Đời học sinh - Quyển 5

Phần 99

Ngồi nói chuyện với Ngọc Lan thêm một chút, tầm khoảng 7h30 thì tôi bắt đầu ra về. Chưa có một ngày nào tôi khoan khoái như thế này. Lúc về sắc mặt của ba Ngọc Lan cũng tốt hơn hẳn, không còn hằn hộc như lúc đầu tôi đến nhà nữa. Cảm giác như hôm nay chính là một ngày ra mắt thực thụ vậy. Thế sau ngày ra mắt thành công là gì nữa nhỉ? Chắc chỉ còn đợi cưới thôi chứ sao nữa, hề hề!

Tôi cứ sung sướng như thế cho đến khi cái cảm giác có ai đó theo dõi chợt xuất hiện. Khác với lần trước, lần này rõ hơn nhiều, thậm chí tôi có thể cảm nhận được có ai đó đang chạy xe máy ngay ở phía sau tôi từ nãy đến giờ kể từ khi tôi rời nhà Ngọc Lan. Trên con đường thanh vắng như thế này mà chạy xe máy sau tôi quả đúng là có vấn đề.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định rẽ vào những ngã nhỏ với ý định cắt đuôi kẻ theo dõi đó, tuy nhiên đã qua nhiều ngã rẽ tôi vẫn chưa thể cắt đuôi được, thậm chí tiếng xe có phần gần hơn và nhiều hơn nữa. Lúc nãy tôi chỉ nghe được tiếng của 1 chiếc xe duy nhất, nhưng sau ngã rẽ vừa rồi, tôi có thể nghe được có đến 2 3 chiếc xe đang theo sau tôi. Không lẽ bọn nó muốn hội đồng tôi chăng?

Tôi bắt đầu đâm hoảng và rẽ theo cảm tính, đang ở trong hẻm nên tôi không thể nào nhín ga để tăng tốc bỏ xa bọn nó được, tôi thậm chí còn nghe được cả âm thanh mấy cây tuýp sắt chạm vào nhau nữa, nếu thật là tôi bị hội đồng thì chắc chắn sẽ không thể chống trả được mấy đứa có hung khí như vậy.

Càng nghĩ tôi ngày càng hoảng loạn hơn với quyết định rẽ vào hẻm nhỏ của mình thay vì hướng ra đường lớn và nhín ga bỏ xa bọn nó. Tôi sợ bọn nó sẽ theo tôi về cho đến tận nhà và điều tra ra được nơi tôi ở, nhưng xem ra bây giờ tôi còn thảm hơn.

Hết cách, tôi không còn cách nào khách ngoài cố gắng tăng ga nhanh nhất có thể trong hẻm. Tận dụng con hẻm thẳng tấp, tôi vặn ga tăng tốc hết mức có thể. Nhưng xui thay, nếu bọn nó đi xe đạp có lẽ tôi đã thoát được từ đời nào, tôi đã quên rằng bọn nó đang đuổi theo tôi bằng xe máy nên dù đã chay với tốc độ cao, bọn nó vẫn có thể bám sát tôi được.

Tưởng chừng như tôi bị bọn nó bắt kịp đến nơi thì nào đâu ở cuối con hẻm bỗng xuất hiện một chiếc xe tải đang đậu trông khá quen. Không kịp suy nghĩ gì thêm, ngay lập tức tôi vặn ga chạy đến chặn đầu chiếc xe tải đó trước khi nó kịp rời đi hòng cầu cứu sự giúp đỡ từ tài xế hoặc chí ít là làm bọn kia không dám đến gần tôi lúc này.

– Giúp với có người đang truy đuổi con… ớ…

– … con là Phong đó hả…

– Chú út? Sang?

Trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh như thế này ngay cả người lạc quan nhất cũng không thể tưởng tượng được mọi thứ lại diễn ra một cách trùng hợp đến như vậy. Tôi bị đuổi đánh lại gặp được chú út và thằng Sang, trong họa lại được phúc, trong rủi lại có cái may.

Chú út rất nhanh đã đọc được tình huống và ra hiệu cho tôi chạy qua con hẻm đó, tiếp sau ông cho xe tiến tới chặn đầu con hẻm lại không quên nói với tôi:

– Con chạy về nhà cũ đi rồi tính!

Đang bước đường cùng, tôi không còn cách khác ngoài nghe theo chú út. Có lẽ vì chú là người đáng tin cậy nhất lúc này nhưng cũng có lẽ nơi đó từng là nơi thân thuộc nhất đối với tôi nên không tạo cho tôi bất cứ cảm giác nghi ngờ nào. Và do vậy tôi cứ phóng thẳng một lèo mà không hề suy nghĩ.

Tính ra cũng đã gần 2 tháng kể từ lần cuối cùng tôi đến đây. Mọi thứ vẫn vậy vẫn là ngôi nhà với đống vật liệu hỗ lốn bên trong. Chỉ khác một chỗ, cái kho cạnh nhà nay đã được dỡ bỏ để có thêm khoảng trống chứa vật liệu. Chả hiểu sao nhìn cảnh đó mà tôi cảm thấy có một chút chạnh lòng, chỉ biết thở dài mà không thể làm gì hơn.

Đứng ở ngoài đợi một lúc, chiếc xe hơi của chú út cũng lù lù chạy tới. Tôi chợt thở phào khi cả người và xe đều không có bất cứ xây sát nào nhưng tôi cũng bối rối trước lời mời của chú út:

– Phong vô ngồi uống nước chút đi rồi về!

– À dạ…

– Có gì bất tiện hả con?

– Dạ không, con vào ngay!

Dựng chiếc đạp điện trước sân, tôi với chú út cùng thằng Sang ngồi quanh một chiếc bàn đá được đặt ở góc sân gần cổng vào. Ông rót cho tôi 1 cốc nước với vẻ mặt khá là lo lắng cùng câu hỏi như tôi đã dự đoán:

– Chuyện này là sao hả Phong? Đám người đó là ai?

– Dạ…

– Con thấy bất tiện quá thì thôi!

– Dạ, không sao mà chú! Tụi nó là cái đám học ở trung tâm giao dục thường xuyên gần đường Nguyễn Văn Linh, Do con gây xích mích với tụi nó trước đó nên giờ tụi nó mới đuổi đánh con đó!

– Trời, sao lại ra cớ sự vậy? Giờ con tính sao?

– Con cũng không biết nữa! Chắc sau này hạn chế đi vào chỗ vắng người hơn!

– Như vậy cũng không phải là cách giải quyết, tụi nó sẽ tìm con nữa đấy!

– Dạ không sao đâu chú! Rồi còn cũng tìm ra được cách giải quyết mà!

– Ừ, có gì khó khăn thì cứ gọi chú!

– Dạ, con biết rồi!

– Dám cá là cái tụi kia còn lãng vãng quanh đây đấy chắc ông không về một mình được đâu! – Thằng Sang tặc lưỡi nhìn về phía xa xăm ngoài cổng.

Nó nói đúng nỗi lo hiện hữu của tôi. Lúc nãy tôi vẫn sợ rằng tụi thằng Thái vẫn ở đâu đó ngoài kia chỉ chờ tôi về 1 mình nó lại mò theo hội đồng cho bầm dập. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy hơi bị nhức người rồi.

Tuy nhiên lại 1 lần nữa chú út lại cho tôi thêm một tia hy vọng khi đưa ra một cứu cánh không thể tốt hơn:

– Hay giờ con để xe đạp điện lên thùng xe tải đi, để chú chở con về!

– Như vậy tiện không chú, tối rồi!

– Không sao, chú giờ này cũng không còn việc gì để làm mà!

– Dạ vậy nhờ chú!

Cũng không còn cách nào khác, tôi đành phải nhận sự trợ giúp của chú út nếu không muốn bị tụi thằng Thái cho bầm dập ngoài đường.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo sợ trước một việc đến như vậy. Có lẽ do trước đây tôi đã quen trước sự giúp đỡ của Toàn phởn và đặc biệt là Lam Ngọc mỗi khi gặp khó khăn cho nên bây giờ khi phải đối mặt một mình tôi cảm thấy khá bối rối và mất bình tĩnh.

“Giá mà có ai đó cho mình lời khuyên thì hay biết mấy!”

Tôi cứ suy nghĩ vu vơ trên xe như vậy, bên cạnh những suy nghĩ cố gắng tìm ra cách dứt điểm tụi thằng Thái, tôi mông lung mường tượng ra rằng sẽ có ai đó xuất hiện giúp mình như cách Lam Ngọc đã từng xuất hiện rất nhiều lần trước đây để giúp tôi.

Chợt tôi tự vỗ vào trán của mình đánh bốp một cái khiến chú út liếc mắt ngạc nhiên. Tất cả là vì tôi muốn đánh bật đi những suy nghĩ về Lam Ngọc khỏi đầu mình. Dạo gần đây tôi tự cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều về nàng. Tôi không hiểu tại sao mỗi khi nhìn Lam Ngọc lầm lủi tan học một mình, tôi lại thấy có một chút xốn xan trong lòng.

Nhưng cũng như lần này, tôi lại phải đánh văng nhưng suy nghĩ đó khỏi đầu mình để nhường chỗ lại cho Ngọc Lan, cô người yêu hiện tại và mãi mãi của tôi. Ngọc Lan đã chịu nhiều thiệt thòi vì tôi rồi, tôi không thể làm gì khiến nàng đau khổ hơn được.

Bất chợt giữa luồn suy nghĩ, chiếc điện thoại của tôi bỗng rung lên báo hiệu 1 tin nhắn đến nhưng bất ngờ hơn tin nhắn đó lại đến từ thằng Sang, nó không theo tôi và chú út mà ở lại kho vật liệu để làm công chuyện gì đó và giờ đây tôi lại thấy tin nhắn của nở đây.

Để điện thoại khất tầm mắt khỏi chú út tôi mở ra xem:

– [Tao có một cách giúp mày thoát khỏi tụi kia, mày muốn chứ?]

– [Tao tự có cách giải quyết rồi, không cần mày phải mất công đâu.]

– [Được thôi! Khi nào không giải quyết được cứ đến tìm tao!]

Và đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ nó tối nay. Khác với lời đề nghị từ chú út, tin nhắn của thằng Sang khiến cho tôi phân vân hơn. Có lẽ nhưng điều bí ẩn xung quanh thằng Sang khiến cho lời nó của nó có phần nặng kí hơn hẳn. Nhưng thực sự nếu nó nói thật tôi cũng không để tâm, bởi lẽ tôi không dự định nhờ đến sự giúp đỡ của thằng Sang, trông nó vẫn chưa có gì là để tôi tin tưởng được. Cho đến sau này…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 21/12/2018 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Viên thuốc tàng hình - Tác giả Huyền Vú Xệ
Phần 4 Tôi bắt đầu đi học anh em ạ. Cao đẳng du lịch Hà Nội. Sau này tiện cho công việc bên trung tâm du lịch của bố tôi cũng như nghe nói trường này nhiều gái xinh lắm. Chưa đi học đã rạo rực rồi. Tôi tìm phòng trọ ở gần trường. Không tiện nghi đầy đủ như ở nhà nên cũng chưa được thoải mái lắm. Xóm có 4 tầng mỗi tầng 5 phòng. Tôi thích thoáng đãng không ồn ào nên tôi chọn phòng trên tầng 4. Có đến 20 phòng mà tận 15 phòng là nữ anh em ạ. Thế có chết tôi không cơ chứ. Nhưng cũng vì vậy mà chúng nó ngại chẳng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện không loạn luân Truyện liếm lồn Truyện người lớn Truyện sex cưỡng dâm Truyện sex phá trinh
Thu (Full) - Tác giả Les Misérables
Phần 29 Thấy anh người yêu cứ rờ rẫm ở vùng đùi non mà không dám tiến lên thêm chút nữa nên tôi đành tặc lưỡi chấp nhận làm huấn luyện viên một lần cho anh, trong bụng hơi bất ngờ vì không tin một người có đầy đủ điều kiện như Đông Phong lại chưa từng biết mùi vị đàn bà con gái. Trong đầu suy nghĩ như vậy nên tôi vừa hôn anh ngấu nghiến vừa cầm tay anh đặt lên ngực mình. Trong một thoáng tôi nghe tim Đông Phong dường như đập mạnh hơn và hơi thở từ miệng hắt ra dồn dập. Có lẽ anh đang cảm thấy phấn khích khi được tôi cầm tay...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện sex Full Truyện sex học sinh
Lợi dụng chuyện tâm linh (Update Phần 22)
Phần 22 Tôi kéo thím ngồi dậy, chổng mông về phía tôi rồi cầm cu dập vào lồn đầy nước của thím. Gương mặt rên rỉ và cặp vú của thím tưng tưng trước mặt chú, chú vội úp mặt vào bú. A... a. Thím lấy hàng... a... thím vừa rên vừa nói... Hư nè... cu chú 8 bự vậy dập mới tê lồn mà không chịu... hư nè... tôi vỗ mông thím... Cho anh đụ đi em chú 8 bóp vú thím nói... Không được. A... a... Chắc thím thấy chú chưa đủ dâm đó... Sao không dâm? Con chú bú chú cũng chê đẩy ra... Thì nó...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ mẹ vợ Đụ thím Some Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện móc lồn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng