Dục Uyển

Phần 81

Cô nhi viện.

Sau khi khi lo cơm nước, tắm rửa cho bọn trẻ cả buổi chiều. Dục Uyển mới thảnh thơ và để ý đến vết thương trên tay mình.

Nãy giờ có quá nhiều việc để cô bận tâm, nên không còn nhớ đến vết thương trên tay mình, còn bây giờ thì cô đã cảm thấy rát nhức cả cánh tay.

Ở đây không có hộp cứu thương, cô muốn làm sạch vết thương cũng phải đợi khi về đến nhà. Dục Uyển nhìn lên đồng hồ thì đã gần 6h chiều, viện trưởng chắc cũng sắp về tới.

Mà tại sao, nãy giờ cô không nhìn thấy Hoắc Luật đâu. Nếu vừa rồi không có hắn giúp cô giải quyết bọn trẻ, thì một mình cô nhất định sẽ không xử lý nổi chúng.

Lúc nhìn thấy Hoắc Luật, vén tay áo, săn ống quần lên, tắm cho bọn trẻ. Cô vẫn không thể tin đó chính là Hoắc Luật mà cô biết. Nếu sau này Hoắc Luật làm cha, cô tin hắn nhất định sẽ là một người cha rất là tốt.

Vừa nghĩ đến hắn, thì hắn đã xuất hiện trước mặt…

“Theo tao ra đây”

Cô chưa kịp mở miệng thì Hoắc Luật đã kéo đi, hắn đặt cô ngồi xuống ghế.

“Đưa tay ra” Hắn lên tiếng.

Dục Uyển chầm chầm cử động đưa tay về phía Hoắc Luật. Bởi vì rất là đau. Hoắc Luật cầm cánh tay bị trầy sướt của Dục Uyển lên, lấy bông băng, thuốc sát trùng mà hắn mới mua về, giúp cô xử lý vết thương.

Dục Uyển không nghĩ Hoắc Luật lại để tâm đến vết thương trên tay cô, không thấy hắn đâu, thì ra chính là đi mua thuốc cho cô. Trong lòng Dục Uyển đang vui sướng tận hưởng chút tư vị ngọt ngào mà Hoắc Luật đem đến cho cô. Môi cô lại mỉm cười.

Hành động của Hoắc Luật vừa nhẹ nhàng, cẩn thận, lại rất tỉ mỉ. Đặc biệt là ánh mắt cực kỳ chuyên chú của hắn giành cho vết thương của cô. Hắn làm cho Dục Uyển có cảm giác, mình giống như là một báu vật đang được hắn nâng niu.

“Tại sao lại liều mạng như vậy, nếu lúc đó mày té xuống nghĩ mình sẽ bình an sao…”

Thật trái ngược hoàn toàn, lời lẽ thì lạnh nhạt nhưng hành động của hắn lại cho cô sự ấm áp, Dục Uyển cảm thấy mình đã bắt đầu quen dần với biểu cảm này của Hoắc Luật.

“Không phải bây giờ tôi vẫn bình an sao…” Dục Uyển mỉm cười với Hoắc Luật.

Không biết lời nói vừa rồi của cô lại chọc giận gì hắn, Hoắc Luật lại cố ý đổ nhiều thuốc sát trùng vào vết thương của của, khiến cho Dục Uyển rát đau, đến nhăn mặt lại.

“Á…” Cô mếu máo như sắp khóc nhìn hắn.

“Sau này đừng có hành động như vậy nữa… rất nguy hiểm”

Hoắc Luật lạnh lùng nói xong, lại cầm cánh tay đang đau rát của Dục Uyển đưa lên miệng thổi nhè nhẹ, đúng là vừa đánh vừa xoa.

Hành động này của hắn, lại làm cho Dục Uyển rất cảm động, hắn làm cho cô nhớ đến mẹ mình. Trước đây lúc cô còn nhỏ, mỗi lần bị thương mẹ cô đều thổi vào vết thương, giống như Hoắc Luật lúc này.

“Còn đau không” Hoắc Luật ngẩng đầu lên nhìn Dục Uyển.

Hắn có chút ngạc nhiên, Dục Uyển lại đang rưng rưng nước mắt, có phải hắn đã quá mạnh tay. Dục Uyển bất ngờ chòm về trước, hai tay vòng qua cổ ôm lấy Hoắc Luật rồi khóc nức nở.

“Sao lại khóc, tao làm mày đau sao” Hắn hỏi, giọng nói cũng trở nên rất dịu dàng không còn lạnh lùng như trước.

“Không phải! Là anh làm tôi nhớ đến mẹ mình… hu… u… Tôi rất muốn gặp lại mẹ của mình…”

“Nếu muốn gặp mẹ mày, thì tao chở mày về… đừng khóc nữa”

Hoắc Luật làm sao hiểu được, người cô nói đến không phải là mẹ Tiêu mà là mẹ ruột của cô.

Đảo Không Tên.

Một hòn đảo với nét văn hóa đặc trưng khác lạ, nếu không nói là kỳ quái khác người, mà không có hòn đảo có tên nào so sánh được.

Vào tháng Bảy hàng năm trên đảo sẽ tổ chức một lể hội hóa trang, rầm rộ kéo dài từ đầu tháng đến cuối tháng. Một đặc ân khác mà cư dân trên đảo có thể nhận được từ lể hội, là bọn họ không cần phải làm bất cứ việc gì, chỉ làm một việc duy nhất là ăn chơi hưởng thụ. Cho nên, tháng Bảy còn gọi là tháng ăn chơi của đảo Không Tên.

Không khí sôi nổi nhộn nhịp của lể hội, khi mà hàng ngàn các nhân vật từ Đông Tây kim cổ, những anh hùng siêu nhiên, những quái thú trong truyền thuyết, hay những nhân vật lừng lẫy đều tề tụ về đây, chính là điểm cuốn hút tất cả du khách khắp mọi nơi, trong số đó bao gồm cả Dục Uyển. Cho nên Hoắc Phi đã quyết định chọn đó làm địa điểm tỏ tình.

Bọn họ hiện đã có mặt trên đảo, mọi thứ hắn đã sắp xếp xong. Nhà hàng, nến đỏ, hoa và âm nhạc, một bầu không khí lãng mạn đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ thiếu có mỗi nữ chính.

Phòng 102 – Khách sạn Vô Danh.

“Cốc…”

Hoắc Phi đang đứng trước cửa phòng của Dục Uyển, mới gõ có một nhịp duy nhất, âm thanh cũng chưa đủ lớn để người trong phòng có thể nghe. Thì một dàn âm thanh giày cao gót khác phát ra, mười mấy cô nàng xinh đẹp đang đi tới. Hoắc Phi nhìn thấy họ giống như thấy ma, lập tức xoay mặt vô tường nhưng vẫn bị phát hiện.

“Hoắc Phi! Tại sao anh lại ở đây, bọn em tìm anh nãy giờ…”

“Ở bên ngoài rất náo nhiệt, ra ngoài đó chụp hình với bọn em…”

“Trong này có gì mà vui, đi thôi anh…”

Hoắc Phi ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, đã bị mười mấy em xinh tươi lôi xồng xộc ra khỏi khách sạn.

Tất cả chuyện này là tại một chữ “Được” của Bạch Ngạn Tổ mà ra. Lúc đó hắn cũng có mặt. Thông tin bị rò rĩ ra ngoài, em họ Tô Lâm cương quyết đòi theo. Vì không muốn Bạch Ngạn Tổ và Lý Nhã qua đêm trên đảo Không Tên, nên muốn theo phá đám.

“Anh họ! Cho em đi đi… từ lúc về nước tới giờ em vẫn chưa đi đâu chơi xa, cho em đi đi mà… anh họ… anh họ”

Trước sức ép của bộ ngực vĩ đại, cứ tì sát vào vai Bạch Ngạn Tổ, tên đó bị sắc dụ nên đã gật đầu.

“Được”

Chuyện đã lở rồi, dù sao du thuyền cũng quá rộng, có thêm một người nữa cũng không chiếm bao nhiêu diện tích. Hơn nữa, mục đích của Tô Lâm đi theo là phá đám Bạch Ngạn Tổ, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến không gian riêng tư giữa hắn và Dục Uyển. Nên Hoắc Phi miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng khi hắn bước lên du thuyền thì mới biết, Tô Lâm đã không đến một mình. Mà còn kéo theo đồng minh, hơn một nửa số học sinh của trường Dahlia đã được mời. Suốt một ngày một đêm trên du thuyền, hắn không hề có một khái niệm nào là không gian riêng tư, bởi vì đám bạn thân của Tô Lâm cứ quấn lấy hắn 24/24h.

Xem ra lời tỏ tình của hắn phải đợi đến tối rồi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Thông tin truyện
Tên truyện Dục Uyển
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện tiên hiệp
Ngày cập nhật 17/12/2018 03:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dì Ba
Phần 50 Ra phi trường đón Dì, con Liên rất khẩn trương, nó níu cánh tay của anh Hai nó mà thấp tha thấp thõm dù thằng Trung đã trấn an nó nhiều lần về Dì Ba. Nhưng mọi việc đều được suôn sẻ … khi Dì bước ra thì Dì chạy đến ôm con Liên vào lòng mà an ủi nó làm nó mũi lòng mà khóc ròng. Tối đến, thằng Trung hội ý với Dì nên để cho Dì và con Liên ngủ với nhau để hàn huyên và cởi mở nổi lòng, Bao nhiêu gúc mắc trăn trở của con Liên đều được Dì tháo gỡ làm cho con Liên yên tâm sung sướng. Nó bẽn lẽn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Con gái thủ dâm Đụ em gái Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex hiếp dâm Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh
Ân Tố Tố (Update Phần 144) - Dịch giả Meode
Phần 81 Cố Hàn Uyên rút ra quy đầu, đem nàng xoay chuyển thế quỳ đánh nằm ngửa trên giường, tách ra một cặp đùi đẹp, côn thịt một lần nữa cắm vào âm động, sau khi cao triều âm động nhạy cảm chịu đến xung kích mãnh liệt, Thích Phương thân thể xụi lơ, trong miệng um um rên rỉ, trong chốc sau nàng lại hưng phấn lên, mân mê mông ngọc, thừa nhận côn thịt Cố Hàn Uyên cuồng dã, dấu hiệu xuất tinh đã là chậm rãi xuất hiện, hắn càng thêm ra sức xông vào. Hạ thân điên cuồng va chạm, Cố Hàn Uyên giống như sói đói có được mỹ thực, đã dùng hết lực...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Truyện cổ trang
Nữ sinh lớp chọn
Phần 50 Đang say giấc nồng thì điện thoại của chị Huyền reo lên, thằng điên nào gọi điện lúc nửa đêm thế này, ức chế kinh, đang ngủ ngon mà bị phá đám. Alo. Đang ở phòng của chị này. Phương gọi chị Huyền vừa nói vừa đặt điện thoại ở góc giường. Cái giề, Phương bao giề tôi bật dậy luôn. Hỏi chị em đang ở đâu, chị nói ở phòng chị. Hê hê thôi ngủ tiếp. Trời mưa to, chắc Phương lo cho tôi ở ngoài dầm mưa nên em mới gọi điện hỏi chị tôi, tưởng em đang giận mặc xác tôi, vậy mà vẫn lo cho tôi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng