Dương Thần - Quyển 12

Phần 47

Trương Hổ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh toát sống lưng, cúi người tiến lên trước hỏi:

– Anh Thần, anh sẽ không tức giận thực sự chứ. Việc này là do chúng tôi có mắt mà như mù, anh độ lượng hãy tha mạng cho chúng tôi.

– Là do tôi đã quá lâu rồi không ở lại Trung Hải, thời thế thay đổi quá nhanh, Hồng Kinh hội bây giờ đã muốn làm chó săn giúp kẻ khác để kiếm sống sao?

Trương Hổ khổ sở nói:

– Việc này… Cũng không đến mức đó. Mặc dù so với thời điểm của Hội trưởng Tư Đồ năm đó có kém một chút, nhưng bây giờ Triệu lão đại cũng không tệ.

– Vậy thì tại sao tên này kêu ngươi một tiếng là ngươi đã đến bám đít nịnh bợ y?

– Anh Thần à, có điều này anh không biết chứ. Bây giờ dân xã hội đen chúng tôi thực sự không bằng với những kẻ có học, dân chúng dù sao cũng là những người dân lương thiện, dân xã hội đen chúng tôi thực sự đã phạm phải một việc lớn, ai cũng không thể đảm bảo cho cho bản thân mình được, quốc gia không đoái hoài đến chúng tôi thì cũng đành.

Trương Hổ nhỏ giọng nói:

– Ông chủ Vương này là một người có vai vế lớn, chúng tôi không thể động vào được, đành nịnh bợ thôi.

Vương An nghe thấy những lời thì thầm của Trương Hổ, tỏ vẻ không vui nói:

– Trương Hổ! Chú lăn lộn chán rồi đúng không? Có tin tôi sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát đến bắt lũ đầu trâu các chú không?

Trương Hổ vừa nghe thấy liền sợ hãi, vội vàng khoát tay nói:

– Ông chủ Vương, tôi không nói xấu anh, tôi đi đây, tôi đi đây.

– Còn muốn chạy sao? Đừng hòng! Hôm nay chú không dẫn người đến cho tên cẩu tạp chủng kia dập đầu trước mặt tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát cho toàn bộ các chú đi tù.

Vương An nhếch miệng cười gằn nói:

– Chỉ cần tôi nói một câu thì đám người xã hội đen các chú sẽ chẳng có đường sống đâu.

Trương Hổ lập tức nhìn Dương Thần một cách đáng thương, vẻ cầu khẩn.

Dương Thần cười quái dị, nói:

– Đừng sợ, ngươi cứ nghe tôi, thì ngươi sẽ không sao cả.

Trương Hổ vội vàng gật đầu:

– Ai da, anh Thần, anh nói là phải làm đấy!

– Ngươi dẫn người lên đánh y đi!

– A!!!

Trương Hổ thất thanh kêu to.

– A cái gì mà a. Tôi nói ngươi dẫn người lên đánh y, đánh cho y đến nỗi phải dập đầu cầu xin tha thứ.

Dương Thần nói.

Trương Hổ run rẩy muốn nói cái gì đó, nhưng lại không thể nói ra.

– A, đồ cẩu tạp chủng, còn dám có bạo khí đó sao. Trương Hổ, chú còn ngây ra đó làm gì? Muốn ngồi tù hay là giúp tôi đánh hắn!

Vương An rống lên.

Trương Hổ nhìn Vương An, lại nhìn nụ cười đầy hàm ý của Dương Thần, trong lòng đang bối rối.

Giúp Vương An nhất định không được, vì Dương Thần thực sự có thể muốn mạng người. Mình mà chạy trốn thì sẽ đắc tội với hai bên, nhưng nếu không chạy thì… chỉ còn có thể tin Dương Thần.

Lúc trước cũng vì tin Dương Thần nên mới có vị trí như ngày hôm nay, Trương Hổ quyết định vẫn đánh cược một lần nữa.

– Các anh em, tiến lên đánh tên họ Vương này.

Trương Hổ cắn răng một tiếng, hét to. Đám thuộc hạ lập tức xông lên, không nói gì đến việc chào hỏi tên Vương An đó.

Quyền cước trong nháy mắt đều đập xuống người Vương An, Vương An hoàn toàn không có chuẩn bị, bị vài tên cao to ấn ngã xuống đất.

– A! Đánh người! Đánh người! Các người muốn tạo phản sao? Tôi sẽ kiện các người.

Bà Vương bắt đầu gào thét, nhưng cũng không dám tới gần.

Cô Hầu và những người khác trong nhà trẻ cũng bị dọa tới mức không dám nhìn nữa, tình hình trước mắt không phải là thứ mà bọn họ có thể xen vào.

Lâm Nhược Khê hơi nhíu mày, hỏi Dương Thần:

– Như vậy có làm sự việc thêm lớn không? Thực sự không cần đi đánh người như vậy.

Dương Thần lắc đầu:

– Con người anh có thù thì phải báo, y đã muốn phái người đánh anh thì đương nhiên anh sẽ phái người đến đánh y.

Trong mắt Lam Lam tràn đầy sự hưng phấn, quơ quơ đôi bàn tay núc ních thịt, trắng nõn nà, dường như cũng muốn xông lên đánh người vậy.

Lâm Nhược Khê thấy cảnh tượng này, lập tức không vui, nói với Dương Thần:

– Anh xem anh xem, như vậy là làm hư trẻ con đấy.

– Ha ha, sợ cái gì, tại sao em không nói đến việc Lam Lam còn biết đến chính nghĩa, bảo vệ bạn bè, đánh người không sao hết, quan trọng là đánh ai, điều quan trọng hơn nữa là bản thân không thể chịu đánh được.

Trong khi Dương Thần nói chuyện, Vương An ở trên mặt đất đã bị đánh đến nỗi máu me be bét, mặt mày tả tơi, áo khoác bị xé rách toang.

Trương Hổ tự mình kéo Vương An đến trước mặt Dương Thần, vẻ mặc tức giận.

– Anh Thần, xem thế nào rồi, còn muốn tiếp tục đánh không?

Vương An sợ hãi, vội vàng lắc đầu, cầu xin tha thứ:

– Đừng đánh, đừng đánh, đánh nữa là chết đấy.

Dương Thần cười mỉa mai nói:

– Không đánh cũng được, dập đầu nhận sai đi. Những gì tao cần không nhiều, dập đầu ba cái đi, thừa nhận chuyện này là do con trai mày khơi mào trước, thừa nhận các người vô lễ trước, thừa nhận chính các người tự chuốc lấy việc này.

Vương An vẫn không sao xoay người được, kiên trì nói:

– Tôi… Tôi là ủy viên Mặt trận tổ quốc chính thức. Các người không thể làm như vậy.

– Tao đá tên khốn khiếp như mày bây giờ.

Dương Thần đá Vương An ngã xuống đất:

– Tên khốn như mày là ủy viên Mặt trận Tổ quốc ư? Ai chọn mày? Tên khốn như mày chẳng phải làm buôn bán sao? Không phải chủ mỏ than sao? Chắc không phải đào than để xin một vé bầu chứ?

Đối với một người thường xem tin tức như Dương Thần mà nói thì, các chính thể và các hội nghị lớn của Hoa Hạ, hắn hiểu biết tương đối rõ.

Trương Hổ ở một bên nói:

– Anh Thần, tên này thật sự là ủy viên Mặt trận Tổ quốc của thành phố Trung Hải, nhưng y dựa vào vị trí độc tôn của nhà họ Vương ở Sơn Tây. Anh trai của y là phó Bí thư trẻ nhất ở tỉnh ủy Sơn Tây, giống như tổ tiên nhà họ Vương, còn là đời sau của tướng quân khai quốc, rất có quyền thế.

Hai tháng gần đây, y đến Trung Hải, nói một cách khó nghe hơn một chút thì chính là sau khi lăn lộn với đống chiến tích về thì được thăng chức.

– Ừm… hóa ra là quan chức, còn là đời sau của quan thần khai quốc.

Dương Thần bừng tỉnh.

Vương An vội vàng gật đầu, trong mắt lộ ra tia hy vọng:

– Đúng đúng, thế lực của nhà họ Vương chúng tôi rất lớn. Nếu không phải là có chỗ làm quan thì tôi sẽ không tới đây. Sau này tôi làm quan lớn, ít nhất là cấp sở, nếu như các người hôm nay thả tôi ra thì sau này, tôi tuyệt đối sẽ đối tốt với các người.

Đã nói toạc ra, Vương An cũng không giấu diếm gì nữa, nói thật lớn.

– Tao thấy không có gì hay ho cả, trở về rồi thì mày sẽ ngay lập tức dẫn người đến bắt bọn tao chứ gì.

Dương Thần cười lạnh.

Vương An bị nhìn thấu tâm can, vội vàng cười tươi:

– Không đâu, làm sao tôi có thể như vậy… Chi bằng việc lớn này chúng ta hãy hóa thành việc nhỏ đi…

Sắc mặt Dương Thần tối lại:

– Mày dập đầu đi, hay còn muốn bị đánh một trận nữa?

Vương An giật mình, nhìn thấy Trương Hổ đã chuẩn bị ra tay một lần nữa, liền hét lớn:

– Tôi dập đầu, tôi dập đầu.

– Nhớ là vừa dập đầu vừa nhận sai đấy.

Dương Thần nói xong, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ghi âm. Mặc dù không cần thiết, nhưng có thể sau này tránh được nhiều phiền phức.

Trong mắt Vương An đầy sự hận thù, nhưng muốn được chạy thoát nên đành phải nói, vì thế ngoan ngoãn dập đầu ba cái, toàn bộ đều là do lỗi lầm của y.

Sau khi dập đầu xong, Vương An mới cẩn thận hỏi:

– Bây giờ, chúng tôi có thể đi được chưa?

Dương Thần nhìn sang Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê lấy ra từ trong túi áo một tờ chi phiếu, bên trên viết 100 nghìn nhân dân tệ, đi lên trước đưa cho bà Vương.

– Số tiền này là bồi thường tiền thuốc men cho con trai các người, chắc chắn là thừa đủ. Tôi xin lỗi vì việc con gái tôi đã làm, nhưng hy vọng các ngừng đừng làm gì khiến chúng tôi khó xử.

Bà Vương cầm lấy số tiền chữa trị, khiếp đảm gật gật với Vương An, dẫn Vương Cường, ba người vội vàng rời khỏi nhà trẻ.

Nhìn thấy sự việc đã xong, Trương Hổ vẻ mặt đau khổ đi lên nói:

– Anh Thần, người này chúng ta đã đánh rồi, nhưng Vương An này là một tên nhiều mưu mô, y nhất định sẽ nghĩ cách báo thù chúng ta. Anh là người tài cao gan lớn, không cần phải sợ, nhưng chúng tôi thì không làm gì được. Nếu như cảnh sát mà điều tra đến chúng tôi thì Triệu lão đại nhất định sẽ không bảo vệ được đám người chúng tôi.

Dương Thần vỗ vai gã đầu trọc:

– Yên tâm đi, người mà y muốn báo thù đầu tiên chính là tôi, vì vậy sẽ không tới lượt các người, đến lúc đó y sẽ xong đời.

Trương Hổ sửng sốt, do dự hỏi:

– Thật vậy ư? Thế lực của nhà họ Vương rất lớn. Tôi nghe nói nhà họ Vương có ảnh hưởng rất lớn ở trung ương.

– Chết tiệt, tôi nói được rồi là được rồi, cút đi.

Dương Thần không còn kiên nhẫn để giải thích thêm.

Trương Hổ không có cách nào khác, ngẫm nghĩ cũng không tìm ra cách gì khác, có thể bảo Trương lão đại gọi điện thoại liên hệ, vì thế liền dẫn người nhanh chóng rời đi.

Sau khi đám người đi hết, nhà trẻ mới yên tĩnh trở lại.

Lâm Nhược Khê kéo Lam Lam đi đến trước mặt cô giáo Hầu nói:

– Thật ngại quá, lại gây thêm phiền phức cho các cô rồi. Không biết kết quả như vậy, các cô có thể nhận không?

Cô Hầu và các cô giáo khác nào dám nói không hài lòng, đều cười gượng gật đầu. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Nhược Khê viết tờ chi phiếu một trăm nghìn, số tiền này tương đương với số tiền lương một năm của bọn họ, người phụ nữ như vậy nhất định là một quý bà nhiều tiền.

Nhưng bọn họ không biết rằng chút tiền đó, đối với Lâm Nhược Khê không là gì cả. Nếu như đối phương đòi bồi thường một triệu thì cô cũng không có ý kiến gì.

Còn Lam Lam thì hưng phấn chạy đến trước mặt Tiểu Nhã, vui vẻ cười nói:

– Tiểu Nhã, sau này Vương Cường sẽ không ức hiếp bạn nữa, chúng ta lại có thể…

Chưa đợi Lam Lam nói xong, Tiểu Nhã dường như sợ hãi co người lại, trốn sau lưng mẹ, không dám thò đầu ra.

Lam Lam như bị điện giật, khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ đột nhiên tắt ngấm, đôi mắt đen mở to, ngạc nhiên…

Trông bộ dạng đứa nhỏ thật đáng thương, mọi người cũng ngây người ra, không khí có chút u ám.

Mẹ Tiểu Nhã gượng cười, kéo con gái đi ra:

– À, Tiểu Nhã, đừng trốn nữa, tại sao, đây là…

Nhưng Tiểu Nhã vẫn không dám thò mặt ra, dường như rất sợ nhìn thấy Lam Lam ở trước mặt.

Khuôn mặt của Lam Lam lộ rõ vẻ buồn rầu, nước mắt bắt đầu lăn xuống, khóc sụt sịt:

– Tiểu Nhã… Bạn… Bạn đừng tỏ vẻ không quan tâm đến Lam Lam như vậy… Oa…

Nghe thấy tiếng khóc, Dương Thần cũng cảm thấy mủi lòng, dường như có một khối đá lớn đè nặng trong lòng mình, ký ức đau khổ lại ùa về…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 24/10/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 24
Phần 47 Lúc này Lăng Tiếu phân biệt truyền âm cho bọn họ nói: Những thứ này đều là Quỷ Thụ yêu, các ngươi cần phải chuẩn bị ứng chiến rồi, chúng nó tùy thời sẽ công kích chúng ta, bất kể như thế nào các ngươi nhất thiết không thể cách ta khỏi một trăm thước, như vậy ta tùy thời có thể lợi dụng thiên hỏa chiếu cố đến các ngươi! Ba người liên tiếp đáp lời Lăng Tiếu, đều là lấy Cổ thần khí của chính mình ra, thời khắc chuẩn bị ứng chiến! Lúc này Bất Tử thụ Lục Ông ở trong thức hải Lăng Tiếu càng phát ra kích động, tựa hồ ở chỗ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Linh duyên - Tác giả The Kid
Truyện lấy các nhân vật trong phim “Linh duyên: Bí mật từ hình nhân” Trong đêm tối, Hạnh chạy thục mạng trên con đường vắng. Cô chạy như bị ma đuổi, trông cô có vẻ đang sợ hãi một thứ gì đó. Hạnh chạy mệt nên dừng lại để thở. Bất ngờ Hương xuất hiện từ đằng sau, cô bịt miệng Hạnh bằng cái khăn có thuốc mê khiến Hạnh ngất đi. Sau đó Hương kéo Hạnh vào một căn nhà hoang. Hạnh tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói hai tay ra sau lưng, cơ thể cô đang trần truồng, và Hương chính là người đã lột quần áo của Hạnh ra. Hạnh hốt hoảng nói: Trời...
Phân loại: Truyện nonSEX
Quan Trường – Quyển 1
Phần 47 Rốt cuộc có nên làm khó Lý Đinh Sơn không? Hồ Tăng Chu nhận được điện của Lý Đinh Sơn đã một tiếng mà còn chưa có quyết định. Chẳng qua hắn có thể lên làm Thị trưởng thành phố Chương Trình cũng là vì Tống Triêu Độ coi trọng hắn, đã nói giúp hắn không ít. Nhưng quan hệ giữa hắn và Tống Triêu Độ lại không quá thân mật. Bởi vì sau này có mấy lần hắn tỏ vẻ trung thành với Tống Triêu Độ mà lại bị đối phương khéo léo từ chối làm hắn rất buồn bực một thời gian. Bây giờ Tống Triêu Độ thất thế, hắn cũng có ý báo ơn. Sau...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng