– Gì, mày ngủ trên xe 2 3 tiếng đồng hồ chưa đã hả?
– Ngủ bù buổi sáng dậy sớm mày. Rồi tao còn ngủ trưa nữa!
– Tao nói mày ngủ vừa thôi, còn giấc ngủ ngàn thu nữa mà ngủ chi cho cố!
– Ngàn thu cái đầu mày á! Có gì thì bàn nhanh đi còn buổi họp gặp giáo viên chủ nhiệm nữa mà lo gì!
Như chợt nhớ ra, Toàn phởn gật gù:
– Ờ há, nhắc mới nhớ, ngày mốt là mình lên nhận lớp với gặp giáo viên chủ nhiệm đó bây!
– Nghe Thu nói năm nay có thể cô Thanh chủ nhiệm mình nữa đó!
Vừa nghe cô Thanh, tôi như sáng bừng cả người liền hỏi ngay:
– Cô Thanh dạy anh văn đó phải không?
– Chứ còn ai nữa, mày là học trò cưng của cô Thanh mà!
– Hề Hề, còn phải nói!
Họp nhận giáo viên thì tất nhiên sẽ có cả việc bầu ban cán sự nữa. Thế nên, tôi quay sang Toàn phởn:
– Ê, năm nay mày có tính làm lớp phó học tập nữa không Toàn?
– Lớp phó học tập hả? Tao cũng đang suy nghĩ!
– Hề hề, năm cuối rồi, mày cứ làm đi cho lớp nó xom!
– Cũng ăn thua hên xui lắm, còn phải coi tụi nó có bầu cho tao không đã, chứ như năm trước thì cũng như không!
Bé Phương cười xòa lắc đầu:
– Hihi, không sao đâu! Năm nay có chị Lan học cùng thì chắc chắn cả lớp sẽ thích lắm!
– Ủa mà bà Lanna không học lớp 11ở đây vẫn được chứ hả?
– Được mà, trong lúc chữa trị bên đó tui cũng có học tiếp lớp 11ở khu người Việt mà, yên tâm, hì hì!
– Hề hề, vậy thì ngon!
– Mà bà Lanna có chắc chắn là sẽ học chung lớp với tụi mình không?
Ngọc Lan cười tươi giơ ngón tay hình chữ ok:
– Mọi người cứ yên tâm, lúc ba mẹ tui xin vô trường có nhờ hiệu trưởng xếp lớp cùng với mọi người mà!
– Hề hề, vậy thì vui rồi đó nghen! Năm nay là năm cuối rồi, cứ có hoạt động nào thì quẩy hết mình đi!
– Dzô tụi bây! – Toàn phởn giơ ly nước lên hô hào.
– Gì vậy mày, thèm nhậu rồi à?
– Đâu có, cạn ly cho nó có không khí xíu ấy mà, hề hề!
Nhìn đồng hồ lúc này cũng gần điểm tới 12h, bọn tôi bắt đầu ra về để kịp giờ ăn trưa.
Khanh Khờ, bé Phương có xe riêng nên đã về trước, giờ chỉ còn tôi ở lại với Ngọc Lan trong phòng khách của thằng Toàn để đợi taxi đến đón. Giờ này không có ai, Toàn phởn mới ngồi thừ ra cùng với cốc nước lọc trên tay, giọng có phần nghiêm hơn:
– Thế là mày tính an phận như vậy luôn hả Phong?
– An phận sao?
– Thì an phận ở võ đường luôn đó! Hai đứa có tính tìm cách gì để lấy lại căn nhà không anh phụ cho một tay!
Tôi xoa cằm trầm ngâm:
– Ừm, bây giờ thì chắc là không. Tao cần chờ một thời gian tìm hiểu thêm nhà ngoại tao nữa!
– Ừ, thôi rán đi, dù gì cũng có Lanna giúp mày rồi còn gì, hai vợ chồng bây hiệp lực chắc có mà núi lở!
– Hì hì, nhưng có gì nhờ Toàn giúp một tay nghen!
– À rồi rồi, dù gì thì xưa giờ tui cũng giúp nó cua…
– Hèm… giúp tao chọn mấy con cua ngon hồi đó mày nhỉ?
– À đúng rồi, mua mấy con cua, quên, hề hề!
Ngọc Lan ngay lập tức nhíu mày tinh tướng. Với độ thông minh của nàng, tôi tin chắc nàng cũng đoán ra được Toàn phởn vừa lỡ miệng điều gì. Thế nhưng nàng vẫn tinh nghịch dồn ép hai đứa tôi:
– Mua cua hồi nào vậy ta? Bạn nữ nào trong lớp bán cua mà nhờ Toàn chỉ cách mua hở anh?
– Bậy nào, tụi nó làm gì có bán, hề hề, cua ngoài chợ chứ đâu!
– Đúng rồi, hồi trước khi Lanna về nước Phong nó nhờ tui chọn cua dùm nó nấu ấy mà!
May sao lúc đó xe taxi cũng vùa đến nếu còn kéo dài lâu, tôi sợ thằng Toàn tinh thần không vững lại làm bể chuyện. Ai chứ thằng này dám lắm, từ hồi quen bé Phương nó nhát gái đi hẳn, không còn là Toàn phởn suốt ngày trêu gái như trước đây. Có thể nói bé Phương đã thuần hóa nó thành công mĩ mãn. Nhìn nó tôi thấy lo cho tương lai sau này gì đâu!
“Em sẽ không vì những chuyện này mà thụi anh chứ?”
Sau khi xếp hành lí của Ngọc Lan vào cốp xe, chúng tôi bắt đầu lên đường về nhà. Nói là đi chung nhưng nàng chỉ có thể đi cùng tôi một quãng ngắn. Chỉ tầm 5 phút chạy taxi, chiếc cổng trắng nhà nàng đã hiện ra trước mắt. Mặc dù tiếc hùi hụi nhưng tôi cũng đành xuống xe đỡ vali xuống cho nàng vào nhà.
Có lẽ Ngọc Lan cũng biết được những ngỗn ngang trong lòng tôi lúc này, nàng nhăn mũi với giọng lí nhí:
– Đừng buồn mà anh, mốt là gặp nữa rồi!
– Hề hề, anh có buồn đâu mà, em đừng lo!
– Thiệt hông, mặt nhìn chù ụ kìa!
– Tại mệt thôi! Một năm anh còn chờ được huống chi là một ngày!
Trong khi tôi cứ cố gắng vỗ ngực chứng minh rằng nếu thiếu nàng một vài ngày thì chẳng thành vấn đề gì thì Ngọc Lan vẫn chứng minh rằng nàng đang đi guốc trong bụng tôi từng bước một:
– Hì, em biết rồi! Khi nào về tới nơi thì nhắn tin cho em biết nha. Khi mình không gặp nhau thì có gì cứ liên lạc qua điện thoại là được, chịu hông nè?
– Rồi, rồi! Không sao đâu mà cô nương!
– Vậy thôi em vô á! Anh về cẩn thận!
– Ừ, em vô nghỉ ngơi đi!
– Um, nhớ sáng mốt sang đón em đó!
– Rồi yên tâm đi madam!
Nhìn Ngọc Lan từ từ bước vô nhà mà lòng tôi cứ như có ai đó vừa thả một tảng đá to vào, có một chút buồn và bâng khuâng.
Sở dĩ, tôi dối Ngọc Lan rằng mình không buồn vì tôi muốn nàng có thể yên tâm với tôi hơn. Trước đây tôi đã làm khổ nàng nhiều thế nên tôi không muốn nàng phải lo lắng bất cứ chuyện gì về tôi nữa. Do vậy tôi phải kiên cường mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Ngọc Lan được.
Chiếc taxi rồi cũng từ từ rời xa ngôi nhà của Ngọc Lan. Ngồi trong xe mà tôi thấy lòng thật xốn xang, cảnh bên ngoài cứ chuyển tiếp mà tôi lại cảm thấy mình như ngưng đọng lại. Trước đây không ít lần tôi đã đến võ đường ở Chợ Lớn luyện tập, nhưng tôi đâu ngờ một ngày nào đó, nó lại là chỗ ở của tôi đâu.
Cảnh vật với dòng xe nhộn nhịp buổi nghỉ trưa vẫn trôi nhanh và liên tục ngoài cửa xe cho đến khi nó chậm dần và dừng hẳn khi trước mắt tôi là võ đường quen của ba. Tôi rệu rã đi vào trong sảnh nơi mọi người lúc này đang ngồi nghỉ ngơi cơm nước.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 21/12/2018 03:38 (GMT+7) |