Khâu chuẩn bị là vậy, cất hết nguyên liệu vào trong tủ, tôi bắt đầu tắm rửa ăn cơm chuẩn bị để đi đón Ngọc Lan như thường ngày và tiếp tục công việc làm quà vào những ngày sau.
Do chỉ còn 2 tuần, tôi dành hết thời gian vào việc làm quà. Sau khi học bài xong là tôi lại lao đầu vào làm ngay. Đầu tiên là dựng khung nhà theo bản vẽ mãu có sẵn. Bản vẽ mẫu của tôi là một căn nhà hai tầng theo kiểu tây, nó có vài nét tương đồng với ngôi nhà của Ngọc Lan bởi phần mái đôi to và nhiều cửa sổ. Việc này ngốn của tôi 2 ngày liền liên tục.
Thứ hai là phần tường và nội thất bên trong nhà như cầu thang, cửa. Đây là một khâu khó và đòi hỏi sự tập trung khá nhiều. Tay tôi phải gọi là bấy nhầy keo sau mỗi lần ghép những phần tường trong nhà. Có hôm sau một ngày tôi chỉ dán được có vài que vì hỏng khá nhiều. Tuy vậy, nhìn chung tiến độ làm quà của tôi vẫn đều đặn tiến tới.
Dành hết thời gian để làm quà, đương nhiên thời gian cho các hoạt động khác của tôi không còn. Đám Lương Sơn tổ 4 bọn tôi hay rũ nhau đá bóng mỗi chiều tan học nhưng, mỗi lần như vậy tôi là thành phần xung phong tham gia đầu tiên. Những ngày gần đây tôi liên tục vắng mặt trong mỗi trận bóng với lí do bận việc. Lí do đó không thuyết phục chút nào, với Toàn phởn thì nó hiểu, nhưng với Khanh khờ thì lại khác.
Trong một lần ngồi trong lớp, nhân lúc Ngọc Lan đi lên thư viên với bé Phương, nó lò dò lại hỏi tôi:
– Ê! Làm gì mấy bữa nay mày không đi đá banh với nhóm vậy? Phải tụi thằng Thái làm gì mày không?
– À, không phải đâu! Tao bận thiệt mà!
– Mày bận gì ghê vậy?
– Ừ thì tao bận làm quà cho Ngọc Lan, gần tới 20/10 rồi mà, hề hề!
– À, ra vậy! Tao tưởng chuyện gì! Thôi mày cứ làm đi, chừng nào rảnh thì đá banh tiếp!
Dạo này chắc tụi thằng Thái cũng không động chạm đến Khanh khờ nữa, thấy nó vẫn bình thường như bao ngày khác. Chắc tụi kia đã bỏ qua nó và chọn theo quấy trả thù tôi cho bằng được. Tôi tự hỏi tụi thằng Thái như thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi đây? Tiền, bãi đất của thằng Khanh hay những thứ khác?
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không quan trọng, đã có Ngọc Lan kề bên, tôi tự tin cùng nàng sẽ song kiếm hợp bích giải quyết được vụ này một cách nhanh gọn và ngôi nhà bằng tăm vẫn sẽ được tặng đến tay nàng vào đúng ngày 20/10 như một lời cảm ơn đối với nhưng gì nàng đã dành cho tôi.
Thế nhưng…
…
Ngày 16 tháng 10 năm 2013, tức còn 4 ngày nữa cho đến ngày tặng quà cho Ngọc Lan. Tiến độ làm quà của tôi vẫn tiếp diễn đều đều.
Khác với những ngày đầu lóng ngóng dán keo dính cả bàn tay, khoảng 1 tuần sau, tôi đã quen tay hơn, tiến độ cũng ngày một tăng lên. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi sơ bộ đã hoàn thành xong phần nội thất và bên ngoài ngôi nhà. Công việc còn lại chỉ là lắp nền và đi dây diện cho bóng đèn trang trí mà thôi.
Hoàn thành xong một phần nền theo tiến độ, tôi dừng tay và bắt đầu xúc miệng chuẩn bị đi ngủ. Tôi vẫn để căn nhà đó ở bàn học cạnh cửa sổ để cho khô keo cũng như được nhìn ngắm nó mỗi khi nằm trên giường quay sang. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, động lực trong lòng tôi lại thôi thúc phải hoàn thành thật nhanh. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Ngọc Lan cầm nó trên tay với vẻ mặt ngạc nhiên và xúc động, tôi cứ chộn rộn cả lên.
Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Trong cơn mơ, tôi lại thấy Ngọc Lan đang đứng trước mặt nhìn tôi với ánh mắt buồn bã và tuyệt vọng. Tôi cố gắng với theo nhưng càng ngày nàng càng xa dần và biến mất trong bóng tối sâu thẳm phía trước. Đó là lúc tôi giật mình tỉnh giấc, nghe mồ hôi ướt đẫm cả người mặc dù tôi không hề đóng cửa sổ.
Tôi không hiểu vì sao dạo gần đây tôi luôn gặp những giấc mơ tương tự như vậy trong đêm. Và cả ban trưa như trước đây khi còn nghỉ hè. Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều về việc sẽ đánh mất Ngọc Lan vì một lỗi lầm nào đó. Nhưng tôi cũng tâm niệm rằng, giấc mơ là sự trái ngược với hiện tại và tôi vẫn sẽ hạnh phúc với Ngọc Lan dẫu có bất kì chuyện gì xảy ra.
Ý nghĩa đó khiến lòng tôi cảm thấy bình an hơn mà bật dậy khỏi giường chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay đã là tuần thứ 2 kể từ vụ ở thảo cầm viên, mọi chuyện vẫn yên ắng và tôi không cảm thấy có bất cứ cảm giác bị theo dõi nào kể cả trên đường đi lẫn ở trường.
Hôm nay cũng vậy, tôi vẫn bon bon đến nhà Ngọc Lan đón nàng đi học một cách thoải mái mái như bao ngày khác. Có lúc tôi đã thoáng nghĩ tụi thằng Thái sau khi trả đũa thằng Sang về vụ chọi bida vào mặt đã thỏa mãn nên đã buông tha cho bọn tôi cũng không chừng. Nghĩ vậy, lòng tôi cảm thấy thoải mái hẳn, nhìn đời cũng phơi phới hơn mà dong xe thẳng tiến đến nhà Ngọc Lan đón nàng mà không chút lo lắng.
Hôm nay vữa đến cửa lớp, tôi đã nghe tiếng nhao nhao bàn tán rõ to ở bên trong. Bình thường lớp tôi cũng nhộn nhịp lắm nhưng ồn ào như cái chợ thế này chỉ có thể là đang bàn về một chuyện động trời nào đó thôi.
Thấy bọn tôi bước vào, bọn trong lớp liền reo lên như vừa gặp được vị cứu tinh. Nhưng có lẽ người bọn nó cần không phải là tôi mà là Ngọc Lan. Vì khi vừa bước vào bọn nó đã rộn lên:
– Ô kìa, lớp phó văn thể mỹ vô rồi!
– Lớp phó văn thể mỹ tới đây rồi!
– Hay quá, Lanna tới rồi!
Tôi tự biết thân biết phận nên không nán lại cản tầm nhìn bọn nó, chỉ âm thầm mang chiếc cặp của Ngọc Lan về chỗ ngồi và nhận được nụ cười trấn an từ nàng như một lời xoa dịu cảm thông cho công việc của Ngọc Lan trong lớp.
Thấy tôi đã ngồi yên vị, Ngọc Lan hắn giọng:
– Có chuyện gì vậy mọi người!
– Kìa, bí thư lớp nói đi! – Cả lớp liền hướng về phía thằng Sang đang ngồi cuối bàn.
Có lẽ đã chuẩn bị trước, nó đứng lên dõng dạc:
– Hồi nãy tui mới đi họp đoàn về vụ diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo vào tháng sau. Thấy lớp mình cũng tăng động nên tui đăng kí cho lớp mình 1 tiết mục rồi đó.
– À, vậy là giờ mình thảo luận xem sẽ biểu diễn tiết mục gì phải không? – Ngọc Lan tươi cười khi đã hiểu ra sự việc.
Đây không phải là lần đầu lớp tôi diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hồi năm lớp 10 chúng tôi đã đăng kí một lần với tiết mục đám cưới trên đường quê giữa tôi và Ngọc Lan và được mọi người cực kì hưởng ứng. Sang đến năm 11 thì có vài chuyện lục đục nên lớp tôi không có đăng kí cho đến tận năm lớp 12 này.
Lúc đầu nghe lớp lao nhao, tôi cũng có chút lo lắng không biết là chuyện động trời gì mà liên quan đến Ngọc Lan, nhưng là về việc đăng kí diễn văn nghệ thì tôi gật đầu rùm rụp ngay. Hiếm khi có dịp để bọn trong lớp tôi quậy phá với nhau, dại gì mà bọn nó không đồng ý. Vấn đề bây giờ chỉ là tiết mục mà lớp tôi sẽ biểu diễn mà thôi.
Chính vì phần này mà lớp tôi thảo luận mãi không xong, đứa thì đòi hát như năm ngoái, đứa thì đòi diễn hài, thậm chí còn có đứa đề nghị cả múa truyền thống, múa đương đại các kiểu.
Và mấy thằng Lương Sơn tổ tôi bắt đầu vào cuộc:
– Tao đề nghị tiết mục tốp ca nam! – Thằng Phú oang oang lên chen vào.
– Thôi, không có ma nào ca đâu!
– Hay diễn kịch đi! – Khanh khờ khịt mũi.
– Lớp có ai biết diễn đâu!
– Nhảy hip hop đê! – Thằng Tiến cũng láo táo chen vào.
– Thôi đi ba, lớp có thằng ôn nào biết nhảy đâu!
– Tao đề nghị một tiết mục đệm hát guitar bài Hotel California!
Giữa tâm bão thảo luận, thằng Kiên đột nhiên đứng lên đề nghị làm cả lớp im bặt như tờ. Mọi ánh nhìn đều đỏ dồn về nó như một vị cứu tính xuất hiện giữa chiến trường đẫm máu.
Toàn phởn trầm trồ:
– Đù, thằng này coi vậy mà được nha!
– Trời ơi, mày giấu nghề tới giờ hả Kiên! – Phú nổ cũng trố mắt ngước nhìn nó.
– Mày biết đàn luôn hả kiên?
– Kiên coi vậy mà ghê thiệt!
Đột nhiên bị cả lớp bàn tán, thằng Kiên nuốt khan:
– Gì thế tụi bây?
– Thì mày vừa nói là đệm hát guitar bài Hotel California còn gì?
– Đâu! Tao đâu biết đánh guitar, tao đề nghị thử thôi mà!
– Đệt bà! Vậy mà làm tao hết hồn! Thôi mày ngồi xuống cho chúng nó nhờ! – Phú nổ ôm trán lắc đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 21/12/2018 03:38 (GMT+7) |