Đời học sinh - Quyển 5

Phần 10

Sáng hôm sau tôi lại đi một mình đến trường. Ngọc Lan nói hôm nay nàng sẽ qua bên nội phụ Ngọc Mi thu xếp đồ đạc và mua vài thứ lưu niệm cho con bé để nó đỡ nhớ quê hương.

Tôi không biết những vật lưu niệm đó có khiến nó đỡ nhớ hơn hay không, hay lại làm nó thêm nhớ quê hương, nơi đã cho nó biết bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp này. Tuy vậy, có một vật nào đó để kỷ niệm vẫn tốt hơn là không có gì. Trong buổi tối trước khi tôi và Ngọc Lan quen nhau, nếu không có chậu lan, tôi cũng không biết ôm cái gì để mà vùi mặt khóc nữa.

Không được ở lại mảnh đất quê hương này, chắc con bé buồn lắm. Hẳn nó đã khóc ròng mỗi đêm khi bị nội bắt về bên Pháp. Và nội của con bé sẽ không bao giờ biết được điều đó, cũng giống như tôi chỉ biết ngồi đây tưởng tượng đủ những chuyện có thể xảy ra với nó.

Tôi thở một hơi thật dài để trút hết nhưng suy nghĩ mông lung rồi bước từng bước vào lớp. Thật ra thì cũng không đến mức nghiêm trọng như thế. Lớp tôi vẫn nhốn nháo như mọi thường. Dù cho tôi có tâm trạng cỡ nào, cũng chẳng có ai để tâm đến ngoài những đứa trong đội bóng và đặc biệt là bé Phương.

Có lẽ tôi vẫn thở chưa đủ dài để trút hết những mông lung trong lòng, vẫn còn một chút gì đó vấn vương trong lòng tôi. Và nó khiến bé Phương phát hiện ra những biểu hiện bất thường của tôi một cách dễ dàng khi tôi vừa ngồi xuống ghế:

– Anh lại gặp chuyện buồn hả?

Thấy gương mặt lo lắng của con bé, tôi cũng mủi lòng muốn kể cho nó nghe. Dù gì tụi nó cũng đã biết chuyện bé Mi bị nội bắt về Pháp. Nhưng tụi nó không ngờ rằng, cái ngày đó lại xảy ra sớm như vậy. Tôi hiện đang đứng giữa hai luồng suy nghĩ đấu tranh nhau. Một muốn kể ra sự thật cho bé Phương biết, một lại muốn giấu nhẹm đi cho đến khi mọi việc đã ổn thỏa.

Cuối cùng, sau một lúc trầm ngâm, tôi quyết định kể cho nó nghe:

– Noemi sẽ ra sân bay về Pháp trong chiều nay!

– Hả, chiều nay ư? – Con bé tròn mắt sững sốt.

Lúc đầu tôi định sẽ không kể cho nó đâu. Người ta nói thêm một người biết, thêm một cái đầu để suy nghĩ. Nhưng chuyện của Ngọc Mi đã ra nông nỗi như thế này, có thêm một người biết họa chăng chỉ thêm một người buồn mà thôi. Dẫu vậy, bé Phương vẫn có quyền biết những chuyện về Ngọc Mi.

Tôi tiếp tục nói với nó:

– Nội của Noemi đột ngột bắt nó về ngay chiều nay.

Toàn phởn ngồi kế bên nãy giờ tất nhiên cũng nghe được, nó thản thốt:

– Trời, thế mày với Lanna có nghĩ ra cách gì không?

Tôi lắc đầu:

– Tao chịu rồi! Cả Lanna và bác gái đều không làm được gì, huống chi là tao!

Nó hỏi lại như muốn xác nhận cái thứ khủng khiếp tôi vừa nói với bé Phương:

– Vậy là Noemi sẽ về Pháp chiều nay?

Tôi không thiết trả lời nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lại thở dài một hơi thứ lần mấy chục trong ngày.

Toàn phởn không trách cứ gì gì, chắc nó cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này ra sao. Chỉ hỏi:

– Vậy có cần tao với bé Phương ra tiễn con bé chiều nay không?

Tôi tặc lưỡi, sau một thoáng trầm ngâm:

– Tụi bây muốn đi cũng được, để tao nói lại với Ngọc Lan tụi mình đi taxi riêng cho tiện!

Toàn phởn gật gù:

– Ừ, cũng được! Chiều nay tầm 4 giờ chiều tao với bé Phương sang nhà mày!

Lại một lần nữa tôi gật đầu mà không trả lời. Bởi lẽ có trả lời đi chăng nữa cuộc nói chuyện giữa tôi và Toàn phởn cũng sẽ kết thúc ở đó. Và tôi lại trở về thói quen thường ngày ở lớp của mình là ngắm nhìn những cánh hoa phượng đỏ chót như những đốm lửa phay phấp phới ngoài sân.

Hôm nay lại là một ngày nắng nóng với những tiếng ve ti rí vang lên từ những tán cây bàng ngoài sân. Giữa một thành phố đầy những tòa nhà cao tầng như thế này, tiếng ve đúng là một thứ gì đó thật xa xỉ, ít nhất là đối với tôi. Tuy nhiên, dường như chúng cũng biết thương tôi, chỉ những năm tôi học cấp 3ở trường này, tiếng ve vẫn còn râm rang.

Sau này khi tôi trở lại thăm trường vào những dịp hè, chúng đi đâu mất, chỉ để lại sân trường một không khí thật yên ắng. Dường như khi tôi đi, chúng cũng bay đi coi như đã hoàn thành nghĩa vụ cho tôi một đời học sinh cấp 3 thật đầy đủ và trọn vẹn nhất.

Chiều hôm đó, tôi và cặp Toàn phởn, bé Phương có mặt ở sân bay tầm 4h30. Sớm hơn nửa tiếng so với giờ khởi hành của Ngọc Mi.

Như Ngọc Lan đã hẹn. Nàng, Ngọc Mi, ba mẹ và tất nhiên có cả bà nội của con bé đã có mặt ở cổng số 6 từ lúc nào. Mà cho dù nàng không cho tôi biết địa điểm, tôi cũng dễ dàng nhận ra ngay Ngọc Lan đang ở đâu với dáng hình thon thả cùng cách ăn mặc không lẫn vào đâu của nàng.

Thấy tôi, Ngọc Lan chỉ vẫy tay cười nhẹ. Có lẽ nàng vẫn còn buồn về chuyện của Ngọc Mi. Cũng không thể trách nàng được, lần này là nội của nàng chứ không phải một đứa bạn đồng trang lứa nào khác. Mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều.

Tôi và cặp kia sau khi thấy địa điểm tập hợp liền lại chào hỏi những người lớn ngay. Mẹ của Ngọc Lan tất nhiên vẫn nở một nụ cười niềm nở đón tiếp tôi. Ba của nàng thì cười nhẹ hơn và không tỏ thái độ gì. Duy chỉ có nội của nàng nhìn tôi với cặp mắt có đôi chút khó chịu giống như “thằng này lại đến nữa à?

Tôi với chủ trương cầu hòa tất nhiên sẽ lờ đi cặp mắt đó. Cặp mặt mà tôi muốn gặp nhất lúc ngoài chính là cặp mắt nai đang nhìn tôi một cách buồn bã nép sau nội ở đằng kia. Đôi mắt nai của Ngọc Mi vẫn thế, vẫn sáng ngời như viên ngọc từ đáy giếng. Nay nó nhuốm thêm màu buồn bã nhìn thấy mà thương!

Tuy nhiên điều làm tôi lo nhất lúc này chính là thằng Bảo. Nó là thằng quan trọng nhất ngày hôm nay theo kế hoạch. Bây giờ đã là 4h30 hơn. Dù chuyến bay đến 5 giờ mới cất cánh nhưng bà nội và bé Mi phải có mặt sớm 15 phút ở máy bay trước khi cất cánh tức 4h45 hai người đó sẽ phải đi vào cổng.

Thế nên tôi sốt ruột chạy ra một góc bấm điện thoại cho thằng Bảo:

– Alô, mày biết giờ này mấy giờ rồi không?

Bên kia, giọng thằng Bảo cũng sốt ruột không kém:

– Tôi biết chứ, nhưng tôi bị kẹt xe rồi, không đến sớm được! Anh câu giờ cho tôi được không, chỉ 15 phút nữa thôi!

Mặc dù trong lòng đang bực tức và có thể chửi thằng ôn con này cả ngày cũng chưa hả giận nhưng vì đại cuộc, tôi đành tặc lưỡi:

– Thôi được rồi, tranh thủ đi! Không còn nhiều thời gian nữa!

– Ờ ờ, tôi biết rồi!

Tôi tin thằng Bảo yêu con bé Mi thật lòng. Nhưng tôi không tin vào cái bản tính vô tư, ruột để ngoài da như nó. Trước khi suy tính kế hoạch tôi đã cân nhắc chuyện có nên để một thằng như nó tham gia vào hay không. Nhưng vì nể tình nó đã đưa tôi về nhà hôm đánh nhau qua đó giúp tôi gặp được Ngọc Lan và thổ lộ tình cảm với nàng nên tôi mới cho nó nắm giữ vai trò chủ chốt giúp Ngọc Mi lần này.

Ngọc Lan có lẽ đã thấy cuộc gọi điện thoại của tôi, nàng bước đến đặt tay lên vai tôi hỏi:

– Anh gọi cho ai hả?

Có hơi giật mình, tôi đáp:

– À, anh gọi cho thằng Bảo, giờ mà vẫn chưa thấy nó tới.

Cũng may, Ngọc Lan chẳng để ý đến việc tại sao tôi có số của thằng Bảo, và tại sao tôi lại quan tâm đến nó. Nàng chỉ nhìn đồng hồ:

– Ừ, giờ cũng trễ rồi mà nhóc Bảo chưa tới nữa!

Tôi cũng mừng mừng hùa theo:

– Ừ, cái thằng này kì thiệt!

Trong đám đông nhốn nháo ở sân bay. Có một người lạc lõng và cô đơn chỉ đứng trầm ngâm, buồn buồn với đôi mắt nai tròn xoe. Từ nãy đến giờ Ngọc Mi vẫn đứng lặng thinh trông về phía cổng vào sân bay. Có lẽ nó đang suy nghĩ cuộc sống của nó sẽ ra sao khi về cái xứ xa xôi đó.

Tôi bùi ngùi suy nghĩ và lo sợ đến tương lai của con bé. Chắc chắn nó sẽ có một tương lai tốt đẹp được nội nó thu xếp. Nhưng chính vì được thu xếp tôi mới cảm thấy lo sợ. Nếu như sự thu xếp đó đúng với ý thích của nó thì không nói gì. Nhưng nếu đó là một sự sắp xếp bắt buộc, hoặc tệ hơn nữa là Ngọc Mi sau này được nội nó ép hôn cho một người khác nó không yêu. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy u ám rồi, huống chi là một người đứng trong cuộc như con bé.

Nhân lúc nội của Ngọc Mi đang nói chuyện với ba mẹ của con bé, tôi âm thầm cùng Ngọc Lan đi sang chỗ của con bé với hy vọng có thể làm với đi phần nào nỗi buồn của nó.

Ngọc Mi vẫn trầm ngâm ngay cả khi chúng tôi đến. Không còn cách nào khác, tôi đành mở lời:

– Mi nè, em thấy trong người sao rồi!

Nó quay lại cười nhẹ:

– Em đã thấy bình thường rồi, anh yên tâm! Mọi chuyện đã như thế đâu còn cách nào khác!

Ngọc Lan thở dài:

– Chị xin lỗi đã không giúp được em!

Với động tác xoa đầu chị mình. Ngọc Mi làm tôi bối rối không biết đâu là chị đâu là em. Nó dịu giọng như người cần được trấn an chính là Ngọc Lan:

– Cả chị và anh Phong đều không có lỗi đâu! Mọi người đã giúp em hết sức rồi, giờ mọi chuyện có ra sao em vẫn sẽ vui vì mọi người đều yêu mến và quan tâm em.

Ngọc Lan ghìm giọng như muốn khóc đến nơi.

– Nhưng chị không muốn lại xa em như trước đây đâu!

Ngọc Mi vẫn mỉm cười vuốt lưng chị mình:

– Chị hai yên tâm đi, rồi em sẽ về thăm chị khi có thời gian mà!

Cũng vừa lúc đó nội của Ngọc Mi đi đến đốc thúc với giọng lạnh băng:

– Đến giờ rồi đi thôi Mi, không sẽ trễ chuyến bay đó!

Dù muốn dù không, Ngọc Mi vẫn phải nhẹ nhàng gỡ hai tay chị mình ra:

– Đến giờ em phải đi rồi! Chị buông tay ra đi!

Tuy nhiên, Ngọc Lan càng ôm chặt em mình hơn. Dòng nước mắt đã tuôn ra thành dòng:

– Không, em không được đi đâu hết, ở lại với chị đi!

Ngọc Mi vẫn cố gắng gỡ tay chị mình ra, đôi mắt con bé cũng đỏ hoe:

– Không được đâu, chị làm vậy mọi chuyện cũng không thể thay đổi được!

Bênh cạnh, nội của nàng vẫn giở giọng cau có:

– Lan có nghe lời nội không, bỏ tay ra! Nếu không nội và em con sẽ trễ chuyến bay đó!

Ngọc Lan lắc đầu nguầy nguậy:

– Xin nội cho bé Mi ở lại đi!

Bà cau mày:

– Không được! Nội đã nói với con những gì con quên rồi sao?

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì nữa, con mau buông em con ra đi…

– Dạ, xin bà dừng lại cho!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 21/12/2018 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quỳnh và Huyền
Thời gian trôi qua nhanh thấm thoát tôi với Quỳnh đã hết năm thứ nhất rồi. Sang năm thứ hai thì công việc nhiều nên tôi không còn chú ý đến Quỳnh nữa, mặc dù ở gần nhau nhưng khoảng cách xa dần dần. Tôi cũng không biết vì khoảng cách hay vì tình cảm mà chúng tôi cảm thấy tình yêu phai nhạt dần cho đến một hôm. Hôm đó cuối tuần, tôi phải tăng ca trong khi đó Quỳnh thi được nghỉ. Tôi làm đến gần chín giờ tối nhưng do đông khách quá nên hết hàng quán đóng cửa sớm nên tôi được về nhà. Vẫn dãy trọ đó thôi nhưng giờ hai chúng tôi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Truyện liếm lồn Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh
Bồn chứa tinh của chủ nhân (Update Phần 13)
Sáng hôm sau. Ông Thắng quay trở lại nhà vệ sinh. Con bé đã ăn sạch sẽ đống đồ ăn bẩn thỉu và đang nằm co ro một góc bên cạnh bồn cầu. Căn phòng bốc lên một mùi ô uế khó ngửi. Dậy đi ông Thắng đá vào mông con bé. Ly dụi mắt, con bé khá mệt mỏi và lạnh. Thực ra đêm qua con bé cũng không ngủ được nhiều vì sàn nhà đầy nước và lạnh. Nó chỉ mới chợp mắt được một lúc trước khi ba nó vào. Sao Ly con thấy sao, một nô lệ sẽ sống như thế. Con có muốn sống như thế cả đời không? Cuộc sống...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện loạn luân Truyện sex bạo dâm Truyện sex khổ dâm Truyện sex nặng Truyện sex phá trinh
Huyền dâm thích ngoại tình (Update Phần 15)
Huyền bước vào cổng trường, đập vào mắt là khung cảnh không thể quen thuộc hơn. Nàng bước qua cánh cổng bảo vệ vô tư và không hề biết ánh mắt của bảo vệ mặc dù đã lớn tuổi nhưng cũng không thể không nhìn nàng, nhìn không rời. Hôm nay và có lẽ là lần đầu tiên ông thấy Huyền mặc đồ lạ như vậy. Lạ mà hấp dẫn người nhìn bởi bộ áo dài mỏng tanh có thể nhìn thấy màu da của nàng. Áo dài mỏng manh bật nổi lên là hai khối gò bồng dc bao bọc bởi lớp áo ngực cũng mỏng manh màu đen. Chăm chú kỹ sẽ thấy 2 đầu vú...
Phân loại: Truyện sex dài tập Cho người khác đụ vợ mình Liếm tinh trùng Truyện bóp vú Truyện NTR Truyện sex ngoại tình

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng