Dương Thần - Quyển 12

Phần 18

Nhìn thấy mọi người đều vui vẻ nhảy nhót, ánh mắt Jane như đang cười, nhưng vẫn lập tức nói:

– Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc đâu, sau khi khâu lại hãy chúc mừng…

– Vâng!

Đám nhân viên trông hơn bốn tiếng liên tục đấu tranh đã hoàn toàn quên hết mệt mỏi, lại lần nữa ra sức hoàn thành nốt công việc cuối cùng.

Phẫu thuật sau đó, đã không còn gì khó khăn nữa, đối với Jane mà nói đương nhiên là nhanh chóng hoàn thành.

Trạng thái các số liệu của Hội trưởng Park Chuan đã an toàn, sau khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi người chân thành vỗ tay tán dương Jane.

Jane cũng cảm ơn mọi người đã tích cực hợp tác, lại nói đùa sẽ phát lì xì cho mọi người, dù sao thì cô cũng được bốn mươi triệu bảng Anh tiền thù lao mà.

Trinh Tú thấy ông ngoại bình an vô sự, thì vô cùng vui mừng, cô khó khắn lắm mới hóa giải ân oán với ông ngoại, mới hưởng thụ tình yêu thương của thân thân chưa được bao lâu, nếu phải nhìn ông rời xa, thì sẽ đau khổ biết chừng nào!

Bây giờ tuổi thọ của Park Chuan cũng được kéo dài, Trinh Tú đương nhiên vô cùng cảm kích Jane rồi, còn về Park Ji Yeon và những người khác của nhà họ Park, họ đương nhiên cũng rất vui mừng, dù sao thì cũng là người thân trong gia tộc cả.

Park Jung Hoon cũng tỏ lòng biết ơn tới Jane, nhưng nụ cười lại vô cùng gượng gạo, nhưng người bên cạnh cũng không dễ gì phát hiện ra.

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc thành công, mọi người dự định sẽ đến nhà hàng làm một bữa chúc mừng. Trước đó, Kim Chul luôn không thấy đâu đột nhiên trở về, mang theo mấy tên vệ sĩ, bên cạnh còn có một cảnh sát trẻ tuổi người Hàn Quốc và mấy cảnh sát viên, đột nhiên quay trở về.

Kim Chul không chút biểu cảm, dường như đã sớm nhận được tin Dương Thần đã sớm mang tim trở về rồi.

Sau khi đến trước mặt Dương Thần, Kim Chul khom người nói:

– Cảm tạ Dương tiên sinh.

Dương Thần cười hỏi:

– Đã tìm thấy tên trông giống hệt cậu rồi đúng không?

Viên cảnh sát trẻ tuổi có khuôn mặt không mấy thân thiện nói:

– Đây cũng chính là lý do chúng tôi tới đây, Dương tiên sinh, tôi là Trương Vân đội trưởng đội cảnh sát ở phân cục cảnh sát Seoul, tôi tới đây điều tra. Theo lời nói của lái xe bệnh viện con nói, anh là người tiếp xúc cuối cùng với phạm nhân, sau đó đã đuổi theo cậu Kim Chul. Xin hỏi tên phạm nhân giả mạo cậu Kim Chul, đang ở đâu?

Dương Thần sửng sốt:

– Không phải anh ta chết rồi à? Các người không trông thấy sao? Anh ta uống thuốc độc tự sát rồi.

– Ngài Dương Thần, xin thành khẩn trả lời câu hỏi của chúng tôi, nếu không thì khi ngài lấy được tim cấy ghép, nhất định có trông thấy người đó, xin hãy nói cho chúng tôi biết anh ta đang ở đâu?

Trương Vân bất mãn nhíu mày.

Dương Thần chợt hiểu:

– Các người muốn nói, các người không phát hiện ra thi thể nào hay sao?

– Lẽ nào cảnh sát chúng tôi lại đi nói dối hay sao, cậu Kim Chul cũng rất muốn biết tên phạm nhân đó sao rồi.

Trương Vân nói.

Dương Thần thầm kêu than, đối phương nhất định đã bố trí kế hoạch lấy tim cấy ghép giữa đường, chắc chắn có người tiếp ứng, đối phương phát hiện Kim Chul giả không quay về, nên đã đem thi thể đi trước khi cảnh sát tới.

Lần này hay rồi, chết không đối chứng.

– Bởi vì tài xế nói là nhìn thấy cậu Kim Chul, xác định đã trông thấy cậu Kim Chul trước tiên, nhưng khi chúng tôi nhận được tin, chỉ có Dương tiên sinh mang tim cấy ghép đi, chúng tôi không thể không nghi ngờ, Dương tiên sinh đã tham dự vào một vụ án vi phạm pháp luật.

Trương Vân dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Dương Thần, nói:

– Nếu Dương tiên sinh đã không thể giải thích được, vậy xin theo chúng tôi về sở cảnh sát để lấy khẩu cung, để chúng tôi dễ dàng điều tra.

Trinh Tú đứng một bên nóng nảy, vội vàng chạy lại phía Dương Thần, nói:

– Cảnh sát các người sao có thể bắt người lung tung được chứ! Anh Dương Thần đã cứu ông ngoại tôi!

Lâm Nhược Khê cũng không hiểu ra sao, không hiểu họ nói gì bằng tiếng Hàn, vội bảo Dương Thần dịch lại.

Nghe thấy Dương Thần chỉ ra ngoài một khoảng thời gian ngắn đã gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, Lâm Nhược Khê không khỏi lo lắng.

Mọi người đều ý thức được, phía sau có một âm mưu nào đó, vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một lúc đã lại như vậy.

Park Jung Hoon nói:

– Dương tiên sinh là khách quý của nhà họ Park chúng tôi, lần này lại giúp ông chúng tôi, đội trưởng Trương, cảnh sát không nên vô cớ bắt người như vậy.

Trương Vân không hề nể nang:

– Hừ, không có bằng chứng xác thực, vậy Dương tiên sinh là người cuối cùng gặp mặt nghi phạm, chính là nghi phạm lớn nhất! Hy vọng mọi người hãy phối hợp với cảnh sát, cảnh sát của Đại Hàn Dân Quốc, sẽ không vì ngài là người nhà họ Park mà nhượng bộ đâu.

Những lời ngông nghênh này khiến cho Dương Thần thấy ngứa ngáy, tại sao người ở cái quốc gia này lúc nào cũng đeo bốn chữ “Đại Hàn Dân Quốc” trên miệng như vậy, chuyện gì cũng lôi quốc gia vào.

– Được rồi, được rồi, chỉ là đi lấy khẩu cung thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, tôi cũng tò mò vì sao lại không thấy người đâu nữa.

Sau khi tính toán một hồi Dương Thần cười nói:

– Mọi người không cần lo lắng, mau đi ăn tối đi, trời cũng tối rồi.

Sau khi nghe Dương Thần khuyên bảo, mhải chuyện gì lớn, nên cũng không nói thêm gì.

Lâm Nhược Khê biết Dương Thần nhất định không thể chịu thiệt, mặc dù không vui vì chồng bị đưa tới đồn cảnh sát, nhưng cũng không còn cách nào.

Kim Chul làm hết trách nhiệm vẫn đi tới phòng bệnh, không hề có ý định đi ăn tối với mọi người.

Sau khi tạm biệt mọi người, Dương Thần ngồi trên một chiếc xe màu trắng rời khỏi bệnh viện.

Sau khi xe đi một vòng quanh đường cao tốc, rẽ vào một ngõ nhỏ, đi vào một khu công nghiệp ở phía nam Seoul.

Dương Thần ngồi phí sau không hé răng, lúc này mới biết:

– Cảnh sát Trương Vân, cục cảnh sát sao xung quanh lại nhiều công xưởng như vậy?

Trương Vân và mấy cảnh sát viên phía trước không nói năng gì, hoàn toàn không thèm để ý tới.

Dương Thần cười nhạt, cũng không hỏi han gì nhiều.

Xe tới một bãi đất thi công trống trải, Trương Vân và mấy cảnh sát viên mở cửa đi ra, khuôn mặt hung dữ vẫy vẫy Dương Thần.

– Xuống xe đi, tới nơi rồi.

Sau khi Dương Thần ngoan ngoãn xuống xe, nhìn xung quanh nói:

– Không phải nói tới sở cảnh sát à?

Trương Vân nhe răng cười:

– Cục cảnh sát? Phải đi chứ, nhưng… chỉ có chúng ta đi, ngươi thì không cần đi.

– Vì sao?

– Vì ngươi sẽ lập tức được chết tại đây!!

Trương Vân vẻ mặt hung ác, hét lên:

– Ra tay đi!

Ba gã cảnh sát viên cao lớn không nói không rằng, xông thẳng về phía Dương Thần.

Mấy tên cảnh sát viên này đương nhiên cũng là những cao thủ taekwondo, lực đá qua vừa mạnh mẽ vừa quyết đoán.

Nhưng Dương Thần chẳng qua cũng chỉ trêu đùa với chúng, nào để ý tới, đưa tay tóm bừa, đã khống chết được đòn tấn công của chúng.

Một tên đang đá tới, phát hiện ra Dương Thần đã tóm gọn cổ chân.

Sau một giây, Dương Thần đã túm ngược hắn lên, dùng thân thể hắn làm cây côn, quét về phía hai tên còn lại.

Vài tên cùng tấn công một lúc cũng không ăn thua gì, lại còn bị Dương Thần đạp thẳng xuống đất.

Trương Vân kinh hãi, vội rút súng định bắn vào Dương Thần.

Hắn ta chưa kịp cầm chắc súng trong tay đã bị Dương Thần tóm lấy khẩu súng nhét ngay vào miệng hắn ta.

– Ô! Ô!

Trương Vân mở to đôi mắt căng đầy tia máu, sợ hãi giơ hai tay, ánh mắt cầu xin.

Dương Thần cười nhạt một tiếng, rồi đá hắn nằm rạp xuống đất, lăn mấy vòng rồi mới dừng lại.

Dương Thần nhìn một lượt bốn tên cảnh sát hỏi:

– Các ngươi là đồng bọn của tên đã chết ấy?

Bốn gã biết rõ màn kịch đến đây là kết thúc, nhưng chúng cắn chặt răng, không chịu mở miệng.

Dương Thần sớm đã có dự liệu, tóm một tên cảnh sát gần mình nhất, bóp chặt cổ hắn ta.

– Các người rốt cuộc là thuộc tổ chức nào, ai chỉ huy, mục đích là gì, ta chỉ cho các người một cơ hội duy nhất, nói hay là chết?

Tên cảnh sát đó mặt trắng bệch, dường như sợ hãi thứ gì đó vô cùng ghê gớm, chỉ biết lắc mạnh đầu.

Dương Thần chán nản bĩu môi, đưa tên đó lên cao, dùng sức bóp mạnh vào cổ hắn ta.

“Phực!”

Tên cảnh sát như cây dưa thiếu nước, cổ nghẹo sang một bên.

Máu chảy xuống tay Dương Thần, hắn ta chết ngay tức khắc, hai mắt lồi ra.

Ba tên còn lại trong đó có cả Trương Vân, đều kinh sợ, chút nữa là ngất xỉu.

Dương Thần ném cái xác sang một bên, tiến lên phía trước hai bước, nhẹ nhàng tóm cổ tên thứ hai đưa lên cao.

Cả ba tên sớm đã bị dọa cho hai chân mềm nhũn, sắp tè cả ra quần rồi, làm gì còn sức kháng cự lại Dương Thần nữa.

– Ngươi đã không cắn thuốc độc tự tử, vậy thì không phải là tử sĩ rồi, vậy cũng câu hỏi như thế, ngươi trả lời hay là chết?

Nụ cười của Dương Thần rất dịu dàng, giống như một người thầy giáo đang từng bước dẫn dắt cậu học trò nghịch ngợm vậy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 24/10/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 25
Độc Cô Ngạo Vũ nhíu mày, nói: Nhưng cha là tộc trưởng Độc Cô gia tộc, con là huyết mạch của Độc Cô gia, đây là sự thật, cho nên chỉ có thể lựa chọn một điểm thăng bằng, con cảm thấy thế nào? Mọi người hẳn đã có quyết định rồi chứ? Độc Cô Cảnh Văn nói: Cha nói đi, gia tộc quyết định thế nào? Con xem trọng hắn như thế, vậy hắn phải chứng minh chính mình, bỏ qua Độc Cô gia tộc không nói, chỉ vì con là nữ nhi của cha, nữ nhi của Độc Cô Ngạo Vũ, không thể tùy tiện giao cho người khác, con cảm thấy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Vĩnh Hằng – Quyển 15
Bạch Tiểu Thuần lập tức lại tò mò. Điều càng làm cho hắn cảm giác hứng thú, vì Thanh nhi này thân là tu sĩ của Tà Hoàng Triều, lại có thể sùng bái đối với luyện linh sư như vậy. Về điểm này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Người cảm thấy hứng thú đối với luyện linh giống như nàng, nhiều tới mức nào vậy? Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hỏi một câu. Nhiều lắm. Hiện tại địa vị của luyện linh sư cực cao. Ở Tà Hoàng Triều chúng ta, luyện linh sư mặc dù không nhiều lắm, nhưng bất kỳ một người nào...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Giang Nam – Quyển 20
Đây cũng là tiền vốn để Thiên Giới cường đại, nhưng là đối với Giang Nam tồn tại bực này mà nói, nhiều Thần Ma hơn nữa vây công cũng là vô dụng, bởi vậy Đạo Tông Chân Tiên cũng không kích phát chức năng này của Phong Thần bảng. Giang Nam đối với mấy Thần Ma này làm như không thấy, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Đạo Tông Chân Tiên đạo quả treo cao, hấp thu đại đạo trong Phong Thần bảng, phi tốc khôi phục thân thể. Vô số Thần Ma Chân Linh vọt tới, phô thiên cái địa hướng Giang Nam dũng mãnh lao tới, vì Đạo Tông Chân Tiên tranh thủ thời gian...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng