từng chạm trán với thằng Bảo và cũng thông thạo những đòn đá và vật. Hãy để Ngọc giúp Phong lần này!

Lam Ngọc nói đúng. Nàng là người thích hợp nhất để luyện tập với tôi, một đối thủ thực sự thông thạo đòn đá và các đòn vật trong karate. Hơn nữa nàng đã có kinh nghiệm làm trợ giảng cho những võ sư khác. Nếu không là Lam Ngọc, tôi cũng không thể tìm một ai khác thích hợp hơn. Nếu có, họa chăng là Toàn phởn. Nhưng giờ nó bận lo công việc của tôi ở trường rồi, coi như loại.

Nhưng mọi người biết đấy, tôi đã nợ Lam Ngọc quá nhiều. Nếu việc nợ nàng được tính ra số tản đá, chắc nó đã cao bằng một ngọn đồi. Tôi không biết nếu tôi nợ nàng thêm một lần này nữa nó sẽ cao tới đâu. Có lẽ là bằng một ngọn núi.

Tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi cho đến khi Lam Ngọc không còn kiên nhẫn nữa, nàng vỗ vai tôi một cái bộp:

– Thôi, không quyết định được thì để Ngọc quyết định!

Khi nàng định đứng lên có vẻ như muốn đi vào trong nhà để thưa với ba, tôi đã vội vàng đứng dậy:

– Khoang đã Ngọc, riêng lần này hãy để Phong quyết định được không? Phong muốn sẽ tự quyết định tương lai của mình!

Có vẻ ngạc nhiên với câu nói của tôi, nhưng nàng cũng khoanh tay trước ngực:

– Vậy thì Phong sẽ quyết định thế nào?

Thở hắc một hơi, tôi đặt cả hai tay lên vai nàng:

– Thôi được, nhờ Ngọc giúp Phong những ngày còn lại nhé?

Nàng cười tươi gật gù:

– Hà hà, phải quyết đoán như thế chứ!

Theo đó, nhờ có Lam Ngọc giúp đỡ, tôi không cần phải chạy đến tận Chợ Lớn mỗi ngày để luyện tập nữa. Tất nhiên cũng nhờ có nàng nói giúp, ba tôi mới dễ dàng đồng ý đến vậy. Đúng là sức mạnh con nhà người ta có khác.

Thế nên thay vì đến Chợ Lớn, tôi chuyển qua chỗ khác gần hơn. Đó là nhà nàng. Chắc mọi người sẽ hỏi rằng tại sao lại về nhà nàng mà không đến bất kì một trung tâm thể dục nào phải không? Tôi cũng có cùng một câu hỏi như vậy trong ngày đầu tiên luyện tập nhưng câu trả lời của nàng ngắn gọn vô cùng:

– Về nhà Ngọc đi rồi tính!

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lên xe để nàng chở về nhà trong một tâm trạng xốn xang không tả nổi. Đã lâu rồi tôi vẫn chưa đến nhà nàng một lần nào kể từ khi cùng ăn bữa cơm sum họp với ba mẹ nàng lúc còn ở giải bóng đá. Còn cả dì vú nữa, không biết phản ứng của họ khi gặp tôi sẽ thế nào đây?

Mãi suy nghĩ mông lung, tôi suýt bỏ lở những nhành phượng đang treo lủng lẳng những ngọn lửa đỏ rực trên cành cây. Tiếng ve ngoài đường tất nhiên không râm rang bằng trong trường tôi vì chúng còn phải cạnh tranh với tiếng xe cộ hối hả xung quanh, đâu có ai mong chờ tiếng kêu của bọn chúng như học sinh chúng tôi đâu.

Nhưng tất cả so với quê nội của tôi giống như tiếng còi cảnh sát so với tiếng còi xe cứu thương. Ve ở quê nội tôi chúng bu lại thành từng đàn trên những tán cây xoài, cây chùm ruột, cây bàng hoặc bất kì một cây có tán rộng nào khác để chúng có đủ chỗ cất lên những tiếng kêu mời gọi mùa hè đến.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ về quê thôi, hôm trước nội đã gọi tôi. Trong điện thoại, tiếng nội tôi vẫn trầm ấm như ngày nào:

– Thằng Phong đó hả con, mày gần nghỉ hè chưa, nội trông mày quá!

– Dạ, cũng gần rồi nội! Nội yên tâm khi nào nghỉ hè con sẽ về ngay!

– Nhớ dẫn bạn mày về nhứ năm ngoái nữa nhà con, lâu lâu cho nó xôm cửa xôm nhà!

– Dạ, con biết rồi, kì này chẳng những con dẫn bạn về nhà mà con còn dẫn cả bạn gái về luôn cho nội coi!

– Cái thằng, mới bây lớn! Để nội chờ coi mày dẫn ai về nghen chưa!

Cuộc nói chuyện giữa tôi và nội chỉ có bấy nhiêu, những cũng đủ làm tôi thấy tự tin hơn trong tất cả những quyết định của mình sắp tới đây. Đối với tôi, nội vừa là động lực, vừa là người thân nhất đối với tôi còn hơn cả ba của mình. Vì thế tôi không được phép nản chí dù chỉ là trong ý nghĩ. Tôi nhất định sẽ thắng bằng tất cả sức lực của mình.

Khi tôi tới nhà Lam Ngọc, ba nàng có vẻ đã đi làm, chỉ còn dì vú và mẹ nàng ở nhà. Dì Bích bụng bây giờ đã to hơn kì trước rất nhiều, nếu tính tới bây giờ cũng đã hơn 5 tháng rồi còn gì. Đúng là thời gian trôi đi mau thật!

Thấy tôi lò dò bước vào, dì Bích tất nhiên rất vui, bà vừa xoa bụng vừa cười tươi:

– Phong đó hả con, lâu rồi mới thấy ghé nhà dì chơi đó nhen!

– Dạ tại con bận quá!

– Mà sao hôm nay hai đứa không đi học?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 23/11/2018 11:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Kẻ đến từ thế giới khác
Khi bước qua cánh cổng thì tất cả đều rất mệt mỏi. Những môn nhân đã sắp xếp sẵn nơi ngủ qua đêm cho nhóm người Ngọc Thiên cùng với thức ăn. Về phần Bích Dao và vài nữ nhân khác được sắp xếp phòng cách khá xa những phòng của nam nhân. Mọi người ai nấy cũng không quan tâm chuyện đó lắm nên sau khi ăn tối leo nhanh vào phòng mình rồi ngủ một mạch đến sáng do mệt mỏi. Màn đêm nơi đây vẫn rất lung linh, bên ngoài vẫn có đom đóm và những tiếng kêu của một số loài động vật mà không có ở thế giới của Ngọc Thiên nên cũng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện cổ trang Truyện sắc hiệp Truyện sex phá trinh
Thu (Full) - Tác giả Les Misérables
Phần 29 Thấy anh người yêu cứ rờ rẫm ở vùng đùi non mà không dám tiến lên thêm chút nữa nên tôi đành tặc lưỡi chấp nhận làm huấn luyện viên một lần cho anh, trong bụng hơi bất ngờ vì không tin một người có đầy đủ điều kiện như Đông Phong lại chưa từng biết mùi vị đàn bà con gái. Trong đầu suy nghĩ như vậy nên tôi vừa hôn anh ngấu nghiến vừa cầm tay anh đặt lên ngực mình. Trong một thoáng tôi nghe tim Đông Phong dường như đập mạnh hơn và hơi thở từ miệng hắt ra dồn dập. Có lẽ anh đang cảm thấy phấn khích khi được tôi cầm tay...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện sex Full Truyện sex học sinh
Con vợ dâm tục
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ bên trong căn phòng trọ ở thành phố, phát ra những tiếng rên ưm... ưm... ưm cảm giác rất sung sướng, có một cặp nam nữ đang cùng nhau hưởng thụ cảm giác thăng hoa đấy. Đó là tôi và Vợ tôi, hai người chúng tôi chưa kết hôn với nhau nhưng đã sống chung với nhau hơn một năm rồi, nhu cầu về sinh lý của bọn tôi rất cao, hầu như ngày nào cũng phải quan hệ một lần. Nhưng dạo gần đây có một vấn đề xảy ra giữa bọn tôi, là cảm giác khi quan hệ với nhau không còn mãnh liệt như lúc ban đầu nữa, cả...
Phân loại: Truyện sex dài tập Cho người khác đụ vợ mình Đụ công khai Làm tình nơi công cộng Phô dâm Sex public Some Truyện sex bạo dâm Truyện sex cuckold Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình Vợ chồng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng