Đời học sinh - Quyển 5

Phần 92

Sau trận đá banh ở bãi đất trống, tôi nhận được 1 tin vui và 1 tin buồn. Tin vui là tụi thằng Thái không còn lảng vảng chiếm bãi đất đó nữa, còn tin buồn thì mãi đến 2 ngày sau tôi mới nghe thằng Khanh thuật lại.

Cũng như lần trước, Khanh khờ lại gọi tôi ra quán trà sữa thường ngày sau giờ học. Lúc tôi tới nom mặt nó nhìn khổ sở lắm, cứ như ai lấy móc túi nó vậy. Thú thật thì tôi cũng suýt cười khi thấy bản mặt khổ – hài của, cơ mà nghĩ lại mình đang cười trên sự đau khổ của nó nên thôi, biết đâu nó bị móc thật.

Gọi cho mình một ly trà sữa uống tạm, tôi ngồi xuống đối diện nó dò hỏi:

– Sao, có chuyện gì nhờ tao giúp nữa hả?

– Không!

– Chứ sao?

– Thì một thằng trong đội của tao vừa bị tạt sơn hôm qua!

– Đù, rồi biết ai làm không? – Tôi thản thốt.

– Tụi nó bịt mặt nên khó đoán lắm!

– Chà, hay là tụi thằng Thái làm ta?

– Chắc chắn là tụi nó chứ còn gì nữa!

– Sao mày biết?

– Thằng trong đội tao nhận ra cái biển chiếc wave tụi nó đi hôm bữa đá với tụi mình!

– Chậc! Vậy là tụi nó không hù chơi chơi!

Khanh khờ liếm môi mặt lắm lét:

– Thế giờ làm sao mày?

– Giờ mày về dặn tụi trong nhóm cẩn thận đi, đừng có đi đâu một mình trong thời gian này!

– Ờ ờ, để tao về dặn tụi nó!

Vậy là nỗi lo của tôi đã trở thành sự thật. Không may cho tôi, tụi thằngThái là một đám thù dai. Và người đầu tiên phải lãnh chịu hậu quả là bạn của thằng Khanh. Tôi không biết mục tiêu kế tiếp của tụi nó là ai, có thể là những thằng còn lại trong đội hoặc Khanh khờ và cũng có thể cả tôi không chừng. Dù gì tôi cũng là đầu tiêu vụ này mà.

Ấy thế mà không biết có phải cách của tôi hiệu nghiệm hay không trong khoảng 1 ngày sau, tôi không nghe thằng Khanh than thở về vụ bị chặn đường tạt sơn hay đại loại thế nữa. Chính nó cũng xác nhận với tôi qua cái bật ngón cái nhướng mày ra hiệu khi tôi gặp nó trong lớp. Điều này khiến tôi càng yên tâm và chắc nịt cái quyết định trả đũa hôm đá banh của mình là đúng.

Ấy thế mà ngay ngày hôm sau đó thằng Khanh đột nhiên nghỉ học. Không ai biết nó nghỉ vì lí do gì kể cả thằng Toàn bạn thân của nó. Tuy nhiên vẫn còn một người mà tôi có thể hỏi qua đó là thằng Sang. Dẫu biết ngồi chung không nhất thiết là biết mọi chuyện nhưng có khi tôi lại biết được chút ít thông tin từ thằng này.

Vậy là đến giờ ra chơi, tôi lò dò đi xuống bàn chót hỏi chuyện nó:

– Ê, mày biết tại sao thằng Khanh nghỉ học không?

– À, hồi sáng nó có nhắn cho tao là nó bị bệnh gì ấy, nên nghỉ một bữa!

– Chỉ vậy thôi à?

– Ừ, chỉ vậy thôi! Đâu còn gì nữa đâu!

Thằng Sang đáp với bộ mặt tỉnh rụi và không toát ra vẻ gì là giả dối. Dù muốn dù không tôi cũng thở ra về chỗ của mình.

Tất nhiên toàn bộ quá trình này không thoát khỏi cặp mắt nghi hoặc của Ngọc Lan được. Nhìn đôi mắt long lanh của nàng mà tôi không khỏi rùng mình liên tưởng tới chiếc camera ở trước cổng nhà nàng. Cả hai đều có một điểm chung đồng nhất đó là đều nhìn tôi đâm đâm khi tôi có ý định giấu diếm đều gì đó.

Biết trước số phận hẩm hiu của mình, tôi trở về chỗ ngồi xuống bàn và lật quyển ngữ văn ra giả vờ con ngoan trò giỏi. Thề, cảnh tượng ấy trông bựa không gì tả được, cứ như tôi chơi thân với một đứa mà tôi thù nó cả 8 đời vậy.

Và chuyện gì đến rồi cũng đến, Ngọc Lan bắt đầu trầm giọng:

– Nè, Khanh nghỉ có gì mà sáng giờ anh sốt sắn quá vậy?

– À thì bạn bè quan tâm nhau mà em!

– Có thật không? Em thấy bữa giờ lúc tan học anh như gấp đi đâu vậy đó!

– Thật mà em, tại anh gấp về, chiều đường kẹt xe lắm!

– Có thật là vậy không anh?

Ngọc Lan bỗng nhìn tôi với đôi mắt như muốn xoáy sâu vào tim. Đôi mắt thật long lanh và mong chờ một điều gì đó thành thật từ tôi. Nhưng biết sao được, tôi đã trót phóng lao, nếu bây giờ mà khai thật, sẽ lòi ra chuyện tôi giấu nàng giúp thằng Khanh và dẫn đến hậu quả đội nó bị chặn đường tạt sơn, lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.

Do vậy, dù có mềm lòng với ánh mắt của nàng, tôi vẫn quyết định giữ bí mật:

– Thật! Thằng Khanh ít khi nghỉ học nên anh hỏi cho biết thôi!

– Ừa em biết rồi! Em cũng chỉ hỏi vậy thôi, hì hì!

Tôi có thể cảm nhận được không khí áp lực mất dần, thay vào đó là một sự trống trãi xuất phát từ đâu đó khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt và khó chịu. Chắc đó là cảm giác cắn rứt từ việc nói dối. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi cảm nhận được thôi còn Ngọc Lan vẫn tươi cười như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Nàng quay sang tôi thỏ thẻ:

– Nè, ở đây buồn quá, đi căn tin đi anh!

Sẵn đang trong thế bế tắc, tôi gật đầu đồng ý ngay. Nếu còn ở trong lớp lâu tôi sợ cái không khí trống trãi đó khiến tôi bí lời với nàng, chi bằng để không khí nhộn nhịp giờ ra chơi khỏa lắp không khí trống trãi, như thế tôi có thể tạm thời quên đi sự ray rứt đang giày xéo trong lòng.

Kể ra thì đi dạo với Ngọc Lan như thế này cũng là một việc khá thú vị. Bỏ qua việc bị mấy đứa xung quanh săm soi, bàn tán thì đó hoàn toàn là một điều tuyệt vời. Được sánh bước với chỉ riêng nàng trong trường như thế này luôn là mơ của tôi trước đây. Nhìn nàng tung tăng trong bộ váy đồng phục thế này mà lòng tôi cứ chộn rộn từng hồi.

Bất giác theo cảm tính, tôi nhìn về phía sau lưng mình nơi dãy phòng học tiếp giáp với căn tin của trường. Tôi chợt phát hiện ra một ai đó đang nép ở góc tường. Bắt gặp ánh mắt của tôi, nó quay đi mất hút sau dòng người đông đút. Điều đó làm tôi thoáng nghĩ tới đám thằng Thái…

– Anh, anh bị sao vậy?

– Ớ hả?

Đang mải mê suy nghĩ, tôi chợt giật mình bởi tiếng gọi của Ngọc Lan. Nhìn lại chỗ dãy phòng học, thằng đó đã đi từ lúc nào chỉ còn những bóng dáng học sinh đang tụm năm tụm bảy cười đùa ở đó.

– Sao tự nhiên đứng sựng lại giữa đường vậy anh?

– À, anh đang nghĩ lát ra căn tin nên ăn gì ấy mà!

– Thiệt hôn? Hay lại để ý cô nào rồi!

– Bậy không! Vợ đẹp con ngoan vậy địa chi nhỏ khác!

– Xí, ai thèm lấy mấy người mà vợ con! – Nàng chun mũi huýt nhẹ vào hông tôi.

Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt rạn rỡ của Ngọc Lan đã làm tôi quên bẳn đi dáng hình vừa bắt gặp lúc nãy…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 21/12/2018 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Người đàn bà nhiều chồng - Tác giả Why Not Me
Phần 28 Tiếng reo điện thoại giúp Mary thoát khỏi cơn lúng túng. Nhưng từ hôm đó, Mary cởi mở hơn với tôi về những đề tài nhạy cảm. Chị không ngần ngại. Đề cập đến những chuyện thật riêng tư. Có lần Mary cho tôi biết là Chị rất thích làm tình vào buổi trưa nhưng khổ nỗi là anh Trọng ít khi nào có ở nhà lúc đó. Mary cười khúc khích: Khi mình vừa ngủ trưa thức dậy, nằm vươn vai trong giường là lúc mình hứng tình nhất. Helen có như vậy hay không? Em hả? Em thì hứng tình 24 giờ trên 24! Câu trả lời của tôi làm Chị cười ngặt nghẽo...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Đụ mẹ ruột Làm tình tay ba Sextoy Thọc tay vô đít Thuốc kích dục Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện les Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex Full Truyện sex phá trinh
Tâm sự của một dân chơi (Full)
Chuyện tình nơi biên giới Ngân đẹp. Vẻ đẹp của núi rừng và nét lạ của 2 dòng máu pha trộn giữa 2 dân tộc, Trung quốc và Việt Nam. Em là sản phẩm không mong muốn và ngoài dự đoán của cả bố và mẹ em. Em khác biệt. Dị biệt so với những người anh, người chị có chung 1 nửa dòng máu với em. Vì là một đứa con vô thừa nhận, em tự lập rất sớm. Bắng cá tính bất cần đời của em, ở cái tỉnh X này, nơi biên cương em là soái. Em biết thế nào là đủ, không tham lam của người khác, cộng với vốn trời cho của mình...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện bóp vú Truyện liếm lồn Truyện sex có thật Truyện sex phá trinh
Còn lại những mùa nhớ
Phần 3 Cuộc sống tất bật trôi qua mỗi ngày, tôi lại trở về với công việc trách nhiệm của mình và với cả tương lai phía trước. Vẫn những dòng tin qua lại hỏi thăm, chia sẻ với nhau một phần trong cuộc sống, công việc, quan hệ với khách hàng, giữa nhân viên với nhau. Vì em ít hơn tôi tám tuổi hiển nhiên tôi nhiều hơn em về kinh nghiệm sống. Bản thân tôi ngoài công việc chính thời gian còn lại tôi lo làm thêm bên ngoài, lúc rảnh rỗi tôi giành lại cho Gym, bạn bè có giao lưu nhưng ít tại tính tôi không thích tụ tập ăn nhậu nhiều. Bốn năm trước...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ cave Tâm sự bạn đọc Truyện sex có thật Truyện sex sinh viên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng