Jane mang một loạt các thiết bị bảo hộ thực nghiệm như găng tay và kính mắt, khuôn mặt không một chút biểu cảm đang làm thực nghiệm.
Trong gian phòng thực nghiệm to đùng, bày đủ các loại dụng cụ tiên tiến, không thua kém gì các dụng cụ thí nghiệm được quốc gia cấp phát, có thể thấy nguồn tài chính đầu tư cho nó là rất lớn.
Jane đứng trước chiếc máy tính, tay gõ bàn phím, một phương trình phức tạp chạy trên màn hình, mà tương ứng với nó, trong bể kính cực lớn ở phía trước, máy móc đang khống chế.
Ở bốn phía của phòng thực nghiệm là vài người đàn ông mặc áo dài trắng, trông chừng một người.
Jerry với mái tóc màu hạt dẻ đang nhìn vào những số liệu phức tạp trên màn hình lớn.
Nếu như không phải là người nghiên cứu có đầy đủ năng lượng hạt nhân thì căn bản không có cách nào để hiểu được, giờ khắc này những việc mà Jane làm là một thành quả nghiên cứu khoa học đáng sợ.
– Quá tuyệt diệu. Từ trước đến nay tôi không thể ngờ rằng, thậm chí có thể dùng loại phương pháp tiến hành phản ứng nhiệt hạch này… uy lực của fury, hóa ra chế tạo như vậy.
Jerry quay đầu một cách cứng ngắc, đôi mắt đằng sau cặp kính sáng quắc nhìn về phía Jane, tràn đầy vẻ sùng bái cùng một ít phức tạp.
Vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ này đã khó có người phụ nữ nào có thể so sánh được, càng đáng hâm mộ chính là, trí tuệ của cô quả thực vượt qua hẳn giới hạn của con người!
Có người đàn ông nào có thể xứng đôi với một phụ nữ như vậy.
– Cô giáo, nếu như cô không đứng về phía tên ác ma đó… Thật là tốt biết bao…
Jane coi như không có nghe thấy, đột nhiên dừng động tác trên tay lại, xoay người đi về phía một bàn thí nghiệm, trên tay bắt đầu điều chế một ít thuốc hóa học.
– Cô giáo, Cô như thế là có ý gì, vì sao không tiếp tục nữa?
Jerry bất mãn nói.
Jane lúc này mới ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn ống thủy tinh kia.
– Phản ứng nhiệt hạch muốn hoàn thành còn cần một ít thời gian, tôi cần xác nhận một ít nguyên tố có độ tinh khiết cao, cái này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sau cùng các nguyên tố có thể hợp thành hay không.
Jerry hoài nghi nhìn Jane đang tiến hành phối hợp những thứ kỳ quái, nói thật tuy rằng gã cũng là chuyên gia ở phương diện này, nhưng so sánh với Jane vẫn còn kém rất xa.
Chẳng qua dù cho không biết Jane nói có đúng sự thật như vậy hay không, Jerry cũng sẽ tin tưởng, dù sao Jane sẽ không dám cầm sinh mệnh của hơn trăm người bệnh vô tội mà nói giỡn.
– Cô giáo, cô tốt nhất không nên giở trò gì, cô hiểu rất rõ ràng, trong vòng 3 ngày mà không có thành quả, sẽ có hậu quả như thế nào.
– Không cần cậu nhắc nhở.
Jane cũng không ngẩng đầu lên ứng phó câu nói kia, tay vẫn cứ tiếp tục điều phối, trong đầu không ngừng lóe sáng, hình ảnh kia vĩnh viễn không thể phai mờ.
Ở trong giáo đường Italy ngày đó, tại thời khắc nguy hiểm có một thiếu niên trông rất ngây ngô, khác hoàn toàn so với người đàn ông của bây giờ, tên này đã không còn giống như trước đây, đem chính mình cứu ra khỏi vực sâu…
…
Thời điểm đi ra khỏi nhà hàng hải sản, đi theo bên người Thái Ngưng chỉ có lão già Ron.
Mặc dù Thái Ngưng hết lần này đến lần khác nói với Ron, không cần phục vụ niềm nở như thế, nhưng lão lại bảo vô cùng thích công việc của người quản gia này, làm mọi việc đều hết sức mình, làm cho Thái Ngưng có chút bất đắc dĩ.
– Thái Ngưng phu nhân, cô muốn quay về khách sạn, hay là ở đây đi dạo một vòng quanh chợ? Nếu cần, tôi có thể gọi thêm hai cô gái, theo cô đi dạo phố, coi như hướng dẫn du lịch luôn.
Ron nhiệt tình đưa ra sáng kiến.
– Không cần, Ron tiên sinh, tôi quay về khách sạn chơi cùng Sắc Vi vậy.
Thái Ngưng dịu dàng nói.
Ron cười nói:
– Tôi biết cô đột nhiên rời khỏi Minh Vương các hạ nhất định là cảm thấy có chút mất mát, tôi chỉ hy vọng cô cùng Sắc Vi phu nhân đều vui vẻ với chuyến du lịch lần này.
Thái Ngưng mỉm cười thân thiện.
– Thực sự không cần, tôi đâu phải người phụ nữ không thể sống khi không có người mình yêu, thực ra tôi là một người rất thích tự lập.
Ron cũng mừng rỡ nói.
– Thái Ngưng phu nhân, cô cùng Possedon đại nhân rất giống nhau, nhưng cô trông có vẻ thành thục chững chạc hơn nhiều.
– Possedon?
Thái Ngưng hơi ngẫm nghĩ một chút.
– Đang nói Nhược Khê sao?
Ron gật đầu.
– Đúng vậy, chỉ tiếc lần này cô ấy không có tới.
Thái Ngưng trong lòng thầm than thở, sợ rằng mấy người bọn Ron, còn không biết, người mà bọn họ tôn kính sùng bái Minh Vương đại nhân, là một người vợ vô cùng nghiêm khắc, cho nên lần này mới không mang Lâm Nhược Khê qua đây.
Một già một trẻ, cứ như vậy đi trên lối đi bộ dải đá cuội ven biển, đang muốn trở về khách sạn, đột nhiên Thái Ngưng cảm thấy một cỗ uy áp quen thuộc, từ đằng trước tiến lại.
Mặc dù đối phương đã có thu liễm, nhưng khoảng cách gần, vẫn sẽ nhận ra được.
Nhìn về phía trước, một người đàn ông đang đi tới, tóc quăn màu đen, con ngươi màu lam, trên mặt mang theo vẻ cương nghị, có một hình xăm đồng mâu, sải bước qua đây, rất có tư thế của một người bất cần đời.
– Hades đâu rồi.
Người đàn ông đó nhìn Thái Ngưng, mở miệng hỏi.
– Ares?
Thái Ngưng trước kia khi ở lần Ấn Độ Brahma tấn công Trung Hải, đã nghe qua tên của cái người vô cùng hiếu chiến này, gặp mặt lần nữa, ngược lại dễ dàng nhận ra.
Ares vốn đang nhìn Ron, bị Thái Ngưng gọi tên, cau mày quay sang quan sát Thái Ngưng.
– Cô biết tôi?
Thái Ngưng không nói lời nào, ngược lại trong lòng đối với Ares xuất hiện ít nhiều kinh ngạc, dù sao trước đó Dương Thần đã từng nói chuyện với Christine, người sau đã nói sẽ liên hệ với các Chủ thần khác tới nơi này nhìn qua một chút.
Sau khi Ron biết đây là Chiến thần ngay tức khắc cung kính nói:
– Chiến thần các hạ, Minh Vương các hạ đi biển Ba Lan rồi, có khả năng hai ngày tới sẽ ở Châu Âu, ngài ấy đang đi tìm một người vô cùng quan trọng.
– Cái gì, hắn không ở trên đảo. Chẳng trách tìm không được hắn.
Ares vài phần không vui.
– Hừ, vốn còn muốn cùng hắn đánh một trận, xem ra đêm nay không được rồi.
Thái Ngưng giờ đây đã tiến nhập vào Hóa Thần Kỳ, cũng không cảm thấy mình không bằng Chiến thần này, lập tức nói:
– Dù có được đánh thì sao, ngươi ở Trung Hải đã bại dưới tay Dương Thần rồi, hiện tại thực lực của anh ấy đã khác xa lúc trước, ngươi nhất định không phải đối thủ.
Ares xem thường nói:
– Đàn bà như cô thì biết cái gì, ta trước kia còn chưa đem hết toàn lực, lại quá khinh địch, ta mà biết hắn có nội công Hoa Hạ cùng với võ học, hay sử dụng pháp môn tu hành của tu sĩ Hoa Hạ, thì ta cũng sẽ không khinh địch.
Cái gì mà Tiên Thiên chân khí chứ… Một vị thần nhưu ta đã từng cùng những tu sĩ của Hoa Hạ có tu vi Hóa Thần Kỳ, Độ Kiếp kỳ đều đánh qua hết sạch.
Tuy rằng pháp môn của những tên đó đều cổ quái, nhưng sau lần kia ta trở về đã chuyên tâm tu luyện, tới bây giờ đã nghĩ ra không ít phương pháp để đối phó với những pháp môn cổ quái đó, đang nghĩ tìm hắn thử xem sao.
Thái Ngưng trong lòng khinh thường, Dương Thần cũng đề cập qua, người này mặc dù rất máu chiến, nhưng thực lực lại đếm ngược từ dưới lên trong các chư thần, nhưng biết người này tính tình cuồng ngạo, nên cũng không muốn cùng gã tranh đấu.
Nhưng đúng vào lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng cười thích thú giống như chuông bạc.
– Ha ha, chết cười, lâu như vậy không gặp, Ares ngươi lúc nào cũng thích khoe khoang vậy.
Thái Ngưng quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc áo sơmi thân hình cao to tóc vàng đẹp trai, ôm một người mặc váy tơ tằm màu bạch kim, một người đẹp vô cùng quyến rũ với mái tóc dài màu bạc, từ trên bãi cát chậm rãi đi tới.
– Hừ, Artemis, Apollo, các ngươi cũng tới sớm đấy.
Ares tức giận nói.
Stern có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai.
– Sau khi Christine cho chúng ta biết, chúng ta cũng chỉ có thể qua đây, đây cũng không phải là việc nhỏ, chấm dứt ân oán, tại sao có thể thiếu huynh muội chúng ta được.
Thái Ngưng đã có chút không hiểu rồi, thế nào ngay cả huynh muội Apollo và Artemis cũng tới, những chư thần này cũng chỉ được nghe nói qua một chút, không ngờ tới lại có thể giống như con người ở trước mặt mình nói chuyện phiếm.
Alys ngược lại rất nhiệt tình cùng Thái Ngưng lên tiếng chào hỏi:
– Này, người đẹp, cô là phụ nữ của tên Hades kia sao? Ha ha… Trên người của cô có khí tức người tu hành, xem ra thực lực không kém đây.
Lấy tư cách một trong những chư thần là Hỏa thần cùng Nguyệt thần, đối với huynh muội bọn họ sẽ hoàn toàn không đem một Hóa Thần Kỳ như Thái Ngưng để vào mắt.
– Còn cần ngươi nói sao, nếu cô ta không phải phụ nữ của Hades, dựa theo Chư thần minh ước, tu sĩ ra khỏi Hoa Hạ, chính là địch nhân của chúng ta, tôi sớm động thủ rồi.
Ares hừ lạnh nói.
Thái Ngưng nhất thời không phục nói:
– Ngươi có thể thắng tôi hay không, còn không biết được đâu.
– Cô nói cái gì?
Ares thanh âm cất cao lên, tức giận chất vấn.
Stern bất đắc dĩ bước lên giảng hòa.
– Được rồi được rồi, nếu là nữ nhân của Hades, coi như là người mình rồi, Ares à, tính tình này của ngươi cho dù có cho thêm ba vạn năm nữa cũng sẽ không đổi được. Chúng ta hay là trở về khách sạn chờ Hades, chờ Poseidon, Hermes bọn họ mấy người đều tới đông đủ, nên thương lượng xem như thế nào chào hỏi lão bằng hữu của chúng ta đây.
– Hừ, ta nể mặt ngươi một lần.
Ares trừng mắt nhìn Thái Ngưng, sau đó xoay người rời khỏi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/10/2020 03:29 (GMT+7) |