Đời học sinh - Quyển 5

Phần 18

Ngọc Lan từ nãy giờ vẫn im lặng thở đều đều trên người tôi. Dường như đối với nàng, tôi là một tấm nệm 37 độ vô cùng êm ái cho nàng những giấc ngủ thật ngon. Còn đối với tôi, nàng như một tấm mền 37 độ ấm áp mà không một tấm mền nào trên thế gian có thể sánh bằng.

Mãi cho đến một lúc sau, Ngọc Lan mới từ từ trượt xuống, nằm gọn trên cánh tay tôi.

Nàng thỏ thẻ, ngoe nguẩy nhưng ngón tay trên người tôi:

– Từ đó đến giờ em mới thấy bình yên như thế này!

Tôi khẽ thơm lên tóc nàng:

– Ước gì được ôm em cả ngày như vậy hen!

Nàng chun mũi cấu nhẹ vào ngực tôi:

– Mơ đi ông tướng! Lấy tui về đi rồi muôn ôm cả ngày cũng được!

Tôi thản thốt xuýt xoa:

– Ui da, thế thì lâu lắm!

Nàng nheo mắt:

– Hì hì, thế thì còn một cách khác!

Tôi liếm môi:

– Cách gì?

Nàng chồm lên thở vào tai tôi bằng một giọng nói êm ả:

– Cách đó còn tùy thuộc vào tình cảm của anh dành cho em…

Tôi thở ra, gần như à một tiếng. Nàng nói đúng, nếu như tôi không thương yêu, chiều chuộng nàng làm sao nàng ân cần, yêu thương tôi được. Tình yêu luôn phải xuất phát từ hai phía, chứ không phải một bên cho, một bên nhận. Càng không phải cả hai bên chờ đợi bên còn lại cho đi. Tôi không phải là một người như thế, có được Ngọc Lan, tôi coi như đã có cả thế giới. Vì thế quan tâm, che chở cho nàng luôn là trách nhiệm phải làm của tôi.

Tôi xiết nàng sát vào lòng mình:

– Ừ, anh biết rồi…

Ngọc Lan không nói gì. Nàng ngoan ngoãn rút vào lòng tôi với đôi mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Trông nàng thật giống nhưng nàng công chúa có mái tóc vàng hoe mà tôi hay xem trong những truyện cổ tích phương Tây. Và một ngày nào đó tôi sẽ đánh thức nàng thực sự bằng nụ hôn chân thành của mình. Tất nhiên là chưa phải bây giờ nếu tôi lại muốn ngón tay nhỏ xinh đó lại chặn trước miệng tôi.

Hai đứa cứ như thế thêm một lúc rồi rồi bắt đầu ngồi dậy sửa soạn lại đồ đạc. Vì chúng tôi biết hôm nay là ngày tổ chức tiệc liên hoan cuối năm học và nàng là nhân vật chính trong ngày hôm nay. Do vậy dù muốn dù không, chúng tôi cũng không dành thời gian riêng cho nhau lâu được. Tôi đành phải chờ một dịp khác để được tiếp tục ôm nàng vào lòng trong một không khí hết sức bình yên như thế này.

Đột nhiên nàng ngồi dậy, vừa vuốt mái tóc vàng óng, vừa nhìn tôi:

– Em định cho mọi người biết ngoại hình thật của em, anh thấy sao?

Đây là một quyết định khá bất ngờ của Ngọc Lan. Có lẽ nàng không muốn giấu diếm mọi người về con người thật của mình nữa. Đối với tôi, việc này cũng không có gì to tát lắm. Dù có là gì đi chăng nữa thì nàng vẫn là nàng. Đám thằng Toàn cũng không phải là người trọng ngoại hình. Chắc chắn nàng sẽ được tụi nó chấp nhận thôi.

Thế nên tôi cười cười nựng má nàng:

– Ừ, không sao đâu! Cũng đã đến lúc em phải là chính mình rồi!

Nàng lại hỏi với đôi mắt biếc hấp háy:

– Vậy từ ngày hôm nay, rồi ngay hôm sau và cả 3 tháng hè này em sẽ để tự nhiên như thế này vẫn được hen?

Tôi nheo tráng suy nghĩ một tí nhưng cũng rất nhanh tôi thở ra:

– Không thành vấn đề chérie! Dù thế nào em vẫn là thiên thần trong mắt anh thôi!

– Xì, lại giỏi nịnh! – Nàng nguýt dài thụi nhẹ một cú vào ngực tôi.

Vừa lúc đó tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cùng với tiếng bé Mi vọng vào:

– Chị Lan, anh Phong! Mọi người tới đông đủ cả rồi đó, mình bắt đầu tiệc thôi!

– Ừa, đợi chị một xíu!

Rồi nàng quay sang chủ động nắm tay tôi cười tươi:

– Đi thôi anh!

– Ừ, mình đi thôi!

Tôi cũng xiết chặt tay nàng mở cánh cửa phòng nơi cuộc sống thường ngày đang đón chờ chúng tôi phía trước. Và người đầu tiên đón chờ đó chính là Ngọc Mi.

Vừa thấy bọn tôi đi ra, con bé đã nhìn chị mình cười nhẹ như đã biết trước được chuyện gì đã xảy ra:

– Hì, chị đã quyết định rồi sao?

Nàng tự tin:

– Ừa, chị quyết định rồi! Chuyện này cũng không có gì to tát mà, phải không anh?

Với cái thúc chỏ nhẹ kèm theo cái nheo mắt đầy tinh nghịch của nàng, tôi cười hền hệt như cái máy đã được lập trình trước:

– Hề hề, đúng rồi! Dù gì mọi người ở đây cũng không xa lạ gì với em cả… – đột nhiên tôi khựng lại vì nhớ ra có một vài thằng trong nhóm vẫn chưa biết nàng, nhưng sau cùng tôi vẫn tiếp tục – … ừm, tụi nó chắc chắn sẽ quen dần thôi!

Ngọc Mi chỉ cười nhạt, con bé đi xuống cầu thang trước không quên nói vọng:

– Em xuống trước sắp xếp mọi người nha! Anh chị chuẩn bị đi!

Tôi có một chút thấu hiểu trước những biểu hiện của con bé. Nhưng rồi nó cũng bay đi cùng với mái tóc và đôi mắt xanh biếc của Ngọc Lan.

Nàng hít thật sâu rồi thở mạnh:

– Anh sẵn sàng cùng em gặp mọi người chưa?

Dù có hơi khẩn trương một tí nhưng tôi vẫn cố gắng là chỗ dựa tin cậy của nàng:

– Anh sẵn sàng rồi, đi thôi em!

Tôi hít một hơi thật sâu rồi cùng nàng đi xuống từng bật cầu thang hướng đến chỗ mọi người tập trung cho buổi tiệc.

Cảm giác lúc đó thật rạo rực lắm. Nó khiến trái tim tôi đập từng nhịp thật mạnh cứ như chiếc trống trường vang lên đều đều mỗi buổi vào học. Nhưng khác một điều khi vào học, tôi chỉ là một thằng học sinh bình thường trong cái lớp bình thường như bao lớp khác. Còn bây giờ đi cạnh tôi là một thiên thần và là nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay. Ngay cả là một học sinh mới vào lớp tôi còn chưa có cảm giác đó.

Từng bước rồi lại từng bước, cuối cùng tôi đã thấy những tia nắng sáng trưng từ ngoài sân hắc vào. Nhìn gần một chút từ khoảng thềm nhà nàng trở vào trong phòng khách là nơi đám Toàn phởn cùng với những đứa khách đang ngồi xếp thành một vòng dài bao quanh những đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút đã được chuẩn bị sẵn.

Thấy tôi bọn nó chỉ ồ lên chút đỉnh. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của Ngọc Lan cùng với mái tóc vàng óng ả của nàng, bọn nó mới trố mắt lên thản thốt.

– Trời ơi, ai đây? Sao mà lạ quá vậy? – Toàn phởn trợn mắt muốn lòi ra ngoài.

– Có phải chị hai đó không? – Bé Phương cũng tròn mắt ngạc nhiên.

– Hả, Lanna đây hả, sao lạ hoắc vậy? – Khanh khờ cũng kinh ngạc không kém.

– Trời, hồi bữa mới gặp đây mà sao giờ khác vậy? – Huy đô dụi thí đều muốn sáng bóng con mắt.

Và còn một lô một lốc những đứa chưa từng gặp Ngọc Lan bao giờ như Phú nổ, Kiên lảng, khang đinh, thằng Hiếu và Tiến. Cả thẩy tụi nó đều có một đặc điểm chung là cứ nghệch mặt ra một cách ngây ngất trước cô thiên thần đang đứng cạnh tôi đây.

Đó cũng là vẻ mặt của tụi nó khi tôi đến rũ đi ăn tiệc liên hoan nhất là khi tôi nhắc đến cái tên nước ngoài lạ hoắc:

– Cái gì? Lanna là ai? – Phú nổ trố mắt.

Tất nhiên là nó không biết được, còn tôi chỉ có thể giải thích qua loa:

– À ừ, thì đó là thành viên cũ của lớp mình hồi đó. Con lai nên có tên như vậy!

Vừa nghe Phú nổ liền nhướng mày:

– Đù đù, có đẹp không? Hế hế, làm mai cho tao với!

Tôi chống nạnh gầm gừ:

– Làm mai cái mế! Bạn gái của tao đó!

Nó tròn mắt, mặt ngáo ngơ:

– Gì, bạn gái mày? Rồi con Noemi để đâu?

Lúc đó tôi cũng không tiện kể nhiều nên chỉ xua tay:

– Thôi mệt quá! Nói chung thì mày cứ đi đi, tới đó rồi biết!

– Ờ ờ!

Thấy Phú nổ gật gù hiểu chuyện, tôi liền chuyển qua bên Kiên lảng:

– Còn mày thì sao, có đi không?

Nó gật gật:

– Ờ thì đi, mà cho tao hỏi câu!

– Câu gì?

– Mày còn quen con Noemi không?

– Quen quen cái đầu mày, hỏi nhiều!

Tôi tức tối cốc cho nó một cú làm nó xuýt xoa đầu:

– Bà mày không đúng thì thôi, cốc tao đau thấy tía!

– Ai biểu tự làm tự chịu nghe con, tao nói tới đó đi rồi biết rồi!

Xử xong Kiên lảng, tôi chuyển qua thằng cuối cùng là Khang đinh, thằng này có vẻ dễ dàng hơn khi tự giác cười cười:

– Hề hề, khỏi cần hỏi! Có tiệc thì tao đi thôi!

Sỡ dĩ tôi mời mấy đứa này là vì thứ nhất là nó ở trong đội bóng của lớp, từng chính chiến với tôi. Thứ hai và cũng là lí do quan trọng nhất, tôi cần tẩy đi hình ảnh Ngọc Mi là bạn gái tôi trong đầu tụi nó.

Điển hình nhất là Phú nổ chuyên gia đem Noemi ra chọc tôi hết lần này đến lần khác. Thế nên tiệc liên hoan lần này chính là cơ hội để tôi đính chính lại một lần nữa với tụi nó. Dù chắc chắn sẽ có chút khó khăn, nhưng nghe thằng Phú chọc tôi với Ngọc Lan vẫn hơn là với Ngọc Mi nhiều. Khổ gì đâu!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 21/12/2018 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Làm thuê (Full) - Tác giả Ngọc Linh
Hai bầu vú thì nhỏ nhắn hơn của Liên nhưng ngon lành hơn. Hai cái núm vú hồng hồng như cái đầu đũa luôn. Bên dưới thì cái mu lồn cũng căng ra. Những sợi lông đen nhánh nhìn thích vô cùng. Tôi cứ chăm chăm mà nhìn thân hình của Lan như vậy. Thấy tôi nhìn như thế thì Lan cũng khẽ lấy tay che vội hai bầu vú và cái lồn của mình. Rồi đỏ mặt mà nói: Anh này, quay đi chứ, sao mà cứ nhìn em khiếp thế hả? Thì em đẹp anh nhìn một cái chứ làm sao. Có gì mà cũng phải cáu với anh như thế! Tôi nhìn lại...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện sex phá trinh
Hương tình đầu
Ngày em bước vào cuộc chiến sinh tử cũng chính là ngày thi của tôi. Ngày hôm ấy, tôi chẳng có tâm trạng để làm bài. Cố gắng làm nhanh hết sức có thể, tôi nộp bài và chạy vội về nhà. Tôi mở máy và chờ đợi email từ ba của em. Em hứa với tôi là sẽ nhờ ba thông báo kết quả ca mổ cho tôi. Hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa không to bằng hôm tôi biết em bị bệnh, nhưng cũng đủ để át mọi ồn ào của sinh hoạt hàng ngày. Chợt nghe lòng ngun ngút buồn… Một thứ cảm giác lạnh lẽo dâng trào và lan tỏa. Mưa thường mang...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Hàng xóm dâm đãng 2
Bà Bông là hàng xóm của gia đình ông bà Sơn, ông bà Sơn là bố mẹ của Tiểu My. Nói chung là hàng xóm thì gặp nhau, hay mở cửa ra là nhìn thấy nhau nên chào hỏi, vui đùa vài câu là chuyện bình thường, hay có chuyện cần kíp nhà nọ chạy qua nhà kia giúp đỡ chút công việc nhỏ nhặt cũng là chuyện bình thường... Bà Bông cũng có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái đã lập gia đình nên theo chồng về Sài Gòn sinh sống, làm ăn. Còn thằng con trai lớn cũng có vợ ở chung với ông bà... Nhưng mà sáng nay, bà Bông lại...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ với hàng xóm

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng