Đời học sinh - Quyển 5

Phần 59

Giờ đây chỉ có tôi, Toàn phởn, Ngọc Lan và bé Phương ở ngoài này. Thằng Khanh khờ thì coi như vô phương rồi. Nó cứ ngủ ngon lành trên ván mà tưởng chừng như chả có thứ gì có thể đánh thức nó được.

Nhưng không có nó cũng không sao, quan trọng là những cái đầu thông minh như Toàn phởn và Ngọc Lan vẫn còn hiện diện ở đây. Và tất nhiên, nếu muốn nhận được sự trợ giúp từ Ngọc Lan, tôi phải kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho nàng biết.

Có lẽ vì sợ những gì mà tôi với Toàn phởn sắp kể ra đây toàn là những thứ ghê rợn nên nàng đã ngồi sát vào tôi ngay từ đầu, cũng như bé Phương lúc này cũng trùm tấm mền lên người mà nép sát vào Toàn phởn.

Cũng phải thôi. Từ chỗ bọn tôi nhìn ra là khu rừng dừa bạt ngàn đang chìm trong bóng tối huyền ảo. Nếu không phải là tôi đã đi vào tìm hiểu thì chắc chắn tôi cũng sẽ run sợ như nàng bây giờ khi phải ngồi đối diện với khung cảnh kinh dị như thế.

Do vậy, tôi không muốn chọc ghẹo gì, chỉ lẳng lặng kể hết mọi chuyện cho Ngọc Lan và bé Phương biết.

Lúc đầu khi kể từ đoạn bước chân vào rừng dừa cho đến khi gặp anh Thiên trong rừng. Tôi có thể thấy nỗi kinh sợ tột độ trong ánh mắt của hai nường. Nhưng phàm là những người sợ ma lại càng có xu hướng thích nghe kể chuyện ma, hai nường vẫn chăm chú lắng nghe từng lời kể của tôi.

Cũng như chúng tôi, nét mặt hoảng sợ của hai nường chỉ biến mất khi đến đoạn gặp cô Tâm ở căn nhà trong rừng. Rồi từ đó được thay bằng nét tò mò và hiếu kì đến từng lời kể.

Xong xuôi, Ngọc Lan với thở ra nhưng vẫn còn nép sát vào tôi:

– Không nhờ trên đời vẫn còn những hoàn cảnh như thế anh nhỉ?

Bé Phương bên kia không khá khẩm hơn chút nào, con bé vẫn còn quấn mền quanh người vừa thở dài nhìn tôi:

– Ừm, tội nghiệp anh Thiên ghê! Có cách nào giúp anh ấy hông anh?

Tôi nhún vai:

– Anh chưa nghĩ ra! Chuyện này có liên quan đến người lớn nên phức tạp lắm!

Con bé vẫn dịu giọng:

– Hông lẽ mình cứ để mặc anh Thiên như vầy hoài sao anh?

– Tất nhiên là không rồi! Chắc chắn là tụi mình sẽ giúp được gì đó cho ảnh!

Như thường lệ, Ngọc Lan luôn tỏ ra chính chắn trong những cuộc hội bàn, nàng luôn tiếp lời tôi:

– Anh Phong nói đúng đó! Tại việc này liên quan đến người lớn nên mình không làm bừa được! Phải suy nghĩ cho thật kĩ.

– Ừa, em biết rồi, hơ… ơ… oáp! – Và con bé cũng ngáp luôn một hơi dài mà không kịp che miệng.

Toàn phởn nhìn đồng hồ vừa bẹo má bé Phương:

– Giờ này cũng gần 12 giờ đêm rồi! Phương buồn ngủ rồi phải không?

Bé Phương dụi mắt nũng nịu:

– Ừa, có bao giờ Phương thức khuya vậy đâu, tại Toàn đấy!

Toàn phởn cười khổ xoa vai bé Phương:

– Thôi đừng giận coi chừng máu lên làm mất ngủ đó! Giờ cũng trễ rồi, Phương ngủ đi!

– Ừa, Phương biết rùi! – Rồi con bé quay sang tôi và Ngọc Lan – Anh chị cũng đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu!

– Ừ, anh chị biết rồi, hề hề!

Nhưng bây giờ chúng tôi lại gặp một trở ngại khác cũng không kém phần rắc rối.

Số mền gối mà thằng Long đưa cho chúng tôi thì không thiếu nhưng cái mà bọn tôi cần nhất là chỗ ngủ thì lại thiếu trầm trọng.

Bộ ván ngựa vốn chỉ vừa bốn người nằm nay lại có đến năm người thì tất nhiên sẽ phải có 1 người ngủ ngoài võng.

Do vậy, chẳng còn cách nào khác, tôi chính là người tình nguyện ngủ ngoài võng.

Nguyên do cũng vì trong lúc cùng Toàn phởn thay đồ, nó đã nhờ tôi tạo cơ hội làm sao để nó được ngủ cùng bé Phương đêm nay. Tất cả là vì nó muốn được trải nghiệm cảm giác ngủ cùng người mình yêu nhiều hơn mà thôi.

Tôi dự định hôm nay cũng muốn nằm cạnh nàng để biết cảm giác. Chắc chắn là nó sẽ lâng lâng hơn những lần nàng lén chui vào phòng tôi mỗi sáng khi bà nội đi vắng rồi, ở đây tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Nhưng tính ra thì số Toàn phởn hơi nhọ hơn tôi một chút nên tôi sẽ hi sinh tạo điều kiện cho nó lần này vậy.

Do đó trên ván ngựa hiện có theo thứ tự từ trái sang là Khanh khờ, Toàn phởn, bé Phương, và Ngọc Lan.

Khanh khờ thì chắc chắn chẳng phải lo gì nữa, ngủ như chết, thỉnh thoảng lại còn ngáy o o. Toàn phởn tất nhiên là được vinh dự nằm cạnh bé Phương dù rằng vẫn cách một cái gối. Có lẽ con bé mắc cỡ khi có sự hiện diện của chúng tôi ở đây. Nhưng nếu nhìn kĩ tôi có thể thấy tay hai đứa vẫn ngầm nắm lấy nhau ở dưới gối. Cuối cùng, cạnh bé Phương ngoài bìa, chính là cô người yêu xinh xắn của tôi, Ngọc Lan.

Có vẻ nàng thích nghi rất tốt với chỗ ngủ mới của mình, chỉ mới nằm xuống ít lâu, tôi đã thấy nàng nhắm mắt thở đều như đã vào giấc ngủ.

Với chỗ ngủ hiện tại của mình trên chiếc võng, tôi cũng không lấy làm khó chịu là bao. Ở Sài Gòn tôi cũng thường mắc võng trên sân thượng để ngủ trưa nên ngủ võng ở một nơi trăng thanh gió mát như thế này cũng không hẳn là tệ.

Nhưng chỉ có điều ở Sài Gòn không nhiều muỗi như ở đây. Ở bên ván ngựa chỗ đám Toàn phởn đã được mắc mùn thì không lo gì. Còn ở chỗ tôi chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc võng cùng với số gối mền. Nếu cứ ngủ như vậy suốt đêm nay tôi e là đến sáng tôi chỉ còn da bọc xương.

May sao, chiếc võng thằng Long đưa cho là loại võng vải 2 lớp. Chỉ cần tôi mở khoảng giữa hai lớp đó ra là có ngay một chiếc võng kim luôn túi ngủ thật tiện lợi. Vừa có thể tránh muỗi, lại vừa có thể cách ly với cảnh vật bên ngoài làm tôi thấy an tâm hơn rất nhiều.

Nhưng như tôi đã nói, tôi không thể ngủ ngay. Sau chuyên đi khám phá khu rừng dừa. Trong lòng tôi xuất hiện nhiều chuyện khiến tôi phải trằn trọc suy nghĩ. Một trong số đó chính là việc giúp anh Thiên hồi phục cũng như giúp tụi nhỏ trong xóm thoát khỏi những tin đồn thất thiệt về hồn ma ông ba Định trong rừng dừa.

Nói là vậy, đến lúc nghĩ cách lại là một chuyện khác. Đây không phải là những chuyện cỏn con trong lớp, cũng không phải là chuyện bạn bè hay xảy ra với nhau. Mà đây là chuyện liên quan đến cả một vùng nơi đây. Thế nên phải giải quyết một cách khéo léo nếu không muốn cả hai mẹ con anh Thiên gặp bất lợi.

Đang gát tay lên trán suy nghĩ, tôi bỗng cảm nhận được có ai đó đang khều ngoài võng cũng với tiếng thỏ thẻ:

– Chéri! Anh ngủ chưa?

Nhận ra Ngọc Lan, tôi vội mở võng ra ngay. Nàng lúc này đang ngồi cạnh chiếc võng của tôi với đôi mắt xanh pha lẫn một chút mệt mỏi.

Tôi ngồi dậy vuốt mái tóc nàng:

– Sao vậy em? Giờ còn chưa ngủ?

Nàng chu mỏ:

– Em bị mất ngủ!

Tôi tròn mắt:

– Lúc nãy anh tưởng em ngủ rồi chứ!

– Chắc do chỗ ngủ lạ nên em đã cố nhưng không ngủ được!

– Thôi em ngủ võng đi, anh qua chỗ Toàn phởn ngủ!

– Nói gì đó?

Chỉ mới đùa một câu nàng đã trừng mắt lườm khiến ba hồn bảy vía tôi bay hết sạch.

Tôi cười xòa dỗ dành nàng:

– Hề hề, thôi anh đùa tý mà! Giờ cũng trễ rồi, em rán ngủ đi!

– Nếu là vẫn chỗ đó em không ngủ được đâu!

Tôi nghệch mặt:

– Giờ chỉ còn chỗ đó thôi mà em?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 21/12/2018 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
Phần 26 “Chúc mừng tân hôn, tuổi trẻ của tớ.” Tôi viết lời chúc phúc lên phong bao đỏ. Ngày hôn lễ, bọn con trai thầm yêu Thẩm Giai Nghi năm nào đều về đủ mặt, cả cô giáo Chu Thục Chân lâu ngày không gặp cũng giá lâm, cùng chứng kiến cảnh tượng lịch sử Thẩm Giai Nghi từ con gái trở thành vợ người ta, giá cả trượt dốc thê thảm. Đây thực ra chính là một buổi họp lớp hoành tráng, phải đến một nửa số người đến đều là đám anh em cùng chung hoạn nạn “chí đồng đạo hợp” trên con đường tình ái... toàn là đám bại tướng chỉ biết nhìn theo đèn hậu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện teen
Chiều vợ
Sau hơn giờ ăn uống, tán gẫu thì bữa ăn cũng kết thúc. Nhưng lúc này mọi người dường như cảm giác rất thân thiết nên chưa muốn chia tay nhau. Toàn là người đầu tiên gợi ý đi hát Karaoke, ngay lập tức mọi người cùng hưởng ứng. Riêng Linh hơi trần trừ, cô đưa mắt dò hỏi ý Hùng, thì Hùng đã đến bên xiết chặt tay cô và rủ cô tham gia cho vui vẻ. Linh nghĩ thời gian cũng còn nhiều và cô cũng đang ham vui nên đồng ý luôn. Hùng nói với mọi người: Giờ mời các bạn về căn hộ mới của tôi đi, khai trương phòng Karaoke tôi mới...
Phân loại: Truyện sex dài tập Cho người khác đụ vợ mình Đụ lỗ đít Đụ tập thể Đụ vợ bạn Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Sextoy Thác loạn tập thể Thuốc kích dục Trao đổi vợ chồng Truyện 18+ Truyện bú lồn Truyện liếm đít Truyện người lớn Truyện NTR Truyện sex có thật Truyện sex cuckold Truyện sex hay Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình Vợ chồng
Con gái của bác Hai - Tác giả Shyo
Phần 5 Động chạm thể xác Không nghe tiếng trả lời, tôi mở cửa vào, V đang ở bàn trang điểm, hôm nay em ấy bận cái áo sơ mi ngắn khác, em ấy không mặc quần. Đến hôm nay tôi mới để ý đến thân hình cô bé hay sau khi tôi uống ly sữa đó. Em ngồi quay lưng lối tôi đi vào nên tôi có thể thấy cặp mông căng đầy của em, đùi trắng, mái tóc xoăn nhẹ, giờ tôi mới cảm nhận được phòng em có mùi gì đó rất thơm, người tôi nóng rực, tôi đơ một lát thì V quay lại. Anh nhìn gì đấy...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex phá trinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng