Á Lạp Tân hôm nay sẽ chào đón một sự kiện khá là quan trọng, từ sáng sớm người dân cả thành phố đã xôn xao dữ dội, thật ra là đã lao đao từ mấy ngày trước. Ngay sau khi tin tức đính hôn của tam thiếu gia của Hoắc thị và…
Em gái mình được đăng trên các mặt báo.
Thì đó đã trở thành tin tức của mỗi nhà, mọi lúc, mọi nơi và mọi người đi đâu cũng đều nhắc đến nó, họ nói nhiều như vậy, bởi vì họ vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thật không thể tin này, sao có thể…
Lại nữa rồi, chạm đến huyệt của họ rồi, họ lại bắt đầu nói tiếp…
Hoắc gia một gia tộc lớn giàu có nhất nhì, một tam thiếu gia mỹ mạo như thiên sứ. Với tất cả những điều hoàn mỹ đó, nếu họ muốn tìm một nàng dâu, một người vợ hoàn hảo vô khuyết, điều đó có khó gì. Có lý nào, lại chọn một dâm nữ tiếng xấu vạn dặm, đàn ông nghe ba chữ “Hoắc Dục Uyển” của Hoắc gia, chỉ biết lắc đầu. Trên mặt còn cái bớt đỏ xấu đến mức ma chê quỷ hờn.
Thật là… chuyện lạ trên đời này đâu đâu cũng có.
Đó là suy nghĩ của đám người không biết gì cả. Còn những người đã tận mắt chứng kiên chuyện xảy ra ở Trịnh gia vào đêm đó, hay những ai may mắn xem được đoạn clip trước khi Hoắc Khiêm cho người gỡ xuống. Thì họ đều hiểu không có gì lạ cả, Hoắc gia làm vậy chỉ để che đậy tất cả tin đồn.
Trong buổi tiệc hôm nay, tất cả quan khách được mời đều có mặt đông đủ, muôn màu rực rỡ, và tiếng cười nói rộn ràng. Hoắc Nghị và Hoắc Khiêm thì lo tiếp những đối tác, và báo giới. Lữ Trị, Lữ Tranh và Tiêu Tường thì lo tiếp đãi khách khứa.
Đông đủ là vậy, nhưng lại thiếu mất một người… người đó là ai thì mọi người cũng có thể đoán ra.
Quay về với hai nhân vật chính của đêm nay.
Dục Uyển cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ hy vọng cái buổi lể đính hôn này mau kết thúc. Dậy từ sáng sớm, lo trang điểm, làm tóc, chọn lể phục, đã quần cô hết cả một buổi. Cái gì mẹ Tiêu cũng nhớ và hối thúc cô, nhưng không nhớ cho cô ăn. Mỗi lần cô mở miệng “mẹ ơi! Có cái gì cho con ăn không” là mẹ Tiêu nói “lát nữa… lát nữa…”. Nhưng dù bụng cô đang đói meo, nhưng vẫn phải ưỡn ngực, ngẩn cao đầu và miệng cười thật tươi. Bởi vì tất cả máy quay phim trong khán đài này đều đang “chĩa” vào cô.
Còn Hoắc Phi thì vui đến cười típ cả mắt, chỉ mới là đính hôn thôi mà hắn cứ tưởng là ngày cưới. Từ lúc đeo nhẫn vào tay Dục Uyển, thì người ta luôn thấy hắn mỉm cười. Khuôn mặt hạnh phúc như có được cả thế giới của hắn, khiến cho tất cả mọi người không hiểu nổi.
Có phải não hắn có vấn đề rồi không, đó là suy nghĩ của mặt bằng chung…
Cách xa khán đài, có một đám cậu ấm đang đứng. Họ nhìn Hoắc Phi và Dục Uyển trên khán đài mà cười cợt chế giễu. Ngày thường học hành thì tệ, giỏi nhất là ăn chơi, nhưng được cái có tiền và có vẻ ngoài đẹp trai nên đám con gái chạy theo rất nhiều.
Giờ lúc này đây, bọn họ đang rất là say…
“Thật không hiểu nổi, một đứa con gái vừa xấu lại dâm đãng như vậy… Hoắc Phi lại có thể thích được?” Một vị thiếu gia mặc bộ suit trắng, tay cầm ly rượu van, đứng dựa lưng vào tường.
Vị thiếu gia khác nhếch môi, hắn đưa ly rượu trên tay uống cạn rồi quay sang nhìn.
“Mày thử chưa mà biết nó dâm đãng… tao nói con Hoắc Dục Uyển đó.”
“Cần gì phải thử… cả thành thành phố này ai mà không biết, chỉ cần là đàn ông nó đều muốn lên giường cả, mày không biết đó thôi… trước đây nó dính tao như keo.” Vị thiếu gia suit trắng mỉm cười tự đắc, thật ra điều hắn nói hoàn toàn là sự thật, nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước.
“Tao cũng bị nó đeo bám, trước đây nó còn từng cởi đồ trước mặt tao… phải nói thân hình của nó đúng là rất đẹp, chỉ tiếc… mặt nó xấu quá… nhìn cái bớt trên mặt thôi, tao muốn cương cũng không cương nổi.” Giọng nói của vị thiếu gia thứ ba lên tiếng, người này thì miệng lưỡi còn ghê gớm hơn, lời của hắn cũng hoàn toàn là sự thật, nhưng đã là quá khứ.
“Ha… a…”
Cả ba kẻ ăn không ngồi rồi này, lại cười rất khoái chí, việc đem Dục Uyển ra làm cho hề khiến cho họ rất là phấn khích. Giọng cười của họ không chỉ chói tai, mà còn rất lớn.
Nhưng có một người lại cảm thấy rất… là… không được vui.
“Bốp… p… p…”
Một cú đấm nhanh như tia chóp đập thẳng vào mặt những kẻ đã nặng lời với Dục Uyển, cú đấm mạnh nhất hắn từng nhận được, đừng nói chỉ là máu miệng trào ra mà cả xương quai hàm cũng muốn gãy. Nước bọt cùng với máu đỏ tươi bắn ra khỏi miệng hắn cùng một lúc, rất là đáng sợ, chỉ hai từ “gớm ghiếc”.
“Mày là thằng nào hả?” Trong lúc hắn khổ sở để đứng dậy, vừa xoay mặt qua thì lại nhận lên một cú đấm thứ hai, lần này là nằm liệt luôn.
“Bịch…”
Hai cậu ấm còn lại, có bước tới ngăn cản nhưng không kịp, lại bị đánh cho một trận, chỉ với hai cú đấm tiếp theo thì bọn họ đã nằm sấp dưới sàn.
“Bốp… p…”
“Bốp… p…”
Hoắc Luật kẻ mất tích từ đầu buổi tiệc đính hôn, đã xuất hiện trong trạng thái nồng nặc mùi rượu, và mất kiểm soát khi nghe đám người kia lăng mạ Dục Uyển, đúng lúc hắn muốn giải tỏa bất mãn trong người, xem như như họ không may.
Hắn bước tới, lôi hai kẻ đang nằm liệt dưới đất dậy, đánh tới tấp mà không nói một lời nào, cũng không cho người biết lý do, tại sao bị đánh. Có bao nhiêu bất mãn tích tụ, bao nhiêu khó chịu trong lòng Hoắc Luật đều bộc phát cùng lúc.
“Bốp… bốp… bốp…” Cú đấm của hắn rất mạnh tay.
Trong tiếng nhạc tưng bừng của buổi tiệc, tiếng cười nói của mọi người xung quanh. Nếu muốn được chú ý phải dốc toàn lực mà kêu cứu. Nhưng bọn họ muốn mở miệng kêu la cũng không được, mồm vừa há ra thì Hoắc Luật lại đấm vào, âm thanh không thể vọt ra khỏi miệng thì ai mà nghe đến giúp đỡ, cứ vậy mắt mũi miệng dồn lại thành một tụ máu.
“Luật! Đủ rồi đó… em muốn tất cả mọi người chú ý sao, bỏ bọn họ ra đi” Hoắc Mạn Ni bước tới ngăn Hoắc Luật lại.
Đánh như vậy chắc cũng đủ rồi, Hoắc Luật thả gã kia xuống, rồi xoay người đi. Lúc hắn đi lướt qua khán đàn thì nghe thấy tiếng reo hò và vỗ tay như vũ bão của đám người Bạch Ngạn Tổ.
“Hôn đi… hôn đi… hôn đi…”
Sau khi đeo nhẫn vào tay của Dục Uyển thì đám người bên dưới lại hối thúc Hoắc Phi. Cầm đầu phá đám là Bạch Ngạn Tổ.
“Hôn đi… hôn đi… hôn đi…”
Trước sự quá khích của đám bạn xấu bên dưới, Hoắc Phi giơ hai tay lên, ý là “bọn bây im đi”. Bên dưới thật sự đã im. Hoắc Phi bước tới bên cạnh Dục Uyển, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô.
Tưởng thế là xong, nhưng bên dưới đâu có cam tâm với cái nụ hôn “chúc ngủ ngon” này của Hoắc Phi, họ muốn cái gì đó ướt át hơn, mãnh liệt hơn.
“Ê… ê… Vậy là không được rồi, mày có biết hôn hay là không… có cần bọn tao dưới này lần lượt lên… thị phạm cho mày thấy không?” Người nổi loạn vẫn là Bạch Ngạn Tổ, hắn quay sang nháy mắt với đám người khác.
Cả đám người lập tức tràn lên sân khấu, bao vây lấy Dục Uyển. Hoắc Phi vung tay đá chân, đạp từng tên rớt xuống khán đài.
“Bọn bây tránh ra… đứa nào dám lại gần, chết với tao.”
“Bọn tao không bước lên nữa, vậy thì mày phải hôn cho đàng hoàng vào… nếu không biết, anh em ở đây sẽ giúp mày… có đúng không mọi người?” Bạch Ngạn Tổ cầm đầu lên tiếng, còn kích động tất cả mọi người xung quanh.
“Phải… i… i…” Cả một khán đài đều hò reo.
“Bọn mày…” Hoắc Phi lúc này chỉ muốn lôi kẻ cầm đầu đập một trận.
Tình hình không được rồi, Hoắc Phi đành thuận theo…
Hắn xoay người lại nhìn Dục Uyển, bắt đầu chỉnh sửa cổ áo, chỉnh lại tư thế. Nói chung là hắn mất cả mấy phút cho những động tác dư thừa, nhưng chưa vào động tác chính. Bên dưới lại càng nóng lòng hơn. Có vẽ Hoắc Phi hơi thẹn thùng trong cái chuyện hôn trước mặt rất nhiều người, nhưng Dục Uyển thì lại mạnh bạo hơn.
“Cộp…”
Hai tay nâng váy lể phục lên, cô tiến thêm một bước dài tới trước mặt Hoắc Phi. Trong lúc Hoắc Phi đang tự hỏi “cô ấy muốn làm gì”, thì Dục Uyển đã đặt tay lên eo hắn kéo xích lại, sau cùng là đè hắn xuống. Đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi của hắn, hành động nam tính này của Dục Uyển khiến cho cả khán đài đều vỡ òa trong thích thú.
“Wo… o… Phải như vậy chứ…”
Hoắc Phi đang ngập tràn trong sung sướng, đây có thể xem là nụ hôn đầu tiên của hắn và Dục Uyển, cô còn chủ động hôn hắn trước bao nhiêu ngươi. Cho thấy Dục Uyển rất yêu hắn, thật quá là hạnh phúc. Tâm trạng của Hoắc Phi đang lâng lâng trên mây, khó mà diễn tả được. Nhưng tại sao lúc nào hắn cũng nằm ở kèo dưới, tư thế này của họ phải đảo ngược lại mới đúng, như vậy thì mất hết phong độ của nam nhân.
Mà thôi kệ đi, được môi mềm mại này cắn mút, thì nằm dưới hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hoắc Phi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào từ miệng đang lan tỏa khắp người hắn. Đến khi Dục Uyển thu đôi môi mềm mại của mình về, thì Hoắc Phi lại ngậm chặt không thả ra. Cô phải dùng sức ngắt vào eo của hắn, Hoắc Phi mới chịu nhả ra.
“Á… A…”
Tất cả người bên dưới lại cười ầm lên…
“Ha… a…”
Dục Uyển mỉm cười vẫy tay với đám người bên dưới, rất ra dáng một soái nữ. Không hay biết, hành động vừa nãy của cô đã làm tan nát trái tim bên dưới.
“Luật! Đi thôi… Luật…”
Nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào của Dục Uyển giành cho Hoắc Phi, khiến cho Hoắc Luật đứng lặng, mặc dù Hoắc Mạn Ni bên cạnh vẫn đang cố lôi hắn ra khỏi đây.
Đau, là điều duy nhất Hoắc Luật cảm nhận được bây giờ. Cái cảm giác đau đớn dồn nén muốn được bùng phát. Hắn đang có một ý nghĩ táo bạo trong đầu, ngay bây giờ đây, hắn muốn chạy đến tách hai người họ ra, nắm lấy tay của Dục Uyển bỏ trốn.
Thật kỳ lạ, hắn yêu chị Mạn Ni suốt nhiều năm nhưng trong hôn lể của chị ấy và Tống Thiếu Hoành, hắn cũng chưa có ý nghĩ điên rồ đó, nhưng ngay lúc này hắn lại rất muốn làm điều đó với Dục Uyển.
Lần đầu tiên trong đời của Hoắc Luật biết nếm trải mùi vị hối hận, chính vào cái ngày đính hôn của Dục Uyển và Hoắc Phi, cái cảm giác đó ăn sâu vào trong người hắn, hối hận vì đã buông tay Dục Uyển ra trước khi nhận thức được cô quan trọng với hắn thế nào.
“Luật! Đi thôi…”
Lần này Hoắc Mạn Ni không cần phải ra sức thì Hoắc Luật đã tự mình đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dục Uyển |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện tiên hiệp |
Ngày cập nhật | 17/12/2018 03:39 (GMT+7) |