Dương Thần - Quyển 12

Phần 2

Park Chuan lộ vẻ mặt vui mừng:

– Ồ! Nếu đã như vậy thì mời mọi người dùng cơm trước, chúng ta vừa ăn, vừa nghe ý kiến của bác sĩ Lee. Bản thân lão không hiểu gì về phẫu thuật, nhưng thấy bác sĩ Lee tự tin như vậy, ta cũng cảm thấy an tâm nhiều.

Mọi người hưởng ứng, đều bắt đầu cầm đũa, còn Dương Thần thì sớm đã ăn uống no nê rồi.

Leen nói:

– Thực ra tỉ lệ thành công của ca cấy ghép gan này là rất cao, nhưng vẫn đề là cần phải nhanh chóng tìm được gan cấy ghép, sau đó, là xem tuổi tác của bệnh nhân và gan được hiến tặng có tương đồng hay không, cũng không có gì là khó khăn cả.

Vấn đề hiện nay của Hội trưởng Park Chuan đấy là ngoài việc cần phải nhanh chóng tìm ra gan hiến tặng, chính là ngài đã qua tuổi 60, bệnh sơ gan sẽ trở nên rất khó điều trị. Tuy nhiên những việc này đối với tôi mà nói, tôi đều có thể khắc phục được.

Tôi dự định, sẽ dùng phương pháp mổ trực tiếp, dùng sự cẩn thận và tốc độ, xử lý tĩnh mạch gan. Tôi sẽ vô cùng cẩn thận, bởi nếu không may để chảy máu, máu sẽ chảy không ngừng. Quan trọng nhất là cắt bỏ toàn bộ khối u, giữ lại một đoạn ngắn giữa túi mật và huyết quản, cố định gan mới.

Nghe Leen tràn đầy tự tin nói về cách mổ của ông ta, mọi người tuy không được hiểu cho lắm, nhưng cũng thấy giật mình.

Còn hai học trò Winson và Warren nhìn thấy Jane vẫn chăm chú thưởng thức những chiếc vòi bạch tuộc thì trong lòng vô cùng sốt ruột.

Sự sủng bái của họ đối với Jane là vô cùng mãnh liệt. Leen tuy cũng là một bác sĩ nổi tiếng, nhưng bọn họ cảm thấy ông ta hoàn toàn không đủ khả năng tranh luận với Jane.

Cho nên, thái độ thản nhiên của Jane khiến hộ rất sốt ruột, họ sợ Jane sẽ bị lép vế.

Bữa tiệc này, rõ ràng là vì Park Chuan muốn tiếp xúc trước với Leen và Jane, để so sánh xem ai đáng tin cậy hơn, dù sao thì với thân phận và tài lực của ông ta, đương nhiên có khả năng mời bác sĩ giỏi nhất. Cho nên ông ta hy vọng ca phẫu thuật sẽ không được phép có bất kỳ sai sót gì.

Sau khi Leen giảng giải xong, lại nói:

– Quá trình giải phẫu cụ thể thế nào, đợi tới khi tìm được gan hiến tặng, tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn.

Park Chuan gật đầu, tỏ ý hài lòng, sau đó lại quay sang Jane hỏi:

– Vị này… là bác sĩ Jane đúng không. Cô có suy nghĩ gì về bệnh tình của ta?

Jane cầm cái xúc tua mực bỏ vào miệng, biển hiện kỳ quái, dường như cách ăn sống này khiến cô có chút không quen.

Nghe thấy câu hỏi, cô liếm môi, sau đó mới thản nhiên cười nói:

– Tôi thấy bác sĩ Lee nói rất đúng, nếu xử lý thuận lợi thì việc trị liệu cũng không có vấn đề gì, không có gì cần phải bổ sung hết.

Leen tự đắc nói:

– Đây đều là những kinh nghiệm của tôi trong bao nhiêu năm làm nghề y, nói tóm lại, ca phẫu thuật cấy ghép gan của Hội trưởng Park chỉ cần là do tôi phụ trách thì chắc chắn không xảy ra sai sót gì!

Mọi người tỏ vẻ thất vọng trước Jane, vốn cho rằng cô gái xinh đẹp đột ngột xuất hiện khiến mọi người run rẩy này phải có y thuật cao siêu lắm, nhưng cuối cùng lại chẳng nói thêm gì, chỉ khẳng định thêm về cách nghĩ của Leen là đúng.

Là một học trò của cô, Winson khôn nhịn được, kề sát vào tai Jane nôn nóng nói:

– Sao cô có thể không nói gì như vậy được, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị lép vế hay sao?

Jane vẻ không quan tâm nói:

– Bác sĩ Lee muốn cứu người, hơn nữa những gì ông ta nói thực sự là phương pháp trị liệu tốt. Chúng ta không phải tới để thi đấu, chỉ cần tốt cho bệnh nhân, sao ta lại phải tranh giành chứ? Sao nào, các cậu thiếu tiền ư?

– À… cũng không phải.

Winson thẹn thùng, nghĩ cũng thấy cô nói rất đúng, chỉ cần tốt cho bệnh nhân, sĩ diện thực sự không quan trọng, nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Còn cha con nhà họ Goo thì lại cố ý liếc nhìn họ một cái đầy ý tứ, nhếch miệng cười.

Trong buổi tiệc, mọi người nói cười, không khí dần trở nên náo nhiệt.

Dương Thần không nói gì, chỉ cắm đầu vào ăn uống, cũng không dám liếc mắt nhìn Lý Tinh Tinh một cái.

Lý Tinh Tinh có chút thất vọng nên chỉ ăn được mấy miếng, thỉnh thoảng Trinh Tú quay sang nói mấy câu với cô, cô mới cười nhẹ.

Trong bữa tiệc, Park Jung Hoon lại ân cần lấy canh gà cho Lý Tinh Tinh, nhưng Lý Tinh Tinh vì lịch sự mà chỉ uống mấy ngụm, sau đó tỏ ý không cần dùng thêm nữa.

Liễu Nghiên Hi thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt độc ác đầy thâm ý quét một lượt qua Lý Tinh Tinh, Dương Thần và Park Jung Hoon, cười lạnh nhạt.

Ánh mắt của Goo Yu thì không ngừng lướt qua lướt lại giữa Lâm Nhược Khê và Jane, tuy rằng hai cô có ngoại hình khá Tây, nhưng phần nhiều có vẻ có nhứng thú với Jane hơn, có lẽ tại hắn ta có tư tưởng kinh miệt người Hoa Hạ từ trong máu.

Vì Park Chuan trong người có bệnh, nên chỉ uống chút rượu, đa số là lấy trà thay rượu, nhưng sắc mặt lại có chút đỏ, có vẻ coi trọng Leen hơn, nên nhiều lần nâng cốc với ông ta.

Goo Chi Yong xem xét tình hình, sau đó mở lời với Park Chuan:

– Hội trưởng Park, có viện trưởng Lee do chúng tôi mời tới, ca phẫu thuật của ngài chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì. Đợi tới khi sức khỏe của ngài hồi phục, cũng nên bớt chút thời gian tính đến chuyện hôn sự của hai nhà chúng ta, cũng nên có buổi gặp mặt chính thức chứ? Sự nuối tiếc năm đó của cha tôi, tôi không muốn nó lại xảy ra với tôi và con trai tôi.

Mọi người im lặng, lại chuyện gì đây? Giữa Park Ji Yeon và Liễu Hạo Minh đã từng có chuyện gì?

Park Chuan buông đũa, trầm ngâm trong chốc lát nói:

– Sự việc năm đó, là lỗi của nhà Họ Park chúng ta.

– Hội trưởng xin đừng nói như vậy, bây giờ có thể gặp được Trinh Tú – con gái của Ji Yi bình an trở lại nhà họ Park, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng.

Goo Chi Yong ánh mắt yếu thương liếc nhìn Trinh Tú, nói:

– Các vị có lẽ không biết, cha của tôi và Hội trưởng Park từng là những người đồng chí vào sinh ra tử thời chiến tranh, sau khi xuất ngũ, đã giao ước sẽ tác thành cho con cháu sau này.

Chỉ tiếc, Ji Yi năm đó, cũng là mẹ của Trinh Tú, đã lấy một người Hoa Hạ… tôi không thể cùng Ji Yi kết nên mối lương duyên.

Bây giờ con trai Goo Yu của tôi cũng đã trưởng thành, cũng xứng đôi vừa lứa với Trinh Tú, tôi hy vọng có thể tiếp nối mối lương duyên này, hy vọng Hội trưởng Park tác thành.

Trinh Tú vừa nghe, lập tức đứng phắt dậy, đỏ mặt hét lớn:

– Tôi không lấy hắn ta!!

– Trinh Tú… thật không biết phép tắc gì, mau ngồi xuống…

Khuôn mặt Park Chuan trở nên khó coi, dù sao đây cũng là chuyện mất mặt.

– Ông ngoại!

Trinh Tú vẻ mặt giận dữ và xấu hổ:

– Lẽ nào ông thực sự muốn gả con cho hắn ta sao? Nhìn hắn ta là thấy giống đời sau của tổ tiên rồi!

Trinh Tú nóng nảy, nói năng không kiêng nể ai.

Goo Yu hắng giọng, ánh mắt lạnh băng, nhưng rất nhanh đã bị áp chế xuống.

– Nghe lời nào!

Park Chuan lớn tiếng nói, sau đó liên tiếp ho khan.

Trinh Tú lúc này mới hoảng hốt, nhanh chóng ngồi xuống, vỗ vỗ lưng Park Chuan, có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình.

Park Chuan ra hiệu rằng mình không sao, nhẹ nhàng vuốt tay Trinh Tú, nói:

– Con bé này, vội cái gì, chỉ là nói thôi mà, còn chưa quyết định mà.

Goo Chi Yong không hề tức giận, cười nói:

– Trinh Tú, tuy rằng Goo Yu nhà ta tính tình chẳng ra làm sao, nhưng thực sự rất lương thiện. Trong số con cháu nhà họ Goo ta, có thể coi là đứa hiểu chuyện nhất, lại có đầu óc kinh doanh, chắc chắn xứng đôi với cháu.

Trinh Tú hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không quan tâm đến.

Park Chuan nói:

– Cậu Goo, chi bằng để ca phẫu thuật của ta kết thúc rồi mới nói đến chuyện này được không? Trinh Tú mới về lại bên cạnh ta chưa lâu, ta không nỡ xa nó.

– Ồ! Đương nhiên là được rồi, tôi chẳng qua chỉ nhân cơ hội ngày hôm nay mọi người đang rất vui vẻ nói vậy thôi mà.

Goo Chi Yong vẻ mặt bình thản kết thúc câu chuyện.

Sau bữa cơm, cha con nhà họ Goo và Leen nhanh chóng ra về, sau đó vợ chồng Park Ji Yeon cũng ra về. Trong căn biệt thự, chỉ có Trinh Tú được ở lại, vợ chồng Dương Thần và Lâm Nhược Khê được coi như khách quý nên cũng được ở lại phòng khách.

Lý Tinh Tinh là người cuối cùng ra về, nên Dương Thần và Lâm Nhược Khê cũng đành phải tiếp chuyện cô.

Lý Tinh Tinh nói rằng mấy năm nay ngoài việc gửi một ít tiền về nhà, ngoài ra cũng không về nhà thăm vợ chồng họ Lý, tạm thời cũng không có dự định về Hoa Hạ.

Lâm Nhược Khê có chút tiếc nuối, đồng thời cũng có chút không đành lòng, cô và Dương Thần luôn thấy hổ thẹn với Lý Tinh Tinh, gánh nặng của cô ấy thật quá lớn.

– Tinh Tinh, tốt nhất cô nên bớt chút thời gian về nhà một chuyến đi. Lần trước tôi có gặp ông Lý trên đường, ông ấy vẫn làm trong cái sạp nhỏ ven đường, ông ấy tuổi cũng đã cao, còn từng phải trải qua ca phẫu thuật nghiêm trọng, hai vợ chồng không ai chăm sóc cũng không được.

Dương Thần nhớ tới lúc hắn và Sắc Vi gặp ông Lý trên đường, trong lòng cũng cảm thấy có chút xót thương.

Lý Tinh Tinh kinh ngạc, khổ sở cắn chặt môi:

– Khi tôi gọi điện cho cha, cha nói ong không đi bán hàng nữa, hóa ra là nói dối tôi.

Lâm Nhược Khê buồn bực, Dương Thần gặp ông Lý lúc nào, sao không nói lại với cô, nhưng cũng nói giúp vài câu khuyên nhủ:

– Nếu như cô lo lắng về chúng tôi, thì cô không cần phải bận tâm, năm đó tiễn cô đi Mỹ có nói, chúng tôi không trách cô, hơn nữa tôi cũng luôn coi cô là bạn tốt.

Lý Tinh Tinh cảm kích nhìn Lâm Nhược Khê:

– Chị Nhược Khê, cảm ơn chị, chỉ là tôi không thể vượt qua chính bản thân mình mà thôi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 24/10/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ma Vương – Quyển 8
Phần 2: Thiên Cơ Dược Tề... Trong nội đường của gia tộc Tái Nhân Đặc, hai người Tạp Mai Lệ Tháp và An Đức Liệt đang thảo luận không ngừng. Hàn Thạc ngồi đối diện với hai người, diện mỉm cười nghe cụôc đối thoại của họ. Nhị thúc, viên thuốc này một viên ít nhất một trăm hắc tinh tệ, công hiệu của chúng rất thần kỳ! Tạp Mai Lệ Tháp trầm giọng nói. Nha đầu này, có biết một trăm viên hắc tinh tệ có nghĩa như thế nào không, sao lại không biết tiết kiệm cho gia tộc như vậy? An Đức Liệt cười khổ, lắc lắc đầu vẻ đau đầu. Cháu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Lăng Tiếu – Quyển 1
Phần 2 Lăng Chiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử một cái, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại nhìn đến trên cái cọc gỗ kia, hắn nhàn nhạt nói: Quân tử khong ngừng vươn lên, lời này không sai, nhưng mà ở trên người phụ tử chúng ta lại thể hiện không ra. Cha! Lăng Tiếu không lưu loát kêu to một tiếng, một cỗ cảm xúc cộng minh dâng lên. Chèn ép, châm chọc, cười nhạo hai năm qua nhất nhất hiện lên trong đầu, tựa hồ hắn cũng nhìn thấy tao ngộ của phụ thân lúc còn trẻ cùng giống như mình. Phú quý do trời, Tiếu nhi, đừng lại cưỡng cầu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lăng Tiếu – Quyển 15
Phần 2 Ta... ta đi theo cạnh Long Nữ? Ngay cả sủng vật cũng không xứng làm? Khuôn mặt Lăng Tiếu tối sầm, trong lòng thầm hô. Còn dám vu tội lão đại, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập! Long Nữ trừng mắt nhìn thập tam thái tử quát. Được rồi, hai người đừng cãi, người tới là khách, chúng ta làm sao có thể ỷ mạnh hiếp yếu khi dễ khách nhân! Long Vương không giận mà uy nói. Hai người lập tức im lặng không dám lên tiếng. Quy thừa tướng thầm than: Đáng tiếc, nhưng mà... như vậy cũng tốt! Ánh mắt Long Vương như điện quang chiếu trên người Lăng Tiếu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng