Vào khoảng ba giờ chiều tôi đến một Homestay mới nổi để xin việc bởi phát hiện ra tiền tiết kiệm của bản thân sắp sửa chạm đáy. Dạo này tôi tiêu pha có chút quá đà, đồng thời tôi cũng cần tìm việc mới để có thể rời xa ký ức u buồn nơi thành phố biển.
Vứt áo mưa lên xe, tôi bước vào sảnh, trên thân là bộ Vest đen tôi cố diện để trông lịch sự nhất có thể, một bên tay cầm CV xin việc đã chuẩn bị sẵn. Lâu năm trong nghề dịch vụ nên tôi biết cách để tạo ấn tượng tốt với người tuyển dụng.
Chỉ vừa mới bước vào đã có một bạn lễ tân chạy ra đón tiếp, khi tôi bảo mình đến xin việc thì bạn đon đả mời tôi ngồi chờ ở ghế Sofa cạnh đó rồi đưa cho tôi một ly nước.
Vài phút sau thì người hẹn tôi phỏng vấn cũng xuất hiện. Anh ta lớn hơn tôi vài tuổi, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng kèm theo phong thái đỉnh đạc.
Buổi phỏng vấn diễn ra êm ấm tốt đẹp, tôi được anh ấy hẹn sẽ thử việc vào ngày hôm sau.
Mưa ngày càng to, bên ngoài một màn trắng xóa. Tôi cùng anh quản lý đứng dưới mái hiên ở cửa trò chuyện và hút thuốc lá. Tôi không thể về được còn anh ấy chắc cũng khá rảnh rỗi. Chẳng biết có phải anh ấy nhìn tôi hợp mắt nên mới dễ dàng trút bầu tâm sự như vậy hay không.
Thời gian dần trôi đi mà mưa vẫn chẳng ngớt.
Tôi nhàm chán đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Đúng lúc này thì ngoài bãi xe lộ thiên của quán xuất hiện những thân ảnh quen thuộc. Hai cô gái trùm áo mưa tấp vào, sau khi dựng xe ngay ngắn thì chạy vội vào Homestay. Đến cửa cả hai cô gái dừng lại cởi áo mưa, máng lên móc treo gần đó rồi đi thẳng vào bên trong.
Yến, Ly. Hai cô ấy lướt qua ngang qua tôi mà không hề chú ý. Có lẽ do anh quản lý đã đứng chắn theo hướng nhìn của bọn họ.
Lướt mắt, à quay hẳn đầu ra đằng sau xuyên qua lớp cửa kính để nhìn theo. Tôi cũng chẳng biết tâm trạng lúc đó của mình được định nghĩa thế nào.
Đột nhiên, anh quản lý gõ nhẹ lên đầu.
“Nhóc! Gái có xinh cũng đừng nhìn như vậy chứ, em mà nhìn khách hàng kiểu đó làm sao làm lễ tân được”.
Tôi nhìn anh cười rồi gãi gãi tai, giải thích: “Người quen của em thôi”.
Anh ồ lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi nhìn tôi chằm chằm. Cái cách anh quan sát làm tôi tự nhiên có cảm giác rùng mình.
“Thế nào? Chú em thích cô nào trong hai cô? Cô tóc đen hay cô bé nhuộm tóc?”.
Thực ra tôi đã tính đáp lại rằng tôi thích Ly hơn chút. Nhưng tự nhiên ngẫm lại cũng chẳng biết nói thế nào nên cứ ngây người tại chỗ.
Chốc lát sau, tôi ngập ngừng hỏi anh quản lý: “Có thể cho… em biết họ ở phòng nào không? Em muốn…”.
Anh ta gật gật đầu, cười hiểu ý rồi trả lời: “Được! Phòng 301, nếu như quen thì cứ lên nói chuyện. Nhưng mà anh cũng không muốn bị khách mắng vốn đâu nhé”.
Tôi cam đoan rồi gật đầu thật mạnh.
Từng bước tiến lên cầu thang, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng dữ dội, tâm trạng tôi hồi hộp đến khó tả. Tôi sẽ nói gì khi gặp Ly? Tôi sẽ phải đối diện với chị ấy với tư cách gì? Hiện tại Ly đang làm gì bên trong? Có khi nào tôi làm phiền chị ấy hay không?
Đủ thứ ý nghĩ, tôi bước đi mà đầu óc ngày càng mê man. Rốt cuộc tôi đang mong chờ gì ở Ly chứ? Một lời từ chối hẳn hoi hay sao? Để tôi đủ can đảm để buông và đi tìm hạnh phúc mới?
Chẳng mấy chốc thì đã tới cửa phòng. Tôi nhìn lên bảng số 301 trên đầu, cánh tay để lơ lửng trước cánh cửa mà không biết bản thân nên làm gì. Có nên gõ hay không?
Đấu tranh tư tưởng trong vài giây, hình như tôi cũng đâu có gì để mất, tôi chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với Ly mà thôi.
Vì vậy, hít thật sâu một hơi rồi gõ lên cánh cửa gỗ ba tiếng.
“Ai vậy?”. Tiếng nói của Yến vọng ra, khá chắc là cô nàng đang ở sát cửa.
Lúng túng trong giây lát thì tôi cũng đáp: “Chào chị! Em là lễ tân, em có việc cần trao đổi!”. Lời nói là thật, mặc dù tôi chỉ đôn nó lên trước một ngày.
Yến nghe vậy, chốt cửa xoay tròn rồi bật ra.
“Anh có việc gì… Ủa? Phong? Sao anh lại ở đây?”.
Cô bé ngẩn ra nhìn tôi, chắc cô ấy cũng không thể ngờ là gặp tôi tại chỗ này.
Tôi nhìn Yến, nhẹ giọng đáp: “Anh muốn gặp Ly! Có thể không?”.
Yến hơi cúi đầu, cô bé ngập ngừng, nửa muốn nửa không, cuối cùng cô ấy cũng cắn răng đáp: “Anh vào đi!”. Sau đó nhích người sang bên cạnh.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn sau đó đi thẳng vào trong.
Căn phòng này khá nhỏ so với những gì tôi nghĩ, rộng chừng 30 mét vuông và có cả phòng tắm. Cái điểm cộng duy nhất là tường được làm bằng kính cường lực. Từ bên trong có thể nhìn thẳng xuống rừng thông phía dưới và cả màn mưa bên ngoài ở cả hai mặt.
Ly hiện tại đang nằm sấp trên cái giường được kê sát kính, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Trước mặt chị ấy là một cái ghế gỗ nhỏ, bên trên có một gạt tàn tự chế kèm với hai chai bia.
“Ai vậy Yến?”. Ly hỏi nhưng cũng không hề quay đầu. Chị mông lung nhìn ra bên ngoài với điếu thuốc trên tay, trên người chỉ mặc áo thun, phía dưới là quần lót màu đen. Nhìn cặp chân thon mịn và cái mông vểnh thân thuộc của chị làm tôi có chút… không nói nên lời.
Yến sau khi đóng cửa thì cũng vào trong đứng cạnh tôi. Cô bé gương mặt hơi dị thường nhưng mãi cũng không đáp lời.
Có vẻ Ly nhận ra không khí có chút kỳ lạ, chỉ ấy để điếu thuốc xuống rồi quay người.
“Phong! Sao…”. Ly trợn mắt nhìn tôi, dùng những ngón tay run rẩy chỉ về hướng tôi, sau đó đôi mắt chị ấy trừng sang Yến.
Tôi nhoẻn miệng cười, nói: “Chào Ly! Anh biết anh không nên tìm em nhưng thật sự anh không buông được. Anh muốn gặp em để nói chuyện để có thể buông bỏ em dễ dàng hơn. Nếu như em không muốn nói, vậy anh sẽ rời khỏi. Cũng đừng trách Yến, anh ép cô bé mở cửa đấy”.
“Em…”. Ly vẫn nhìn tôi, vành mắt chị ấy dần đỏ lên, cảm xúc bao hàm trong Ly chắc cũng cực kỳ phức tạp.
Tất cả mọi người trầm mặc không nói một lời, không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc, tôi cũng chả biết mình nên làm cái quái gì.
Yến đứng cạnh tôi đột nhiên lên tiếng: “Ly này! Em biết chị vẫn thích Phong. Sao chị không hỏi thẳng anh ấy?”.
Nói thẳng? Nói cái quái gì nhỉ?
Tôi ngờ ngợ nhìn Ly.
Khuôn mặt chị ấy chẳng hiểu sao đỏ bừng. Ly tìm điếu thuốc hút dở, đưa lên miệng hút một hơi như muốn làm mình bình tĩnh trở lại.
“Em thích anh nhưng… em cũng… không quên được Yến… Thành thật mà nói thì em… muốn có cả hai người trong cuộc đời… Em biết bản thân mình tham lam lắm… Cho nên…”.
Tôi dần mường tựa ra được Ly nghĩ gì.
“Nên em rời khỏi anh và đi theo Yến? Bỏ cả công việc mà em nhận làm? Vì sao em lại làm như vậy?”.
“Em không muốn anh lần nữa… dính vào bọn em… em muốn anh có hạnh phúc của riêng mình”.
Cảm giác rất lạ, nhưng nhìn ánh mắt ngân ngấn nước mắt của Ly khiến tôi thấy nặng lòng.
“Em có biết? Hạnh phúc của anh chính là em. Cái cách em bỏ đi như vậy làm anh cảm thấy rất buồn. Em đã hứa sẽ cùng anh thực hiện hết trò chơi quen nhau, vì sao em không giữ lời hứa đó?”.
Liên tiếp mấy câu hỏi của tôi làm cho Ly phải bật khóc nức nở. Có lẽ Ly không biết phải trả lời như thế nào.
Cảnh tượng cô bé tôi yêu khóc như vậy làm tôi không thể cầm lòng. Tôi tiến tới ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Ly vào lòng, mặc kệ Yến vẫn còn bên cạnh.
Ly ngạc nhiên trong chốc lát cũng ôm lấy tôi, cô bé cứ thế òa khóc trên vai tôi.
Cảm giác áy náy xâm chiếm tâm trí, màn mưa trắng xóa bên ngoài càng làm cho câu chuyện thêm não nề.
Một lát sau, Yến cũng bước tới. Cô bé ôm tôi từ phía sau, miệng cô ấy ghé vào tai tôi.
“Em cũng muốn hai người yêu nhau… nhưng mà em cũng không muốn làm người ngoài cuộc”.
???
Chuyện gì nữa đây???
“Ly không dám hỏi mà lựa chọn rời đi cùng em. Nhưng em thì dám. Em muốn hỏi Phong một câu mong anh trả lời thành thật. Anh có muốn quen cả hai đứa em không?”.
???
Câu hỏi hoang đường nhất trong cuộc đời tôi, tôi quen một lần hai cô bé? Thần thánh thiên địa, tôi đang mơ hay là tôi nghe nhầm?
“Ly muốn vậy, em cũng không ngại. Nếu Ly là thế giới của anh, chia cho em một mảnh đất cắm dùi chắc cũng không sao anh nhỉ. Đổi lại…”.
Bao nhiêu năm gặp lại nhưng Yến vẫn rất ma quỷ, cô bé không nói hết câu mà liếm vào bên vành tai. Bộ ngực sữa to hơn chút đỉnh của em bất giác áp lên lưng tôi. Cho dù đã qua hai ba lớp áo nhưng tôi biết cô bé không hề mặc áo ngực.
Lúc này Ly trong ngực tôi cũng đã nín khóc. Chị ấy hơi ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm với một vẻ đầy hy vọng, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi.
Tôi không biết.
Đất nước có chính sách một vợ một chồng, gia đình tuyệt đối không chấp nhận, bạn bè chắc chắn sẽ dị nghị đánh giá.
Cơ mà nói đi nói lại, kiểu mua bán này cứ như là mua một tặng một. Ngoài cô chị sắc nước hương trời còn có thêm cô em nghiêng thùng đổ nước. À thì… không hề tệ.
“Phong! Anh cũng đừng lo việc anh không nuôi nổi bọn em, bọn em có khi còn giàu hơn cả anh đấy. Em nuôi anh…”.
Yến nói làm tôi có chút cạn lời. Chả lẽ đây là con đường trở thành chạn vương trong truyền thuyết? Tôi biết nhà Yến giàu có, cũng rõ nhà Ly không hề thiếu thốn. Hình như…
Lắc lắc đầu, tôi nói ra ý nghĩ trong lòng: “Anh không biết nữa! Không biết thực sự có thể chăm sóc cả hai em như người yêu được hay không. Vả lại… anh thích Ly thật, nhưng Yến thì…”.
Yến dường như hơi dỗi, cô bé rút người ra khỏi lưng tôi. Ly ở trước mặt ánh mắt cũng hơi khác thường.
“Có thể tìm hiểu thử một thời gian không?”. Tôi chột dạ nói tiếp.
Yến đột nhiên chạm lên má phải tôi, cô bé nói thẳng: “Anh biết em từ tận chân tơ kẽ tóc rồi! Muốn tìm hiểu gì nữa?”.
“Nhưng mà…”.
“Cái tên ngốc này! Ly không yêu anh thì em cũng không thèm đâu nha! Dám từ chối em cơ đấy!”.
“Ơ thì…”.
“Một câu thôi! Muốn hay không?”.
Tôi nhìn Ly, rồi quay đầu nhìn sang cô bé Yến.
Được rồi, kèo này mà tôi dám từ chối thì chắc chắn là trời không dung đất không tha.
“Muốn!”.
Tôi đáp chắc nịch rồi ôm Ly vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mềm mại của chị ấy.
“Khoan đã! Anh tính để em ra rìa hả?”. Yến nói rồi cũng nhào tới.
Trên chiếc giường không to lắm, tôi ôm cả hai cô bé vào lòng. Tay phải ôm Ly, tay trái ôm Yến. Hai hơi thở thơm nồng kèm theo nhiệt độ nóng hổi thật tuyệt vời, phía sau lớp áo là ba trái tim đập “bình bịch”.
Cái cảm giác đó nó thế nào nhỉ? Hạnh phúc đến từng hơi thở? Chắc là vậy.
…
Tối hôm đó.
Ba đứa bọn tôi tìm một quán bia nhỏ nằm ở trung tâm thành phố, mặc kệ ngoài trời mưa to như trút nước.
Người mời dĩ nhiên là tôi. Tôi muốn ra ngoài nói chuyện thẳng thắn với cả hai cô bé.
Không gian tờ mờ với những ánh đèn vàng, quán khá vắng khách. Bọn tôi chọn cái bàn sâu bên trong góc. Ba đứa ngồi ba góc rồi qua loa gọi đại ít đồ ăn.
Chốc lát sau mặt bàn gỗ đã kín chỗ, bạn phục vụ để bên cạnh tôi một két bia và một thùng đá. Tôi phục vụ rót bia cho cả hai cô nàng.
“Phong này! Sao anh lại muốn mời bọn em tới đây?”. Ly hỏi tôi, hiện tại chị ấy đang mặc một cái váy đen, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Tôi cười cười rồi cũng đáp: “Anh muốn rủ hai người chơi một trò chơi. Mà thì cứ uống bia trước đi! Sau đó dễ chơi hơn”.
Yến nhoẻn miệng cười tà, trang phục trên người cô bé cũng tựa tựa như Ly. Yến hỏi: “Chơi gì đấy chàng? Đừng nói anh muốn chuốc say bọn em rồi thì… nha”.
Cô bé vừa nói vừa liếm môi, tôi thừa hiểu trong cái đầu nhỏ của cô ta đang nghĩ cái gì. Thật tình…
“Uống đi hai cô nương! Nghĩ lung tung! Cái chuyện đó lúc nãy làm ở Homestay cũng được, cần gì ra đây!”.
Tôi chữa thẹn bằng cách nâng ly lên.
Yến làm theo, cô ấy lại nói: “Công nhận! Lúc nãy rủ anh tắm chung mà anh còn ngại! Ngốc thiệt! Mà dù sao cũng đừng làm bọn em tò mò chứ… có gì cứ nói thẳng… bọn em là của anh rồi còn gì”.
Men bia trôi xuống cổ họng, hơi đắng nhưng khá là ngon miệng. Tôi nhìn Ly rồi lại nhìn sang Yến.
Gương mặt Ly ửng hồng, còn Yến thì có vẻ là không biết ngại. Một ánh mắt dịu dàng, một ánh mắt tò mò cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cúi xuống với lấy chai bia. Chầm chậm khui ra rồi rót vào ba cái ly chỉ còn lại đá.
Chất lỏng màu vàng thành dòng đổ xuống, chạm tới đáy rồi hóa thành bọt khí tràn ngược lên trên.
Hết ly này đến ly khác, tôi vừa rót vừa tổ chức lại từ ngữ trong đầu mình một lần nữa.
Đến khi hoàn thành tất cả, tôi đặt chai bia rỗng vào lại két. Nhìn hai cô gái.
Ừm! Tôi nên nói thế nào nhỉ?
Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc không lời dịu nhẹ vang lên kèm theo tiếng mưa ồn ả phía bên ngoài.
Sau đó tôi nhẹ giọng nói:
“Anh muốn rủ hai em chơi trò… lột đồ…”.
Tôi chưa kịp giải thích xong, chỉ nói tới chữ “lột” thì Yến đã nhảy vào miệng tôi, cướp lời.
“Lột đồ á? Ngay tại đây… Anh mặn mòi như vậy từ khi nào thế Phong…”.
“Em thấy… hơi không phù hợp”. Mặt Ly đỏ bừng, nhìn quanh quẩn một lát rồi cúi đầu.
Tôi vuốt trán, tặc lưỡi. Hai cái cô nàng này thật là. Sau bao nhiêu năm gặp lại Yến vẫn là Yến, thậm chí cô bé còn ma quỷ hơn ngày xưa nhiều lắm. Thế nhưng Ly, cô chị mạnh mẽ trong tuổi thơ của tôi hiện tại càng ngày càng giống một nàng công chúa yếu đuối.
Thở một cái thật dài, tôi mới giải thích tiếp: “Lột đồ chỉ là cách nói quá lên chút xíu thôi. Kỳ thực ý anh là muốn chúng ta có thể chia sẻ hết mọi thứ với nhau, kể cả những góc khuất bấy lâu nay mọi người che giấu. Anh muốn hiểu thêm về hai người, cũng muốn hai em hiểu thêm về anh. Mà thực sự… ừm nếu mọi người không muốn chơi cũng không sao nè”.
Yến ngồi phệt xuống ghế, mắt cô bé có đôi chút thất vọng. Yến nói: “Ơ! Vậy mà làm em cứ tưởng… Được rồi! Nếu anh thích thì hôm nay em chơi cùng anh cũng không sao. Anh không được nói dối đâu nhé!”.
Ly hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật gật đầu nói: “Được! Nếu Phong muốn em sẽ chơi!”.
Tôi khá là vui mừng với cách đáp lời của hai cô bé. Tôi đã sợ mình là kẻ thừa thãi trong mối quan hệ tay ba này. Tôi đã sợ hai người bọn họ sẽ không đồng ý với trò chơi tôi nghĩ ra. Tôi cũng đã sợ là bản thân không được tôn trọng. Rất may mắn mọi thứ đã không hề như tôi nghĩ.
Có một chút cảm động, tôi nhìn hai gương mặt đáng yêu sát ngay trước mắt một cách chăm chú.
Chẳng hiểu sao mắt tôi có chút ngân ngấn. Tôi bèn nâng ly bia lên để che giấu sự thất thố của mình.
“Luật thì không có. Chỉ có một điều là thành thật mà thôi”.
Ba cái ly chạm vào nhau, tôi lần nữa rót bia cho bọn họ.
“Anh có một bộ sưu tập phim xxx rất lớn. Đa số phim đều là của những diễn viên vô danh ít tên tuổi. Thể loại anh thích là các cô gái tự an ủi mình thông qua Webcam. Đôi khi sẽ lưu những Series đường phố, nói về những gã đàn ông tới cộng hòa Séc, đưa tiền và thuyết phục những cô gái họ gặp phải để làm tình. Ngoài ra anh cũng thích phim hoạt hình người lớn”.
Tôi mở bát trước tiên, thì dù sao tôi cũng là đàn ông mà.
Yến phì cười sau đó cũng nói: “Em thích sưu tập đồ chơi hơn và cả những bộ trang phục Cosplay. Tổng cộng có khoảng 70 80 món đủ kiểu dáng và loại hình. Khi nào buồn chán em sẽ tự lấy chúng ra chơi. À… thì… một tuần chắc chục lần… nhu cầu của em cũng khá là cao. Em thích mấy món độc lạ và quái dị. Thật sự thì em cũng thích trải nghiệm thử BDSM… nhưng mà vẫn tìm chưa được đối tác để thử…”.
Yến nói dứt thì cô bé chủ động nâng ly lên. Ba đứa tôi uống tới cạn đáy. Lần này tới phiên Ly.
“Cho em một chai bia đi!”. Ly nói rồi rút ra gói thuốc, tự châm cho mình một điếu.
Tôi chủ động rót bia cho chị ấy. Ly gật đầu rồi tự uống hết một mình.
Trầm ngâm trong giây lát, chị mới lên tiếng: “Em… thì… em… muốn thử quất một lần với cả hai người. Bản thân em cũng không rõ là em thích đàn ông hay phụ nữ, có vẻ em đều thích hết. Sở thích trong chuyện đó của em… cũng hơi kỳ cục… em thứ giúp em thấy thích nhất là cái chỗ kia… lỗ thứ hai ý. Em muốn… Phong… một… Yến… một”.
Ly nói xong cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng lên trông thật sự đáng yêu.
Nói thẳng là sau khi tôi nghe xong thì thằng nhỏ lập tức vùng dậy. Tự nhiên tôi… có ham muốn mãnh liệt với dục vọng.
Mà dù sao thì trò chơi này vẫn cần phải tiếp tục. Tôi đã nhịn được một lần lúc chiều, chả nhẽ lại mất kiểm soát lúc này.
Yến ngồi cạnh nắm lấy tay Ly. Cô bé thỏ thẻ: “Cưng yên tâm! Tối nay nhé!”.
Suýt chút nữa tôi phun mẹ bia ra ngoài. Cơ mà cũng… rất đáng mong chờ.
…
“Chuyện đen tối nhất của đời anh thì anh đã từng rủ hai thằng Chim, Bự đi coi lén các khách hàng làm tình. Hồi đó hình như mới lớp năm thì phải. Cái cảm giác hồi đó nó cũng không phải là thèm muốn, kiểu giống như là tò mò hơn”.
“Đen tối hả. Em lúc nào cũng cảm thấy em biến thái. Mà nếu nói thời điểm nào em vừa sợ vừa kích động nhất thì chắc là hôm lén lút làm với anh đó Phong. Cũng không biết sao hôm đó em lại mất kiểm soát tiểu ra người anh. Hì hì! Cho em xin lỗi nhé! Nhưng hôm đấy tuyệt vời lắm!”.
“Hèm… hai người thật quá đáng! Hôm đó Yến bỏ thuốc ngủ cho chị phải không? Chị không tin với giọng kêu của em thì chị có thể ngủ say như chết đâu nhé… Ừm thì… chuyện đen tối nhất của em có lẽ là… lần bắt gặp thằng nhóc Minh nhà em đi với anh trai của Yến. Em bám theo và thấy hai người dắt nhau vào khách sạn. Em có lén lút đi theo… nghe thấy tiếng của cả hai người… Rồi em… đứng ngoài cửa… à ờm… tự an ủi chút xíu”.
“Eo ôi! Ly hư quá nha… Sao không bảo em, để em giúp Ly”.
“Con nhỏ đáo để! Chị còn chưa kiện ông anh trai em vì tội dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên đâu nghe chưa”.
“Hì hì! Thế hóa ra hôm đó Ly đến nhà em là để gặp lão anh nói chuyện hả? Mà sao lại lỡ va vào ánh mắt em vậy?”.
“Cô còn cắm sừng tôi đó nghe chưa cô bé! Chiều quá sinh hư có đúng không?”.
“Thôi mà! Người ta xin lỗi! Năn nỉ mà…”.
…
“À… Anh cũng không biết vì sao mình lại điên cuồng tới mức này. Anh chui vào giữa mối quan hệ của hai người có thực sự ổn không?”.
“Ổn! Tên ngốc hỏi hoài, em bảo được là được. Ly bỏ đi mà mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Chị ấy không chịu thừa nhận nhưng bả thích anh lắm. Bả cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn trời hút thuốc miết. Nhìn Ly vừa tội nghiệp vừa đáng thương làm em cũng mềm lòng theo. Tính ra em đã bảo để em gọi cho anh đó, mà Ly không cho phép nên em cũng chịu”.
“Ừm, được. Em thấy không có vấn đề gì đâu nếu như anh muốn biết. Ngược lại em còn thấy rất vui vẻ bởi anh đã đồng ý. Em thực sự rất cần hai người trong cuộc sống tiếp theo. Em yêu Yến nhưng em cũng thích Phong, em nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì hết nếu chúng ta trân trọng lẫn nhau. Được không?”.
…
“Yến này! Vì sao em cắm sừng Ly vậy?”.
“Cái tên này… em biết thế nào anh cũng hỏi. Thôi được rồi, em thực sự không muốn kể nhưng mà… anh đã thành tâm muốn biết thì em sẵn sàng trả lời. Sau cái lần làm với anh ấy, em lén Ly tìm bạn tình bên ngoài. Kỳ thực là em vẫn yêu Ly nhưng mà em muốn trải nghiệm thêm nhiều thứ khác bởi cảm thấy tuổi thanh xuân có hạn. Sau đó thì mọi chuyện đi quá xa. Em đã phải lòng bạn tình, một người con trai khác. Lúc đó em biết thực chất mình cũng giống như Ly, không hoàn toàn thích phụ nữ cũng chẳng phải hoàn toàn thích đàn ông. Có vẻ như việc em yêu thích họ không hề dựa trên bộ phận sinh dục của họ là gì. Em thích thì em chỉ thích vậy thôi”.
“Gã kia sau đó cũng lừa dối em. Hắn ta cắm cho em một cặp sừng. Em khá mệt mỏi nên đành tìm một ai đó để lấp khoảng trống… À thì gã Thế Anh bạn của Phong ấy, Minh giới thiệu cho em… Thì chuyện em xuống Nha Trang cũng không phải tình cờ đâu… Em biết Ly đang ở đó”.
