– Anh đứng ở cửa ra vào chờ ta, ta lái xe qua gặp anh, anh dẫn đường…
Toàn thân Khương Tiểu Bạch giật mình một cái, lập tức đáp ứng, kỳ thật y đã ngồi ở trong xe, chỉ chờ Dương Thần nói một tiếng, y sẽ đạp chân ga bay vọt đến chỗ đó.
Dương Thần lái xe tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giao lộ, sau đó trực tiếp nhấn còi, để cho Khương Tiểu Bạch trực tiếp dẫn đường, còn không ngừng ấn còi thúc giục, khiến cho Khương Tiểu Bạch sửng sốt không ngừng vượt qua với tốc độ nhanh nhất.
Khương Tiểu Bạch dựa theo tác phong bình thường đều rất ít xuất hiện, lúc này đây phải dẫn đường tới trại tạm giam, xem như là lần đầu tiên, nhưng nghĩ đến đằng sau nhân vật đang lái xe là ai, y cũng chỉ biết kiên trì đến cùng.
Đi vào một vị trí vắng vẻ, tại một trấn nhỏ gần trại tạm giam, Dương Thần xuống xe, không nói một tiếng nào đi về hướng cửa chính.
Khương Tiểu Bạch ôm cặp công văn lao ra, tuy trước đó đã biết rõ Dương Thần là dạng người gì, nhưng ở khoảng cách gần nhìn lại, người đàn ông này dáng người cũng không cao lớn, tướng mạo cũng không anh tuấn cho lắm, thật sự không có chỗ đặc biệt gì.
Chỉ có điều, từ trên người Dương Thần ẩn hiện phát ra khí tức, lại để cho xương cốt toàn thân của y đều có chút run, y cũng đã từng trải qua huấn luyện đặc thù, biết người có loại khí thế này, hơn phân nửa trên tay đã nhuộm đỏ máu tươi.
Đi vào cửa lớn, hai gã cảnh vệ lập tức ngăn cản đường đi của hai người.
Khương Tiểu Bạch sợ làm Dương Thần phát bực, tranh thủ thời gian móc ra giấy chứng nhận, nói:
– Lúc trước cục trưởng Triệu đã nói qua, ta là phó cục trưởng Khương Tiểu Bạch.
Hai gã cảnh vệ kỳ thật cũng chưa nghe được tin gì, nhưng giấy chứng nhận là đúng, nên cũng không dám ngăn cản nhiều.
Dương Thần mặt không biểu tình đi vào trong viện, Khương Tiểu Bạch ở bên cạnh không dám phát ra nhiều âm thanh, chỉ dẫn Dương Thần đi về hướng văn phòng của trại trưởng.
Trại trưởng của trại tạm giam này họ Chu, Chu trại trưởng lúc trước vừa nhận được điện thoại của Triệu Bảo Quốc, không nghĩ tới nhanh như vậy Khương Tiểu Bạch đã mang người đến.
Nhưng y buồn bực nhất là, lúc trước có người muốn y “Chiếu cố” Lý Tinh Tinh, như thế nào lại đột nhiên muốn y không làm nữa.
Cố ý hỏi thăm Triệu Bảo Quốc có phải do y thiếu trọng trách hay không, Triệu Bảo Quốc lại hàm hồ nói gì đó, điều này để cho trong nội tâm Chu trạm trưởng tức giận.
Người nọ là Mông phu nhân muốn xử lý, y nếu không làm tốt, chắc chắn không thoát khỏi liên quan, nhưng hôm nay Triệu Bảo Quốc lại nói là không thể ra tay, cũng không nói y thiếu trọng trách, y lúc này thực sự không biết nên làm theo bên nào.
Khi nhìn thấy Khương Tiểu Bạch mang theo một người đàn ông xa lạ bước vào cửa, Chu trạm trưởng lộ ra một bộ dáng tươi cười có chút nhiệt tình, tiến lên bắt tay nói:
– Phó cục Khương, như thế nào tự mình đến đây vậy?
Khương Tiểu Bạch giới thiệu Dương Thần bên người.
– Đây là Dương tiên sinh, bạn trai của Lý Tinh Tinh tiểu thư, chuyện lần này chỉ sợ có hiểu lầm, tôi đến mang Lý tiểu thư rời đi.
Chu trạm trưởng trong nội tâm buồn bực, cũng không biết nhân vật này là ai, khiến cho tâm thần y bất định, nhưng có thể làm cho Khương Tiểu Bạch mang đến khẳng định không phải người bình thường, mình chắc chắn không thể trêu vào, Nhưng Lý Tinh Tinh kia không biết đã bị “Chiếu cố” đến mức nào rồi, lúc này đi qua mà xảy ra điều gì không tốt mình lại phải gánh chịu thì không tốt rồi.
Chẳng qua đầu óc của y rất nhanh hoạt động, đã nghĩ ra đối sách, nhiệt tình cười nói:
– Được, tôi mang hai vị qua, tôi cũng chỉ biết giam giữ theo mệnh lệnh của bên trên, thực ngại quá.
Một bên giải thích, Chu trạm trưởng một bên dẫn đường, hướng về căn cứ phía sau trại tạm giam.
Lúc đi qua một khu độc lập, lại vòng qua vài gốc cây nhãn lớn, rốt cục thấy được thân ảnh Lý Tinh Tinh.
Nhưng vừa nhìn thấy, Khương Tiểu Bạch cùng Chu trạm trưởng đều lộ ra vẻ xấu hổ, mà biểu lộ của Dương Thần càng phát ra âm trầm.
Chỉ thấy một người đàn bà thân mặc đồng phục, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, cánh tay thô lỗ, đang cầm trên tay một cây gậy sắt của cảnh sát, vênh mặt hất hàm sai khiến Lý Tinh Tinh đang đứng bên người, vẻ mặt lộ ra nét hung hãn.
Mà Lý Tinh Tinh lúc này không phải làm cái gì khác, đúng là ngồi chồm hổm trên mặt đất, bên người bày biện bảy tám chậu quần áo lớn, đang giặt rửa hết chỗ quần áo vô cùng bẩn bên trong.
Hiện giờ đang là trời tháng hai, Trung Hải lại đang ở vào buổi sáng, thời tiết lúc này có thể đóng băng, cho dù có là buổi chiều, cũng không ấm lên là mấy, dùng nước lạnh giặt quần áo, không thể nghi ngờ là dùng tay ngâm vào trong chậu nước đá.
Lý Tinh Tinh mặc một bộ quần áo của dân lao động cải tạo màu xanh lá, trong gió rét đang chà xát giặt rửa một chiếc quần dài có chứa nước đọng vô cùng bẩn, hốc mắt hồng hồng tựa như đã khóc, suy nghĩ xuất thần cái gì đó, cũng không có chú ý có người đến.
– Làm trò gì vậy hả!? Nghĩ tới đàn ông à?! Tay dùng sức chà xát cho ta!!
Người đàn bà kia bất mãn kêu to, làm bộ muốn đem cây gậy cảnh sát nện vào sau lưng Lý Tinh Tinh.
– Dừng tay!
Trên trán Chu trạm trưởng đổ mồ hôi lạnh, lúc này hô to, xông lên một tay túm lấy gậy cảnh sát trên tay người đàn bà, giận dữ hét:
– Ai bảo ngươi đối đãi nghi phạm như vậy!? Ai ra lệnh cho ngươi!? Ngu xuẩn!!
Quát xong, Chu trạm trưởng một gậy đánh vào trên đùi người đàn bà kia, hơn nữa ra hiệu, để cho bà ta đừng lên tiếng.
Người đàn bà kia vô cùng ủy khuất, cái này không phải ngài bảo tôi làm sao, nhưng nhiều năm qua đi theo cũng làm cho bà ta rất nhanh hiểu ý, nghẹn khuất đứng một bên cúi đầu.
Lý Tinh Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Thần không biết khi nào đã đứng im trước người mình, mặt không biểu tình, sắc mặt âm trầm nhìn mình, trong đôi mắt kia, tựa hồ có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Người phụ nữ giật mình, vốn là đang kinh ngạc, lập tức cảm thấy một loại thẹn thùng mãnh liệt, từ trong đáy lòng lan tràn ra, ủy khuất cùng thống khổ, không cam lòng, làm cho thân thể mềm mại của cô không ngừng run rẩy, cắn môi không lên tiếng.
– Sao thế, không nói lời nào? