“Sao lâu như vậy vẫn chưa đến?”
Hoắc Phi đang nôn nóng đưng chờ trước cửa, theo như tình báo của hắn thì vào khoảng 16h chiều nay, bảng điểm của tất cả những trò “Hoắc” sẽ theo đường bưu điện, chuyển thẳng đến thùng thư nhà hắn, trong số đó có bảng điểm của hắn. Nên trước đó 15h chiều nay, Hoắc Phi đã đứng cạnh thùng thư.
“Mười! Chín! Tám! Bảy! Sáu! Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!” Khi kim đồng hồ tích tắc đang tiến gần đến 16h.
“Ket… t…” Tiếng xe đạp lếch bánh, cán mức thùng thư.
Trước khi nhân viên bưu điện kịp bỏ thư vào thùng, thì Hoắc Phi đã nhanh tay giật lấy tất cả. Không cần mở ra xem hắn cũng biết, nhất bảng chắc chắn thuộc về anh “đại” của hắn. Nhị bảng nếu không phải là tên họ Bạch cũng là anh “nhị”. Còn hắn…
“Hạng 500…”
Hoắc Phi giật mình hét lên vì hắn quá sốc, không thể tin vào mắt mình. Cùng cấp học với hắn chỉ có 500 học sinh, và năm nào hắn cũng xếp hạng 499. Nhưng năm nay lại xếp hạng thứ 500. Trước giờ hắn không hề tự ti về thành tích học cũng mình, vì luôn có kẻ còn gánh cho hắn danh hiệu “ngu nhất khối”. Nhưng bây giờ…
“Chết tiệt! Là kẻ nào.”
Hoắc Phi đang câm hận tên khốn nào đã vượt bậc, hại hắn rớt xuống hạng thứ 500.
“Anh đang chửi ai”
Dục Uyển không biết từ lúc nào, xuất hiện phía sau lưng Hoắc Phi, lúc hắn đang lơ đễnh, lõng tay cầm, thì Dục Uyển đã giật hết bốn bức thư. Từ chiều tới giờ, Hoắc Phi luôn ra vẽ thần bí, nhất định là đang làm chuyện gì mờ ám. Chẳng lẽ liên quan đến mấy cái bảng điểm này.
Dục Uyển vừa cẩm lên xem thử thì hắn đã hét thất thanh.
“Không được mở ra.”
“Anh khẩn trương như vậy, tôi lại càng muốn xem.”
Dục Uyển lập tức ôm mấy bức thư bỏ chạy, cố gắng nhanh nhất có thể để mở ra xem. Hoắc Phi đương nhiên là đuổi theo, mọi người đều có thể xem, nhưng trừ cô ra là không được.
“Trả lại cho anh.”
“Không!”
Cầm đến bảng điểm của Hoắc Khiêm, không cần mở ra cô cũng biết là hắn đứng nhất giống như mười mấy năm nay hắn vẫn luôn độc tôn, nên không cần xem.
“Vèo!” Dục Uyển nhanh tay ném xuống đất, cầm cái thứ hai.
Là bảng điểm của Hoắc Luật, cũng không cần xem. Vì nếu không hạng nhì cũng hạng ba. Có năm nào anh ấy và Bạch Ngạn Tổ không luân phiên thay đổi vị trí cho nhau.
“Vèo…” Dục Uyển lập tức ném bảng điểm của Hoắc Luật xuống đất.
Và cái này là của cô, lát nữa xem. Dục Uyển nhét vào trong túi, rồi mở tiếp bảng điểm của Hoắc Phi ra xem.
“Rầm… m…”
Nhưng Hoắc Phi như cây tên bắn nhanh, lao đến trước mặt, còn đè cô xuống đất. Vì dinh nhục của nam nhân, hắn không thể để cô xem được. Nên ra sức giành lấy bảng điểm về, còn Dục Uyển với tay đẩy nó ra thật xa.
Hai người cứ lăn qua lộn lại trên đất, giống như hai con mèo con đang giành nhau cuộc len. Cho tới khi có người đứng ngay trước mặt họ và cất cao giọng.
“Hai đứa đang làm cái trò gì hả?”
“Cha…”
Cả Dục Uyển lẫn Hoắc Phi đều ngẩng đầu lên nhìn, giật mình đẩy nhau ra, rồi bò dậy.
Bảng điểm của hắn…
Hoắc Phi căng thẳng nhìn bảng điểm của mình đang nằm dưới chân của cha già kính yêu. Một, hai, ba. Hắn lập tức bay đến chụp lấy. Nhưng vẫn chậm hơn Hoắc Nghị một giây, ông chỉ việc cúi người xuống đã cầm được trên tay.
“Cái này là cái gì?”
Lúc đầu có lẽ là không biết, nhưng sau khi mở ra xem. Thì hai mí mắt của ông giản ra, hẹp lại thành một đường ngang, con ngươi di chuyển lên xuống dọc theo những con số, và khuôn mặt tối sầm lại.
Hoắc Phi ngửi được mùi nguy hiểm, hắn bỏ mặt tất cả, lặng lẽ đằng sau quay và bước đều bước. Nhưng…
“Hoắc… c… Phi… i… ii… Đứng lại đó”
Tiếng hét kinh thiên động địa của Hoắc Nghị đã vang xa. Hắn xoay người lại cười ngu ngơ.
“Ha… a… Cha…”
…
Từ đường Hoắc gia – một tiếng đồng hồ sau…
Trong lúc mọi người đều đã ăn no, nghỉ ngơi chuẩn bị leo lên giường ngủ. Thì có một người đang phải quỳ trước mặt tổ tiên, để tự kiểm điểm bản thân. Là hắn, Hoắc Phi.
Ngoài cửa lại có người đang thập thò lén lút, nửa muốn vào nửa lại không đủ cam đảm. Nhưng vì tô mì cô đang cầm, sắp nở nát bấy, Dục Uyển đành phải bước vào.
Mặc dù, bụng đói cồn cào, hương thơm của mì ăn liền nóng hổi đầy mê hoặc. Nhưng tự ái đàn ông không cho phép hắn đầu hàng, Hoắc Phi làm ra mặt lạnh không thèm đến xỉa đến cô. Hắn xoay mặt đi chỗ khác. Trên làn da trắng hồng mịn màn, là năm dấu tay đỏ rần của Ba Nghị. Đúng vậy, hắn vừa bị đánh xong.
Dục Uyển không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, đã có một trận cãi vã lớn tiếng giữa hai cha con họ. “Thành tích học tập của con tốt hay xấu thì có can hệ gì, có thể thay đổi được gì sao, vẫn sẽ vào công ty làm việc dưới sự điều khiển của cha.” Hoắc Phi cho rằng hắn học hay không thì cũng không có gì khác biệt, vẫn sẽ kế thừa gia nghiệp của Hoắc gia. Nhưng sau khi hắn vừa nói xong thì “Chát” một bạt tay của ba Nghị đã tặng thẳng vào mặt hắn. “Hoắc gia! Không có thứ con cháu không có chí khí như mày, tao nói cho mày biết… nếu mày còn giữ những suy nghĩ ấu trĩ đó trong đầu, thì đừng mang họ Hoắc nữa”.
Sau khi cha Nghị tức giận bỏ lên lầu, thì Hoắc Phi đã bị phạt quỳ ở từ đường. Dục Uyển cảm thấy tội lỗi cô gây ra không phải nhẹ. Nếu không phải cô nằn nặc đòi xem cho được bảng điểm của hắn thì đã không có gì xảy ra.
Dục Uyển bưng tô mì đặt trước mặt của Hoắc Phi, tỏ ra thân thiết.
“Hoắc Phi! Anh còn giận tôi sao.”
“Phải!” Như tạt một gáo nước mặt cô, Dục Uyển cảm thấy bị đơ.
Nhìn khuôn mặt phấn hồng của hắn đang có thêm một bạt tay, giống hệt như cái bớt đỏ trên mặt cô. Có cảm giác họ thuộc về nhau, giống như một cặp trời sinh, đẹp đến từng cm. Hình như cô đang đi lạc đề, phải quay về ngay lập tức.
“Tôi xin lỗi… tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ như vậy, chỉ muốn đùa với anh một chút, nhưng tôi làm sao biết được… thành tích học của anh lại dở tệ như vậy.”
“Em đến xin lỗi hay là đến để đả kích anh… anh không muốn nhìn thấy em, ra ngoài.”
Hoắc Phi thật sự giận cô rồi sao, trước giờ họ vẫn như chó với mèo. Cãi vã không ngừng, nhưng Dục Uyển lại không có cảm giác, hắn ghét cô như bây giờ.
“Phi! Tôi thật sự là đến để xin lỗi anh mà, tôi còn xuống bếp nấu mì và luộc trứng gà cho anh… anh tha lỗi cho tôi, được không”
Hắn thật không phải giận mà xua đuổi Dục Uyển, chỉ là quá mất mặt. Hắn cảm thấy rất xấu hổ với cô. Tại sao Dục Uyển có thể đứng nhì, trong khi hắn lại đứng ở hạng 500. Với tư cách một người đàn ông đang theo đuổi cô, thì đó là sự sĩ nhục rất lớn. Không biết tới khi nào hạng năm trăm mới đuổi kịp hạng nhì đây. Hắn là đang suy nghĩ vấn đề này.
“Hoắc Phi! Tôi biết lúc chiều anh vẫn chưa ăn gì, nhất định là đang đói… anh xem tô mì của tôi trông thật hấp dẫn, anh ăn xong tô mì này xem như chúng ta hòa nhau.” Dục Uyển dâng cả tô mì, đến tận miệng cho Hoắc Phi.
Cô đã xuống nước đến mức này, thành ý đó hắn cũng nhận ra. Là một người đàn ông rộng lượng, Hoắc Phi chấp nhận lời xin lỗi của Dục Uyển.
“Được! Vì tô mì này của em, anh tha thứ cho em… nhưng em phải đút anh ăn.” Hoắc Phi quay sang mỉm cười nhìn cô.
“Tại sao? Anh quỳ bằng chân chứ có phải bằng tay đâu.”
“Vậy em có làm hay là không? Để anh biết có nên tha lỗi cho em hay là không.” Hoắc Phi lại cao giọng đại thiếu gia nhìn cô, lâu lâu hắn mới có dịp lên mặt, đương nhiên phải tận dụng triệt để.
“Tôi làm… được chưa.” Dục Uyển cầm lấy tô mình, rồi gấp từng đũa đút vào miệng cho Hoắc Phi, nhưng dâng đến tận miệng hắn lại không chịu hé răng.
“Nóng như vậy, em không thổi làm sao anh ăn… thành ý hối lỗi của em, sao anh vẫn chưa thể cảm nhận được”
Dục Uyển dằn lại, tự nói với mình, chỉ duy nhất hôm nay thôi… cố lên. Cô gấp ra từng muỗng một, sau khi thổi thật nguội, rồi mới dâng lên miệng cho Hoắc Phi ăn.
“Thành ý như vậy đã đủ chưa?”
“Ít ra cũng phải như vậy”
Thấy hắn nuốt vào đũa đầu tiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Có lẽ lúc bụng đói thì cái gì ăn vào cũng cảm thấy rất ngon, ngay cả giọt nước cuối cùng Hoắc Phi cũng hút cạn. Khi hắn đặt tô mì xuống đất, miệng lại dính đầy dầu mỡ, giống hệt như Bin và Bo của cô lúc ăn, Dục Uyển mỉm cười rồi bước tới, lấy khăn lau miệng cho hắn.
Đến lúc Dục Uyển nhận ra hành động của mình có chút thân mật, thì cũng là lúc cô nhận ra đôi mắt khác lạ của Hoắc Phi, nó sáng và nghiêm túc hơn lúc bình thường rất nhiều.
Nhìn khoảng cách gần này, cô phát hiện ra. Hoắc Phi rất đẹp trai, lông mi đã đen lại cong vuốt, làn da thì mịn màn trắng hồng, mũi vừa nhỏ lại vừa cao, môi còn đỏ hơn cả cô nữa. Thật là may mắn cho tất cả phụ nữ trên đời này, vì Hoắc Phi không phải phụ nữ, nếu không… hắn chính là một đối thủ đáng gờm.
Lại nữa rồi, bệnh cũ lại tái phát. Với những thứ xinh đẹp lung linh đặc biệt là mỹ nam thì những triệu chứng đó lại xuất hiện. Nhịp tim tăng nhanh, hít thở khó không thông, và mặt bắt đầu nóng dần. Chung quy là cô đang xấu hổ đỏ mặt.
“Còn lau nữa… môi của anh sẽ bị em chà nát.” Hoắc Phi giữ chặt bàn tay đang phá nát đôi môi của hắn lại.
“Xin lỗi!” Dục Uyển giật mình bỏ tay ra, và thu về ánh mắt đắm đuối của mình, thật quá mất mặt, tại sao cô có thể nhìn hắn lâu đến như vậy, Hoắc Phi nhất định nghĩ cô đang có ý đồ gì với hắn.
Không ngoài dự đoán của cô, có người đã sáp lại gần.
“Có phải em bắt đầu cảm thấy anh rất có sút hút đàn ông?”Hoắc Phi mỉm cười mờ ám nhìn Dục Uyển.
“Ha… a… Sức hút đàn ông… anh mơ đi, bốn từ đó còn cách xa anh tới một ngàn tám trăm dặm lận.” Có người vì quá xấu hổ, sợ người ta biết, nên tìm cách đánh trống lãng.
“Vậy tại sao mặt em lại đỏ như vậy?” Hắn nói.
“Tôi đỏ mặt vì… vì… tôi đang bệnh, tôi bị cảm nóng, chứ không liên quan gì đến anh.” Dục Uyển càng nói càng bị lộ sơ hở.
“Anh chỉ nghe đến cảm lạnh… chứ chưa từng nghe đến cảm nóng để anh kiểm tra xem.”
Hành dộng và lời nói luôn đi đôi, vừa dứt câu thì hắn đã đứng dậy, kéo Dục Uyển lại, đặt tay lên trán cô sờ thử, nhưng Dục Uyển đẩy hắn ra.
“Anh chưa nghe vì anh thiếu hiểu biết… kiểm tra cái gì chứ, tránh ra.”
“Không tránh, tới khi nào em cho anh sờ thử xem… có phải em cảm nóng hay không?”
Dục Uyển lùi bước nào thì hắn tiến bước đó, cô nhắm đến cửa chính mà chạy thì hắn lại đuổi theo ôm lấy. Chỉ là phát sinh một sự cố nhỏ lúc cao trào, đôi tay của Hoắc Phi lại đặt đúng vào hai quả đồi to phía trước của Dục Uyển, chắc cũng hơn một tháng, chưa chạm vào ngực của phụ nữ.
Phải thừa nhận, trong tất cả phụ nữ hắn từng quan hệ, thì ngực của Uyển là to nhất, bóp vào cảm giác tuyệt vời khó cưỡng lại được, mềm mại, co giãn giống như đang bóp hai quả bong bóng. Trong lúc hắn vẫn còn tận hưởng cảm giác lâu ngày không có được, thì Dục Uyển đã xoay người lại thưởng cho một bạt tay.
“Chát… t…”
Dù phản xạ có hơi chậm, nhưng lực tát của Dục Uyển không nhẹ chút nào, bây giờ hai bên mặt của Hoắc Phi đã đều màu.
“Anh… anh… có phải lâu rồi tôi không đập anh… anh ngứa đòn” Dục Uyển bắt đầu lục lọi khắp phòng, để tìm một hung khí để có thể hành hung Hoắc Phi.
“Dục Uyển! Anh chỉ lỡ tay thôi, thật ra… anh…”
Nhưng đã quá muộn, Dục Uyển lao vào hắn đánh túi bụi vì không thể tìm ra bất cứ thứ gì khác ngoài đôi tay của mình.
“Đủ rồi… em đánh thật sao?” Hoắc Phi túm lấy hai tay của Dục Uyên giữ lại.
“Chưa đủ… tôi còn muốn đánh tiếp”
Dục Uyển nhào tới, nhưng bị Hoắc Phi túm lại, còn ép cô lên tường. Khiến cho cô không thể nào nhúc nhích hay động đây gì được. Hoắc Phi lại càng vô lại hơn, khi đưa ra một đề nghị với cô.
“Được rồi! Nếu em muốn đánh anh đến vậy… thì thế này… em cho anh bóp ba lần, anh cho em đánh một cái… thế nào?” Hắn mỉm cười với Dục Uyển, nhưng chưa tới hai giây sau thì mặt mày hắn trở nên méo mó.
“Bốp…” Hoắc Phi quên mất, ngoài đôi tay lợi ra thì sức mạnh ở chân của Dục Uyển cũng rất ghê gớm, khi cô dốc toàn lực tấn công vào chỗ hiểm của hắn.
Hoắc Phi ôm lấy “tiểu phi tử” của hắn, nằm dài dưới đất, và cam chịu những trận mưa đòn tiếp theo của Dục Uyển.
“Đủ rồi! Em đánh anh… em cũng đau tay mà, đừng đánh nữa, nếu không anh sẽ phản đòn.”
Trước khi Hoắc Phi bật người dậy để mà đánh trả, thì Dục Uyển đã nhanh chân, leo lên người hắn đè bẹp xuống. Cô còn khống chế lấy hai tay của Hoắc Phi ép sát xuống sàn nhà.
“Tôi xem anh làm sao phản đòn” Dục Uyển đắc chí mỉm cười, không để tâm đế tư thế thân mật giữa mình và Hoắc Phi rất ám muội.
Còn hắn đương nhiên không có chút khó chịu nào, còn rất hưởng thụ khi được Dục Uyển đè nằm xuống dưới thân.
Hắn mỉm cười nhìn cô.
“Thì ra là em thích nằm trên, tại sao ngay từ đầu không nói… anh tình nguyện nằm dưới”
“Anh… vô lại…” Dục Uyển xấu hổ hơn khi nãy, lúc cô nhận ra thì đã muộn, cô bò dậy khỏi người Hoắc Phi, nhưng bị hắn giữ chặt lại.
Ngoài cửa, có kẻ lại có kẻ đang đứng yên bất động với khay thức ăn trên tay. Vốn dĩ muốn mang vào cho Hoắc Phi, nhưng có lẽ nó đã không còn cần thiết. Hoắc Luật xoay người đi xuống lầu.
“Nhị thiếu gia! Không phải cậu nói mang thức ăn cho tam thiếu gia sao?” Hoắc quản gia lên tiếng.
“Không cần nữa.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dục Uyển |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện tiên hiệp |
Ngày cập nhật | 17/12/2018 03:39 (GMT+7) |