Đời học sinh - Quyển 5

Phần 9

Gặp tôi, cô sốt sắng nói:

– Phong à, bây giờ cô phải sang nhà của nội bé Mi để nói chuyện rồi! Có gì mai con ghé chơi tiếp ha?

Tôi quay sang Ngọc Lan và bắt gặp cái gật đầu ra ý của nàng. Có lẽ Ngọc Lan cũng muốn tôi đồng ý quyết định của mẹ nàng bởi bây giờ tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Dù rất muốn đến nhà nội cùng Ngọc Lan nhưng tôi chắc chắn dù có sự xuất hiện của tôi tình hình cũng sẽ không khả quan là bao.

Vì vậy, trong lúc chờ mẹ nàng lấy xe, tôi cùng Ngọc Lan ngồi ở băng ghế đá trước hiên nói chuyện.

Nàng thở dài xoa xoa ngón tay lên bàn tay tôi:

– Anh rán chờ điện thoại của em nha! Em sẽ gọi cho anh sớm nhất có thể!

Tôi mỉm cười động viên nàng:

– Ừ, rán thuyết phục nội nha em!

– Um, em biết rồi! Giờ em cũng không nghĩ được cách nào khác nên phải cố thôi!

Vừa lúc đó mẹ nàng cũng dắt xe ra đến nơi. Trong cái nắng chói chang của mùa hè, nàng ngồi dậy cười thật tươi như lấn át cả ánh nắng:

– Em phải đi rồi, anh về cẩn thận nha, chéri!

Tôi đứng dậy, ngồi lên chiếc xe đạp thân yêu của mình:

– Ừ, em đi cẩn thận, có gì nhớ báo cho anh ngay nha!

Nàng chun mũi vỗ nhẹ lên lưng tôi mấy cái:

– Hì, biết rồi! Về đi ông tướng!

Đó là những gì xảy ra ở nhà nàng trưa hôm đó. Về nhà, tôi không biết làm gì hơn là nằm bẹp trên ghế sofa chờ đợi tin báo từ Ngọc Lan như buổi tối hôm nọ.

Nhưng khác với hôm đó, hôm nay vẫn còn sớm nên ba tôi chưa về. Do vậy trong căn nhà im ắng này chỉ có mình tôi với tôi. Tiếng TV cũng không đủ sức át đi những dòng suy nghĩ đan xen hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một.

Ngọc Mi là một cô bé thông minh và xinh đẹp. Con bé có khả năng ứng biến trong mọi chuyện rất tốt và luôn khiến mọi người xung quanh yêu quý nó. Nhưng suy cho cùng, dù cho có thông minh, sắc xảo đến đâu, nó vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi với những ước muốn bình dị như bao đứa con gái khác.

Và dường như cũng chỉ có mình tôi mới biết được điểm yếu chí tử của con bé là sự cam chịu đối với người thân. Có lẽ vì điểm yếu này nên con bé không dám nói hết cảm nghĩ của mình cho nội nó biết. Còn nội của Ngọc Mi chỉ biết uốn con bé theo phép tắc mà không chịu suy nghĩ đến cảm nhận của nó nên mọi chuyện mới thành ra cớ sự như thế này.

Bây giờ có thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, tôi dần nhìn rõ sự việc hơn. Tôi không trách nội của Ngọc Mi vì bà cũng là một người bà thương cháu, muốn nó làm những điều mình cho là tốt dẫu nó có chấp nhận hay không. Tôi càng không trách Ngọc Mi vì tính yếu điểm của nó đã ăn sâu vào tiềm thức.

Cách giải quyết tốt nhất lúc này chỉ có thể là khiến Ngọc Mi nói ra được hết những suy nghĩ trong lòng. Nếu không, dù có ba mẹ con bé hoặc bất kì một ai khác cũng không thể giúp đỡ được.

Cứ thế, với dòng suy nghĩ miên man, tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Và chỉ khi có tiếng chuông điện thoại vang lên trong không khí yên tĩnh mới đủ sức làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Trời bây giờ đã nhá nhem tối nhưng nó cũng không đủ để tia mắt của tôi rời khỏi chiếc điện thoại đang nhấp nháy màn hình trên bàn. Và khi tôi phát hiện ra cuộc gọi đó là của Ngọc Lan, tôi càng chẳng màng đến xung quanh hơn.

Ngay lập tức, tôi bắt máy ngay:

– Anh nghe đây em!

Trái lại với thường ngay, bên kia chỉ là giọng buồn buồn của nàng:

– Anh ăn cơm gì chưa?

– Anh mới ngủ dậy, định đi nấu cơm đây em!

– Um…

Chỉ có một tiếng um vang lên từ đâu bên kia mà tôi nghe như tiếng thở dài của một người đang chất chứa nỗi buồn gì đó không thể tả thành lời được. Có linh tính không lành, tôi vội hỏi nàng về chuyện của Ngọc Mi:

– Hôm nay em với mẹ sang nhà nội sao rồi?

Nàng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, chỉ ngập ngừng:

– Ngày mai 4 giờ anh qua nhà em rồi ra sân bay tiễn bé Mi nha anh…

Tôi sững sốt không tin vào những gì mình nghe được:

– Em nói sao, tiễn bé Mi đi?

– Um…

Tôi vẫn chưa thể tin được nên cố gắng hỏi rõ nàng:

– Em với mẹ đã thuyết phục nội chưa, sao lại như vậy được?

Nàng nói bằng chất giọng xa xăm như người từ cõi nào:

– Vô ích thôi anh! Cả em và mẹ đều không thuyết phục được! Nội đang nắm điểm yếu của chúng mình!

Tôi giật thót:

– Điểm yếu gì?

Lại một lần nữa nàng không trả lời tôi:

– Khó nói lắm chéri ơi! Nhưng anh hãy tin em, chúng mình dù có làm cách gì đi chăng nữa cũng không thuyết phục được nội đâu!

Thừa nhận của Ngọc Lan như tia sét giáng thẳng vào đầu tôi thật choáng váng. Ngọc Lan không thể thuyết phục nội đã đành, nay đến mẹ nàng cũng chịu thua thì mọi chuyện gần như đã ăn bài rồi. Tôi chẳng biết làm gì hơn là thừ người ra im thin thít trong khi điện thoại vẫn kết nối đến Ngọc Lan.

Dường như Ngọc Lan cũng hiểu cho cảm xúc của tôi lúc này, nàng dịu giọng như những cơn gió thoảng ngoài cửa sổ:

– Đừng buồn nữa anh, chúng mình đã làm hết sức có thể rồi!

Tôi hít thở đều trấn tĩnh:

– Ừ, anh biết rồi! Vậy trưa mai anh có qua em được không?

Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Chắc là không được rồi, ngày mai ba em sẽ về sớm! Khoảng gần 4 giờ hơn anh hãy sang em rồi ra sân bay luôn!

– Ừ, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi! Có gì cứ nhắn cho anh!

– Um, bye chéri nhen!

Tôi cúp điện thoại và tiếp tục ngồi thừ người ra thở những hơi dài sọc đầy nỗi buồn trong tim. Tôi không biết nên gọi nó là gì, nên cứ gọi đại là những nỗi buồn không tên. Tôi không biết sự việc lại tiến triển đến mức xấu như vậy. Bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ đã đến lúc nghĩ đến cách tôi hậu của tôi rồi chăng?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 21/12/2018 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Em đã có chồng chưa?
Phần 9 Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thoắt cái kỳ thi học kỳ hai rồi chuyển cấp cũng đến. Tôi bước vào kỳ thi với nhiều điều run sợ. Nếu lần này tôi thi chuyển cấp không vào được trường chuyên, chỉ có nước nghỉ học, mà nghỉ học đồng nghĩa với việc xa Trâm Anh và Em. Lòng tôi không khỏi buồn rầu. Suốt hai tuần sau kỳ thi, tôi cứ lặng lẽ lên đồi gió hú một mình suy nghĩ vẩn vơ.... Ngày mà biết kết quả thi, tôi cũng chả buồn đi xem. Sợ đi xem biết mình rớt, không phải sợ rớt tốt nghiệp mà là sợ rớt trường chuyên... Có người còn suốt ruột...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện người lớn Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh Truyện teen
Cơn mưa Sài Gòn
Phần 9 Từ vụ ngồi chờ Linh mỗi sáng, hạnh phúc là nụ cười em. Hay một lần chở Linh dạo Sài Gòn làm tôi thẫn thờ khi được véo má em. Đến ngày tháng tập Gym, đánh đàn, đi làm thêm. Cuộc đời tôi một khoảng thời gian sống mà có Linh trong đó. Luôn quan tâm em mọi lúc nhưng Nam mới là người kịp thời, nỗi lo sợ lớn dần. Là những lần tình cờ cơn mưa làm thấm đẫm nỗi lòng tôi. Lúc nhặt được cây dù ai để lại, nhưng đành thấy Linh che chung với người khác. Khi em đi sinh nhật mà hủy đi lời hứa với tôi. Chợt dừng, tôi lại cầm...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện teen
Ngọc – Phú
Phần 9 Đồng hồ điểm 12h, nhìn Phú ngủ say như chết nhưng Ngọc lại không còn buồn ngủ như trước nữa. Lấy quần áo đi xuống dưới nhà tắm, Ngọc chậm rãi cởi quần áo trên người ra ngồi đứng ngắm cơ thể mình trước gương. Đưa tay lên xoa hai bầu vú căng tròn, Ngọc tự đánh giá ngực mình rất đẹp và có thể hấp dẫn bất cứ người đàn ông nào kể cả là Minh, sếp của nàng. Ngọc đứng xả nước lên người mà vẫn không thể không nghĩ đến sếp Minh đẹp trai. Nghĩ nhiều thứ về anh ta thì Ngọc dần chuyển sang nghĩ đến chuyện giường chiếu. Ngọc bắt đầu thấy râm...
Phân loại: Truyện sex dài tập Cho người khác đụ vợ mình Đụ lỗ đít Truyện bóp vú Truyện liếm đít Truyện liếm lồn Truyện NTR

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng