Dương Thần - Quyển 12

Phần 82

Dương Công Minh thản nhiên cười cười:

– Có việc gì cứ nói thẳng, giọng nói của con có vẻ rất bất ổn.

Quách Tuyết Hoa “Ừ” một tiếng, sắp xếp lại suy nghĩ, mới kể lại chuyện xảy ra sáng sớm hôm nay, bao gồm cả chuyện hợp đồng hôn nhân của Dương Thần và Lâm Nhược Khê.

Nghe xong những lời này, Dương Công Minh ngồi trên ghế, nhưng không nói gì, trầm ngâm một hồi.

– Cha.

Quách Tuyết Hoa nhịn không được nói:

– Chuyện này, con nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá đáng, chúng con coi hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng như vậy, đặc biệt là chuyện hôn nhân của Dương gia, sao có thể làm như vậy chứ, hôn nhân đâu phải trò đùa.

– Chuyện này có gì sao, không phải đã công khai rồi sao. Chỉ là người nhà chúng ta biết thôi. Hơn nữa, hợp đồng hôn nhân cũng không có lợi ích pháp luật, giấy kết hôn của chúng, hôn lễ của chúng mới là ván đã đóng thuyền.

Hơn nữa, Nhược Khê chẳng phải đã ra ngoài ở rồi sao? Chuyện này cũng không phải chuyện gì to lớn lắm.

– Cha, nhưng… nhưng vấn đề là thái độ của Nhược Khê, con thì không quan trọng, nhưng con không muốn Dương Thần bị đối xử như vậy, con đau lòng lắm…

Dương Công Minh thở dài:

– Dương Thần, nghĩ thế nào…

– Nó còn có thể nghĩ thế nào được chứ, nó bảo là qua hai ngày nữa thì đi cầu xin Nhược Khê tha thứ. Con thực sự không hiểu nổi, những việc khác mà đứa trẻ này làm đều rất thẳng thừng, sao cứ gặp phải chuyện liên quan đến phụ nữ, đừng nói còn là những người phụ nữ thích nó, con gái ở Yến Kinh nhiều vô kể, sao cứ phải giữ mãi một cái cây chứ.

Quách Tuyết Hoa phàn nàn nói.

Dương Công Minh cười lớn vài tiếng:

– Đây là chuyện tốt, chứng tỏ nó có lòng kiên trì của nó, nó đã ở nước ngoài hơn 20 năm, tất cả đều là gió tanh mưa máu, trong máu của nó có quá nhiều ác khí.

Đại khai đại hợp, chuyên quyền độc đoán, đúng là bản tính đàn ông, nhưng đối với chuyện gia đình, đối với những người đời sau đều không tốt đẹp gì, nhược điểm của nó chính là không thể bỏ rơi phụ nữ, mà đó cũng là mấu chốt vấn đề để nó trưởng thành hơn.

– Cha, như vậy là ý gì?

Quách Tuyết Hoa có chút nghi hoặc.

– Con có thể đặt mình vào đó mà nghĩ, lúc đầu, Phá Quân làm những chuyện khiến con thất vọng, con chẳng phải vẫn không bỏ nó được sao? Tình cảm vợ chồng đã có, không thể nói dứt là dứt được.

Thanh niên cãi nhau, phân ly là chuyện bình thường. Con là người bề trên, mặc dù là mẹ, là mẹ chồng của chúng, nhưng con cũng không thể thiên vị như vậy được.

Nhược Khê từ nhỏ đã không có mẹ, lại thiếu tình thương của cha, đối với chuyện mẹ chồng nàng dâu, nó không có nhiều, con phải quan tâm nó nhiều hơn, thông cảm cho nó nhiều hơn, hoàn cảnh gia đình nó khiến tính tình nó kỳ lạ như vậy, nhưng trái tim thì rất lương thiện.

Nhược Khê là một đứa trẻ ngoài việc xuất thân không rõ ràng ra thì những điều kiện khác chẳng phải đều làm con rất thỏa mãn đó sao, hơn nữa, những người phụ nữ khác mặc dù có thể thương yêu Dương Thần, nhưng chưa chắc đã quản được nó.

Quách Tuyết Hoa nghe xong, trong lòng cũng có chút bối rối, nhớ lại chuyện một năm trước với Lâm Nhược Khê. Mặc dù có rất nhiều điều bất mãn, nhưng cũng khó có thể đánh mất sự ấm áp đó.

– Vậy, cha nói đi, con nên làm gì? Muốn con đi xin lỗi và cầu xin tha thứ với Nhược Khê sao?

Quách Tuyết Hoa hỏi.

Dương Công Minh có vẻ hơi mệt mỏi, thở dài:

– Con đó, hồ đồ thật. Quan hệ vợ chồng đời này mà con trộn lẫn với trước kia sao. Bình thường Dương Thần cứ phớt lờ, nhưng trong lòng của nó đã có tính toán cả rồi.

Cụ thể thế nào, con phải tự suy nghĩ đi, cha nói với con câu này… người cùng con đi hết quãng đường đời này không phải là con trai con, mà chính là con dâu con đó…

Quách Tuyết Hoa cầm điện thoại lặng im một lúc lâu, cuối cùng cũng cười:

– Cảm ơn cha… Con biết phải làm gì rồi.

– Ha ha.

Dương Công Minh cười hiền hòa nói:

– Có chuyện, ta cứ muốn nói với con, là chuyện có liên quan đến đứa bé đó.

– Lam Lam?

– Không sai.

Dương Công Minh nói:

– Khi nào con trở về thì hãy dẫn theo đứa bé đó về nữa. Ta muốn gặp đứa chắt gái của ta.

Quách Tuyết Hoa bật cười nói:

– Đúng là chẳng có gì giấu được cha cả. Con tưởng cha sẽ tức giận vì chuyện này.

– Chẳng phải con đang nói mấy lời vô nghĩa sao. Nhược Khê làm hộ khẩu cho đứa bé đó, họ của nó cũng lấy là họ Dương, lẽ nào Dương gia chúng ta đột nhiên nhiều hơn một người thì có thể coi là chuyện nhỏ sao? Ta có thể không biết được sao?

Ta đã thông qua rồi, đương nhiên cũng thừa nhận đứa bé đó là người của nhà họ Dương, thật khó khi tứ đại đồng đường, ta còn phải quan sát nữa.

Quách Tuyết Hoa rưng rưng:

– Cảm ơn cha, cha, con biết cha sẽ giúp con mà… Cảm ơn…

Chạng vạng tối, Dương Thần buồn bã ỉu xìu từ công ty về nhà. Cả ngày này muốn đi gặp Lâm Nhược Khê, lòng nóng như lửa đốt, không thể không bị giày vò được.

Nhưng vừa bước vào nhà, liền thấy vú Vương đang kéo hai hòm hành lý to ra khỏi cửa.

– Vú Vương, bà đi đâu vậy?

Vú Vương ngẩng đầu, cười gượng nói:

– Cậu chủ, không phải tôi đi đâu cả, tôi mang những đồ này chotiểu thư, cô ấy chỉ mang mấy đồ đơn giản, mấy ngày mùa đông này, tôi phải mang đến cho cô ấy nhiều chút.

– Nhược Khê chuyển đến đâu?

Dương Thần vội vàng hỏi.

Vú Vương hé miệng cười nói:

– Yên tâm đi, tiểu thư sẽ không bỏ mặc bản thân đâu. Hôm nay cô ấy đã mua một căn nhà ở Nam Sơn, rất thanh tịnh, bảo an tốt, sẽ không sao cả.

Dương Thần gật gật đầu, hắn biết khu biệt thự Nam Sơn, xa hơn một chút so với khu biệt thự ở ngoại ô phía tây, nhưng cũng là khu của người giàu, chủ yếu những căn nhà ở đó đều dựa vào Nam Sơn, đường uốn lượn, bao quanh đều là cảnh đẹp của núi non.

Giao thông ở đây không tốt lắm, nhưng môi trường và diện tích khá rộng.

Dựa vào tính cách thích sự yên tĩnh của Lâm Nhược Khê, lựa chọn nơi này để ở là rất hợp lý.

Đợi hỏi vú Vương rõ ràng số phòng mà Lâm Nhược Khê đã mua, Dương Thần mới để vú Vương đi, còn mình thì chưa đi vội, hai ngày cuối tuần mới đi tìm người phụ nữ này nói chuyện.

Chán nản ngồi trên ghế sô pha, mở ti vi, Dương Thần mở kênh tin tức.

Vừa hay tin tức đưa tin mới nhất ở Trung Hải. Trong đó, tin tức Ngọc Lôi thu mua Bách Hóa Bách Niên với giá khá cao rõ ràng nhất.

Xem ra, mặc dù Lâm Nhược Khê rất dễ dao động tình cảm, giận dữ rời nhà đi, nhưng chuyện của công ty thì vẫn không thể không quan tâm, những việc cần làm đều đã làm hết.

Đúng lúc này, Mẫn Quyên đón Lam Lam trở về.

Chiếc cặp to của Lam lam do Mẫn Quyên cầm, còn trên tay của đứa nhỏ là một đống xúc xích được rán xém cạnh, vừa bước vào cửa đã thấy mùi thơm phảng phất.

Dầu trên miệng Lam Lam chứng tỏ cô bé đã ăn không ít trên đường về nhà, đứa nhỏ này luôn rất hài lòng về những quán hàng ăn vặt ở ngoài trường học.

Lâm Nhược Khê cho Lam Lam rất nhiều tiền tiêu vặt. Dù sao với dạ dày khỏe mạnh của Lam Lam cũng sẽ không khiến cô bé bị đau bụng, Mẫn Quyên mua bất cứ thứ gì mà đứa nhỏ này muốn ăn, may mắn thân hình của đứa nhỏ không có nhiều biến đổi.

Nhìn thấy đứa con gái, Dương Thần vừa mới hoang mang liền lập tức tức giận.

Vỗ vỗ tay, gọi:

– Tiểu mập, lại đây cha ôm một cái nào.

Lam Lam lè lưỡi, làm mặt quỷ, nhưng vẫn nhảy cẫng lên ở độ cao ba thước, phắt cái lên đùi Dương Thần.

Nhảy lên và hạ xuống từ độ cao này, những đứa bé gái bình thường sẽ không có khả năng làm được.

Dương Thần nâng bụng nhỏ nhỏ của Lam Lam lên, xoa xoa bắt thịt chân tay, cảm giác thật là dễ chịu.

– Cha, mẹ vẫn chưa về sao?

Lam Lam hỏi.

– Ừm…

Dương Thần nghĩ ngợi một lúc, nói:

– Mẹ phải ra ngoài làm một chút việc, có thể mấy ngày không về nhà.

Mẫn Quyên đứng ở một bên, khẽ thở dài một tiếng, cô đã biết được chuyện gì đã xảy ra từ vú Vương, nhưng một mình cô cũng không thể quản được việc này, chỉ phụ trách việc chăm sóc cho Lam Lam.

Trong mắt Lam Lam lộ ra vẻ phức tạp của một đứa nhỏ:

– Có phải Lam Lam không ngoan, vì vậy mẹ không cần Lam Lam nữa…

– Con gái ngốc nghếch, nghĩ gì thế, Lam Lam ngoan như vậy, lại nghe lời như vậy, sao mẹ có thể không cần Lam Lam được chứ.

Dương Thần cười nói.

Lam Lam chu môi nói:

– Trước kia mẹ cũng nó đi một nơi rất xa, nhưng mãi mà không về, bây giờ Lam Lam tìm được mẹ rồi, không thể để mẹ đi lần nữa đâu.

Lòng dạ Dương Thần như bị cào xé, đau đớn, ánh mắt đầy mong chờ của đứa nhỏ khiến hắn rạn nứt trái tim.

– Sẽ không có chuyện đó đâu. Cha đảm bảo, mẹ chỉ đi một vài ngày, rồi sẽ lại trở về thăm Lam Lam mà.

Dương Thần giơ ngón tay út ra:

– Nào, chúng ta ngoắc tay với nhau, một trăm năm cũng không thay đổi.

Lúc này Lam Lam mới vui vẻ ra mặt, móc ngoéo với Dương Thần, sau đó hôn lên miệng Dương Thần một cái.

Đứa nhỏ đau lòng rất nhanh, vui cũng rất nhanh, lập tức bắt đầu ăn xúc xích, còn lẩm bẩm vài bài hát học ở nhà trẻ.

Dương Thần sờ sờ khuôn mặt đầy dầu mỡ của đứa nhỏ, dở khóc dở cười.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 24/10/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 7
Phần 82 Tôn Hiện Vĩ cười ha hả, không ngậm miệng lại, mà lại nói lên chính sự: Được, nghe sắp xếp của lãnh đạo, mỗi bước đều thận trọng, rõ ràng và mạch lạc, tôi hoàn toàn tuân theo chỉ thị của lãnh đạo. Dù sao theo lãnh đạo đã nhiều năm, chưa từng nếm qua một lần chịu thiệt, lãnh đạo cũng không hề che mất ánh sáng của tôi, lãnh đạo như vậy, tôi trăm phần trăm tin tưởng. Tuy nhiên Lý Hàm kia vừa rồi theo như lời của lãnh đạo, làm không tốt cũng thật đúng là một phiền toái, có muốn tôi ra mặt giải quyết y hay không? Tạm thời không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lăng Tiếu – Quyển 2
Phần 82 Hai vị lão gia tử thấy tiểu tử này vừa mới chiến đấu xong, cũng không tiện hỏi nhiều, chờ khi hắn nghỉ ngơi xong lại đi tìm bọn họ, có chuyện trọng yếu hỏi hắn. Lăng Tiếu đáp ứng sau đó quay về đình viện của mình. Lúc này ngày mới đã tới. Hộ vệ tốp ba tốp năm tuần tra chung quanh, bọn họ không ngừng tuần tra quanh chợ. Những người này vừa nhìn thấy Lăng Tiếu cưỡi Lang Vương kim sắc đi tới, nhao nhao hoảng sợ né tránh. Những hộ vệ gan lớn một chút nhận ra Lăng Tiếu, nhanh chóng nhìn qua Lăng Tiếu khom người ân cần thăm hỏi: Bái...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Dương Thần – Quyển 2
Phần 82 Đến cuối tuần, triển lãm mùa thu của Ngọc Lôi cũng kết thúc viên mãn. Theo lý thuyết mà nói thì mọi người đều nhàn rỗi hơn một chút, nhưng sau buổi tối hôn trộm Lâm Nhược Khê thành công, Lâm Nhược Khê tránh Dương Thần như tránh hổ, đến mở mắt nhìn cũng không dám, ngày nào cũng vội vã ăn cơm, rồi trốn vào phòng làm việc. Dương Thần cũng rất bất lực với chuyện này, ai mà biết được rằng da mặt bà xã lại mỏng như cánh ve như vậy chứ, sớm biết như vậy thì đã hôn rồi, cố hôn thêm mấy lần luôn, đỡ phải lo được lo mất như thế này...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng