Dương Thần - Quyển 12

Phần 59

Hai ngày sau đó, mặc dù Quách Tuyết Hoa rất ngứa ngáy, nhưng lại không dám gọi mấy cô con dâu tới chơi mạt chược, dường như nghĩ tới việc cân não với Lâm Nhược Khê là thấy đau đầu.

Nhưng làm mẹ chồng, dù sao cũng không thể nói thẳng ra trước mặt, bảo con dâu nhường cho mình thắng để cho bản thân được vui vẻ một chút, đành phải ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì, trong lòng thì ngầm phê bình một cách kín đáo.

Còn Dương Thần thì ngày ngày vừa chăm lo cho các cô chuyện tu luyện, vừa đi làm, dù sao mấy ngày này với hắn cũng vô cùng yên bình.

Người bận rộn nhất trong nhà có lẽ là bé mập Lam Lam, vì nhà trẻ nhân lúc trời chưa trở lạnh, tổ chức một buổi dã ngoại tham quan các loài động vật hoang dã.

Đối với Lam Lam luôn yêu thích gấu trúc mà nói, thì con bé đã đợi được đi sở thú từ rất lâu rồi, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên con bé được đi dã ngoại với các bạn khác.

Mặc dù trước mắt chuyện đánh người khiến cho nhiều bạn nhỏ vẫn không dám tới gần Lam Lam, nhưng trẻ con nhanh quên, Tiểu Nhã và mấy bạn nhỏ khác cũng giống như vậy, chỉ mấy ngày sau đã bình thường như trước rồi.

Còn đứa con trai nhà họ Vương kia, vì sau khi trong nội bộ nhà họ Vương xảy ra chuyện nên đã rời khỏi Trung Hải.

Lúc trời còn sớm tinh mơ, Quách Tuyết Hoa đặc biệt chuẩn bị cho Lam Lam một chiếc ba lô khác lớn hơn, bên trong nhét đầy đồ ăn, với sức ăn của Lam Lam thì giải quyết đống đồ ăn vặt trong ba lô không thành vấn đề.

Sau khi Lam Lam chào tạm biệt người lớn trong nhà, con bé và Mẫn Quyên lên chiếc xe BMW X5 chuyên đưa đón con bé đi học.

Chiếc xe này gần đây Lâm Nhược Khê đã đặc biệt chuẩn bị cho Mẫn Quyên, chủ yếu là để thuận tiện trong việc đưa đón Lam Lam, bảy tám trăm tệ tiền trang hoàng xe cũng do Lâm Nhược Khê bỏ ra.

Mẫn Quyên cũng tranh thủ thời gian thi bằng lái xe, cô có thể lái một chiếc xe sang trọng như những người khác, ban đầu trong lòng cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng sau đấy Dương Thần có nói một câu:

– Có Lam Lam ở đây cô sợ gì chứ.

Mẫn Quyên mới thấy an tâm.

Lam Lam không phải đứa trẻ bình thường, nếu như thực sự lúc lái xe có gặp sự cố gì, cũng không thể khiến cho con bé bị thương.

Mặc dù khá kỳ lạ, nhưng nói cho cùng, hai người ở cạnh nhau thì gần như là Lam Lam bảo vệ Mẫn Quyên.

Trên đường đi tới nhà trẻ, Lam Lam ngồi ghế sau không ngừng chu cái miệng nhỏ nhắn dễ thương giục Mẫn Quyên:

– Dì Mẫn Quyên nhanh lên chút! Nhanh lên đi! Lam Lam muốn đi sở thú!

Mẫn Quyên dở khóc dở cười hơi quay đầu về phía sau:

– Bà cô của tôi ơi, xe đợi ở cổng nhà trẻ cơ mà, chưa tới giờ thì chưa xuất phát, chúng ta tới nhà trẻ sớm cũng không làm được gì đâu.

Lam Lam đâu thèm nghĩ nhiều như vậy, trong lòng quá háo hức nên luôn miệng giục như vậy thôi.

Xe chạy từ biệt thự cao cấp ở ngoại ô phía tây, có một đoạn đường dài lối rẽ ngang dọc, bình thường rất ít người qua lại đây, nên dần dần bị bỏ quên, nhưng con đường này lại là con đường gần nhất để tới nhà trẻ Vân Hoa.

Mẫn Quyên chạy với tốc độ cao, lòng bàn tay đổ mồ hôi, mọi lần chạy trên con đường này ít xe qua lại còn tiện.

Nghe tiếng thúc giục của Lam Lam, Mẫn Quyên cũng nhấn ga mạnh hơn, nhưng chưa chạy được bao lâu, thì ngã tư phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ô tô.

Mẫn Quyên nhanh chóng phanh lại, chiếc xe kia dường như không quan tâm tới quy tắc giao thông, muốn đi là đi.

– Bíp! Bíp!

Mẫn Quyên ấn còi, chiếc xe vẫn đứng chắn giữa đường.

– Chuyện gì vậy, thật không ra gì.

Cô gái quê Mẫn Quyên cũng phải tức mình lẩm bẩm.

Lam Lam bĩu môi, cũng cảm thấy vô cùng bất mãn với chiếc xe trước mặt.

Đúng lúc này, cửa xe sau của chiếc xe mở ra, ba tên ăn mặc kiểu lưu manh, vòng vèo đầy mình, tóc nhuộm, hùng hổ đi xuống.

Mấy tên chạy nhanh tới bên chiếc xe BMW, một tên tóc đỏ đập mạnh tay vào cửa xe bên Mẫn Quyên.

– Rầm! Rầm! Rầm!

Tên đấy ngoắc ngoắc ngón tay:

– Mở cửa! Xuống xe!

Mẫn Quyên sợ tới mức mặt trắng bệch, run rẩy không biết làm sao, thì nghe thấy tiếng mở cửa xe sau.

Lam Lam tức giận, mở cửa xe sau, nhảy xuống!

Tiểu mập hai tay chống nạnh, mái tóc dưa hấu đen tuyền bay bay trong gió sớm, giống như một tiểu tinh linh trong mùa đông lạnh.

– Sao mấy người lại cản đường chúng tôi? Lam Lam phải tới nhà trẻ! Mấy người mau cho xe ra chỗ khác đi!

Lam Lam tức giận kêu lên.

Tên tóc đỏ và mấy tên khác đứng sững, không ngờ con bé con này lại dám nhảy xuống xe.

Mẫn Quyên cũng không thể ngồi lì trên xe, vội mở cửa xe, nhảy xuống, ôm lấy Lam Lam, hỏi:

– Mấy người là ai? Sao lại chặn đường chúng tôi?

– Khặc khặc! Các người không cần biết làm gì, ngoan ngoãn ngồi sau, xe này để chúng tao lái!

Tên tóc đỏ cười gằn.

Lam Lam nghiêng nghiêng đầu, hỏi:

– Mấy người muốn lái xe? Muốn đưa Lam Lam tới nhà trẻ sao?

– Ha ha, nhà trẻ? Ranh con biết gì mà nói chuyện với ông đây, ngoan ngoãn lên xe không ông cho bạt tai bây giờ! Lên xe!

Tên tóc đỏ hung ác nói.

Mẫn Quyên thấy bộ mặt của ba tên đứng đằng sau vô cùng hung ác:

– Lam Lam, chạy mau! Đi tìm ba mẹ cháu đi!

– Còn muốn chạy!

Tóc đỏ liếc mắt một cái ngầm ra hiệu, một tên cao lớn lập tức đứng chặn trước mặt, tát một cái vào mặt Mẫn Quyên.

“Bốp” một tiếng.

Lam Lam trơn tròn mắt:

– Các người đánh cô! Các người là kẻ xấu!

– Giọng con nhóc này lớn thật, cho nó xỉu luôn đi!

Tên tóc đỏ ra lệnh.

– Vâng!

Tên đấy một tay nắm lấy áo Lam Lam, một tay đánh vào gáy con bé.

Tên này hạ thủ không chút lưu tình, ra đòn rất nặng, cho dù là người lớn cũng sẽ hôn mê bất tỉnh.

Nhưngkhi Lam Lam bị đánh trúng thì dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tên ra tay hạ thủ sững người:

– Ôi! Sao có thể như vậy, sao con nhóc này lại không bị gì cả?

Khuôn mặt Lam Lam tức giận đến đỏ bừng, đôi mắt đen long lanh tràn đầy sát khí.

Ánh mắt bất cần, hoàn toàn không ai có thể tưởng tượng nổi đây là dáng vẻ của một con nhóc.

– Các người dám đánh Lam Lam, mẹ cũng không dám đánh Lam Lam, các người đều là kẻ xấu! Lam Lam sẽ giết hết các người!

Tên tóc đỏ bị ánh mắt của Lam Lam dọa, nhưng lại nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc còn học nhà trẻ, sợ cái cóc gì?

– Khặc, chúng mày nghe thấy không, con nhóc này nói sẽ giết chúng ta đấy?

Tên tóc đỏ cười nhạo.

Đại ca, cứ nhét nó vào xe đi, cứ như vậy sẽ có người đến đấy, lúc ấy thì phiền phức lắm, ông chủ còn đang đợi chúng ta. Một tên khác nói.

Tên tóc đỏ gật đầu:

– Đem nhét cả hai đứa nó vào xe, đi thôi.

– Vâng!

Sau khi hai tên đó trả lời thì lập tức chuẩn bị bắt người.

Nhưng không đợi chúng chạm tới mình, Lam Lam đã ra tay trước.

Cô bé tiểu mập nhanh như chớp, hoàn toàn là sức mạnh của cơ thể, bình thường luôn phải cố kiềm chế, giờ phút này đã bùng phát, căn bản không phải là điều mà mấy người bình thường này có thể trông thấy được.

– Phốc!

Một âm thanh xuyên qua, như tiếng vật gì đó xuyên qua một lớp giấy.

Đợi tới lúc mấy tên đó kịp phản ứng, thì chỉ còn biết cúi đầu nhìn bụng của mình.

Chỉ thấy nắm tay nhỏ của Lam Lam trông như con bọ cánh cam, xuyên qua bụng lòi cả thận.

– Ối!

Tên đó kêu lên thảm thiết, hai mắt trắng dã, nhưng căn bản không có chút ảnh hưởng nào tới Lam Lam cả.

Hai chân con bé đạp một cái, cả thân mình như đạn pháo, nhảy lên, tai trái tung một quyền, gần như cùng lúc đánh vào ót của một tên khác.

– Rắc!

Một tiếng giòn tan vang lên, đầu tên đó bị đánh quay 180°, đầu lõm xuống, cổ bị gãy.

Tên tóc đỏ thấy toàn bộ chỉ trong ba bốn giây, hai tay như đi mượn, tè ra quần, hai chân run lẩy bẩy.

Lam Lam không có ý dừng lại, đi tới trước mặt tên tóc đỏ, tung một cước.

– Á!

Bắp chân của tên tóc đỏ bị quét ngang, có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy.

Mẫn Quyên muốn ngăn cản Lam Lam lại, nhưng đã không kịp nữa rồi, đến khi cô kịp định thần lại thì ba tên côn đồ đều bị Lam Lam đánh cho hai tên mất mạng, một tên tàn phế.

Cách đó không xa, tên lái xe duy nhất còn lại trên xe nhìn thấy đồng bọn đều bị con bé hạ gục, sợ hãi lập tức quay đầu xe, nhấn ga bỏ chạy không dám quay đầu lại.

Mẫn Quyên không quan tâm nhiều như vậy, trên đường máu bắt đầu chảy, cô lập tức chạy lên phía trước ôm lấy Lam Lam vẻ mặt không vui, bế vào xe.

– Lam Lam ngoan, ngồi yên đấy để cô gọi điện thoại.

Mẫn Quyên biết cô không thể làm chủ chuyện này được, rõ ràng là có người muốn đến bắt cóc Lam Lam, phải nhanh chóng báo cho Dương Thần biết, nghĩ vậy nên cô gọi điện thoại.

– Vâng.

Lam Lam bĩu môi, gật gật đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn đồng hồ số trong xe.

Còn về vệt máu loang lỗ trên người, hai tên cướp chết nằm trên mặt đất, Lam Lam căn bản không chú ý tới.

Lúc này, vì vẫn còn sớm, Lâm Nhược Khê và Dương Thần vẫn chưa ra khỏi nhà, họ đang ngồi trên sô pha xem tin tức cùng Quách Tuyết Hoa và vú Vương.

Dương Thần thấy di động của mình kêu, vừa nhìn biết là của Mẫn Quyên gọi, bình thường nếu có chuyện gì Mẫn Quyên đều gọi cho Lâm Nhược Khê, hôm nay lại gọi cho hắn.

Vừa nhận điện thoại, không để Dương Thần nói gì, Mẫn Quyên đã tuôn ra một tràng.

Dương Thần nhíu mày đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, trầm ngâm:

– Hai người đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 24/10/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hai chị em Văn – Thơ - Tác giả The Kid
Gần nhà thằng T có hai chị em, con chị tên Văn, con em tên Thơ. Thằng T rất thích chơi chung với hai chị em này, vì tụi nó dễ thương, dịu dàng, hiền lành. Con Văn 17 tuổi, còn con Thơ 15 tuổi. Hôm nọ thằng T qua nhà hai chị em chơi, biết được rằng ba mẹ tụi nó đi vắng rồi, chỉ có hai chị em ở nhà thôi. Thằng T vào nhà chơi, được hai chị em rủ chơi trò vợ chồng. Thằng T đồng ý chơi vợ chồng, nó phân vai nó vai chồng, con Văn vai vợ, con Thơ vai con. Nhưng con Thơ nhõng nhẽo không muốn đóng vai con. Con Thơ...
Phân loại: Truyện nonSEX
Giang Nam – Quyển 27
Phần 59 Đại La Thiên truyền ra ý chỉ. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn Đạo Tổ, Kế Đô ma tổ, La Hầu La ma tổ tự dẫn tinh anh giáo môn đi khắp thiên hạ giết tịch diệt cự thú, đuổi ôn dịch, luyện hóa tinh cầu và máu đen rơi vào biển cả, tẩy trừ mọi ô uế. Lại có Thiên Quân tự dẫn đệ tử đi thanh lý dư âm tịch diệt, tẩy mấy ngàn năm mới trừ sạch sẽ ô uế. Hành động lần thứ hai trên Đại La Thiên nhỏ hơn nhiều, có vài Thiên Quân chú ý đến. Có người khổng lồ đứng trên đỉnh, sức mạnh rất lớn, giơ tay nhấc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Phần 59 A Ninh nói xong liền vung tay túm lấy thắt lưng của tôi, bị bất ngờ tôi vội phản ứng như lò xo đưa tay lên giữ lấy quần của mình rồi cật lực kéo lại, không biết cô ấy đang nghĩ cái gì, hốt hoảng hỏi: “Cô muốn làm gì?” A Ninh nói: “Trùng này tên là thảo tử trùng, bị chúng nó cắn thì phiền toái lắm, cậu và Bàn Tử đã bị cắn, nếu không muốn sau này cả đời nằm sấp mà ngủ thì mau mau cởi quần ra, chờ lát nữa nó bò tới giữa quần thì coi như xong một đời!” Tôi vừa nghe thì cảm thấy hạ bộ có chút ngứa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng