– Sao đột nhiên lại nói những chuyện này với anh?
Đường Uyển thở dài nói:
– Trước đây không cho anh biết vì em vội quá, ngoài chuyện làm ăn, còn phải điều tra một chút về bí mật của tứ đại gia tộc.
– Bí mật?
Vốn dĩ là muốn dựa theo lời ông nội em trước khi chết, để điều tra xem đám người của Hồng Mông hại chết cha em là ai, nhưng… kết quả em lại phát hiện ra, bí mật của nhà họ Ninh, không ngờ lại là một gia tộc ẩn môn.
Dương Thần hơi ngạc nhiên.
– Làm sao em biết được? Trước đây anh đã từng gặp qua hai nhân vật Hóa Thần của nhà họ Ninh nên mới biết đấy.
– Cái gì? Người nhà họ Ninh đã xuất hiện rồi sao? Xem ra… nhà họ Ninh không nhịn được nữa rồi, quyết tâm nhúng tay vào chuyện thế tục rồi.
Đường Uyển nói.
Trước đây, lúc Dương Thần và Nghiêm Bất Vấn quyết chiến một trận sống mái, quả thật có nghe Đường Triết Sâm nhắc đến chuyện này, nhà họ Đường và Hồng Mông có không ít ân oán, con trai của ông ta là Đường Luân bị Hồng Mông hại chết, nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì không ai biết được.
Lần này Đường Uyển dựa vào những gì Đường Triết Sâm để lại để điều tra lại một lần nữa, cuối cùng cũng đã hiểu ra được phần nào.
– Em dựa vào những tài liệu mà ông nội em cất giấu, đã tìm ra được một quyển sổ, bên trong viết về mối quan hệ của nhà họ Đường và Hồng Mông.
Sở dĩ nhà họ Đường không thể tranh giành quyền lực chính với ba đại gia tộc còn lại, mà phải dồn hết tinh lực đầu tư vào việc kinh doanh là vì, thực ra nhiều thế hệ nhà họ Đường đều là người của Hồng Mông, cung cấp nhân lực, vật lực cho Hồng Mông.
– Hồng Mông còn cần một gia tộc phàm trần cung cấp cho họ những thứ đó sao?
Dương Thần nghi ngờ nói.
– Đương nhiên.
Đường Uyển kéo Dương Thần ngồi xuống chiếc ghế dài:
– Anh nghĩ mà xem, người của gia tộc ẩn môn có thể luyện võ, lịch luyện ở thế giới trần tục này, đều là nhờ của cải vật chất được đưa vào từ thế giới này.
Hồng Mông sao có thể chỉ phái một sứ giả ra bên ngoài được cơ chứ, bọn họ, nói cho cùng cũng chỉ là những người sống trên trái đất này mà thôi, đặc biệt là những đứa trẻ được sinh ra trong ảo cảnh. Bố mẹ của bọn chúng có thể là tu sĩ, nhưng bọn chúng cũng không thể lập tức không ăn không uống được.
Hơn nữa, những người luyện đan dược của Hồng Mông, chế tác ra được một số bảo pháp, nhất định phải cần đến nguyên liệu. Em không rõ là ảo cảnh lớn đến đâu, nhưng chắc chắn nguồn nguyên liệu sẽ có hạn, điều này đương nhiên dẫn đến việc phải đi tìm nguồn tài chính rồi. Cùng với múa trống khua chiêng đi vơ vét khắp nơi, thì đương nhiên cũng phải tìm nguồn lực cố định nữa chứ.
– Cho nên, Hồng Mông đã dựa vào nhà họ Đường, nhà họ Đường cũng vì như vậy, mặc dù chủ yếu là do làm ăn kinh doanh, nên mới có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc, đúng không?
Dương Thần lúc này mới hiểu ra.
Đường Uyển gật đầu:
– Đúng vậy, ít nhất là cho đến lúc ông em còn sống, thì trước đó, nhà họ Đường đã phục vụ cho Hồng Mông được hơn trăm năm rồi, nhưng lúc ông nội em mất, nhà họ Đường lại liên quan đến Nghiêm Bất Vấn, giết chết sứ giả của Hồng Mông, chỉ sợ trong một thời gian ngắn thì Hồng Mông sẽ không tin tưởng nhà họ Đường như trước nữa rồi.
Chỉ có điều, Hồng Mông muốn tìm một gia tộc có thực lực, có tiền, có quyền như nhà họ Đường, giúp bọn họ vơ vét của cải trong một thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Thế nên, tuần trước, sứ giả của Hồng Mông đã đến nhà họ Đường, tiến hành nối lại quan hệ, bây giờ trong gia tộc, em và Đường Hoàng bằng vai phải lứa với nhau, chuyện này cả hai người bọn em đều biết.
– Em nói… Tuyệt Kiếm Đạo Nhân?
Dương Thần hỏi.
Đường Uyển lại ngẩn người ra.
– Sao anh biết?
Dương Thần kể chuyện trước đây Tuyệt Kiếm Đạo Nhân tìm Sắc Vi, rồi chuyện bị mình hối lộ nói một mạch cho Đường Uyển biết, khiến cho Đường Uyển không thể không cười.
– Đúng là Tuyệt Kiếm Đạo Nhân, lão đạo sĩ đó giống như đồ gà mờ vậy, nhưng có điều gã không phải là người chúng ta có thể chống lại được, nên em và Đường Hoàng tỏ ra rất cung kính và nghe lời hắn.
Lúc này bọn em mới biết, nhà họ Đường chúng em chỉ có một người làm chủ cả gia tộc để điều hành mọi việc, công việc chính của nhà họ Đường là vận chuyển nguyên liệu.
Tên Tuyệt Kiếm Đạo Nhân đó đã hạ lệnh trong nội bộ Hồng Mông, để cho nhà họ Đường tiếp tục quản lý công việc đó, Hồng Mông có yêu cầu gì, thì sẽ thông qua tên đó đến nói, sau đó bọn em sẽ phụ trách chuyển đi, đến biên giới của ảo cảnh.
Dương Thần gật gật đầu, lại hỏi:
– Vậy nguyên nhân qua đời của cha em, em đã điều tra ra chưa? Sao ông nội em lại nói là Hồng Mông hại cha em?
Đường Uyển thở dài:
– Em không biết, ông nội không ghi chép lại chuyện này, trong ấn tượng của em, chỉ nhớ cha em thần kinh không bình thường, cuối cùng đã giết chết mẹ em rồi tự sát… Những chuyện này, mấy năm trước em còn không dám nhớ lại. Trong ký ức của em, cũng chưa từng xuất hiện người của Hồng Mông.
Nói rồi Đường Uyển lắc đầu.
– Không nghĩ đến những chuyện đó nữa, em còn chưa nói hết, biết được những gì ông nội ghi trong sổ, thì thấy rằng hóa ra trong những gia tộc ẩn môn có nhà họ Tiêu, nhà họ Lạc thì khá yếu, chỉ có nhà họ Ninh là mạnh nhất. Có thể nói người tài rất nhiều.
Nhà họ Đường và Hồng Mông đã có quan hệ hơn trăm năm với nhau, nhà họ Ninh ở Yến Kinh là một chi nhánh của gia tộc ẩn môn. Sở dĩ nhà họ Ninh có thể một gia tộc có quyền lực cao nhất vì chuyện này có liên quan rất lớn.
Dương Thần bực bội nói:
– Chuyện này anh cũng có thể nghĩ ra, nhưng nó thì có liên quan gì đến Nhược Khê cơ chứ?
– Đương nhiên rồi!
Đường Uyển nói, mặc dù nói chỉ có một mình Ninh Quang Diệu, chỉ có một mình nhà họ Ninh, nhưng dù sao cũng là nơi thế tục, hay nói cách khác trên mặt danh nghĩa, thì Ninh Quang Diệu chính là kẻ một mình nắm trong tay cả một gia tộc lớn.
Nhà họ Ninh là gia tộc ẩn môn, điều mà Ninh Quang Diệu bắt buộc phải làm, đó chính là kéo dài huyết mạch của mình, là bình thường hay là con ngoài dã thú, thì vẫn cứ phải làm.
Nhưng, đứa con độc nhất của Ninh Quang Diệu là Ninh Quốc Đống đã mất tích từ lâu rồi, mặc dù nhà họ Ninh đã bưng bít tin tức, nhưng những người như chúng ta làm gì có chuyện không biết được.
Nếu nhà họ Ninh vẫn không tìm được Ninh Quốc Đống, vậy thì chẳng phải Ninh Quang Diệu không có người kế tục sao? Anh thấy một gia tộc ẩn môn có lịch sử cả vạn năm như vậy, có để cho một Ninh Quang Diệu không có con nối dõi tiếp tục cai quản nhà họ Ninh không?
Trong đầu Dương Thần như vang lên một tiếng sấm rền, ánh mắt sắc lạnh, cười nhạt nói:
– Anh nói nè, Ninh Quang Diệu vội vội vàng vàng đến nhận cha con, hóa ra là để tìm người nối nghiệp, để củng cố địa vị của ông ta.
– Sao? Ninh Quang Diệu đã đến tìm Lâm Nhược Khê rồi sao?
Đường Uyển hỏi.
Dương Thần gật đầu:
– Hôm đó là hôm anh gặp được hai người luyện đến Hóa Thần Kỳ, chính Ninh Quang Diệu đã đến nhà anh, nói muốn nhận Nhược Khê. Chỉ là ông ta đã làm quá nhiều chuyện ghê tởm, nên Nhược Khê không chịu tiếp nhận ông ta.
Trên mặt Đường Uyển toát lên vẻ ưu tư, nói:
– Chỉ sợ bây giờ không nhận, sau này vẫn sẽ mềm lòng mà nhận thôi, đến lúc đó Ninh Quang Diệu sẽ lợi dụng Lâm Nhược Khê, nói không chừng còn lợi dụng cả anh nữa. Dù sao bây giờ anh cũng đã bị Hồng Mông và những gia tộc khác chú ý rồi, bất luận là kẻ nào cũng sẽ không giám tùy tiện bước vào ảo cảnh đâu.
Có thể Ninh Quang Diệu vốn dĩ là người phàm, nhưng vẫn là đại diện của nhà họ Ninh, vì lợi ích của mình chuyện gì ông ta cũng có thể làm được, ai cũng có thể biến thành vật hy sinh đấy…
Trong lòng Dương Thần tuy mơ hồ cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ tới chuyện bữa tiệc ở Yến Kinh lần trước, Lâm Nhược Khê đã khóc lóc van xin mình tha cho Ninh Quốc Đống, nên lại gượng cường nói:
– Không thể nào, Nhược Khê không phải là người không biết phân biệt đúng sai.
Đường Uyển thản nhiên cười cười nói:
– Hy vọng là như thế.
– Được rồi.
Dương Thần đứng dậy, vươn vai:
– Đi cùng em là để giải tỏa tâm trạng, đừng nói đến những vấn đề nghiêm trọng nữa, tiếp tục đi thôi.
Đường Uyển cũng không muốn suy nghĩ nhiều, kéo tay Dương Thần, mặt mày hí hửng tiếp tục đi dạo.
Cứ đi như vậy cũng mất đến nửa ngày, Dương Thần cảm thấy tâm trạng của mình cũng vơi đi một nửa rồi.
Buổi đêm, hai người vào một nhà hàng ở bên trong trung tâm thương mại, hôm nay Dương Thần không phải về nhà ăn cơm, Đường Uyển cũng ở một mình, thật đúng là vừa hay đi ăn cơm được với nhau.
Sau khi gọi vài món, Đường Uyển bỗng đưa ra đề nghị:
– Chúng ta uống chút rượu đi, bên ngoài trời khá lạnh, uống rượu là hợp nhất.
Dương Thần khẽ cười nói:
– Anh biết, hôm nay em đến tìm anh, lôi anh đi dạo phố là muốn trấn an anh, nhưng anh không có ý định mượn rượu giải sầu đâu.
– Ai bảo là uống vì anh. Em cũng muốn thoải mái một chút không được sao?
Đường Uyển sẵng giọng nói.
Dương Thần cũng không có ý kiến gì nữa, lập tức sai phục vụ mang lên một chai rượu hơn năm mươi độ, cũng không cần là rượu Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, rượu bình thường là được rồi, dù sao cũng là quán nhỏ, không có nhiều rượu quý lắm.
Đường Uyển hình như không quen uống rượu trắng, nhưng cũng không muốn đổi, uống một ngụm rồi ăn thêm mấy miếng, vẻ mặt của cô giống như mèo ăn phải ớt vậy, không nhịn được lại tiếp tục uống khiến cho Dương Thần phải phì cười.
– Uống không quen thì thôi đừng uống nữa, nhìn bộ dạng của em kìa.
Dương Thần cười nói.
Đường Uyển liếm liếm môi, nhíu đôi lông mày đen nhánh nói:
– Bình thường thì chỉ uống rượu vang, champagne, nhưng thỉnh thoảng cũng uống mấy loại rượu mạnh như thế này, không sao, nếu như uống say rồi thì cũng đã có anh đưa em về, không sợ bị người xấu bắt đi.
Dương Thần không nói gì, lắc lắc đầu, cũng để cho cô muốn uống bao nhiêu thì uống.
Nhưng rượu mới được nửa tuần, lúc Dương Thần đang khuyên Đường Uyển không uống nữa, thì đột nhiên ở cửa nhà hàng xuất hiện hai người một năm một nữ, khiến Dương Thần khó chịu vô cùng.
Người đàn ông cao ráo, bảnh trai, người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn, có má lúm đồng tiền.
Dương Thần đã cảm nhận được hai người này từ lâu, vì người đàn ông đang luyện tới kỳ cuối của Tiên Thiên, gã có Tiên Thiên chân khí, gương mặt vô cùng hống hách.
– Thiên Long, Diệp Tử?
Dương Thần nhìn thấy hai vợ chồng Long Tổ tới, thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đã lâu không gặp hai người này rồi.
Đường Uyển liếc nhìn hai người đó, hoàn toàn không quen biết, nên lại tiếp tục uống tiếp mà không nói tiếng nào.
– Dương thiếu gia, đã lâu không gặp, vẫn phong độ như xưa, ồ không đúng, phải là càng ngày càng phong độ hơn xưa mới đúng.
Thiên Long cười ha hả nói.
Diệp Tử thì đưa ánh mắt tò mò nhìn Đường Uyển, bọn họ là người của Long Tổ, nên đương nhiên biết Đường Uyển:
– Anh Dương, Đường đại tiểu thư, chúng tôi quấy rầy bữa ăn của hai người, hai người không trách chúng tôi chứ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 24/10/2020 03:29 (GMT+7) |