Dục Uyển

Phần 111

Dưới đó hai tầng lầu.

“Két… t…”

Đây là lần đầu tiên Hoắc Khiêm mở cửa phòng ra mà không nhìn thấy một ai. Hai chiếc giường vắng chủ bên cạnh hắn, hoàn toàn lạnh tạnh, chăn gối vẫn được xếp ngay ngắn trên đầu giường. Cho thấy chủ nhân của nó chưa từng bước vào đây.

Trước giờ, người đi sớm về muộn, thậm chí không về phòng ngủ luôn là hắn. Lần đầu tiên, có kẻ đã vượt mặt hắn, còn là hai người cùng lúc.

“Hai đứa này rốt cuộc đang giở trò gì…”

Trong lúc Hoắc Khiêm đang thắc mắc không biết hai thằng em của hắn đang ở đâu, thì Hoắc Luật vẫn đang vui vẻ với Mạn Ni và Hoắc Phi đang vất vả ôm Dục Uyển về phòng.

“Uạ… ụa…”

Hoắc Phi vừa đầy cửa ra thì Dục Uyển đã “Uạ” hết thức ăn chưa kịp tiêu hóa lẫn đã tiêu hóa rồi lên người hắn, một chất lõng sền sệt tanh hôi và khó ngửi dính khắp quần áo, đã vậy Dục Uyển còn ôm chặt lấy hắn không chịu buông.

“Luật! Em xin lỗi… em xin lỗi… có phải anh rất thất vọng về em đúng không… Luật, em xin lỗi…” Dục Uyển vừa khóc vừa ôm lấy Hoắc Phi, mà tưởng là Hoắc Luật.

Liên tiếp nghe Dục Uyển nói hai từ “xin lỗi” mà cơn giận của Hoắc Phi lại càng nhiều hơn. Hắn bóp chặt lấy cằm của Dục Uyển, kéo cả khuôn mặt cô ngẩng đầu lên.

“Mày mở mắt ra đi… con ngốc này, mày không có lỗi gì hết… người đang làm chuyện có lỗi là Luật chứ không phải mày” Hoắc Phi to tiếng hét vào mặt Dục uyển, nhưng thật là công dã tràng.

“Luật! Sao anh lại lớn tiếng với em như vậy, anh giận sao… em xin lỗi… hic… hic…”

Hoắc Phi tức giận hết lời, hắn thật không biết làm gì để thôi ngay cái hành động ngu ngốc của cô, nên quyết định bỏ mặt. Vì hiện tại hắn không thể nào chịu nổi mùi thức ăn thối trên người mình, thật kinh tỏm.

Hoắc Phi đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong hắn mới biết đây là của Dục Uyển, nên sẽ không có áo choàng tắm xếp ngay ngắn trong kệ như phòng hắn vẫn hay để. Hoắc Phi chỉ có quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài, và giải quyết con ma say khướt, đang khóc lóc trên giường.

Mùi hương xà phòng thơm lan tỏa khắp người hắn sau khi tắm xong, cũng phải chào thua với mùi hôi thối trên người của Dục Uyển, hắn trèo lên giường lột sạch sẽ quần áo trên người cô, không chần ném ngay vào sọt rác.

“Két… t… t…”

Hoắc Phi kéo hết tất cả cửa sổ trong phòng ra cùng lúc, bây giờ thì không khí đã trong lành hơn. Hắn trèo lên giường bồng Dục Uyển vào nhà vệ sinh. Nhưng khi nhìn thấy thân thể trần truồng xinh đẹp của cô, lại bị một cơn đại chấn động ập đến bất ngờ. Khốn thật, anh bạn nhỏ của hắn chỉ vô tình chạm vào cặp đùi non mềm của cô, đã dựng đứng. Hắn thật không ngờ, thân thể của Dục Uyển lại có sức ảnh hưởng ghê gớm như vậy.

Hắn bị cám dỗ hoàn toàn, thật rất muốn…

Không được, nếu nhân cơ hội này mà chiếm đoạt cô. Sáng thức dậy, với tính khí của Dục Uyển nhất định sẽ vác gậy lên rượt hắn. Kiềm chế… hắn phải kiềm chế vì an toàn của bản thân, cũng như hình tượng tốt đẹp trong lòng Dục Uyển.

Nhưng cho dù hắn cố gắng làm chính nhân quân tử như thế nào thì…

Sáng hôm sau.

Những tia nắng sớm đang bắt đầu chiếu cố căn phòng, từ mọi ngõ ngách đều bừng lên ánh sáng. Rèm cửa phiêu dật bay bồng, gió mát lùa vào phòng. Dưới đất mãnh vỡ thủy tinh vẫn còn nguyên, và quần áo nằm lạnh lẽo trên sàn suốt một đêm. Trên chiếc giường trắng muốt, một nam một nữ đang ôm lấy nhau, cảnh tượng thật là lãng mạn.

Người nam ôm chặt người nữ trong lòng, người nữ e ấp ném sát vào ngực của người nam. Trên mặt họ là nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng xuân. Hắn nhẹ nàng cúi xuống hôn lên tóc và vuốt ve cánh tay thon mềm mại của cô.

Hoắc Mạn Ni bất ngờ xoay trở người lại, hai tay vòng qua người Hoắc Luật ôm chặt, như một con mèo nhỏ đáng yêu nép sát vào vòm ngực của hắn. Hoắc Luật cũng đáp trả lại, siết chặt lấy cô. Cả hai đã có một đêm thật cuồng nhiệt và hoang dã, dư âm của cuộc vui vẫn còn kéo mãi đến tận sáng nay, khiến họ không muốn tách nhau ra.

“Luật! Chuyện xảy ra tối qua, chúng ta hãy quên đi… em cũng đừng có nghĩ tới” Lời lẽ dù nhẹ nhàng êm tai, nhưng lại khiến cho hắn khó mà tiếp nhận được.

Hoắc Luật đang đắm chìm trong hạnh phúc, giấc mơ suốt nhiều năm của hắn đã trở thành hiện thực, hắn đã có được Mạn Ni lẫn tình cảm của cô, thì ngay lúc này Mạn Ni lại nói với hắn, chuyện tối qua hãy quên hết đi, có phải cô đang bỡn cợt hắn.

“Chị hối hận…” Hắn cúi người xuống nhìn Mạn Ni.

“Không! Chị chỉ không muốn em phải khó xử, chị biết em và Dục Uyển đang quen nhau, chị không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của hai đứa”

Mạn Ni là người con gái hắn yêu, đêm qua hắn đã có được cô thì hắn phải có trách nhiệm. Hắn có cảm giác với Dục Uyển chỉ là sự ham muốn nhục dục về thể xác, cảm giác mới mẽ, tất cả chỉ có vậy. Qua thời gian, sự mê luyến đã sẽ dần nhạt phai, còn tình yêu giành cho Mạn Ni mới là chân chính.

“Chuyện của Dục Uyển em sẽ xử lý, hãy ở bên cạnh em.” Hắn ôm chặt lấy Mạn Ni.

Nhưng có điều mà Hoắc Luật không hề nghĩ đến, cho tới ba mươi phút sau. Hắn mới biết cảm giác mà hắn giành cho Dục Uyển đã vượt qua sự ham muốn về thể xác mà hắn nghĩ.

Nghe được điều muốn nghe nhất từ Hoắc Luật, Mạn Ni phấn khởi vô cùng, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Luật! Em nói thật sao?”

“Ừ…”

Cùng thời điểm, cách đó một bức tường.

“Á… a…”

Vừa mở mắt ra, Dục Uyển thấy thân thể mình trần truồng không mặc gì hết, bên cạnh là Hoắc Phi cũng trần như nhộng, anh bạn nhỏ của hắn đang ngẩn cao đầu chào buổi sáng với cô. Nó khí thế bừng bừng như vậy, chắc tối qua rất là thỏa mãn. Hu… u… vậy là tối qua cô đã cùng hắn ấy ấy rồi sao.

“Hoắc Phi! Anh là đồ đàn ông thúi đáng chết… sao anh có thể làm như vậy với tôi… hu… u… anh đồ xấu xa…”

Dục Uyển vừa nói vừa ném tới tấp vào mặt hắn.

“Bốp…”

“Mày bỉnh tĩnh lại… nghe tao nói trước…” Hắn vừa mở miệng thì ăn nguyên cái gối vào mặt.

“Bốp…”

Tiếp theo hàng loạt vật thể lạ, bay tới tấp vào mặt hắn, không cho Hoắc Phi cơ hội mở miệng. Thân thủ dù có linh hoạt thế nào, cũng không thể tránh khỏi chiêu liên hoàn ném của Dục Uyển. Tất cả những thứ có trên giường đều bị cô ném bay.

“Đồ khốn! Anh nghĩ tôi sẽ tin vào lời nói của anh sao… đồ háo sắc, đồ biến thái… uổng công tôi xem anh là bạn, tâm sự và tin tưởng anh, anh lại làm vậy với tôi…”

“Hu… u…”

Không còn cách nào khác, Hoắc Phi nhảy lên giường, lấy tay bịt miệng Dục Uyển lại, có như vậy thì cô mới chịu im lặng, mà cho hắn cơ hội mở miệng.

“Mày đừng có khóc nữa… tối qua chúng ta vẫn chưa làm gì, mặc dù tao rất là muốn làm…”

“Ưa… ưa… ưa…” Bởi vì bị hắn chặn lại miệng, những tiếng mắng chửi phong phú của Dục Uyển chỉ có thể một âm thanh “ưa… ưa…” duy nhất.

Đồ khốn, anh rất muốn làm gì hả… Cô trợn to mắt nhìn hắn.

Thấy Dục Uyển không còn la hét nữa, Hoắc Phi mới chịu buông tay ra.

“Vậy tại sao chúng ta đều không mặc gì” Xem như là cô tin lời vào nói của hắn đi.

“Mày không nhớ gì… tối qua mày say xỉn ói hết lên người tao, nên tao phải cởi đồ ra…”

Nghe thì cũng có lý, nhưng…

“Tại sao tôi lại không mặc gì, nếu không phải anh có ý xấu… thì tại sao lại không mặc quần áo vào cho tôi”

“Cái đó…” Hoắc Phi cứ ấp a ấp úng không giải thích được.

Bởi vì Dục Uyển nói đúng, hắn có thể mặc quần áo vào cho cô. Nhưng hắn lại muốn nhìn thấy thân thể trắng muốt của cô nhiều hơn, ôm cô suốt cả đêm ngủ, thỉnh thoảng cũng sờ mó chút ít, nắn trên sờ dưới, cảm giác thật rất sướng tay, cũng là an ủi anh bạn nhỏ củ hắn chút chút, nhưng hắn thật sự không làm gì khác.

“Hoắc Phi! Anh cút ra ngoài cho tôi…”

Dục Uyển giận giữ đẩy Hoắc Phi ra khỏi cửa, cùng lúc đó…

“Két… t…”

Cánh cửa phòng của Mạn Ni cũng vừa mở ra.

Hoắc Luật bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Hoắc Phi đang bị Dục Uyển đẩy tới cửa. Trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, lưng trần trắng hồng mịn màng dù không đủ rắn rổi nhưng cũng đủ làm tối mặt của Hoắc Luật, nhất là bộ dạng của Dục Uyển lúc này.

“Đi ra mau! Đồ háo sắc”

Mái tóc dài đen mượt đang rối bời trên vai, trên người cũng không mảnh vải chỉ quấn chăn, vừa chửi vừa cầm cái gối ôm đánh túi bụi vào người của Hoắc Phi.

“Bốp… bốp…”

Suốt cả một buổi tối, hắn phải kiềm chế cực khổ thế nào. Để sáng ra bị cô vừa đánh vừa đuổi ra khỏi cửa sao. Có lý nào, làm tiểu nhân thì bị phỉ nhổ, đến lúc hắn muốn làm chính nhân quân tử, lại có kết cuộc này…

“Ai mới là đồ háo sắc… tối qua người nào đã ôm chặt lấy tao khóc lóc, tiện nghi của tao mày chiếm hết, nghĩ xem ai mới là sắc lang” Hoắc Phi tức giận, túm lấy cái gối của Dục Uyển nép xuống đất, bắt lấy hai tay, còn cô ép lên cửa.

“Tôi không có…” Dục Uyển tức giận nhảy nảy lên, lúc xoay người ra qua hướng phòng của Mạn Ni, thì mới phát hiện ra Hoắc Luật đang đứng trước mặt cô, không nói được lời nào, ngoại trừ sửng sốt kinh hãi gọi tên hắn.

“Luật.”

Xong rồi, hoàn cảnh của cô lúc này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội thông gian. Nhất định Luật sẽ nghĩ cô và Hoắc Phi có gì đó.

Dù Luật có tin hay không, nhưng cô là vô tội. Trong mắt Dục Uyển lúc này chỉ có mỗi Hoắc Luật, và việc cô muốn làm duy nhất là giải thích cho hắn hiểu. Dục Uyển đẩy ngã Hoắc Phi sang một bên, ôm chăn quấn quanh người, chạy đến trước mặt Hoắc Luật.

“Luật! Anh phải tin em… anh nghe em nói, thật ra mọi chuyện không như những gì anh đang nhìn thấy, thật ra…” Nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì…

“Chúng ta chia tay”

Không gian như ngưng động lại, Dục Uyển chết lặng tại chỗ không nói được gì khác. Còn Hoắc Luật lạnh lùng đi thẳng qua người cô, Hoắc Mạn Ni cũng đuổi theo sau.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Thông tin truyện
Tên truyện Dục Uyển
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện tiên hiệp
Ngày cập nhật 17/12/2018 03:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Trở về (Full)
1 Trang Diệp đã đợi ở bên ngoài phòng điều khiển của khu TTTM gần một tiếng. Người thường không có quyền kiểm tra camera, hắn chỉ có thể nhờ bạn bè nghĩ cách nhờ quan hệ, xem có thể liên hệ với người phụ trách châm chước được hay không. Mà hắn cũng thật sự tìm được người hỗ trợ, bạn hắn đã nói rát rõ ràng, rằng đã gọi điện thoại rồi, có thể cho hắn vào xem. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị người phụ trách phòng điều khiển từ chối, nói phía trên đã có lệnh, loại chuyện này nếu truyền ra sẽ gây tổn hại toàn bộ thanh danh của khu TTTM, tuyệt...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ nát lồn Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm cặc
Chàng mù may mắn - Tác giả Tiểu Long
Chỗ này vốn rất bất tiện trong việc sinh hoạt vì xa hẳn nơi thị tứ. Mua sắm rất khó khăn. Thế nhưng, nơi đây lại rất phù hợp với hoàn cảnh của bọn người Tiêu Huệ Lan, Tiểu Thúy Loan và Ngọc Tiêu Kỳ. Ba người ở trong căn nhà nhỏ liên tục cả 6 tháng liền. Ngày ngày Tiêu Huệ Lan dùng dược phương bí mật ra sức chữa trị cho đôi mắt của cậu nhỏ. Cuộc chữa trị làm cho tình cảm của Tiêu Huệ Lan đối với Ngọc Tiêu Kỳ ngày càng thắm thiết. Tiểu Thúy Loan thì ngày ngày nấu cơm, châm nước, phục vụ cho hai người toàn tâm toàn ý để...
Phân loại: Truyện sex dài tập Con gái thủ dâm Đụ công khai Đụ tập thể Làm tình tay ba Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện cổ trang Truyện sắc hiệp Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh Vợ chồng
Thầy giáo môn văn (Update Phần 11)
Bùm Bùm Bùm... Từng nhát búa sắt đập vào những tảng đá khổng lồ, cứng rắn những mảnh đá nát bắn tung tóe. Những vết rộp ở tay khiến chàng thư sinh đau rát, nhưng cán búa vẫn chắc chắn nện từng nhát một. Lực phản trấn khiến xương cánh tay như rã rời, việc dùng búa đập đá như thế này không biết tốn sức hơn đập mấy cái lốp xe bao nhiêu lần. Đầu tiên hắn chỉ dùng lực của cánh tay, sau đó là bả vai, cuối cùng khi đã thật sự mỏi mệt hắn dùng sức toàn thân mình mà vung búa. Muốn trả thù thì không thể yếu mềm được. ... “Hộc... Hộc...”...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xuyên không

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng