Dục Uyển

Phần 115

Và Hoắc Luật đang phải đối mặt với một vấn đề mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến…

“Luật! Có phải em còn thích Dục Uyển, đúng không không…”

“Mạn Ni! Em và Dục Uyển đã kết thúc”

Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa mới bước vào cổng. Mồ hôi còn chưa kịp ráo, Mạn Ni đã đứng trước mặt, chất vấn hắn. Tình cảm của hắn giành cho cô, không đủ làm cho cô tin tưởng sao.

“Vậy tại sao… vừa rồi hai người còn đùa giỡn vui vẻ như vậy, và em cũng chưa bao giờ cười với chị như lúc nãy cả”

“Mạn Ni! Tại sao có thể ghen tuông vớ vẫn như vậy…” Hoắc Luật tức giận bỏ đi, hắn không muốn đôi co với Mạn Ni, nếu tiếp tục chỉ khiến cho cuộc tranh cãi không thể cứu vãn.

“Luật! Em đứng lại đó”

Hoắc Luật đi thẳng vào trong nhà, thì Mạn Ni suy sụp ngã xuống đất. Có phải cô đã làm Luật khó chịu… Mạn Ni vừa rồi mày đã làm ra chuyện thiếu suy nghĩ gì vậy.

Ba tiếng đồng hồ sau – Tại công viên thành phố.

“Gâu… gâu…”

“Tâm sự nãy giờ… mày cũng cảm thấy tao là người xui xẻo nhất trên đời, đúng không”

“Gâu… gâu…”

“Tao cũng nghĩ vậy… tao đúng là người xui nhất trên đời này… A… A…”

Còn người đi đường thì họ sao, khi nhìn thấy một kẻ vô gia cư đang gặm bánh mì, ngồi ghế đá công viên, còn mang theo va li, và ngồi lãi nhãi với một con chó suốt cả tiếng đồng hồ.

“Thật đáng thương! Đã xấu mà còn bị điên”

“Đúng vậy! Thời buổi này chuyện gì cũng có, người đáng thương đi đâu cũng gặp được… đi thôi”

“Ừ…”

Nghe họ nói Dục Uyển không thể nào nuốt trôi miếng bánh mì. Cô không thể vừa mới ra khỏi nhà, mấy tiếng sau lại đem hành lý trở về. Khi nãy cô đã dõng dạt nói trước mặt ba Nghị và mẹ Tiêu muốn sống tự lập, không dựa dẫm vào người thân, thì còn mặt mũi đâu mà quay về.

“Ngôi nhà này đã bị ngân hàng rao bán… mấy người đó cũng bị gạt giống như cô, chủ nhà hứa bán nhà cho họ, nhưng sau khi lấy tiền đặt cọc lại bỏ trốn”

Đó là lời của bà hàng xóm sát bên căn hộ mà Dục Uyển chuẩn bị dọn đến sống, lúc vừa mới bước xuống taxi, nhìn thấy giấy niêm phong và mấy người đang bấn loạn qua lại trước cửa căn hộ, thì cô đã nghi ngờ, hỏi thăm mới biết mình là nạn nhân thứ mười bị gạt.

Nhưng Dục Uyển còn thê thảm hơn, không có đặt cọc mà mua trọn căn nhà. Bây giờ chỉ có thể đến khách sạn ở tạm, rồi tìm một căn nhà khác để thuê…

“Dục Uyển…”

Dục Uyển vừa đứng dậy kéo va li đi, thì nghe thấy có người gọi đích danh tên mình. Cô liền xoay người lại, thì ra là người quen.

“Phi Yến…”

Nửa tiếng sau…

Đế Vương.

Ở đó còn một căn phòng trống. Trước kia là phòng VIP dùng để tiếp khách, nhưng sau này Phi Yến lại chuyển thành phòng riêng, thật ra chức năng chính của căn phòng này dùng để tránh mặt Tề Hạo. Những lúc cô biết chắc Tề Hạo đang ở chung cư chờ mình, thì đêm đó Phi Yến sẽ ngủ lại ở đây.

“Dục Uyển! Cậu cứ ở lại đây, tới khi nào cũng được… đừng ngại”

Nhưng thật người cảm thấy ngại chính là Phi Yến, bởi vì căn hộ cô đang sống vẫn còn đủ chỗ đến chứa thêm Dục Uyển, chỉ thỉnh thoảng Hoắc Phi sẽ đến chỗ cô, nếu Dục Uyển ở đó sẽ không tiện. Nên Phi Yến mới sắp xếp cho Dục Uyển ở lại căn phòng trống này.

“Phi Yến! Cậu đừng nói chuyện mình đang ở đây cho Hoắc Phi và mọi người biết”

“Ừ! Mình sẽ giữ kín… cậu cứ sắp xếp đồ đạc, có cần thứ gì thì nói cho mình”

“Cảm ơn cậu”

Cô thật may mắn khi có được một người bạn tốt như là Phi Yến. Dục Uyển đặt va li xuống sàn, rồi ngã phịch xuống giường. Thật không ngờ, vòng quay của định mệnh lại khóe như vậy, cô lại ở đúng căn phòng của Dục Cô năm xưa, còn dưới thân phận của Hoắc Dục Uyển.

Cho dù nguyên nhân có khác nhau, thì hiện tại cô đã rời khỏi Hoắc gia và đến Đế Vương. Chuyện gì sẽ tiếp diễn đây…

Bệnh viện GOK.

Trong căn phòng VIP, hiện có một người đàn ông đang nằm mê mang trên giường. Bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, và sự im lặng trong phòng đã kéo dài hơn mười phút. Người phụ nữ này chỉ đứng đó nhìn người đàn ông trên giường.

Người đàn ông này chính là Dương chủ tịch của Dương thị. Người đã hô phông hoán vũ trên thương trường suốt nhiều năm. Bây giờ lại như một ông già vô dụng, xung quanh được bao bọc bởi những máy móc y học hiện đại, những ống dây và kim tiêm cắm quanh người, chỉ để duy trì mạng sống. Đây có phải là quả báo của ông ta…

“Dương Thăng! Ông khỏe không…”

Là câu nói đầu tiên của Mộc Thanh sau mười phút đứng yên trong phòng. Mặc dù Dương chủ tịch đã nằm đây hơn một tháng, từ lúc ông ta bị Mộc Thanh chọc tức đến lên cơn đau tim chuyển vào bệnh viện, thì đây là lần đầu tiên cô đến gặp ông ta.

Cô đã chờ cái ngày này suốt mười năm, nhưng khi nhìn thấy Dương chủ tịch nằm trên giường bệnh, như một người sắp chết. Mộc Thanh lại không cảm thấy vui mừng như cô nghĩ. Trả thù cha mình, khiến cho ông ta mất hết tất cả, là mục tiêu cô luôn phấn đấu, cũng là tâm nguyện lớn nhất đời của Mộc Thanh.

Nhưng sau khi đạt được điều đó, Mộc Thanh lại cảm thấy mất hết phương hướng, hiện tại cô không còn hứng thú với bất kỳ điều gì. Phân vân không biết mình sống vì điều gì…

Thành thật nói thì ông ta đối xử với cô rất tốt, đào tạo, nâng đỡ cô trong công việc. Từ khi đứa em trai cùng cha khác mẹ của cô, Dương Phàm gặp nạn thì ông ta đã gần như giao toàn bộ công ty cho cô quản lý. Mộc Thanh không biết điểm xuất phát là từ sự ăn năn cảm thấy có lỗi với mẹ cô, hay bắt nguồn từ tình thương cha con.

Nhưng cô không được mềm lòng, vì ông ta đáng bị như vậy.

“Dương Thăng! Cho dù ông đang nằm đây, tôi cũng không cảm thấy mình có lỗi với ông… ông khiến mẹ tôi phải ôm hận mà chết, tôi làm ông thân bại danh liệt, mất hết tất cả… xem như chúng ta không nợ ai”

“Tôi đến để nói lời tạm biệt với ông, có thể một thời gian dài nữa tôi sẽ quay về đây…”

Cô bước tới gần Dương chủ tịch hơn.

“Dù ông có nghe được những lời này hay không, tôi vẫn muốn nói… cha, tôi mong ông sẽ mau tỉnh lại…”

“Tạm biệt” Cô xoay người kéo va li rời khỏi phòng.

“Rầm… m…”

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, thì trên khuôn mặt nhợt nhạt của Dương chủ tịch xuất hiện giọt nước mắt. Có lẽ là giọt nước mắt vui mừng của người cha, vì được con gái mình tha thứ. Đây là một chuyện hy hữu hiếm khi xảy ra, y học gọi đó là kì tích.

Trước cửa bệnh viện.

“Ping… ping…”

Mộc Thanh vừa định bước lên taxi thì một chiếc xe limousine sang trọng đứng đối diện, đang nhấn kèn. Một bạch mã hoàng tử lung linh hơn nắng mai, hắn đang mỉm cười vẫy tay về phía cô.

“Xin lỗi bác tài… tôi không đi nữa”

Mộc Thanh đóng cửa taxi lại, rồi kéo vali đi qua bên kia đường.

“Sao cậu biết tôi ở đây” Cô nói.

“Nếu tôi không đến đây, có phải chị sẽ như vậy mà đi…” Hắn nhếch miệng cười.

“Cậu không nhìn thấy lá thư tôi đặt trên bàn làm việc của cậu sao” Cô tỏ ra kinh ngạc.

“Chị nói đến lá đơn từ chức này” Hoắc Khiêm lấy trong túi áo ra một phong phong thư, rồi xé trước mặt của Mộc Thanh.

“Roẹt… t…”

“Cậu…” Mộc Thanh có phần giận dữ nhìn Hoắc Khiêm.

“Tôi chưa tìm được người thay thế vị trí chủ tịch của chị, cho tới lúc tôi tìm được ngườithích hợp, chị không được từ chức, nhưng tôi có thể cho chị nghỉ phép… tôi cũng đã nghĩ ra một nơi rất tốt cho chị đi du lịch, là nước Ý…”

“Vào xe đi! Ngoài này rất nắng… không phải chỉ rất chú trọng làn da của mình sao”Hoắc Khiêm mỉm cười, kéo cửa xe ra chờ Mộc Thanh.

Tên nhóc này vẫn độc đoán và kiêu ngạo như trước, làm gì cũng chỉ theo ý mình. Nhưng cô lại không thể không nghe lời hắn, đó đã là bản năng. Hoắc Khiêm vừa là ân nhân vừa là người thân của cô. Nếu mười năm trước không gặp được hắn trong bệnh viện, thì cô sẽ không có được hai năm sống hạnh phúc bên mẹ mình, dù là ngắn ngủi nhưng cô đã rất chân trọng thời gian đó, mẹ cô đã khổ cực cả đời, chỉ những có những năm tháng đó mới hưởng thụ được cuộc sống sung sướng mà cô không thể cho bà. Cô mang ơn hắn rất nhiều.

“Thiếu gia! Bây giờ đi đâu…” Bác tài xế quay lại hỏi Hoắc Khiêm.

“Đến sân bay…”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Thông tin truyện
Tên truyện Dục Uyển
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện tiên hiệp
Ngày cập nhật 17/12/2018 03:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Tình già (Update Phần 79) - Tác giả Cu Zũng
Phần 79 Mở cửa phòng tầng 4, Lưu lê từng bước chân theo từng bậc cầu thang từ tầng 4 đi xuống. Trong cả cuộc đời làm tình không dài không ngắn của mình, lần với mẹ Oanh vừa rồi có lẽ là đáng nhớ nhất đối Lưu. Tất cả các cung bậc cảm xúc như hội tụ vào quãng thời gian 1 tiếng vừa rồi. Từ sự giải thoát sau hơn một tháng nghĩ mình bị bất lực cho đến những cảm xúc thăng hoa, điên cuồng mà mẹ Oanh mang lại. Sự bù đắp vô hình nào đó của một người con thiếu hơi mẹ từ thủa nhỏ càng mang đến những cảm giác vô cùng mới mẻ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bác sĩ - Y tá Bố chồng nàng dâu Đụ lỗ đít Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex ngoại tình Vợ chồng
Nuôi sói trong nhà (Full)
5 Tựa hồ như sợ gia đình chúng tôi còn ngượng với Tư Kiến, bình thường Lãnh Băng Sương không thích tham gia vào các cuộc vui thế mà cũng đi theo lên nhà chúng tôi, có lẽ nàng đang lo lắng về điều gì, chủ yếu là lo cho tôi, cũng có lẽ vì muốn hòa hoãn bầu không khí trong nhà. Ở trong nhà bếp, Khả Hân đang nấu cơm, còn tôi ở trong phòng khách với Tư Kiến và Lãnh Băng Sương. Ở trên bàn ăn, tuy rằng nó rất hoạt động, Lãnh Băng Sương cũng cố gắng điều chỉnh bầu không khí, nhưng không khí của bữa cơm này vẫn rất yên tĩnh, có một...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex ngoại tình
Tình yêu đẹp
Phần 51 Nói tôi buồn và nhớ khi mà Tiểu Ly đi Hàn là điều đúng, nhưng cũng không hẳn thế, căn bản là vì, trước đó, chính xác là lúc chị Linh bỏ tôi mà đi, dù không phải là xa tận chân trời, nhưng cũng đủ để trui rèn trong tôi sự kiên cường và kiên nhẫn, tôi có thể chờ, chắc cũng không lâu lắm đâu, tôi chờ được, chờ được mà: Huhuhuhu, Trân ơi, tao khổ quá, làm sao đây, tao ngu vãi đi mà, huhuhu... Cho chết, ngu mà còn tỏ vẻ soái ca, há há há. Tôi nằm vật nằm vờ trên giường trong khi con bé oái ăm kia cho tôi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng