Nên sau khi Dục Uyển vừa rời khỏi phòng thì hắn nhảy vọt lên giường nằm, lôi cái máy chơi game trong tủ ra bấm khí thế…
“Phi… i… i… à… à… à…”
Không lâu sau, trong lúc hắn đang say sưa với trò chơi điện tử, với những màn đánh nhau quyết liệt giữa các anh hùng, thì có giọng nói nhỏ nhẹ, êm tai và dịu dàng, nghe muốn rụng rời tay chân, mà đàn ông nào cũng thích từ ngoài cửa vọng vào.
“Bịch…”
Máy chơi game của hắn rơi khỏi tầm tay. Hắn si ngốc nhìn ra cửa…
Dục Uyển đang trong tư thế đầy khiêu khích, tuyên chiến với tính nhẫn nại của đàn ông. Chiếc váy ngủ màu trắng, chất liệu vải vừa mềm mại lại trông suốt ôm sát cơ thể, thân hình bốc lửa của cô khiến hắn dục hỏa bốc cháy, chỉ muốn lột sạch quần áo và đè cô xuống ngay lập tức.
“Phi… i…”
Dục Uyển nhướng vai về trước, khẻ cắn môi và gọi tên hắn. Cô còn cố tình để tuột dây áo ra khỏi vai, uốn eo lắc mông. Hơn một nửa to lớn căng tròn lồ lộ trước mắt Hoắc Phi, hắn bắt đầu cảm thấy đắng lưỡi, khô khốc ở cổ họng, bất giác nuốt vào một ngụm nước bọt.
Hoắc Phi bước xuống giường, đi đến bên cạnh Dục Uyển.
Hành động tiếp theo của cô, hoàn toàn đánh gục được Hoắc Phi. Cô từ từ kéo váy áo lên cao, đôi mắt của hắn cũng hồi hộp theo di chuyển đôi tay của Dục Uyển. Hắn có thể nhìn thấy đôi chân thon dài nõn nà, quần lót trắng đang ôm sát nơi nhạy ấm áp đó, và cái bụng phẳng lì nhỏ nhắn của Dục Uyển, cùng với…
Cởi ra… cởi ra mau… cởi ra…
Cho đến lúc Hoắc Phi nghĩ rằng Dục Uyển sẽ cởi chiếc áo ngủ ra, thì cô lại dừng lại. Hoắc Phi rơi vào hố sâu hụt hẫng. Dục Uyển là một học trò tốt, thầy dạy sao thì thực hành y chang trên người của Hoắc Phi. Sau khi đã chuẩn bị thật đầy đủ, thì Dục Uyển đã quay trở lại và đáng gờm hơn trước.
Không phải bình thường Dục Uyển lại chủ động câu dẫn hắn. Cô làm như vậy, không ngoài chuyện học hành vớ vẫn đó, nhưng lúc này hắn không muốn nghĩ, chỉ muốn hành động.
“Rầm…”
Hoắc Phi bước tới ôm lấy Dục Uyển ném lên giường. Sau đó hắn lập tức cởi sạch hết hàng nút áo trên người, quăng cả chiếc áo sơ mi, và lao vào Dục Uyển như một con sói háo sắc.
“Rầm…”
Nhưng cô lại lăn sang chỗ khác, hắn ôm hụt lấy một khoảng không trống trải. Hắn đưa tay kéo lấy thì Dục Uyển lại bẻ ngược lại phía sau.
Nếu là Hoắc Phi của mấy tháng trước thì hắn đã là “Á… a…” Rồi, nhưng Hoắc Phi của hiên tại thì không. Hắn lộn người lại và thoát khỏi màn khóa tay của Dục Uyển, và đè ngược cô lên giường.
“Rầm… mm!!!”
Dục Uyển lại tiếp tục phản công. Hai người giằng co cả buổi tối, căn phòng đều rối tung cả lên, tất cả những thứ trên giường lần lượt dời chỗ xuống đất, bao gồm cả hắn và Dục Uyển, hai người hỗn chiến hơn tiếng đồng hồ nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Hoắc Phi cả người đổ mồ hôi thở gấp, và khuôn mặt đỏ bừng, vì hắn đang bị Dục Uyển kẹp chặt lấy cổ.
“Em lợi hại… anh đầu hàng… nói đi, phải làm sao em mới ngoan ngoãn cho anh thượng.”
“Trong học kì sau… em muốn anh phải có tên trong danh sách top 5 của trường.”
“Được rồi! Anh đồng ý.”
Dục Uyển buông tay ra khỏi người của Hoắc Phi, thì cả hai kiệt sức lăn đùng xuống đất…
“Rầm…”
Phải mất cả năm phút thở hổn hển và nhìn lên trần nhà thì cả hai mới trở lại bình thường.
“Sáng mai anh sẽ tìm chỗ ở mới cho em, em sống ở Đế vương rất bất tiện.” Hoắc Phi quay sang nhìn Dục Uyển.
“Không cần! Em đã tìm được nhà, vài ngày nữa em sẽ dọn đến chỗ mới… em về đây, anh không cần phải tiễn em.” Dục Uyển bật người dậy, rồi đi ra khỏi phòng.
“Ừ! Tạm biệt em” Hoắc Phi được Dục Uyển tẩn cho một trận nãy giờ, cả người đã không còn sức lực, cũng lười dậy.
…
Trước cửa Đế vương.
“Khốn kiếp.”
“Rầm… m…”
Xe taxi vừa dừng lại thì Dục Uyển đã nhìn thấy Lữ Phóng đang tức giận leo lên xe, ông anh họ này xem ra lại đến đây gây chuyện. Không biết lần này ai lại đắc tội với hắn. Dục Uyển vừa bước qua cửa thì Phi Yến đã kéo lấy tay của cô…
“Lữ Phóng! Lại đến gây chuyện sao?” Dục Uyển lên tiếng.
“Phải! Hắn lại đến tìm cậu nữa, mình nói cậu không có ở đây thì hắn lại làm loạn lên, nhưng còn một chuyện nữa… liên quan đến Mã Thiếu.”
Mã thiếu là con trai của Mã thị trường, người đã bỏ mấy chục tỉ để mua một cuốn tự truyện của minh tinh Từ Lộ, trong ký ức của Dục Uyển còn động lại không nhiều về người này.
“Mã thiếu thì sao?”
“Hắn cũng như Lữ Phóng, muốn gặp được cậu… mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng đến, hình như có chuyện rất gấp.”
Trên đời này chỉ có một việc duy nhất khiến cho tên thiếu gia họ Mã này gấp, không ngoài Từ Lộ đại minh tinh kia, lần này đến tìm cô nhất định cũng là vì chuyện đó. Lần trước cô không nhớ rõ mình đã nói gì với hắn.
“Két… t…”
Dục Uyển đắn đo rất lâu mới đẩy cửa vào, nhìn thấy chiếc khăn quen thuộc trên mặt Dục Uyển, thì Mã thiếu mừng rỡ, bật khỏi ghế ngồi, quân sư quạt mo của hắn tới rồi.
“Nghe bà chủ nói… anh muốn gặp tôi?”
“Phải! Lần trước cô nói tôi không đi tìm Từ Lộ… tôi đã làm theo, nửa tháng nay tôi không gọi điện cho cô ấy… sáng nay tôi nhận được điện thoại của Từ Lộ, cô ấy muốn hẹn tôi ra ngoài” Mạc Thiếu rất là háo hức kể cho Dục Uyển nghe, đây là lần đầu tiên Từ Lộ chủ động gọi điện thoại cho hắn, niềm vui lớn này tất cả là nhờ vào công lao của quân sư quạt mo.
“Rồi anh trả lời sao?”
“Đương nhiên là đồng ý, tôi đến đây để hỏi cô… bước tiếp theo tôi nên làm gì… tôi có phải nên chuẩn bị một nhà sang trọng, mời một đầu bếp Pháp… hay đưa cô ấy lên du thuyền ra biển ngắm cảnh đêm?”
Có lẽ sẽ làm cho Mã thiếu phải thất vọng, vì Dục Uyển lại có suy nghĩ khác.
“Anh nên gọi điện lại và từ chối cuộc hẹn với cô ta.”
“Tại sao? Tôi làm tất cả theo lời cô, cũng chỉ để Từ Lộ chú ý đến tôi… bây giờ cô lại bảo tôi hủy cuộc hẹn với cô ấy?” Mã thiếu kinh ngạc nhìn Dục Uyển.
“Anh yên tâm… một người luôn kiêu ngạo và có tất cả như Từ Lộ, cũng giống như anh… cô ta chưa bao giờ nhận được sự khước từ của một ai… nếu anh hết lần đến lần khác từ chối cô ta, thì vị trí anh trong lòng cô ta sẽ khác so với người đàn ông khác, cô ta lại càng muốn gặp anh hơn.”
Cũng có lý, đạo lý không có được mới là cái quý nhất. Tại sao trước giờ hắn cũng nghĩ ra, luôn cứ báo dính Từ Lộ. Hạ thấp giá trị của bản thân mình, trong khi nhất cũng là một thanh niên không hề kém cõi.
“Vậy trong khoảng thời gian không gặp Từ Lộ… tôi sẽ làm gì?”
“Không phải anh đã bỏ ra mấy chục tỉ ra mua cuốn tự truyện của cô ta sao, thì cứ lấy ra đọc… có thể anh sẽ hiểu rõ hơn về sở thích hay những thứ cô ta ghét… chờ đợi đến cuộc hẹn lần sau, thể hiện tất cả tình cảm của mình giành cho Từ Lộ, tôi tin… cô ta nhất định sẽ tiếp nhận anh.”
Thật lòng chia sẻ, hắn bỏ mấy chục tỉ mua cuốn tự truyện của Từ Lộ cũng lâu rồi, nhưng chưa từng lật xem trang nào. Lúc hắn muốn cuốn tự truyện đó chỉ có hai mục đích, thứ nhất là ra oai với những vệ tinh đang vây quanh Từ Lộ, thứ hai thể hiện cho Từ Lộ thấy hắn luôn hào phóng với cô.
“Cảm ơn cô… tôi lập tức sẽ về đọc cuốn tự truyện đó ngay, nếu như tôi và Từ Lộ có kết cuộc viên mãn… thì cô nhất định sẽ quay lại tìm cô.”
“Rầm… m…” Hắn như một trận cuồng phong bảo tố, đi rất vội vã.
Sau khi Mã thiếu rời khỏi căn phòng VIP thì Dục Uyển mới tháo khăn che mặt ra, và ngã lưng xuống ghế. Lại có người đến…
“Cộp… cộp…”
Phi Yến hối hả đi vào trong lúc cô đang lim dim đôi mắt. Cũng phải ngồi dậy.
“Uyển có chuyện rồi… lần này cậu phải giúp mình.” Phi Yến ngồi xuống ngay bên cạnh Dục Uyển.
“Có chuyện gì.” Dục Uyển vừa ngáp dài vừa gục vào vai của Phi Yến, vai của Phi Yến dù nhỏ nhưng trên người lại có mùi hương rất thơm, ngửi rất thích.
“Có một đám ông chủ lớn còn kéo theo mấy người khách nước ngoài… bọn họ đều muốn gặp mặt cậu”
Nghe xong mà tỉnh người…
“Mình nổi tiếng đến vậy sao?” Dục Uyển ngẩng đầu lên nhìn Phi Yến, dù biết trước giờ cô vốn đã rất nổi tiếng, nhưng không biết từ lúc nào nó đã vượt ra khỏi phạm vi trong nước, bay xa đến nước bạn.
“Phải! Gần đây cậu rất nổi tiếng… mọi người đến đây đều để tìm cậu.”
Cũng bởi vì Lữ Phóng và Mã Thiếu ngày nào cũng đến Đế vương, bao nhiêu tiếp viên nóng bỏng nổi trội, họ không chọn, mà chỉ gọi đích danh người luôn dùng khăn che mặt. Càng làm cho mọi người thêm hiếu kỳ, cái người dùng khăn che mặt đó rốt cuộc có điểm gì hơn người, mà cả hai vị thiếu gia lần nào đếncũng tìm cô ta…
“Mình không muốn gặp họ… giống như những lần trước, cậu nói mình không có ở đây.”
Dục Uyển lại lăn xuống ghế và nhắm mặt lại.
“Lần này không được… vì người dẫn bọn họ đến là đại thiếu gia, mình không thể từ chối được cậu ấy.”
Đại thiếu gia, có nghĩa là hắn. Dục Uyển lập tức mở mắt ra.
“Cậu nói là Hoắc Khiêm.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dục Uyển |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện tiên hiệp |
Ngày cập nhật | 17/12/2018 03:39 (GMT+7) |