Dục Uyển

Phần 213

Ba tháng sau…

Khách sạn 1001 – Á Lạp Tân.

Trên tầng thượng, nơi cao nhất của khách sạn. Từ đây hắn có thể nhìn thấy mọi thứ của cả thành phố này, những dãy nhà cao tầng, những tòa cao ốc, những siêu xe như mô hình đồ chơi thu nhỏ, và cả những con người bên dưới bao gồm đối thủ của hắn. Giờ đây, tất cả họ đều thật nhỏ bé và nằm dưới chân hắn.

Cảm giác đứng trên cao thật tuyệt, dang rộng tay ra, lại có cảm giác sở hữu cả thế giới…

“Buông ra! Các người là ai… tôi sẽ kiện các người.”

“Đồ khốn kiếp! Các người đã gây sự lầm người… tôi sẽ không tha các người.”

Theo sau âm thanh chửi bới là tiếng bước chân dồn dập từ dưới cầu thang vọng dần lên sân thượng. Một người đàn ông bị trùm kín mặt sau tấm vải đen, hai tay bị trói chặt và bị áp giải bởi ba người vệ sĩ cao lớn.

“Đại thiếu gia! Người cậu cần đã được dẫn tới.”

“Rầm… m!”

Dương Phàm bị đẩy ngã xuống đất, bộ dạng khổ sổ quỳ trước mặt của Hoắc Khiêm. Khăn chùm đậu bị kéo ra, để lộ khuôn mặt bầm tím với những vết thương.

“Là mày?”

“Mày bắt tao đến đây làm gì? Thằng khốn!”

Khóe môi hơi nhếch lên, kiểu cười tự mãn của kẻ đứng trên cao khi nhìn thấy kẻ thù của mình chật vật thảm hại dưới chân, tất cả cho thấy một điều…

Hoắc Khiêm đã trở lại.

“Bốp!”

Hắn giơ chân đạp thẳng lên người của Dương Phàm, là đạp không ngừng, cho tới khi cơn bực tức trong người hoàn toàn biến mất, Dương Phàm khắp người bê bết máu, Hoắc Khiêm đã trở lại bộ dạng thân sĩ lịch lãm.

“Một là kí vào đây… chuyển giao 49% phần trăm cổ phần của Dương thị cho Mộc Thanh, và rời khỏi thành phố này vĩnh viễn… đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh.”

“Hai là anh từ trên đây nhảy xuống… sáng mai báo chí sẽ đưa tin, Dương đại thiếu gia vì cái chết của cha mình nên mắc chứng trầm cảm, tự giải thoát bản thân bằng cách tự tử”

Hoắc Khiêm luôn có quy tắc nhận được bao nhiêu thì trả lại gấp đôi. Đặc biệt với kẻ thù thì lãi suất sẽ tăng gấp ba bốn lần, Dương Phàm thuê người giết hắn thì sao có thể bỏ qua dễ dàng. Nếu không phải Mộc Thanh cầu xin hắn…

“Năm phút nữa nếu hắn vẫn không kí vào, thì các người hãy ném hắn xuống lầu.”

“Dạ thiếu gia”

Hoắc Khiêm xoay người bỏ đi, để lại sao lưng là tiếng gào thét đầy câm phẫn của Dương Phàm…

“Hoắc Khiêm! Thằng khốn… mày sẽ sống không được yên… thằng ch*!”

Khi hắn bước ra từ tòa cao ốc thì Lưu trợ lý đã đứng bên ngoài mở cửa xe chờ sẵn…

“Đến bệnh viện”

Khoa tâm thần – Phòng cách ly đặc biệt – Bệnh viện GOK.

“Hoắc Khiêm… Hoắc Khiêm…”

Một người đàn ông quanh quẩn trong căn phòng kín, cả ngày không ngủ, không ăn, chỉ lẫm bẫm tên của một người. Thân thể trơ xương, khuôn mặt hốc hác với những quầng thâm đen, nếu tình trạng còn tiếp tục kéo dài các bác sĩ chẩn đoán hắn sẽ không thể sống quá một tháng.

“Mở cửa ra.”

“Đại thiếu gia! Gã đó rất nguy hiểm còn có khuynh hướng bạo lực, sáng nay đã đánh các bệnh nhân khác nên chúng tôi phải cách ly gã… cậu vào lúc này rất không an toàn, lỡ như gã đó đánh cả cậu.”

“Hắn sẽ không làm hại tôi, các người mở cửa ra… cho tới khi tôi ra lệnh, bất cứ ai cũng không được phép bước vào” Hoắc Khiêm cúi mắt, cởi nút tay áo sơ mi và bước vào.

“Dạ! Thiếu gia.”

Mọi người xung quanh đều không hiểu, rốt cuộc quan hệ giữa Hoắc đại thiếu gia và người đàn ông đó là loại quan hệ gì. Đã ba tháng trôi qua, cứ mỗi tuần cậu ta đều đến thăm gã, tất cả tiền viện phí và tiền thuốc Hoắc Khiêm đều chi trả.

Một người lạnh lùng, làm gì cũng tính toán rất kĩ, không lợi cho mình sẽ không làm như Khiêm đại thiếu gia, thì người đàn ông kia có lợi ích gì cho cậu ta.

“Lại không ăn cơm? Tôi nghe các bác sĩ nói hôm nay anh còn đánh người.” Hoắc Khiêm cúi người ngồi xuống bên cạnh của Tiểu Cường, tâm sự như bạn thân.

“Chuyện đó mà họ cũng nói với cậu… thật phiền phúc, cho nên cậu đừng bao giờ tin lời của bác sĩ, vì họ sẽ đem bí mật của cậu nói cho người khác biết.” Tiểu Cường mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Khiêm.

“Nhưng nếu một người cất giữ quá nhiều bí mất sẽ rất mệt mỏi… anh không nghĩ vậy sao?”

“Phải! Cậu nói đúng.”

“Hôm nay cậu đến thăm tôi trễ hơn mọi lần, tôi đã chờ cậu suốt cả ngày… còn nghĩ cậu sẽ bỏ mặt tôi.”

“Anh hiểu rõ tôi không thể nào bỏ mặt anh?” Trên người của Tiểu Cường không có bất kỳ lợi ích nào, ngoại trừ…

“Tôi hiểu… cho nên tôi sẽ không bao giờ cho cậu câu đáp án mà cậu cần.”

Nụ cười trên mặt của Hoắc Khiêm mà toàn tắt hắn, đôi mắt hẹp thành một đường dài, hắn tức giận túm lấy cổ áo của Tiểu Cường xách lên cao. Người luôn biết cách giữ bình tĩnh như hắn, hôm nay lại hoàn toàn không thể tự chủ bởi vì Tiểu Cường đã vượt quá giới hạn của hắn.

“Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói cho tôi biết… đồ khốn!”

Ký ức của một năm qua Hoắc Khiêm hoàn toàn không có, cảm giác trống rỗng không biết mình là ai, đã trải qua chuyện gì để giày vò hắn mỗi tối. Ký ức của hắn kết thúc tại thời khắc hắn đưa Dục Uyển ra sân bay và bắt đầu lại trong bệnh viện là vào ba tháng trước.

Cảnh sát tìm thấy hắn và Tiểu Cường trong xe, khi đó xe của họ va vào hốc núi. Sau khi tỉnh dậy hắn lại không thể nhớ bất cứ gì về ký ức của một năm trước, ngoại trừ tấm ảnh hắn chụp chung với một người phụ nữ mang thai, luôn nắm chặt trong tay thì hắn lại không có bất cứ thứ gì trên người.

Người duy nhất có thể cho hắn biết đáp án chính là Tiểu Cường, nhưng gã lại giả điên không chịu khai bất cứ điều gì với cảnh sát.

“Đồ khốn! Tại sao anh không nói… ký ức của tôi, anh có tư cách gì không nói.” Hoắc Khiêm túm lấy Tiểu Cường xách lên, đánh vào mặt hắn.

“Nếu tôi cho cậu biết đáp án, cậu sẽ bao giờ đến gặp tôi.”

“Đồ khốn thối tha! Hôm nay tôi sẽ đánh chết anh… cho tới khi nào anh nói ra.”

“Bốp! Bốp…”

Hoàn toàn không hề chống trả, mặc dù cả khuôn bị đánh đầy thương tích nhưng Tiểu Cường vẫn cứ giữ nguyên nụ cười. Cho tới lúc Hoắc Khiêm không còn sức đánh tiếp nằm lăn xuống đất, cả người gã đã đầy máu me, nụ cười đó vẫn chưa bao giờ biến mất.

Hoắc Khiêm gượng người đứng dậy và rời khỏi căn phòng chăm sóc đặc biệt.

“Hoắc Khiêm! Tuần sau cậu nhất định phải đến thăm tôi… Hoắc Khiêm, cậu có nghe không, cậu phải đến.”

“Ha… a…”

Tiểu Cường lật người dậy, không đủ sức để ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của Hoắc Khiêm đang dần rời xa hắn, kêu gào và cười một cách điên loạn…

“Thiếu gia! Người cậu dính máu…”

“Tôi không sao… cho xe chạy.”

Hoắc Khiêm vừa bước vào trong xe, thì Lưu trợ lý đã hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy vết máu loang lỗ trên áo sơ mi trắng của hắn. Nhưng tất cả đều là máu của Tiểu Cường, vì người kia chưa một lần ra tay đánh hắn.

Nhưng xe chưa kịp khởi động thì đã nhìn thấy khói bốc lên cao. Khoa tâm thần của bệnh viện vô cớ bốc cháy. Khói đen dày đặc, tất cả bệnh nhân bác sĩ đều ồ ạt chạy ra khỏi bệnh viện để tìm con đường sống. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mọi người hoảng hốt…

“Ặc… c!!!”

“Cháy… cháy… Mọi người mau chạy đi… cháy…”

Đán án mà Hoắc Khiêm muốn biết vẫn đang còn ở trên đó, một ngày nào hắn chưa lấy lại được khoảng ký ức bị mất suốt một năm qua, thì Tiểu Cường không thể chết được. Hoắc Khiêm vội vã đẩy cửa xe, và lao vào bệnh viện.

“Viện Trưởng Lương! Đã xảy ra chuyện gì?”

“Đại thiếu gia! Tôi cũng không biết chuyện gì… vừa nãy còn rất bình thường… thì… khu chăm sóc đặc biệt của khoa thần kinh lại xảy ra hỏa hoạn.”

“Chết tiệt!”

Hoắc Khiêm đẩy viện trưởng Lương ra, rồi lao thẳng đến thang máy.

“Giữ cậu ấy lại mau!”

“Mau giữ cậu ấy lại… Đại thiếu gia, trên đó rất nguy hiểm… Đại thiếu gia”

Tiểu Cường, anh chưa cho tôi đáp án thì không thể chết…

Nhưng lửa cháy càng lúc càng lớn, mọi người thì đang liều mạng chạy ra khỏi đám cháy, lối thoát thân trở nên chặt chọi, chỉ có Hoắc Khiêm là cố sức lao vào. Nhưng hắn có nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng khi lửa cháy lan ra.

Nhân viên cứu hỏa nhanh chóng xuất hiện, họ bước tới và lôi Hoắc Khiêm ném ra ngoài.

“Tiểu Cường! Anh không được phép chết”

“Các người phải cứu hắn ra cho tôi… nghe rõ không… phải cứu sống tên khốn đó…”

Hoắc Khiêm gục ngã trên sàn, cho tới khi đám cháy được dập tắt là ba tiếng sau. Mọi thứ đều biến thành tro bụi, bao gồm cả đáp án mà Hoắc Khiêm muốn có cũng đã chết cháy cùng với thi thể của Tiểu Cường.

“Đồ khốn! Không phải tôi nói anh không được chết sao?”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Thông tin truyện
Tên truyện Dục Uyển
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện tiên hiệp
Ngày cập nhật 17/12/2018 03:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lạc lối
Phần còn lại của tuần lễ trôi qua trong nháy mắt khi hai mẹ con tôi vẫn đắm chìm trong niềm vui xác thịt với nhau. Đã là chiều Chủ nhật rồi. Tôi giận dữ tự nhủ. Thời gian đã đi đâu? Tại sao nó có vẻ như chỉ mới khoảnh khắc trước đó tôi vừa bước vào và tìm thấy mẹ đang chờ tôi địt mẹ và gieo hạt giống của mình vào trong tử cung của mẹ. Hành trình của chúng tôi đi qua sự sung sướng khiêu gợi của tình yêu loạn luân đã kết thúc, quá nhanh chóng. Tôi biết rằng bố tôi sẽ về nhà bất cứ lúc nào, nhưng tôi phải có...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Đụ mẹ ruột Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện dịch Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex ngoại tình
Kiệt thiếu gia (Update Phần 8) - Tác giả Bảo Long
Phần 8 Trong công ty Kiệt thiếu gia vừa lo lắng vừa nghĩ tới trận chiến hôm nay liền có cuộc điện thoại trong hộp kính Chỉ có các thủ lĩnh hay là ông Trùm và đặt biệt là đội phòng chống tội phạm của thành phố Văn Minh... Kiệt: Alo tôi là Thái Tuấn Kiệt đây xin hỏi ai đầu dây bên kia... Người bí ẩn trong cuộc gọi: Alo chào cậu Kiệt thiếu gia tôi đã có thông tin về các người sẽ đánh nhau trong thời gian sắp tới. Tôi cần cậu cho tôi đáp án để tránh tổn thất và những người vô tội, chúng tôi sẽ can thiệp vào cuộc chiến này và...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ thư ký Truyện bóp vú Truyện bú lồn
Hàng xóm dâm đãng 2
Phần 75 Gần một năm sau... Trong căn phòng quen thuộc ở một khách sạn hạng sang mà mỗi lần An Nhiên về đều gặp Nhiên ở đó... Nhiên nằm trên giường gối cao đầu chăm chú đưa ánh mắt nhìn trên màn hình laptop của cô... An Chi bồng một đứa nhỏ có ánh mắt to tròn đen láy, đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng lại nhoẻn cười khi nghe mẹ An Chi nựng nịu, khuôn mặt cô sáng ngời hạnh phúc... Con trai của mình nè anh... anh vui không? Em sinh con khỏe lắm, không có đau bao nhiêu đâu anh... Vừa có dấu hiệu vỡ ối là lũ bạn em đã chuẩn bị sẵn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ với hàng xóm

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng