Đời học sinh - Quyển 5

Phần 19

Cảm giác lúc này của tôi không khác gì dẫn người yêu ra mắt quan viên hai họ. Mà phải chi quan viên hai họ này đàng hoàng, nghiêm túc thì không nói. Đằng này tụi nó nhoi như đám khỉ ở hoa quả sơn. Và nếu không có Ngọc Lan ở đây, tôi cũng tưởng mình là tôn ngộ không về thăm hầu tử hầu tôn luôn cũng không chừng.

Dẫu vậy, người tôi khâm phục nhất lúc này chính là Ngọc Lan. Nàng vẫn giữ nguyên một nét mặt vui vẻ từ đầu đến giờ mà không một chút khó chịu trên mặt như tôi khi cố gắng làm cái đám khỉ này yên lặng một chút.

Tuy nhiên, việc gì cũng phải có giới hạn. Nhất là khi tụi nó cứ chăm chăm vào Ngọc Lan và chẳng để tâm đến những lời tôi nói. Thế nên tôi hít một hơi thật sâu rồi gầm lên vang động cả căn nhà:

– Tụi bây im hết để tao nói coi!

Ngay lập tức không khí trở nên im bặt, cô đọng lại trong cuốn họng tôi khô khốc. Mọi tâm điểm lúc này đều đổ dồn vào tôi như một điều tất yêu sau khi tôi tốn cả một hơi dài gào muốn khản cổ.

Tôi hắn giọng, lấy hơi lên một lần nữa:

– Thôi được rồi! Chắc tụi bây cũng tò mò đây là ai, cũng như vì sao lại như vậy phải không? Để tao nói cho tụi bây biết lần đầu cũng như lần cuối, ai không nghe thì rán chịu… Đây là Lanna, lúc trước từng học chung lớp với mình, vì một biến cố nhỏ nên phải về nước. Và hôm nay bạn ấy về đây học lại nên tao rũ tui bây qua đây chơi cho quen biết nhau thôi!

Còn về chuyện ngoại hình của Lanna như thế này tao cũng nói luôn. Đây là bẩm sinh của Lanna rồi nhưng vì một số lí do nên bạn ấy mới giấu đi thôi. Bây giờ bạn ấy muốn chỉ muốn hòa đồng với tụi bây nên mong tụi bây có thể xem bạn ấy như một người bình thường được chứ?

– Việc đó thì cũng không thành vấn đề gì! Nhưng cái quan trọng là mối quan hệ của mày bây giờ là gì kìa!

Tôi biết Toàn phởn đang mách nước tôi tiếp tục giải thích cho tụi nó tường tận mọi việc để tránh việc lẫn lộn, khó xử sau này.

Nhưng nó đâu biết được tôi hiện giờ cũng đang khó xử như thế nào đâu. Nếu như bình thường, tôi có thể mạnh dạn nắm tay Ngọc Lan mà công khai cho tụi nó biết nàng là bạn gái của tôi và Ngọc Mi không liên quan gì đến chuyện này cả.

Tuy nhiên bây giờ Ngọc Mi cũng có mặt ở đây, đó là điều tôi hoang mang nhất vào lúc này. Tôi không muốn kéo bé Mi vào rắc rối của mình. Những gì tôi muốn chỉ là mong mọi người có thể thấu hiểu cho Ngọc Lan cũng như cho mối quan hệ giữa nàng và tôi hiện giờ.

– Mọi người nghe mình nói…

Bất chợt, trong lúc tôi còn đang căng não để tìm lời giải thích, Ngọc Lan đã mở lời làm cả thảy đổ dồn sự chú ý về nàng. Cảm giác nàng đang xiết tay tôi chặt hơn, giọng run run:

– Chắc mọi người cũng đang rối rắm. Vì mọi chuyện phức tạp quá mình cũng không thể giải thích cặn kẻ được. Nhưng mình chỉ cần mọi người biết một điều là mình và Phong hiện giờ đang quen nhau. Chỉ nhiêu đó là được rồi, mong mọi người thấu hiểu cho tụi mình, nha!

Chất giọng lơ lớ của Ngọc Lan nghe thật mộc mạc và dễ thương. Nó khiến cả đám trước mặt cứ ngây ra như tượng giống như tôi lúc này. Giọng nàng dù có đôi lúc phát âm chưa chuẩn và còn dùng sai một số từ nhưng nhờ đó nó tạo cho người nghe một cảm giác rất chân thật và mộc mạc, có thể làm cho bất cứ ai dù khó tính cũng phải tan chảy đi ít nhiều.

Do vậy, chẳng mấy chốc sau nàng đang khiến cho đám khỉ này trở nên hiểu chuyện hơn, không còn chú tâm quá vào ngoại hình của nàng nữa. Thế nên từ tăm tia, dòm ngó tụi nó chuyển sang trầm trồ tắm tắc. Nhất là bé Phương, sau khi hiểu chuyện, con bé chạy đến vuốt lấy vuốt để mái tóc của Ngọc Lan:

– Oa! Tóc chị đẹp ghê á! Tự nhiên luôn hả chị?

Ngọc Lan cười xòa xoa đầu bé Phương:

– Đúng rồi, bẩm sinh từ nhỏ đến lớn đó, hì hì!

– Chà, từ đó đến giờ mình mới thấy một cô gái lai tóc vàng, mắt xanh ngoài đời thực đó Bạn dễ thương lắm Lan ạ! Phong thật có phước đấy!

Lam Ngọc ngồi lặng thinh từ nãy giờ cũng bước đến cười chào với Ngọc Lan.

Lam Ngọc và Ngọc Lan chưa hề có một xích mít nào từ lúc quen nhau đến giờ. Cả hai người bình thường đều là bạn tốt của nhau. Vì thế trong lần nói chuyện như thế này, tôi không cảm thấy có gì là mất tự nhiên giữa hai người cả. Có chăng trên gương mặt của Lam Ngọc vẫn còn một nét nào đó thoáng buồn như cơn gió cuốn những chiếc lá vàng ngoài sân bay mấp mô một chút rồi lặng đi đâu mất tăm.

Để mời được Lam Ngọc, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Thực sự thì việc mời cũng dễ thôi. Cái chính là sự suy tư trong lòng tôi khiến mọi chuyện đột nhiên trở nên khó đi. Lần trước, lúc gấp rút chạy đi tìm Ngọc Mi, tôi đã bỏ qua cơ hội nói chuyện với nàng. Bây giờ muốn có lại cơ hội đó cũng khó lắm.

Để quyết định đến gặp nàng, tôi đã phải tự động viên bản thân đến chục lần. Cứ mỗi lần định nhổm dậy bước đi, tôi lại khựng người nhìn Lam Ngọc, nàng vẫn đều đều lật từng trang sách mà chẳng đoái hoài đến cảnh vật ồn ào xung quanh.

Tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức làm Lam Ngọc đoái hoài đến mình hay không. Hay nàng sẽ lại bỏ qua tôi như những chiếc lá vàng ngoài sân. Những chiếc lá mà có rơi bao nhiêu người ta cũng chẳng thèm ngó đến. Ngoài tôi!

– À… Ngọc này! Phong nói chuyện một chút, được không? – Sau một lúc tự động viên bản thân, tôi cũng mạnh dạn đến bàn của nàng mở lời.

Nghe giọng tôi, nàng gấp cuốn sách lại để chiếc bìa cứng chèn vào đó làm dấu:

– Phong muốn nói chuyện gì?

– Ừm, Phong muốn mời Ngọc sau buổi lễ tổng kết đến nhà Ngọc Lan ăn tiệc liên hoan, có được không?

Nàng tiếp nhận lời mời đó bằng một vẻ bình thản:

– Ừ, Ngọc sẽ đi! Còn chuyện gì nữa không?

Tôi thở ra:

– Ừm… hết rồi…

Nàng cười khẽ:

– Vậy Ngọc đọc sách tiếp nhé?

– Ừ…

Tôi quay đi, bước từng bước nặng nề về chỗ của mình. Cảm giác như cuộc nói chuyện này chỉ làm tôi càng bước thêm vào ngõ hẹp sẵn đã mờ tối. Tôi tự hỏi nếu chỉ đến để rũ nàng mà phải tốn biết bao nhiêu lần tự động viên như thế có đáng không?

Sỡ dĩ, tôi tự động viên mình là vì còn rất nhiều chuyện muốn nói với nàng. Tôi muốn tự tay gỡ bỏ nút thắt giữa tôi với nàng một lần cho tất cả. Nếu như không phải hôm nay, tôi sợ sẽ không còn một ngày nào khác nữa. Nếu như không phải hôm nay, tôi sẽ nợ Lam Ngọc cả đời.

Thế nên tôi quay lại, ngồi vào chỗ trống cạnh Lam Ngọc làm nàng ngạc nhiên:

– Có chuyện gì vậy Phong?

Tôi bồi hồi, cảm giác như có vật gì đó mắc ở cuống họng:

– Ừm… Phong có vài chuyện muốn nói với Ngọc!

Nàng mỉm cười, làm dấu cuốn sách gấp lại một lần nữa:

– Có chuyện gì Phong cứ nói! Ngọc sẵn sàng nghe đây!

Cuối cùng tôi cũng phun được cái vật mắc ở cuống họng ra và chợt phát hiện đó là cảm giác tội lỗi đang cố chiếm lấy trái tim tôi.

Từ đó đến giờ, Lam Ngọc luôn là người giúp đỡ tôi trong những lúc cấp bách nhất. Từ chuyện của ba Hoàng Mai đến chuyện của thằng Vũ, thằng Nghĩa và cả lần luyện tập gần đây nhất cùng nàng. Vì thế tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi thấy Lam Ngọc phải buồn và khóc vì tôi. Tôi muốn nàng cũng sẽ được hạnh phúc như tôi. Có như vậy, tôi mới thấy vơi đi phần nào sự rây rức trong lòng.

Tôi nói, hồi hộp và khẩn trương:

– Từ bữa đến giờ, gấu Max vẫn ổn chứ?

Nàng cười nhẹ, khẽ vén những lọn tóc mai lên vành tai:

– Ngọc đã đặt nó lên kệ sách của mình để ngày nào cũng được thấy nó!

– Ừm… Ngọc bây giờ thấy sao rồi?

Nàng thở ra, trong hơi thở vẫn có một chút trầm tư:

– Nếu Ngọc nói không sao Phong có tin không?

Lần này nàng không nhìn tôi nữa, tia mắt nàng đã dịch ra xa xa phía cửa sổ nơi những chiếc lá bàng vẫn thi nhau xem ai sẽ chạm đất trước. Có lẽ Lam Ngọc là người thứ hai để tâm đến bọn chúng.

Nhưng khác với tôi đa phần khi nhìn chúng với một tâm trạng hân hoan, rạo rực chuẩn bị cho những tháng hè. Lam Ngọc nhìn chúng với một đôi mắt buồn buồn mà tôi đồ rằng nếu ánh mắt đó là một bờ vựt, có lẽ tôi sẽ không bao giờ chạm được đến đáy. Hoặc giả dụ như có chạm được đến đáy, nơi đó chắc sẽ tối om vì chẳng có một tia sáng hy vọng nào lọt được đến đó.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 21/12/2018 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Những cô nàng thích địt
Tôi và Linh lại đi lại từ đầu nhưng lần này thì lấp sau mấy cái thùng phi. Nó khá xa so với vị trí ban đầu và cỏ thì mọc đến quá ngực, Linh có vẻ máu trò này lắm nên cứ thấy động động ở đâu là bắn thôi, tôi mỉm cười bảo: Mình đi rình tụi nó thì từ từ thôi em, anh còn cái ống nhòm em nhòm đi chỉ anh bắn cho, tụi này lấp kín lắm… Đưa cho Linh nhòm thì biết chỗ hai thằng bạn lấp rồi nhưng tầm đạn của súng không tới được nên tôi bảo Linh chầm chậm tiến sát lại. Sát cạnh một đống gỗ được...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ bạn của người yêu Đụ cave Đụ lỗ đít Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Thọc tay vô đít Truyện bóp vú Truyện liếm lồn Truyện sex học sinh
Đụ con bạn thân (Update Phần 9)
Phần 9 Vài ngày sau đó, gia đình của cậu ấm kia đến tìm nói chuyện với nhà Linh, nhưng cũng may mắn, mẹ Linh dù không ở cạnh Linh nhiều nhưng vẫn hiểu được ý của Linh. Và với gia thế và quyền lực của mình bà chỉ nói vài câu thì cậu chàng kia phải bỏ cuộc. Linh cũng khá mệt mỏi vì chuyện này, mẹ Linh thấy vậy nên đưa cô về Nha Trang nơi mẹ Linh đang ở vài hôm. Khoảng gần 1 tuần, em nhận cú điện thoại của Linh rủ em lên Nha Trang chơi và rước nó về. Thật ra, em...
Phân loại: Truyện sex dài tập Làm tình tay ba Some Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện liếm lồn Truyện sex phá trinh
Bùa thần (Full) - Tác giả Hùng Sơn
Khi thức dậy, chung quanh tối thui, nhưng hơi ấm của người con gái vẫn còn ép sát bên mình. Chàng nằm yên một lúc rồi hỏi nho nhỏ: Ngân ngủ chưa? Dạ, chưa anh. Em có mệt không? Trông anh như một thư sinh mà khỏe hơn một lực sĩ thế vận đó anh có biết không? Đinh cười trong bóng tối, chàng vòng tay ôm lấy nàng. Em có sợ anh chưa? Anh còn thua thầy Sô hàng cây số. Đinh bật cười, hỏi: Ông ấy như thế nào nữa? Ông ta lên cơn như một con bò mộng. Có lần em đã xỉu đi trong vòng tay...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ cave Truyện sex Ma Quỷ Truyện sex ngoại tình

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng