Chỉ vừa mới bắt đầu, nàng đã lao đến tung những đòn đá tạt vào nhưng tôi bằng cả hai chân. Lần này không như lần đấu trước, những đòn đá của nàng đã nhanh và mạnh hơn khiến tôi dù muốn phản đòn cũng không được chỉ biết căng cơ ra thử sức chịu đòn của mình chờ thời cơ.
Thế nhưng thời cơ chưa thấy đâu, nguy hiểm đã cận kề. Sau khi thực hiện một loạt các đòn đá nàng bỗng áp sát lại tung thẳng một đấm nhầm vào giữa ngực. Đó là đặc trưng của karate, một đòn chí tử nhắm vào yếu điểm của đối phương. Với những đòn tấn công bằng chân, tôi không lợi thế bằng nàng, nhưng với những đòn áp sát tôi không hề kém cạnh. Nhanh tay tôi đỡ lấy đòn tấn công của nàng, xoắn một vòng rồi kéo về phía mình vung một chỏ cắt mặt.
Lam Ngọc là người có tư duy chiến đấu rất tốt, bị tôi kéo về chực tung chỏ vào mặt, nàng đã duỗi thẳng tay còn lại xỉa thẳng vào ngực tôi. Do sải tay nàng dài hơn đòn chỏ, tôi đã bị xỉa ngay ngực đau nhói phải lui về thủ thế.
Ngay lập tức, Lam Ngọc tận dụng khoảng thời gian đó để tung một cú đá móc nhằm ngay vào đầu tôi.
– Chách!
Tôi cắn răn gồng người dùng tay đỡ lấy đòn đó muốn rụng rời, nhưng đổi lại tôi đã bắt được chân của nàng. Chỉ chờ có thế, tôi lướt đến trượt dọc chân nàng. Dùng chân của mình chặn ngay chân trụ của nàng rồi đẩy bật nàng ra phía sau nhằm làm nàng mất đà té ra sàn.
Tất nhiên Lam Ngọc không dễ bị đo sàn đến vậy. Bị tôi ngán chân làm mất đà, nàng dùng hai tay nắm chặt ngực áo tôi. Lợi dụng đã ngã ra sau, nàng nhanh như cắt xoay người, chống chân quật mạnh tôi xuống sàn.
Quả thật nhưng đòn vật luôn là ám ảnh đối với tôi và so với những đòn chân, nó khó thoát hơn nhiều. Dẫu vậy trong lúc bị vật lộn nhào xuống sàn, tôi vẫn kịp ghì lấy cổ nàng, kéo xuống cùng ngã theo. Theo đà đó, trong đầu tôi có ý định đã lật chỏ kéo mặt nàng đập vào, nhưng trong một phút lưỡng lự tôi đã không làm như vậy. Kết quả là nàng đã thoát khỏi đòn ghì cổ của tôi, bồi thêm hai cú đấm vào ngực làm tôi đau thấy tía, bèn đập tay xin thua:
– Chịu, Phong không thắng nổi Ngọc!
Lam Ngọc đứng thẳng dậy chỉnh lại võ phục. Nàng nhìn tôi với ánh mắt tức giận:
– Sau Phong lại rụt đòn về phút cuối? Có phải vì Ngọc là con gái? Hay tại Phong thấy thương hại?
– Phong không có ý đó!
– Vậy thì nói xem, lúc nãy Phong rõ ràng đã có cơ hội thắng, tại sao còn thu đòn?
– Bởi vì…
– Tại sao, có phải Phong xem Ngọc là con gái nên không ra đòn không? Phong có biết trong thực chiến Phong có thể bị hạ gục vì sự lưỡng lự đó không?
Tôi đứng dậy, thở hắc một hơi rồi trầm giọng:
– Không phải! Bởi vì Ngọc là người thân của Phong. Cũng giống như Ngọc Lan, Ngọc Mi hoặc kể cả đám Toàn phởn. Phong cũng sẽ không bao giờ xuống tay kể cả có là đánh thật hay gì đi chăng nữa. Bởi vì trong thâm tâm Ngọc không bao giờ là kẻ thù của Phong cả!
Đến lúc này sắc mặt nàng đã giản ra, nàng tựa lưng vào vách tường thở dài:
– Ngọc xin lỗi đã lớn tiếng với Phong! Nhưng hành động vừa rồi của Phong khiến Ngọc nhớ lại những ngày tháng đau buồn trước đây!
Tôi lê từng bước, rệu rã ngồi xuống cạnh nàng:
– Nó có liên quan đến việc học võ của Ngọc phải không?
– Ừ, mật thiết là đằng khác. Còn nhớ những ngày đầu đi học võ, Ngọc toàn bị bọn con trai chọc ghẹo, bắt nạt chỉ vì Ngọc là đứa con gái duy nhất trong nhóm học. Từ đó Ngọc phải quên đi việc mình là con gái và lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ…
– Và tới lúc Ngọc thành thạo karate rồi những người đó chắc nể phục Ngọc lắm phải không?
Nàng lắc đầu cười khổ:
– Không! Trái ngược lại, họ xa lánh Ngọc và từ chối luyện tập chung với Ngọc chỉ vì Ngọc là con gái. Hoặc có bắt buộc phải luyện tập chung, họ cũng ra đòn nhường để Ngọc chiến thắng cho qua chuyện.
Tôi đập tay xuống sàn cáu gắt:
– Khốn nạn, sao lại có chuyện phân biệt đối xử như thế chứ?
– Phong đừng kích động, dù gì mọi chuyện cũng đã qua! May thay lúc đó sư phụ là người rất hiểu tình hình. Ông tận tình đối luyện với Ngọc mà không một lời trách cứ cho đến tận Ngọc lên đai đen.
– Thảo nào, vì thế mà Ngọc càng ngày càng giỏi!
Nàng lắc đầu cười cười. Rồi như đang suy nghĩ mông lung một chuyện gì đó. Nàng nhìn về phía khung cửa sổ một lúc lâu. Chắc có lẽ là nàng đang gieo một hạt giống buồn bã nào đó xuống nơi đây. Tôi tự hỏi, căn phòng tập này đã nhuốm bao nhiều mồ hôi và nước mắt của nàng? Có thể tôi sẽ không bao giờ biết điều đó, nhưng tôi biết nơi đây chắc chắn đã tràn ngập những hạt giống buồn bả của nàng từ lâu. Chúng không bao giờ lớn thành cây mà cứ âm ỉ mãi như một nỗi buồn chết non.
Lam Ngọc ngồi thẳng lưng dậy thở hắc.
– Mà Phong hôm nay như thế này là ổn rồi! Ngọc không còn gì để chỉ Phong nữa đâu!
– Ừ, cảm ơn Ngọc những ngày qua đã chỉ dạy cho Phong. Phong không quên đâu!
Chẳng hiểu sao nàng lại cười:
– Tốt nhất Phong nên quên nó đi!
– Vì sao?
– Vì nó không đủ chỗ trong trái tim Phong đâu, thật đấy!
Trong một thoáng, tôi đã gần như chết sững sau câu nói của Lam Ngọc. Nó khiến tôi phải đưa tay lên đặt vào lồng ngực mình xem có thật như những gì Lam Ngọc đã nói hay không. Nhưng hơn ai hết tôi biết nó đang dạt dào tình cảm dành cho Ngọc Lan và gần như không còn có thể chứa thêm một ai khác nữa.
Lam Ngọc đã nói đúng. Nếu tôi có ghi nhớ những gì nàng làm cho mình vào trong tim, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị chìm sâu trong bạt ngàn những cảm xúc khác dành cho Ngọc Lan. Nó giống như ta ném cục đá xuống giữa biển vậy, chắc chắn nó sẽ gợn sóng lăn tăn, nhưng lâu dần ta sẽ không bao giờ tìm thấy cục đá đó nữa.
Tôi biết, những lúc như thế này này cần sự sáng suốt của tôi hơn bao giờ hết. Tôi không muốn phải là mình thiếu quyết đoán của trước đây và gây ra biết bao nhiêu rắc rối. Thế nên tôi đứng dậy, đi đến chiếc balô của mình ở góc phòng lấy ra con gấu bông mà nàng đã trao cho tôi cách đây hơn 10 năm. Nó vẫn luôn được cất giữ cẩn thận trong học tủ của tôi kể từ khi được tìm thấy. Tôi nghĩ dây là lúc nên trả lại cho nàng vì tôi sợ nó sẽ như tản đá lúc nãy, chìm sâu xuống đáy biển cảm xúc của tôi.
Tôi bồi hồi đặt con gấu bông vào tay nàng:
– Có lẽ Phong không còn xứng đáng để giữ nó nữa. Ở bên Ngọc chắc chắn nó sẽ vui hơn!
Nàng đón nhận con gấu bông, ôm thật chặt nó vào lòng như một tri kỉ lâu năm gặp lại:
– Mặc dù đã cũ nhưng cũng cảm ơn Phong đã giữ nó đến tận bây giờ! Ngọc vui lắm.
Dù tôi vẫn còn một chút áy náy trong lòng vì mãi cho đến tận 10 năm sau tôi mới chợt nhớ ra được con gấu bông này. Nhưng nhìn thấy gương mặt xúc động của Lam Ngọc, trái tim tôi như trút bớt gánh nặng đi phần nào. Nó không còn đập quặn thắt như lúc nãy nữa mà đã đập đều đặn hơn mặc dù vẫn còn đôi chút loạn nhịp.
Tôi đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường và chợt nhận ra buổi tập luyện đã hết từ đời nào. Tôi lấy chiếc cặp và chầm chậm tiến đến gần Lam Ngọc theo cảm tính:
– Bây giờ Phong về nhé, chắc Ngọc cũng nên dành thời gian cho nó nhiều hơn!
Lam Ngọc không trả lời, nàng chỉ nhìn cuối mặt xuống một cách lặng lẽ như đang suy tư một chuyện gì đó khó khăn lắm. Dẫu vậy tôi vẫn sẽ quay đi vì có ở lại tôi chỉ như một tản đá làm nặng thêm nỗi lòng của nàng, chi bằng hãy để con gấu đó phần nào xoa dịu những đau đớn mà nàng đã trải qua. Chắc chắn nó sẽ làm được. Không như tôi, chỉ làm cho nàng đau khổ.
Tuy nhiên tôi chỉ bước đi được gần đến cửa, một vòng tay êm dịu bỗng ôm tôi từ phía sau, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng của Lam Ngọc:
– Phong đừng quay lại! Như thế này là được rồi!
Tôi sững sốt, nói không ra hơi:
– Có chuyện gì vậy Ngọc?
– Phong không cần phải hiểu đâu. Chỉ là một phút yếu lòng của Ngọc thôi! Thật tệ! Ngọc đã cố kiềm nén cảm xúc nhưng đến phút cuối cùng nó lại thoát được.
Tôi vẫn im lặng nghe cả thân người ấm áp của nàng tựa vào lưng mình. Lam Ngọc lại nói tiếp giọng kèm theo những luồn hơi ấm nóng phả vào lưng tôi:
– Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Ngọc ôm Phong như thế này!
– Phong xin lỗi, nhưng…
Tôi định mở lời nhưng Lam Ngọc đã chặn tôi bằng một cái ôm siết chặt. Nàng bùi ngùi nói mang một chút trầm ấm của nhưng người đang suy tư:
– Không, Phong không có lỗi! Nói đúng ra không một ai trong chúng ta có lỗi cả. Trong cuộc sống này rồi sẽ có lúc chúng ta phải đứng trước sự chọn lựa. Một khi chúng ta đã chọn lựa con đường của mình rồi, không một ai có thể nói chúng ta sai lầm ngoại từ chính bản thân mình.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra:
– Ngọc rất vui vì cuối cùng Phong đã chọn ra được con đường cho riêng mình và phấn đấu hết mình vì nó. Ngọc tôn trọng quyết định của Phong cho dù nó có là gì đi chăng nữa, miễn Phong cảm thấy nó là đúng, Ngọc sẽ ủng hộ hết mình.
– Ừm… cảm ơn Ngọc! Nhưng Phong luôn cảm thấy mình thật có lỗi khi phải khiến Ngọc chờ đợi trong suốt hơn 10 năm qua! Phong tệ lắm phải không?
Lam Ngọc không trả lời ngay mà im lặng một lúc để những tiếng ve le lói bên ngoài vọng vào như đang hoà tấu lên một khúc ca từ tận sâu trong trái tim. Lúc sau, nàng mới lên tiếng:
– Phong đừng tự dằn vặt mình như thế! Đây là con đường mà Ngọc đã lựa chọn, cũng như Phong! Và Ngọc không bao giờ hối hận đã chọn nó cả. Phong cũng vậy chứ?
– Ừ… ừm, Phong cũng thế!
Và rồi Lam Ngọc bỗng dưng buông tay, nàng thều thào giọng như pha một chút hơi nước:
– Ngọc chỉ có thể giúp Phong đến chừng này thôi, những gì còn lại phải tự sức của Phong đấy.
– Ngọc…
Tôi vừa định quay lại thì nàng đã gắt lớn:
– Không, Phong đừng quay lại! Cứ thế mà bước ra khỏi căn phòng này, có như vậy Ngọc mới bớt đau hơn. Được không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 23/11/2018 11:38 (GMT+7) |