“Em thì… cũng tính là đã cắm sừng Phong. Em gặp lại Yến mà tình cảm của em vẫn còn. Em biết mình vẫn thích cô bé này nên đã bỏ Phong ở lại Nha Trang. Nhiều khi em cảm thấy khó hiểu về quyết định của mình lắm. Có lẽ em không thực sự mạnh mẽ như bản thân mình đã từng nghĩ”.
…
“Lần đầu tiên anh gặp Ly, thấy Ly bước ra từ phòng tắm. Lần đó anh đã phóng hết mọi thứ không kiểm soát được. Lúc ấy anh còn tưởng bản thân mình đái dầm. Từ đó về sau thì anh thực sự thích Ly, lén lút chăm chú nhìn em mọi lúc. À… cho đến khi anh thấy cảnh em và Yến làm việc với nhau ở ngoài bãi biển… lúc đó anh mới bỏ hẳn ý định”.
“Cái gì cơ? Anh đã nhìn lén em với Ly á? Sao em lại không biết?”.
“Chuyện này Phong có kể cho chị nghe rồi. Cũng không có trách được, Phong sợ hai chị em mình đi vệ sinh xong lạc đường đó hi hi”.
“Lần đầu gặp Phong… ừm… lần đó em mới tự xử và tắm xong đó… Lúc mới nhìn thấy anh ngoài cửa. Trong đầu em đã có chút ý định… đè anh ra ăn thịt”.
“Eo! Ly lúc đó mấy tuổi? Phong lúc đó mới có 14 tuổi. Chị còn tính dụ dỗ trẻ vị thành niên hả?”.
“Cái gì cơ… vì vậy nên chị mới không có đè em trai nhỏ ra đó. Hồi đó mà Phong lớn xíu… chắc không đến lượt Yến yêu chị”.
“Ơ! Hai con người này… hóa ra em là người thừa hả?”.
“Đính chính lại! Hiện tại ba người chúng ta quen nhau, đâu có ai thừa đâu”.
…
“Gì nhỉ? À thì anh cũng hết thứ để nói rồi. Anh chỉ muốn chúng ta trân trọng nhau để có thể vượt qua, nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Nếu như… bị cắm sừng lần nữa… anh cắt chim đi tu cho khỏe”.
“Thật ra không phải chỉ mình anh… bất ngờ đâu. Em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại dính lần nữa với Ly đây này, đã thế còn thêm cả Phong. Em không dám hứa trước điều gì đâu, nhưng em cam đoan em sẽ cố gắng hết sức… yêu Ly và yêu cả… Phong”.
“Em yêu cả hai người. Em biết là cái tính em hơi tham lam, cũng đòi hỏi quá đáng. Thế nhưng… em thật sự rất cảm động vì cả hai đã ở đây với em. Em cũng không biết tương lai sau này sẽ diễn ra như thế nào. Dù sao hôm nay em cũng rất vui vẻ… Thế mình về nhé… tự nhiên em…”.
“Ly này! Nãy giờ dưới mặt bàn chị làm gì thế? Đừng có nghĩ em không thấy nghe chưa. Cái chân hư hỏng này”.
“Hả? Thì là… ai biết đâu… chị muốn thử xem cảm giác lén lút nó thế nào thôi… thế hai người muốn về không?”.
“Muốn! Em muốn ăn chị!”.
“Về thì về!”.
“… Vậy thì… chúng ta cùng về nhé… hai người nhớ diễn cho em xem lại cảnh hai người đã làm… em muốn coi”.
“Không…”.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ gái Nha Trang |
Tác giả | Lưu Manh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ tập thể, Truyện bóp vú, Truyện mút chân |
Ngày cập nhật | 19/07/2022 11:53 (GMT+7) |