Đời học sinh - Quyển 1

Phần 93

Vâng, theo lời Lan mở cổng thì biết ngay, nhưng tôi chưa kịp mở cổng thì đã biết luôn rồi, người đó ai khác chính là Hoàng Mai, em giờ đây đang ngồi sau xe của thằng Toàn phởn và theo sau đó là đám diễn viên trong đôi văn nghệ của lớp tôi, không thiếu một ai từ Khanh khờ cho đến tụi thằng Huy.

– Ẹc, kéo đi trẩy hội hay gì vậy? – Tôi thất kinh.

– Hỏi thằng Toàn kìa, tao đang ngủ ngon lành lại bị cả đám tới gọi cửa! – Khanh khờ ngáp dài như còn say ke.

– Ế, không phải tao, hỏi bé Mai của mày kìa! – Toàn phởn hất hàm về phía Mai.

– Vậy là sao?

– Hi, mọi người đâu cần khó chịu vậy chứ, mình thấy càng đông càng vui mà! – Em nheo mắt cười duyên.

– Ừm, đáng lẽ hôm nay nghỉ một buổi ở nhà tự tập nhưng thôi gom lại diễn lần cuối cũng được! – Lam Ngọc thở hắc tỏ vẻ chán nản lắm.

– Còn không ra mở cổng đón anh hai mày vào, đứng đó làm gì? – Toàn phởn lớn giọng lên mặt.

– Từ từ, đập mặt mày giờ! – Tôi lều bều mở cổng.

Ai ngờ đâu Hoàng Mai hôm nay tới nhà Lan chứ lại còn kéo theo nguyên băng luôn, thiệt đúng là oan nghiệt, cảm giác lúc này của tôi chẳng thể nào miêu tả được, cứ như vừa rớt từ trên trời xuống vậy, không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nhưng mà Hoàng Mai làm sao lại biết tôi tập với Lan một mình nhỉ, thuê thám tử theo dõi tôi chăng?

Như để giải đáp thắc mắc, vừa vào đến nhà thì thằng Toàn đã kéo tôi ra gốc táo vườn nhà Lan để bàn chuyện rồi:

– Chu choa, con Mai nhà mày lanh lợi khiếp luôn!

– Sao lanh lợi?

– Mới sáng nó đã gọi điện cho tao hỏi thăm tình hình rồi. Khi biết được mày tập một mình thì nó cứ nằng nặc đòi tao chở đi rũ từng đứa một, chịu thua luôn.

– Uầy, thì tại tụi bây làm biếng nên em nó gọi hộ đấy thôi!

– Mày kém quá, không biết dụng ý của con Mai là gì sao?

– Là gì?

– Phong, vào ăn cơm nè? – Hoàng Mai lảnh lót từ trong nhà.

– Thôi, mày vào ăn cơm đi, nói bây giờ thì mày không tin đâu!

– Gì chứ, tao cũng thông minh lắm chớ bộ!

– … gặp gái cái nó ngu!

– Hạ nhục tao hả mạy?

– Sự thật là thế mà, thôi cứ vào ăn cơm đi, mấy việc này tao thấy lúc nào cần thì nói cho mày thôi!

Thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành lê thân tàn vào nhận hộp cơm quý giá từ Hoàng Mai mà ăn cho đỡ đói lòng.

– Ủa Phương cũng ăn cơm hộp á! – Tôi ngạc nhiên ngồi cạnh bé Phương.

– Lúc nãy khi vừa nấu cơm xong chuẩn bị dọn ra ăn thì nhóm của Hoàng Mai đến rũ đi rồi, gấp quá nên bỏ cơm vào hộp mang theo thôi.

– Uầy, Hoàng Mai thiệt là…

– Hi, không sao, mấy khi mình được chơi chung với nhiều bạn thế này!

– Ừ, cũng phải! Mà sao Phương lại xin vào được thư viện của trường cấp 3 vậy?

– Mình quen Cô Chiêu dạy văn lúc học thêm nên xin vào!

– 3 Năm kết bạn với sách, Phương không buồn sao?

– Lúc đầu cũng buồn lắm sau này cảm thấy càng thích rồi quen luôn!

– Vậy tiền đâu Phương xoay sở, còn ăn ngủ nghỉ nữa?

– Phương làm thêm ở quán cơm sau trường đấy, còn ăn ngủ nghỉ cũng dễ, cô Chiêu có cho mình một chiếc nệm ngủ cũng êm lắm, hi!

– Vậy mà còn cười được sao, rõ khác người, trước cũng vậy giờ cũng vậy!

– Muốn bị dẫm chân nữa phải hông! – Nhỏ cau có phồng đôi má mủm mỉm của mình lên.

Có thể nói Ngọc Phương trước đây và Ngọc Phương bây giờ chẳng khác nhau là bao, chỉ khác ở chỗ nhỏ bây giờ nhỏ có thể nói chuyện hoạt bát vui đùa cùng với mọi người thay vì chỉ ngồi im một chỗ và viết giấy chuyền cho nhau như trước đây.

Nhờ thế mà đột nhiên bé Phương nổi tiếng trong trường luôn, phải nói là kể từ cái vụ vạch trần mẹ kế của nhỏ trong trường trước đây, ai cũng tò mò về nhỏ hết, ngày nào cũng có một top vài ba thằng lớp khác đến hỏi han trò chuyện với nhỏ làm tôi nhức mắt vô cùng, đồ rằng nếu tôi là lớp trưởng thì đã tống thẳng cẳng mấy thằng đó về lớp hết rồi.

– Ô, bé Phương đang ăn cơm đấy à? – Toàn phởn hóng hớt ngồi kế bên Ngọc Phương.

– Hi, lúc nãy gấp quá nên mang theo cơm ăn.

– Lúc nãy hông nói để mình vào ăn ké luôn, giờ đói rã ruột rồi nè hay là hai đứa mình ăn chung hộp cơm đi!

– Ê thằng cô hồn kia, tòm tèm gì đó mày! – Tôi giở giọng lèn èn vì chướng mắt.

– Xùy xùy, lo ăn cơm đi, đừng nhiều chuyện!

– Hi, nếu Toàn đói thì có thể hỏi Lan đấy!

– Ớ, thôi giờ hết đói rồi!

– Hé hé, có thằng tưởng bở kìa, thôi sít ra để tụi tao ăn cơm! – Tôi cười nắc nẻ chọc quê nó.

– Tao ăn không được thì phá cho hôi luôn – Đoạn rồi gọi nó gọi với – Ớ Mai ơi, thằng Phong nó gọi có việc gì nè.

– Tổ cha mày chơi đểu! – Tôi tru tréo.

Nghe được tiếng gọi của thằng Toàn, Hoàng Mai từ chỗ của Lam Ngọc chạy tất bật đến ngồi cạnh tôi hỏi han:

– Gì vậy Phong, cơm bị gì hả?

– Ớ, đâu có! Ngon mà, hề hề!

– Vậy kêu em lại làm gì!

– Đâu có gì đâu, tại ngồi ăn một mình buồn quá!

– Vậy hen, hay là nãy giờ ngồi nói chuyện với bé Phương chán rồi mới kêu em?

– Bậy không, anh đang chú tâm ăn cơm mà, thôi em về chỗ của Lam Ngọc đi, bàn việc quan trọng gì hả?

– Thì bàn về tiết mục thôi, giờ hết rồi ngồi ngắm anh ăn cơm vậy!

– Sặc…

– Hố hố, chết nha con! – Toàn phởn nhướng mày cười đểu cán.

– Chưa đâu, tao chơi mày sát ván luôn – Rồi tôi gọi lớn – Kiều ơi, thằng Toàn gọi có việc gì nè!

Ngay lập tức, Kiều ẹo đã lao vút tới chỗ của thằng Toàn nhanh như mũi tên làm nó giật mình, tái xanh cả mặt mày:

– Gọi Kiều có chuyện gì dzạ?

– Đ… đâu có gì đâu!

– Không có sao kêu?

– Thì…

– Tại nó buồn quá tính kêu bạn qua trò chuyện mà không dám nói đấy, mình thấy tội nên nói hộ!

– Ộ ôi, dzậy hả? Sao hông nói sớm, ngồi với Toàn tới chiều luôn cũng được mà!

– Bà nội mày Phong! – Nó lườm tôi tru tréo.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Thông tin truyện
Tên truyện Đời học sinh - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Ngày cập nhật 31/08/2018 03:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Duyên phận
Ngọc Lam tháo con bọ nhựa ra khỏi miệng hai người đẹp, rút dưới gần giường ra một cây roi nhựa để lên vai rồi nặng giọng hỏi: “Hai con chó cái này dám làm bẩn con cặc yêu quý của chị, phải xử lý chúng mày như nào đây”. “Em... Sao lại...” “IM LẶNG” Nghe những lời nhục mạ của Ngọc Lam hắn liền quay sang tỏ thái độ khó chịu với nàng nhưng bị nàng quát cho một phát đến lặng người. Kim Thảo chống hai tay xuống bò bằng đầu gối như một con cún thật sự tiến lại đưa mũi sát vào dương vật của Tiên: “Em thèm con cặc của chủ nhân...
Phân loại: Truyện sex dài tập Chat sex Truyện liếm đít Truyện liếm lồn Vợ chồng
Ngân
Sáng nó tắm sớm xong đưa nhỏ Tomboy về phòng thay đồ... Hai đứa đi ăn sáng thì vô tình nó gặp gái với nhỏ Giang... Gái nhìn nó... Cái ánh mắt trách móc... Nó chẳng nói gì... Vào quán và ăn bình thường... Nếu gái và nó là hai cực đối chiều thì nó và nhỏ Tomboy lại là cùng chiều... Cả hai chỉ nói những gì cần thiết... Thi thoảng dở chứng thì nhỏ mới líu lo với nó... Nhưng nhỏ có lần chia sẻ với nó... Gặp anh làm em phải tập nói nhiều hơn... Vì cả hai đi với nhau mà cứ im im thì khác gì đưa đám... Mấy hôm sau mọi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện sex học sinh Truyện teen
Nghệ Phong – Quyển 2
Phần 93: Bị Mị vây công Có Bạch Hàn Tuyết bên người, Nghệ Phong càng thêm cẩn thận, dưới thần thức cùng tốc độ biến thái của hắn, là có thể tránh né rất nhiều mãnh thú. Chỉ là Bạch Hàn Tuyết thì khác, lúc này mới cảm thấy nàng may mắn không gì sánh được mới có thể đi đến nơi đây. Những mãnh thú mà ngay cả Nghệ Phong cũng phải tránh né không dám tới gần, quả thực làm trong lòng nàng lạnh toát. Bạch Hàn Tuyết không khỏi dựa vào gần thân thể Nghệ Phong, Nghệ Phong nhìn thấy như vậy, hắn cười cười hướng Bạch Hàn Tuyết nói: Hiện tại sợ rồi sao? Bạch...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Nghệ Phong

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng