– Em đến chỗ thằng Dân giờ này làm gì hả?
– Em… – Hương lắp bắp không nói hết câu.
– Anh biết hết rồi. Bây giờ thì em không thể chối cãi được nhé. Đi về nói chuyện.
– Nếu anh biết rồi thì cũng chẳng có gì để nói. Em không xứng đáng để xin anh tha thứ. Mình li dị đi!
Công choáng vì anh không ngờ Hương lại mạnh mẽ và dứt khoát như vậy. Công đang đau lắm, bây giờ nghe Hương nói vậy anh còn đau hơn, thà cô cầm con dao đâm cho anh một nhát còn đỡ hơn là nói ra câu đấy. Trấn tĩnh lại, Công cũng không thua kém khi đối đáp với Hương:
– Đưa chìa khóa xe đây. Tất cả tài sản là của tôi, kể cả con cũng vậy. Cô sẽ không có được bất cứ cái gì từ tôi.
– Tài sản em không cần. Con cũng là con em nên em chỉ cần nó. Chìa khóa đây, nhưng em phải về lấy đồ.
– Con thì tòa sẽ xử, cái tội ngoại tình thì chắc cô còn lâu mới được nuôi con.
– Ok. Để đợi tòa xử. Nếu đã ra tòa thì tôi chắc tòa cũng sẽ xử cho tôi một nửa tài sản đấy. Tôi sẽ gọi taxi về, anh cứ đi trước đi.
Đang ngủ Dân bỗng giật mình tỉnh dậy vì có tiếng gõ cửa ầm ầm, nó vớ đt xem mấy giờ thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Hương. Vì đi ngủ Dân hay tắt chuông nên nó không biết Hương đã gọi cho nó từ nãy đến giờ, linh tính cho nó biết là đã có chuyện không hay xảy ra thì Hương mới gọi nhiều như vậy. Dân phi ra mở cửa thì thấy Hương mắt đỏ hoe, cô không nói một câu nào với nó đi thẳng vào trong phòng. Dân không biết Hương giận nó vì không nghe máy hay là cô có chuyện gì buồn.
– Đồ của em ở ngoài cửa, anh ra kéo vào cho em đi. – Giọng Hương không được bình thường cho lắm.
Dân đi ra và thấy hai cái vali to và bé, nó hơi hốt hoảng vì như vậy là Hương đã bỏ nhà đi thật rồi. Dân kéo hai cái vali vào trong thì đã thấy Hương đã ngồi tu lon bia, vừa tu nước mắt vừa rơi. Dân rất khó xử trong hoàn cảnh này, nó không giỏi trong việc dỗ dành con gái, cũng chẳng biết làm gì để Hương hết khóc, nó chỉ biết đứng như 1 thằng ngố nhìn Hương.
– Có chuyện gì vậy em? Sao lại bỏ nhà đi giờ này vậy? Anh Công biết chuyện và đuổi em ra khỏi nhà à?
Hương vẫn không nói, cô không để ý đến Dân đang hỏi, vẫn khóc và cầm lon bia lên tu. Mãi một lúc sau thì Hương mới nói một câu:
– Đứng đấy làm gì vậy? Lấy lon bia ngồi uống với em đi, em đang buồn muốn uống cho say.
Dân như một cái máy, nó ra tủ lạnh lấy lon bia rồi ngồi xuống cạnh Hương. Dân cũng tu một hơi, rồi lại hỏi Hương chuyện gì đã xảy ra. Hương khóc nấc lên rồi mếu máo kể hết cho nó biết chuyện từ lúc đi về đã gặp Công như thế nào. Dân nghe xong, nó chẳng thể nghĩ được cái gì hay ho hơn, nó chỉ biết rằng vậy là nó đã gây ra chuyện cho vợ chồng Hương chia tay.
Bây giờ thì chính Dân cũng lại muốn uống, nó ngửa cổ tu một hơi hết sạch lon bia rồi ném vào góc tường. Mở tủ thấy còn đúng hai lon bia, Dân lấy nốt cả hai rồi đưa cho Hương một lon. Trong giây phút này nó chẳng biết sẽ phải làm gì, nhưng có một điều chắc chắn là nó sẽ không bỏ Hương lúc này, nó sẽ là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào. Hai người cứ ngồi chẳng nói gì cả, ngồi đến 2h đêm thì Hương thấy mệt và hơi say nên Dân bảo cô đi ngủ, có gì mai dậy tính tiếp. Hương tỏ ra khá chán đời, cô nằm quay mặt vào tường không nói gì, Dân biết cô đang nghĩ về cuộc sống mới, về tương lai từ ngày mai sẽ ra sao.
– Mai mình đi đâu đó xa nơi đây chút nhé anh. Em muốn chơi khoảng 1 tuần rồi về tính tiếp. Bây giờ em chẳng muốn nghĩ hay nói chuyện về vấn đề này nữa, đau đầu quá.
– Uh, mai anh sẽ đưa em đến một nơi yên tĩnh để em nghỉ ngơi và thư giãn. Thôi ngủ đi, chuyện cũng xảy ra rồi, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.
Hương quay sang nằm đối mặt với Dân, cô hỏi nó một câu chân tình:
– Anh có yêu em không? Anh có đồng ý chấp nhận một cô gái đã ngoại tình làm vợ không?
– Lại còn hỏi câu đó nữa à. Không yêu em thì còn yêu ai. Em vì anh nên mới ra nông nỗi này thì sao anh bỏ em được.
Hương hạnh phúc thấy Dân nói như vậy, cô đã quên cái chuyện buồn vừa xảy ra, nhướn đầu lên trên một chút, hai cái môi chạm vào nhau. Dân ôm lấy lưng của Hương ghì chặt ngực cô ép vào ngực nó, môi nó không dời môi cô phút nào, nó nhấm nháp từ từ tồi chuyển sang hôn mãnh liệt hơn khi thấy tay Hương cũng ghì chặt lấy người nó. Dân nằm đè lên người Hương, nó vẫn hôn nhưng phía dưới nó tì cái cục đang lớn lên trong quần vào cái mu nhô cao của Hương.
Bàn tay Hương quờ quàng trong áo của Dân rồi cô cởi nó ra vứt xuống đất. Dân chống hay tay xuống giường để Hương đưa tay lên vuốt ve ngực nó, rồi cái tay tham lam của cô đi xuống cái quần đùi mân mê cái dương vật đang rất cứng rồi. Dân hơi nhổm mông lên để Hương tụt cái quần đùi của nó xuống chân và cái vật nóng hổi cứng cáp đã nằm trọn trong lòng bàn tay của Hương. Hương cầm và sục một lúc thì Dân cũng nhanh chóng lột hết quần áo của cô ra vứt xuống đất.
Hương và Dân thì đang đắm chìm trong tình yêu, nhục dục thì ở ngôi nhà đằng kia Công đang ngồi một mình trong phòng khách với chai whisky đã vơi hơn nửa, anh không thể ngủ được, chỉ ngồi với những suy nghĩ về cái sự đời sao nó chó má đến vậy. Công đi vào phòng con gái, thấy nó đang ngủ ngon lành, anh nhìn nó chợt nước mắt chảy ra, nó không có tội gì nhưng từ nay sẽ phải sống thiếu mẹ.
…
Dân và Hương quyết định đến với nhau và ngay sáng hôm sau hai người đi đến một thành phố yên bình để nghỉ ngơi. Lúc này việc yêu nhau hay việc quan hệ tình dục của hai người được thoải mái, đi ngoài đường họ hôn nhau mà không sợ ai biết, ai nhìn thấy. Nhưng trong cái tự do không bị cấm đoán đó thì Dân và Hương lại cảm thấy không được hưng phấn cho lắm.
Nghĩ về gia đình, lo cho tương lai vì đang được sung sướng làm bà chủ, bây giờ lại phải đi làm thuê cũng làm cho Hương cảm thấy nhụt trí. Lúc đầu thì có vẻ cứng rắn lắm, nhưng sau đó thì lại là những suy nghĩ trăn trở, những cái hối hận và đặc biệt là đứa con gái của Hương, đêm nào cô cũng khóc vì nhớ nó.
Dự định đi nghỉ 1 tuần nhưng mới đi được 4 ngày Hương đã đòi về, cô muốn gặp đứa con gái yêu thương của cô. Và rồi ngày nào Hương cũng thậm thò thậm thụt bên ngoài trường học để được nhìn thấy con, mỗi lần nhìn thấy nó cô lại không kìm được những giọt nước mắt. Hương đã gọi điện cho anh Công muốn gặp con nhưng anh Công không đồng ý, anh không muốn Hương gặp con gái như để trừng trị cô cái tội dám đánh đổi gia đình để đi theo dục vọng.
Ngày qua ngày Hương và anh Công làm thủ tục li dị và đưa đơn ra tòa. Lúc này luật sư của Hương nói rằng cô hoàn toàn có quyền được nuôi con gái nên cô cũng an tâm chiến đấu tới cùng tại tòa. Có vẻ anh Công cũng biết điều này. Anh biết nếu tòa xử thì có thể anh sẽ mất cả con, mất cả một nửa tài sản, anh cũng suy nghĩ đắn đo rất nhiều.
Lúc này Hương đã chung sống với Dân được gần 2 tháng rồi, Dân thấy Hương hay buồn nên cũng làm nó thấy không được thoải mái. Dân vẫn mặc cảm vì nó mà Hương mới phải như thế. Sex với hai người vẫn diễn ra hàng đêm nhưng Dân thấy như là đói thì phải ăn, chứ thực ra ăn có thấy ngon như trước nữa đâu. Trong khi Dân vẫn nghĩ vợ chồng Hương đang làm thủ tục ra tòa và đang chờ tòa phân xử thì vào một ngày Dân nhận được cuộc điện thoại từ anh Công hẹn gặp nhau nói chuyện và không cho Hương biết.
Dân đến gặp anh Công trong tư thế hiên ngang đàng hoàng, bây giờ đối với nó chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì mà phải ngại, mà nếu nó ngại thì nó đã không đến gặp anh. Dân nghe anh Công nói, nó thấy những lời nói của anh thực sự từ trong nội tâm khác hẳn cái vẻ bề ngoài bất cần.
Sau cuộc gặp với anh Công, Dân suy nghĩ rất nhiều, nó ngồi hút hết gần bao thuốc, nó nhớ như in những gì anh Công nói và nó đã quyết định, một quyết định mà đến bây giờ nó không hề hối tiếc.
Dân lại kéo chiếc vali quen thuộc của nó lên tàu, khi đã ổn định chỗ ngồi thì nó nhấc máy lên gọi cho anh Công:
– Anh đưa bé đến đi, em đã đi đến 1 nơi rất xa rồi. Em xin lỗi tất cả và xin anh hãy tha thứ cho Hương một lần. Chúc anh chị hạnh phúc.
Dân tắt điện thoại và nó cũng tháo sim ra, tàu vừa chạy thì nó cũng vứt luôn cái sim ra ngoài cửa xổ. Nó nhớ lại những dòng nó viết cho Hương để trên bàn, không biết Hương đã về và đã đọc được chưa. Dân cũng mong Hương đã đọc và không trách quyết định sự ra đi của nó. Mong muốn có một đứa con là mong muốn của tất cả mọi người, đặc biệt là đối với Dân.
Vì vậy nó nghĩ một điều đơn giản là tại sao phải vì nó mà đứa bé lại phải sống thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Tại sao phải vì nó mà Công hay Hương phải sống thiếu con? Nghe anh Công nói rằng trong thời gian vừa qua, con bé đêm nào cũng không chịu đi ngủ, đêm nào cũng khóc đòi mẹ, và anh biết rằng đúng là nó không thể sống thiếu mẹ nó được. Câu cuối anh Công có nói anh sẵn sàng tha thứ cho Hương và mong cô về với gia đình để con được sống có cả bố lẫn mẹ, anh cũng sẽ quan tâm và yêu vợ nhiều hơn.
Tiếng còi tàu vào ga làm Dân tỉnh, nó đứng lên lấy đồ rồi lại kéo vali đi đến một nơi rất xa mà nó chưa từng đặt chân đến.
Đến ngày hôm nay Dân vẫn âm thầm quan tâm và theo dõi cuộc sống của Hương, nó thấy vui vì thấy cô cười. Nhưng sâu thẳm trong con người nó, nghĩ lại lúc hai người bên nhau, thực sự nó vẫn muốn được một lần nữa ân ái với Hương và nó biết rằng Hương cũng muốn như vậy – phải chăng đó là dâm tính trong mỗi con người chúng ta?
Tác giả: Leysek
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ bà chủ |
Tác giả | Leysek |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 01/11/2017 23:39 (GMT+7) |