– Sao ít thế bây? Tiệc tùng mà sung lên chứ!
Thằng Tiến nhún vai:
– Thôi chịu, nhà tao mà nghe mùi rượu là nát đít!
Thằng Huy lắc đầu:
– Hề hề, tối tao còn đi giao hàng nữa!
Ngọc Mi cũng tiếp lời:
– Đúng đó anh, 5 người là vừa đủ rồi! Mọi người cứ thả ga đi, em dọn dẹp cho!
Chẳng còn cách nào với 5 nhân khẩu phải xử hết chai pepsi 1 lít rưỡi này. Tôi thì không sao, dù gì cũng nhậu rươu với thằng Khanh nhiều nên ít nhiều tôi cũng quen một chút. Tôi chỉ sợ Ngọc Lan, nàng là con gái lại đồng ý uống rượu cùng tôi, chắc tôi lại phải xả thân uống thay cho nàng rồi.
Đó là ý nghĩ 5 phút trước của tôi khi Khanh khờ rót rượu cho Ngọc Lan. Còn 5 phút sau, khi Khanh Khờ dúi chum rượu vào tay nàng:
– Hề hề, chủ xị là phải khai tiệc! Đây mời Lanna!
Ngọc Lan đón nhận ly rượu đó với vẻ mặt bình thản và có phần khoái chí:
– Ly đầu tiên mình muốn uống với bạn Khanh được hông?
– Uống với tui hả, cũng được thôi!
Thấy Khanh Khờ chực rót rượu vào chiếc chum nhỏ khác, nàng vội chen tay:
– Hì hì, ly đầu tiên phải hoành tráng thì mới có không khí nhậu chứ!
Ngọc Lan lấy ly nước lớn chưa kịp rót của mình sang nước đá qua bên ly của Ngọc Mi rồi đặt cái cạch xuống mắt Khanh Khờ:
– Mình uống bằng ly này đi!
Khanh Khờ xám mặt nuốt khan:
– Hả, cái ly này?
Nàng nheo mắt:
– Sao không được hả Khanh?
Tất nhiên với tư cách chủ xị rượu, Khanh khờ làm sao tự chối được. Nó chẹp miệng rót rượu vào ly nước gần đầy vung mà mặt mũi tối sầm như ai bắt nó uống rượu độc vậy.
Rót rượu xong, Khanh khờ nhìn sang Ngọc Lan như xác nhận thêm lần nữa:
– Mình uống ly này hen?
Ngọc Lan vui vẻ với tay đón lấy ly rượu đó:
– Phải rồi, hề hề! Để mình uống trước cho!
Tôi cũng xám mặt nhìn ly rượu mà Ngọc Lan đang cầm. Ly rượu to khủng hoảng mà tôi thường lấy để rót nước uống. Mà cho dù rót nước uống tôi cũng không bao giờ nạp một lúc cả đầy ly nước vào người như thế cả.
Tôi lo lắng cầm tay nàng:
– Có sao không đó em? Đừng cố quá nha!
Nàng lắc đầu nheo nheo đôi mắt xanh biếc:
– Hì hì, đừng lo! Chéri quên em là ai rồi hả?
Câu nói của Ngọc Lan khiến tôi dần dần nhớ ra một điều khủng khiếp. Trong lần sinh nhật Hoang Mai gần 2 năm trước chính nàng đã nốc cũng một lúc 5 ly rượu do Khanh khờ rót. Và lần tôi ăn noel ở nhà nàng. Cũng chính nàng đã nốc gần hết chai rượu Van trên ban công nếu không có tôi can ngăn.
Những lần đó đều có một điểm chung duy nhất, tôi chưa bao giờ thấy nàng say.
Khi tôi nhớ ra được những điều đó thì cũng là lúc Ngọc Lan đặt ly rượu cạn quẹo xuống trước mặt Khanh khờ khà một hơi:
– Xong rồi! Tới lượt Khanh đó!
Có lẽ người tôi lo lắng lúc này mới chính là Khanh Khờ. Và nếu có thể nói gì đó với nó thì tôi chỉ biết nói: “Chết bà mày rồi Khanh khờ ơi!”
…
Càng về chiều, không khí bàn tiệc càng nhộn nhịp. Mọi chủ đề từ trường lớp, học hành, tình duyên, gia đạo, hôn nhân và gia đình các kiểu được đem ra thảo luận theo nhóm xôm tụ như cái chợ.
Kiên lảng tất nhiên không tham gia vào những cuộc nói chuyện như thế này. Với cái tính của nó tham gia vào có mấy đứa khác cho ăn cốc đầu như chơi. Đổi lại nó dành thời gian đó để sắm vai cho mình là một dũng sĩ diệt mồi hạng nặng.
Hết chồm đến dĩa thị xào rồi qua sang dĩa thịt nướng, nó hít hà:
– Đồ ăn ngon quá!
– Mày ăn từ từ thôi, để mồi tụi tao nhậu nữa!
Khanh đinh thản thốt khi thấy Kiên lảng suýt cuỗm luôn đĩa mực xào Ngọc Mi mới mang ra.
– Hề hề, đồ ăn để ăn mà!
– Ăn cái gì, nốc một ly vào đi rồi nói! – Khanh khờ lè nhè dúi ly rượu vào tay kiên lảng.
Tội nghiệp thằng nhỏ. Sau ly khai tiệc to tổ bố với Ngọc Lan, nó chính thức sỉn đến nơi. Nhưng với tư cách chủ xị rượu, nó không thể lật trước bọn tôi được, thế nên nhìn mặt nó lúc này cứ bơ bơ chẳng khác nào cái bánh bao chiều.
Cũng phải nói qua Ngọc Lan lúc này, nàng vẫn còn tỉnh táo mặc dù hai bên gò má đã ửng hồng lên. Bây giờ tôi mới gật đầu công nhận là tửu lượng Ngọc Lan quá tốt. Thậm chí nàng có thể tham gia nhóm nhậu chung với ba tôi nếu muốn. Chắc chắn nàng sẽ chẳng thua bất cứ một người bạn nào của ba tôi đâu.
Bàn nhậu lúc này số lượng thành viên đã lên đến 9. Huy đô với đám thằng Bình, Tú lúc đầu cũng không tham gia đâu. Nhưng vì công chèo kéo của tôi và thằng Khanh, nó bất đắc dĩ chẹp miệng:
– Tao chỉ uống vì ly xả giao thôi đấy!
Và giờ thì nó là thằng uống nhiều thứ ba trên bàn nhậu chỉ sau Ngọc Lan, Khanh khờ.
Nhưng có lẽ động lực chính giúp nó tham gia cuộc nhậu đó chính là Lam Ngọc. Tôi còn nhớ lúc cùng Ngọc Lan đến nhà rũ nó ăn tiệc liên hoan. Nó đã khều tôi lại nói chuyện riêng:
– Ê Phong, Lam Ngọc có người yêu chưa?
Tôi nhún vai:
– Theo tao biết thì chưa? Mày định tán nữa à?
Nó gãi đầu cười cười:
– Ừ hề hề, không hiểu sao từ đó giờ chưa có nhỏ nào làm tao ấn tượng như vậy! Tới giờ chưa quên được!
Tôi cười phởn:
– Bộ mày quên cái vụ dàn cảnh chặn đường nhỏ Ngọc rồi hả?
Nó chẹp miệng cau mày:
– Chậc, dẹp chuyện đó qua một bên đi! Bây giờ tao thấy mình trưởng thành vãi ra mạy ạ! Chắc chắn sẽ thành công thôi!
Nó vỗ ngực, hển mũi làm tôi không nhịn được cười:
– Ờ, trưởng thành vãi ra thật!
Nó tức tối đẩy tôi ra ngoài:
– Thôi mệt mày quá! Chỉ cần tao biết Lam Ngọc chưa có người yêu là được rồi! Mày hết giá trị lợi dùng rồi, cút đi cho bố!
Tôi nhướng mày đi lùi:
– Ờ ờ, tới chừng đó đừng nhờ bố mày tư vấn nghen!
– Xì, khỏi cần mày!
Và nhờ vậy, khi thấy Lam Ngọc được Ngọc Lan rũ vào bàn nhậu, Huy đô cũng rụt rịt vào theo mặc dù là trên danh nghĩa được tụi tôi mời. Mà cũng không gọi là mời nữa, chỉ mới hỏi nó có câu đầu thôi ấy chứ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 21/12/2018 03:38 (GMT+7) |