Dương Thần - Quyển 10

Phần 73

Dương Thần chỉ muốn lập tức đá cho tên này 1 đá, nhưng nể mặt Đường tiểu thư lá ngọc cành vàng đang đứng cạnh, đành cố kìm nén lại, lắc đầu nói:

– Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đám người kia là ai? Mà hai người ở đây làm gì?

Đây mới là điều mà Dương Thần thực sự muốn biết. Có 1 điều chắc chắn là, sự việc không hề đơn giản. Năm tên sát thủ có thân thủ phi phàm kia hẳn là đã được kẻ nào đó rắp tâm muốn hãm hại Lý Độn và Đương Tâm phái đến.

Lý Độn gãi đầu, cười khổ nói:

– Người của Đường gia cho rằng Tâm Nhi đã hạ độc Đường Lão gia và chị gái Đường Uyển. Tâm Nhi lại đang mang trong mình cái thai không rõ lai lịch, chuyện này là 1 sự sỉ nhục đối với Đường gia. Nếu không có đại tỷ Đường Uyển ra sức bảo vệ, Tâm Nhi sớm đã bị lôi vào bệnh viện phá thai rồi, thậm chí sau đó còn bị tống giam vào trại nữa.

– May mà Đường Uyển kịp thời thông báo cho tôi tin này, tôi mới có thể nhanh chóng từ quân khu Giang Nam trở về đây, đưa Tâm Nhi tới biệt viện hồ Thiên Minh, tránh xa khỏi đám người kia, đồng thời cũng để điều tra làm rõ chân tướng sự việc. Chẳng ngờ vừa đến đây đã gặp ngay phải mấy tên ôn thần này!

Nét mặt Dương Thần cười mà như không, hỏi:

– Ồ, sao họ lại cho rằng Đường Tâm tiểu thư là người hạ độc? Và đứa bé trong bụng cô ấy có thể là của ai được đây?

Đường Tâm trên nét mặt hiện rõ vẻ ưu tư, nở nụ cười gượng gạo mà không đáp lời.

– Dương thiếu gia, mấy hôm trước, 1 tổ hình sự phụ trách điều tra vụ án đầu độc của Đường gia đã tìm ra trong ống đèn bàn trong phòng tôi 1 loại độc dược có thể hòa tan, trùng khớp y nguyên với loại độc dược trong vụ đầu độc đó.

– Vả lại tôi lại là người phụ trách việc chăm sóc mọi người trong Đường gia, đặc biệt là đồ ăn thức uống hằng ngày của lão gia. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên tôi là đối tượng bị tình nghi đầu tiên.

Dương Thần thoáng chút kinh ngạc, cười nói:

– Như vậy, chứng cứ quả thực là vô cùng xác thực, Đường tiểu thư thật sự không hề hạ độc, vậy tại sao lại có độc giấu trong căn phòng đó? Hơn nữa, cô còn chưa giải thích cho tôi đứa trẻ trong bụng là của ai.

Khuôn mặt của Đường Tâm càng lúc càng trắng bệch ra, chỉ cắn cắn môi mà không nói được câu nào.

Lý Độn thấy vậy lên tiếng nói đỡ:

– Lão Dương, cậu sao vậy? Tâm Nhi của chúng tôi lương thiện như thế, đến con gà cô ấy còn không nỡ giết, làm sao có thể ra tay sát hại chính người nhà của mình được? Mà giờ đã là thời đại nào rồi, cho dù có mang bầu mà không nói rõ cha của nó là ai thì cũng có gì là ghê gớm chứ?

– Được rồi, được rồi. Hiện tại việc điều tra đang rất cấp bách, phải nhanh chóng tìm ra được kẻ chủ mưu đã phái 5 tên sát thủ kia tới. Dương Thần tôi tuyệt đối sẽ không để cho lũ khốn nạn kia bắt mất Đường tiểu thư của anh đi đâu!

Dương Thần nháy mắt cười nói:

– Anh cũng phải nghĩ thoáng ra 1 chút nhé. Đây là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ, nhưng đứa con trong bụng lại không phải là của anh.

Lý Độn sa sầm nét mặt:

– Đủ rồi! Anh còn nói như vậy, tôi sẽ giận đó!

Hai mắt Đường Tâm long lanh những giọt lệ. Cô liếc sang nhìn Lý Độn, trong lòng vô cùng cảm kích.

Dương Thần nhún vai:

– Hai người một thì tự nguyện một thì tự gánh chịu, Dương Thần tôi không xen vào. Trước hết hai người cần phải về Đường gia cùng tôi một chuyến. Tôi cần điều tra rõ ràng một số chuyện và đối chất trực tiếp với một số người.

– Đi cùng anh ư?

Lý Độn hỏi lại.

– Đúng vậy.

Dương Thần đáp.

Lý Độn mặt mày hớn hở:

– Ha ha, không thành vấn đề. Có anh đi cùng bảo vệ là tôi yên tâm rồi. Tôi còn lo anh đi mất, bọn ác ôn kia lại đến thì rắc rối to.

Dương Thần nhìn tên mặt dày Lý Độn điệu bộ hớn ha hớn hở, chẳng buồn nói thêm câu nào.

Đầu tiên, Dương Thần giúp Đường Tâm chữa trị vết thương ở chân. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là một vết thương ở ngoài da, chỉ cần loáng một cái là xong.

Sau đó, 3 người quay trở lại biệt viện của Lý gia ở hồ Thiên Minh, ngồi trên chiếc Hummer của Lý Độn đi tới Đường gia.

Trên đường đi, Dương Thần đang suy nghĩ lại mọi tình tiết dù là nhỏ nhất về những việc đã xảy ra, thì đột nhiên, chiếc di động của hắn bỗng rung lên.

Hóa ra là Ron gọi tới.

Vào giờ này, ở Địa Trung Hải chắc cũng sắp bình minh rồi.

– Sao thế, Ron?

Ron có chút khó xử, ấp úng nói:

– Minh Vương các hạ, Lâm tiểu thư cô ấy… cô ấy nói muốn lập tức quay về Trung Hải… Việc này…

Dương Thần thoáng chút kinh ngạc, cảm thấy vô cùng áy náy và hổ thẹn. Đêm tân hôn của hai người đã chả ra làm sao, vừa sáng ra hắn đã lại biệt tăm biệt tích thế này.

– Nhược Khê cô ấy có đang đó không, để tôi nói với cô ấy vài câu.

Ron cười khổ:

– À… việc này… Lâm tiểu thư nói là… chẳng có chuyện gì để nói cả.

Dương Thần thầm kêu khổ trong lòng. Tính cố chấp, ương ngạnh của cô gái này mà bộc phát ra thì trời cũng bó tay.

Vụ việc mà hắn phải xử lý bây giờ, rất có thể sẽ liên quan đến Nghiêm Bất Vấn, bởi vậy không thể lần lửa kéo dài.

– Vậy cậu cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô ấy nhé. Cô ấy muốn về Trung Hải, cậu mau chóng đi sắp xếp. Còn mẹ tôi và vú Vương, không cần làm phiền đến họ. Giả sử khi tỉnh dậy họ muốn về Hoa Hạ thì thu xếp sau cũng được.

Dương Thần chẳng thể nào đi quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, đành để người của Hải Ưng tiếp tục âm thầm đi theo bảo vệ. Yến Kinh đã xảy ra chuyện, ở Trung Hải cũng có rắc rối.

Mặc dù trong lòng có nhiều khó hiểu, song Ron vẫn làm theo đúng những gì cậu chủ đã dặn.

Lý Độn ngồi cạnh thấy Dương Thần vừa gác điện, vui vẻ cười nói:

– Xem ra, có nhiều đàn bà như hắn cũng chẳng sung sướng gì.

Dương Thần lập tức phản bác:

– Tất cả chẳng phải là tại anh hay sao? Sớm không sao, muộn không sao, nhè đúng lúc này lại suýt chết.

Lý Độn thấy vậy liền đáp:

– Thôi đi, vợ anh không chịu nói chuyện với anh, thế cũng là tại tôi sao?

Dương Thần không thèm đáp trả, chỉ hừ một tiếng.

Lát sau, Lý Độn làm mặt nghiêm túc hỏi:

– Anh nghĩ sao về năm tên ác ôn kia?

– Chắc chắn là ít nhiều có dính líu đến Nghiêm Bất Vấn. Tố chất thân thể của chúng như vậy, rất có khả năng là đã lợi dụng gen của tôi để tiến hành thực nghiệm rồi cải tạo mà ra.

Ngồi phía sau nghe thấy ba chữ Nghiêm Bất Vấn, Đường Tâm lập tức bủn rủn cả chân tay.

Dương Thần đã trông thấy phản ứng này của cô qua chiếc gương chiếu hậu, nhưng hắn cũng không nói gì.

Lý Độn cau mày:

– Quả nhiên là như vậy, chắc Nghiêm Bất Vấn sẽ không lợi dụng gen của anh để phục vụ cho quân đội đó chứ? Ngộ nhỡ tất cả đều có được tố chất đặc biệt như anh, vậy thì gay go to.

– Điều ấy anh yên tâm. Mặc dù gã đã tiến hành thực nghiệm thành công, nhưng không phải cơ thể nào cũng có thể tiếp nhận được gen đã cải tạo. Tỉ lệ thành công là rất nhỏ, nếu không gã đã không chỉ phái năm tên tới đây.

Lý Độn tỏ ra nghi hoặc nói:

– Chẳng phải Nghiêm Bất Vấn đang ở Yến Kinh sao? Hay là gã đang trốn ở một nơi nào đó chúng ta không bao giờ nghĩ đến?

Dương Thần nhíu mắt vẻ đầy suy tư:

– Nghiêm Bất Vấn và Nghiêm gia tuy rằng không còn nữa, nhưng không có nghĩa là tai mắt và đồng bọn của gã ở Yến Kinh cũng không còn. Thậm chí, có thể Nghiêm Bất Vấn cũng không phải là kẻ đứng sau sai khiến. Tôi có linh cảm rằng không phải chỉ có một mình Nghiêm Bất Vấn đứng ra thao túng tất cả chuyện này.

– Tôi mặc kệ gã có âm mưu gì, nhưng cho dù phải liều cái mạng này, tôi cũng không cho phép ai động tới một sợi tóc của Tâm Nhi.

Dương Thần liếc mắt xuống phía dưới nơi Đường Tâm đang ngồi, khẽ thở dài 1 tiếng, trong bụng nghĩ thầm:

“Giữ lấy cái mạng của anh đi. Tôi thấy anh cũng sắp thành công rồi, đừng để xôi hỏng bỏng không.”

Hơn nửa giờ sau, chiếc Hummer đã đỗ trước cổng lớn của Đường gia.

Đám gia nhân nhanh chóng chạy đi thông báo. Tin Lý Độn và Dương Thần đưa Đường Tâm trở về lập tức làm xôn xao cả Đường gia.

Cả nhà họ Đường trên trên dưới dưới đều truyền tai nhau cái tin Đường Tâm là hung thủ hạ độc lão gia và đại tiểu thư, đã vậy còn dám tư thông với đàn ông ở bên ngoài. Họ nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt và dè bỉu.

Lúc này lại có hai người thừa kế của Dương gia và Lý gia đứng ra bảo vệ, hộ tống đưa cô ta trở về. Điều này thực sự làm cho cả Đường gia cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Khuôn mặt tiều tụy của Đường Tâm tràn ngập nỗi hổ thẹn và ưu sầu. Lý Độn phải kéo lấy tay cô, bước từng bước rụt rè vào Đường phủ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài Đường gia lại xuất hiện thêm mấy chiếc xe con màu đen vô cùng sang trọng, đều là loại xe quân dụng chuyên dùng để chạy đường dài. Phía sau, một đoàn quân nhân đặc chủng dáng bộ hết sức nghiêm trang chạy theo hộ tống.

Trong số đó có hai chiếc xe con được trang bị lớp vỏ chống đạn. Nhưng điều khiến cho Dương Thần và Lý Độn chú ý không phải là chiếc xe, mà là người bước xuống từ trong xe.

Lão tên là Lý Mặc Thân, toàn thân lão toát ra vẻ trịnh trọng, trang nghiêm, mái tóc hoa râm được chải chuốt hết sức cầu kỳ. Đi cạnh là con trai độc nhất của lão, cũng chính là phụ thân của Lý Độn – Lý Vân Bằng. Hai người dáng điệu hùng dũng bệ vệ, cùng nhau bước xuống xe.

Trong một chiếc xe con khác, Thái Vân Thành mặc quân phục, nom hết sức trang nghiêm, dẫn theo 1 trong những thuộc hạ thân tín nhất – Mặc Phong và con gái Thái Ngưng, tất cả cùng nhau tiến về phía Đường gia.

Hai toán người này cùng lúc xuất hiện tại đây, chắc chắn không phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Lý Độn nhìn thấy ông nội và cha, bất giác có chút bối rối. Việc lần này y trở về Yến Kinh là do y tự ý quyết định.

Lý Mặc Thân tiến lên trước, mở miệng ra là giảng giải 1 tràng đạo lý:

– Hừ! Thằng nhãi vô tích sự kia, vì một đứa con gái mà mày dám làm trái kỷ luật quân đội hả?

Lý Độn không chút ngại ngùng, lên tiếng:

– Hì hì, ông! Ông nhìn kỹ đi, đây không phải là một cô gái bình thường đâu. Là cháu dâu tương lai của ông đó!

Đường Tâm nghe vậy, thẹn thùng đỏ cả mặt, muốn lập tức thanh minh nhưng lại không dám mở miệng.

Dương Thần nháy mắt với Thái Ngưng rồi quay sang Thái Vân Thành nói:

– Đợi lâu như vậy, xem chừng đã thu hoạch được kha khá?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 11/10/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Cái tội mê gái - Tác giả The Kid
Lâm vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Buổi tối anh đi bộ vòng vòng nhìn ngắm phố phường. Sài Gòn về đêm thật đẹp. Khi thấy các cặp đôi đưa nhau đi chơi, Lâm buồn bã nghĩ về cuộc sống độc thân của mình. Lâm nhìn thấy có một cô gái ngồi ở ghế đá chỗ bờ sông. Lâm tiến lại gần nhìn cho kỹ hơn. Cô gái đó thật đẹp, sang trọng, quyến rũ, nhìn giống tiểu thư con nhà giàu. Cô mặc áo khoác to, bên trong là cái áo thun ôm sát người, cái quần short khoe ra đôi chân trắng nõn. Lâm bước đến gần tính tán tỉnh cô gái đẹp, nhưng cô...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lăng Tiếu – Quyển 10
Phần 73 Liệt Viêm Hổ khó chịu quát: Không được, mấy ngày nay hắn làm Hổ gia bị đau, ta đã nói phải nuốt sống hắn. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện! Bại Gia Tử trừng mắt nhìn Liệt Viêm Hổ quát. Lúc này Liệt Viêm Hổ ngoan ngoãn biến về hình người thối lui qua một bên, không dám tiếp tục lên tiếng. Chiểu Trạch sâm lâm, trong vùng cây cối mờ mịt, địa bàn Minh Thủy tông như bị hãm xuống mấy chục thước sâu, hết thảy cảnh vật chung quanh đều hóa thành phấn vụn. Bên trong hố sâu có vài người vây quanh, ở giữa có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lục Thiếu Du – Quyển 36
Phần 73 Lục Thiếu Du từ trong miệng Thiên Xu biết được người đối phó với hắn không ngờ lại là chưởng môn Thiên Thủy Môn Phạm Sàm trong Vô Minh tiểu thế giới. Hóa ra Phạm Sàm và Thất Sát trước đây không lâu biết nhau, khi đó thực lực của Thất sát và Phạm Sàm không kém nhau là bao, bởi vì tới Thị Hoang thế giới cho nên khoảng cách giữa Phạm Sàm và Thất sát mới kéo giãn, sau khi tới Thị Hoang thế giới tu vi của Thất Sát không có cách nào đột phá được nữa. Trước đây không lâu Phạm Sàm phái người tới Thị Hoang thế giới tìm được Thất Sát môn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng