Nhưng lần này trong lòng tôi còn kèm theo một cảm giác vừa chộn rộn vừa lo âu vì chuyến xe sẽ không đưa tôi về ngôi nhà quen thuộc của mình nữa. Sắp sửa tôi đây tôi sẽ sống ở võ đường nơi mà tôi sẽ không bao giờ có những trận đá banh với tụi Huy đô mỗi chiều, không được thấy bọn nó ghé nhà tôi chơi mỗi khi rảnh rỗi và tệ hơn hết là tôi sẽ hoàn toàn bị cô lập với tất cả những đứa bạn mỗi khi về nhà.
Chỉ nghĩ đến thôi ttôi đã thấy buồn thúi cả ruột rồi. Và mai đây việc gặp gỡ Ngọc Lan sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều chứ không chỉ đơn thuần là rảnh rỗi lại tò tò xe đạp qua nhà nàng được. Từ võ đường tôi qua nhà nàng hơn 10 cây số là ít. Đúng là một cực hình!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cái rủi cũng có cái may, dù sao tôi vẫn được học ở trường cũ. Đó là kết quả sau hơn 1 tuần năn nỉ ba tôi muốn gãy lưỡi.
Lúc đầu ông còn định cho tôi chuyển trường về gần võ đường để tiện cho việc học hành. Tất nhiên tôi không muốn như vậy, chuyển nhà đi chỗ khác coi như đã cực hình đối với tôi rồi, giờ lại chuyển trường nữa thì khác gì cách li hoàn toàn tôi với cuộc sống trước đây đâu.
Thế là trong suốt 1 tháng ở dưới quê nội tôi cứ gọi điện lên cho ông nằng nặc đòi ở lại trường cũ cho bằng được. Lúc đó ông cũng không đồng ý với lí do rằng nếu tôi học buổi sáng thì làm sao đi học kịp giờ, với lại tôi không thể đi đến trường bằng cách đạp xe một quãng xa từ võ đường ở Chợ Lớn đến trường được.
Cuối cùng thì may sao nhờ có đám thằng Toàn xác minh lại là tôi học buổi chiều và quan trọng nhất là Ngọc Lan nói sẽ cho tôi mượn chiếc xe đạp điện của nàng để đi học thì ba tôi mới gọi là miễn cưỡng cho phép tôi học trường cũ. Do vậy, đó là cơ hội duy nhất để tôi gặp Ngọc Lan và tụi Toàn phởn trên lớp mỗi ngày.
Trở lại với chuyến xe đưa bọn tôi về với không khí nhộn nhịp của Sài Gòn. Sau khi chợp mắt ngủ một giấc ngon lành, tôi trở dậy cảm nhận những luồn nắng cứ liên tục chớp tắt báo hiệu cho chúng tôi biết đã đến thành phố với những tòa nhà cao tầng thay phiên nhau che đi ánh nắng chói chang của buổi trưa cuối hè tại Sài Gòn.
– Mình tới Nguyễn Văn Linh rồi đó anh! – Ngọc Lan Mỉm cười khi thấy tôi lò dò thức giấc.
Tôi đảo mắt nhìn sang bên phía Toàn phởn ở ghế bên kia, nó vẫn ngồi bấm điện thoại chơi game gì đó với Ngọc Phương còn Khanh khờ ở ghế ngay dưới vẫn ngủ li bì và chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh dậy.
– Em không ngủ hả? – Tôi dụi mắt ngáy ngủ.
– Không, em ít ngủ lắm khi nào mệt lắm mới ngủ một chút thôi.
– Ừm, mới đây mà hè qua nhanh quá. Chưa gì đã phải đi học lại rồi!
Ngọc Lan cười khì thúc nhẹ vào tay tôi:
– Thời gian phải trôi chứ anh, thời gian mà không trôi thì…
– Thì sao? – Tôi ngệch mặt.
– Thì sao mà mình cưới nhau được, hì hì!
– Sặc! Thôi anh thua, ham quá đi bà! – Tôi rụt cổ chịu thua với độ bạo dạn của Ngọc Lan.
Bình thường có lẽ Ngọc Lan sẽ trêu tôi thêm một lúc nữa đến khi tôi đỏ mặt tía tai mới thôi nhưng lần này trong xe có nhiều người nên nàng chỉ pha trò một câu rồi thôi. Thế mà chỉ nhiêu đó cũng khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Khổ gì đâu!
Đi hết đại lộ Nguyễn Văn Linh, tôi lại trở trở về với quận 7 quen thuộc. Lần này, do nhà của tôi đã bị chuyển đi nên bọn tôi sẽ không dừng ở chỗ cũ như mọi năm. Thay vào đó chúng tôi sẽ tập trung ở nhà thằng Toàn vì nhà nó là nơi cất xe của Khanh khờ và bé Phương.
Với lại từ nhà nó đến nhà Ngọc Lan và những đứa khác trong nhóm cũng không xa là mấy. Tôi đồ rằng 3 đứa nó sau chuyến đi này cũng bơ phờ đi ít nhiều rồi. Bằng chứng là khi vừa xuống xe mặt đứa nào đứa nấy nhìn lờ đờ như xác sống.
Trong số đó có Khanh Khờ là ỉ oi nhiều nhất mặc dù nó cũng là thằng ngủ nhiều nhất trên xe.
Khi vừa đáp xuống bậc thềm nhà thằng Toàn, nó đã nằm bẹp dí ở đó vừa tru tréo:
– Trời ơi, đất liền đây rồi!
– Dậy mày, làm như mới mới lạc ở ngoài đảo về không bằng! – Toàn phởn tặc lưỡi đá nhẹ vào chân nó.
– Thì cũng khác gì nhau đâu, ngồi xe hơn 3 tiếng không chạm đất rồi!
– Cái thằng… vậy cũng nói được! Kiểu này nó mà nằm giường chắc mỗi sáng thức dậy nó hun nền nhà chồng chộc không chừng!
Khanh khờ khì mũi chống chế lại:
– Bậy mày, ngủ 7 – 8 tiếng khác với đi xe chớ!
– Chứ tao thấy mày trên xe cũng ngủ như heo còn gì?
– Thôi thôi mấy đứa, đi xe không mệt mà nghe tụi bây cãi mới mệt đó! – Tôi nhíu mày tặc lưỡi.
Cơ mà thằng Khanh Khờ cũng nói đúng, ngay bây giờ không có cảm giác gì tuyệt vời hơn việc bước xuống và xà ngay vào cái ghế sô pha nhắm mắt hưởng thụ. Không còn mùi máy lạnh khó chịu nữa làm tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Ấy vậy mà Ngọc Lan lúc này vẫn tỉnh rụi như sáo, cứ như việc đi xe hơi đối với nàng là chuyện thường ở huyện vậy.
– Rồi giờ tính sao nè! Thằng Phong về bằng gì mày?
Toàn phởn đặt phích nước đá xuống bàn vừa hỏi.
– Ừm, lát chắc tao đi xe ôm về! Tụi bây ở đây nhà gần mà!
– Anh, để lát em đi taxi về cùng anh! – Ngọc Lan kéo nhẹ áo tôi thì thầm.
– Hay lát em về cùng bé Phương cho gần, nhà em gần đây mà!
– Không được đâu, cái vali của em bự lắm phải đi taxi thôi!
– Đúng dồi, anh Phong đi với chi Lan đi, hai vợ chồng hủ hỉ cho vui, hì hì! – Bé Phương cười cười hùa thêm.
Tất nhiên là tôi đồng ý ngay, hiếm khi có dịp đi riêng với nàng như vậy làm sao mà tôi không tận dụng cho được. Huống chi là sắp tới đây tôi phải chuyển nhà lên tận Chợ Lớn, hai đứa lại cách xa nhau một quảng đường dài thênh thang, những lúc thế này cần phải trận trọng hơn bao giờ hết.
– Vậy là từ nay mày sẽ ở Chợ lớn à? – Toàn phởn khoanh tay trước ngực hỏi.
– Ừ, hết cách rồi, giấy tờ người ta đứng tên, sao mà làm được gì!
– Hên cho mày là năm 12 này học buổi trưa đó, không thì ba mày dễ gì để mày học ở trường này!
– Mà anh Phong! Lỡ học thể dục buổi sáng thì sao anh? Thế phải đi sớm lắm đó!
– Ừ hén!
Bé Phương bỗng tình cờ nhắc tôi một câu hỏi mà tôi vẫn chưa nghĩ tới trong suốt thời gian qua. Mặc dù học chính thức buổi trưa nhưng tôi vẫn sẽ có 2 3 buổi học thể dục vào buổi sáng. Đó là chưa tính tới chuyện sau khi học thể dục xong rồi tôi chỉ còn một ít thời gian để nghỉ ngơi trước khi học buổi trưa. Với thời gian ít ỏi đó, tôi không thể nào chạy lên rồi chạy về được.
Đang đắn đo suy nghĩ, Ngọc Lan bỗng cười xòa thúc vai tôi:
– Có gì đâu mà căng thẳng vậy anh? Sợ không kịp thì anh có thể qua nghỉ ở nhà em rồi đi học buổi trưa luôn cũng được mà!
– Ừa, chị hai nói đúng đó, như vậy anh đỡ phải mất công đi về nhiều lần mất thời gian, lại còn được ở cạnh chị Lan nữa, hihi!
– Hì, bé Phương này chọc chị hoài! – Ngọc Lan cười giả lả nhưng đã ửng hồng đôi má vì bị bé Phương bói trúng tim đen.
Duy chỉ có một thằng không vui từ nãy đến giờ. Khanh khờ tằn hắn:
– Hèm, tui còn sống đó nha, chứ không phải chỉ có hai cặp mấy người đâu!
Lúc này thằng Toàn liền phởn mặt choàng vai nó:
– Gì đây chú em! Chú cũng có em Kiều ẹo mà phân bua chi thế?
– Thôi thôi, mấy người có ngọt thì ngọt chỗ khác, ở đây nuốt không có trôi!
Toàn phởn tiếp tục cù nhây:
– Thôi anh hiểu mà, chú cũng nhớ em Kiều lắm rồi phải không, nói để biết anh cho về sớm!
– Thôi dẹp tụi bây đi, còn gì để bàn nữa không bố về ngủ, đi xe mệt vãi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 21/12/2018 03:38 (GMT+7) |