Giống như một cái giếng sâu chứa đầy băng, một cục đá rơi xuống, cũng sẽ bị đóng thành băng mà thôi.
Nhìn hồi lâu, Lâm Nhược Khê thở dài, mấp máy đôi môi mỏng, nói:
– Anh đúng là con người rất ích kỷ.
– Anh thừa nhận, thế nên anh tuyệt đối sẽ không để em ly hôn đâu, anh càng không thể để em rời xa anh. Anh sẽ không quỳ xuống để cầu xin, cũng sẽ không vì chuyện này mà xin lỗi đâu.
Nếu như em không chịu quay về, thì đó là quyền của em, nhưng, em là vợ anh, chuyện này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
– Anh dám đối xử ngang ngược với tôi như vậy sao.
Lâm Nhược Khê nghiến răng nói.
– Anh chỉ muốn em nhìn cho rõ.
Dương Thần nghiêm mặt nói:
– Em cảm thấy mẹ để những người khác đến nhà chơi, là mẹ có lỗi với em, em cảm thấy mọi người nghi ngờ em hai lần, là cố ý ức hiếp em, em không cảm thấy mình quá hà khắc với mọi người rồi sao?
Em có thể dở cái tính bướng bỉnh của mình ra với anh, anh có thể tươi cười dỗ dành em, nhưng vì cái tính bướng bỉnh của mình, mà em làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bao nhiêu người khác, chẳng lẽ điều này cũng là một đặc quyền?
Muốn nói gì thì nói, anh cũng là chồng em, bà ấy là mẹ chồng em, chúng ta là người một nhà, có nhất thiết phải gây gổ với nhau như vậy không?
– Anh…
Lâm Nhược Khê buồn rầu nói:
– Tôi biết, từ trước đến nay trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy thực sự có lỗi cả.
– Anh chỉ nói thật mà thôi.
– Vì tôi biết, những lời anh nói đều là sự thật, nên tôi mới cảm thấy đau lòng!
Lâm Nhược Khê nói xong, xoay người lại, bước thật nhanh về phòng, còn phải vịn vào tấm cửa kính.
Dương Thần đứng trên ban công nhìn theo bóng dáng cô, cũng không đuổi theo.
Gió buồn lạnh thổi đến, Dương Thần hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay người lại, nhảy xuống lầu.
Xem ra Lâm Nhược Khê vẫn chưa thế chấp nhận được thực tế khó khăn này, Dương Thần cũng không có ý định thúc ép cô.
Trong lòng cảm thấy phiền muội, Dương Thần lái xe một mạch đến một siêu thị nhỏ ở ngoại ô thành phố, mua một hộp thuốc rẻ tiền đã được sản xuất từ lâu, chậm rãi hút, cho đến lúc về đến tận nhà.
Vị cay cay của thuốc, khiến cho đầu óc của Dương Thần bình tĩnh lại hơn nhiều, quả nhiên mình có tiền nhưng cũng không thể hơn được người sinh ra đã ngậm vàng trong miệng, không quen hút những loại thuốc tốt đắt tiền, mà lại thích mùi vị của loại thuốc rẻ tiền này.
Vốn dĩ định về nhà chơi điện tử cả ngày để giải sầu, nhưng không ngờ vừa về đến nhà Đường Uyển lại gọi điện tới.
– Anh yêu, anh đang ở đâu thế?
Giọng Đường Uyển ngọt ngào.
Dương Thần cười khổ:
– Giọng điệu này của em giống như là biết được gì đó vậy?
– Anh không biết người làm kinh doanh thì nắm bắt thông tin rất nhanh sao? Huống hồ lại là chuyện của người đàn ông của mình nữa chứ, sao rồi, cãi nhau với chính cung nương nương một trận, nghe nói hai người tách ra ở riêng rồi hả?
Dương Thần bực bội nói:
– Sao em biết? Thiện Ny nói sao?
– Hừ, Thiện Ny đâu phải là người lắm chuyện như vậy, sao lại có thể nói chuyện này chứ, chỉ là, lúc về nhà, định đi sang nhà anh chơi, kết quả là không có đến một người ở nhà, gọi điện thoại cho vú Vương, nên mới biết chuyện.
Sao, còn muốn gạt bọn em sao? Anh không biết những người phụ nữ luôn xem Lâm Nhược Khê là “kẻ địch” vẫn luôn mong chờ ngày này sao?
Đường Uyển cười duyên dáng nói.
Dương Thần cuối cùng cũng bị cô chọc cười rồi:
– Vậy thì em vẫn phải đợi một trận nữa, đợi đến khi ly hôn nữa.
– Hừ, em thấy chưa đầy mấy ngày là lại quay về sống cùng nhau thôi, tốt nhất là nên biết kìm hãm tâm trạng của mình.
Đường Uyển cười nói:
– Anh đi dạo phố cùng em được không, đã lâu rồi anh không đi cùng em.
– Lắm chuyện, lần đó chẳng phải em nói là không rảnh sao.
Dương Thần đảo cặp mắt trắng dã, rồi nói luôn:
– Em đang ở đâu, anh đi với em.
– Ở nhà, con bé Đường Đường đi Los Angeles cùng với Viên Dã rồi, bảo là muốn đi Disneyland. Một mình em cô đơn thật đáng thương.
Dương Thần thở dài, đột nhiên cảm thấy mình “đã già” rồi, hóa ra bây giờ thanh niên hẹn hò còn có thể đi Disneyland, sao trước đây mình không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Hôm nào đó có thể đưa bé mập Lam Lam đi chơi mới được.
Đứng trước nhà Đường Uyển, đợi một lúc, mới thấy cô trang điểm hơi đậm, mặc một chiếc áo len màu xám, một chiếc váy bó màu đen, đầu đội một chiếc khăn lụa màu đỏ, bước ra.
Dáng người đẫy đà, gợi cảm phong tình, khuôn mặt giống như thiếu nữ hai mươi mấy tuổi, mỗi lần bộ ngực của cô lắc lư, là Dương Thần đều muốn giơ tay ra mà tóm lấy, khiến cho máu trong người sôi lên sùng sục.
– Nhìn gì thế, lái xe đi.
Đường Uyển cười mắng, khuôn mặt hơi đỏ.
Dương Thần cười cười ngại ngùng, gật gật đầu.
Ngồi trong xe, Đường Uyển hít hít mấy hơi, nhíu mày nói:
– Sao trong xe lại nồng nặc mùi thuốc lá vậy, anh hút thuốc ở trong xe à?
– Ừ.
– Đả kích lớn như vậy sao? Trước đây anh không hút thuốc mà.
Đường Uyển không vui nói:
– Em tưởng rằng anh là một người đàn ông coi được, không giống với những người đàn ông khác, hóa ra năng lực điều tiết cũng bình thường thôi.
Dương Thần nhếch miệng cười:
– Em cũng độc ác quá đấy… được, không hút nữa, em muốn đi đâu?
Biết là cô quan tâm mình, nên Dương Thần không hề cảm thấy tức giận.
Đường Uyển ngẫm nghĩ một chút.
– Trời lạnh, đừng đi trên phố, tìm một trung tâm thương mại, buổi trưa còn có thể ở đó ăn trưa luôn.
Dương Thần đương nhiên là không có ý kiến gì, lái xe thẳng đến một trung tâm thương mại lớn của Trung Hải, chủ yếu vì ở đó có một nhà hàng rất ngon.
Mặc dù Đường Uyển là một người phụ nữ không thiếu thứ gì, nhưng trời sinh phụ nữ ra đó có sở thích mua sắm điên cuồng rồi, đủ thứ quần áo, túi sách, trang sức vẫn có thể khiến cô vui cả ngày.
Nếu như ngày bình thường, Dương Thần sẽ không có ý tưởng đi mua sắm cùng phụ nữ trong đầu, chuyện này chẳng bằng việc nằm ườn ở nhà chơi điện tử, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, lại còn nợ Đường Uyển một bữa, nên mới ngoan ngoãn đi cùng cô.
Những cửa hàng rực rỡ, Đường Uyển đi thẳng đến những cửa hàng bán đồ xa xỉ những cửa hàng bình dân như Paris Family, Martin, Lancome, cô không thèm để ý tới.
Kéo tay Dương Thần, Đường Uyển cười cười nói nói cầm lên đủ thứ quần áo, khua chân múa tay, một bộ quần áo hàng trăm nghìn, một cái túi mấy trăm nghìn, những cô bán hàng đứng bên cạnh thì phục vụ vô cùng cẩn thận chu đáo.
Dương Thần không thể hiểu được về thời trang, mấy món đồ của Chanel, Gucci cảm thấy cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ý, nhìn còn chẳng bằng mấy món đồ bình dân.
– Anh nói nghe nè Tiểu Uyển, nếu em thực sự muốn mua đồ, thì xuống tầng giới mua cũng được mà, mấy thứ này mặc được mấy hôm chứ, mua về cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Dương Thần đề nghị.
Đường Uyển vừa cẩn thận xem xét kỹ càng từng bộ quần áo, vừa nói:
– Chuyện này anh không hiểu được đâu, lúc em đi bàn chuyện làm ăn, nếu như không mặc hàng hiệu trên người, thì người ta sẽ nói em là giả tạo đấy, người hiện đại bây giờ, thì mặt mũi cũng là một yếu tố quan trọng đấy.
Dương Thần bĩu môi:
– Đó là người khác, em đã có nhiều lợi thế như vậy, cần gì phải khoác mấy thứ hàng hiệu này lên người làm gì, có tiền hay không thì cũng đâu liên quan đến quần áo đâu.
Lại nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Uyển, thấy cô lấy việc mua sắm làm thú vui của cuộc đời mình, mua một số lượng lớn Land Rover, chiếc xe đó thậm chí còn nhiều tiền hơn cả chiếc Bentley của Lâm Nhược Khê.
– Lợi thế gì chứ, nếu như không có những người phụ nữ như em, thì những công ty hàng hiệu đã phá sản từ lâu rồi, công ty của vợ anh Lâm Nhược Khê liệu mỗi năm có thể thu được lợi nhuận gấp bội không?
Đường Uyển sẵng giọng.
– Làm gì mà khoa trương như vậy chứ? Lợi nhuận gấp bội?
Dương Thần cũng phần nào nắm được quy mô của quốc tế Ngọc Lôi, nên cảm thấy hơi kinh ngạc.
Đường Uyển lườm hắn một cái:
– Vừa nghe là biết anh không hề quan tâm gì đến sản nghiệp nhà mình, từ năm ngoái Ngọc Lôi đã ký kết được hợp đồng hợp tác với hai thương hiệu nổi tiếng là Pula và Hermes rồi.
Lợi nhuận mà những sản phẩm này đem lại, gấp mấy chục lần, thậm chí là cả trăm lần ý chứ. Bằng không anh cho là tại sao cô vợ yêu quý của anh sao lại nhiều tiền như thế chứ, quanh năm suốt tháng đi thu mua các công ty khác?
Dương Thần giật mình, đúng là mình cũng không hiểu rõ về chuyện của công ty lắm, thở dài nói:
– Quả nhiên phụ nữ kinh doanh rất có nghề, nhưng vợ mình cũng còn phải học hỏi nhiều nhiều.
Đường Uyển cười khanh khách, Dương Thần bực bội nói:
– Em cười cái gì?
– Cũng không có gì, chỉ có điều anh nói cô ấy kinh doanh rất có nghề, em chỉ cảm thấy thực ra cũng không có gì giỏi giang, đương nhiên rồi, chắc chắn là người nổi bật, nhưng cô ấy có được ngày hôm nay, chắc chắn liên quan rất lớn đến việc cô ấy là con gái của Ninh Tổng thống.
Đường Uyển nói.
– Có ý gì chứ?
Dương Thần nhíu mày.
Vừa kéo Dương Thần đi, Đường Uyển vừa thảnh thơi nói:
– Bọn em là người làm ăn, phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa, nhân hòa là điều kiện đơn giản nhất, dùng học vấn của mình nhưng cũng là năng lực mà mình có được.
Địa còn thì còn phải xét đến vận may, nếu như ban đầu Ngọc Lôi không đi theo con đường thời trang này, thì có thể sẽ không được như ngày hôm nay, tệ hơn có thể không sống sót được cũng nên.
Khó khăn nhất chính là thiên thời, bình thường, thiên thời chính là chính sách mà chính phủ đưa ra, điều đó tương đương với thánh chỉ của thượng đế.
Dựa theo chính sách, thì làm ăn không sợ không có cơ hội, chỉ sợ không được chính sách nâng đỡ thôi, cho dù anh có đầu tư bao nhiêu tiền bạc vào đấy cũng không có nghĩa lý gì. Chỉ cần có chính sách, không sợ không có người đến đầu tư.
Nghe những lời phân tích của Đường Uyển, Dương Thần cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
– Ý của em là, Ninh Quang Diệu đã đứng sau lưng trải đường cho Ngọc Lội, thế nên… Nhược Khê mới có được như ngày hôm nay?
– Vâng…
Thần sắc của Đường Uyển đột nhiên trầm xuống, cô nói:
– Anh nên cẩn thận với nhà họ Ninh, cẩn thận với Ninh Quang Diệu, bao nhiêu năm qua mặc dù ông ta không nhận Lâm Nhược Khê, nhưng những chuyện ông ta làm, nếu bị lộ ra, có thể sẽ khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy cảm kích rất nhiều đấy.
Nếu như vợ của anh nhận người đàn ông đó là cha, chỉ sợ… mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái hơn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 24/10/2020 03:29 (GMT+7) |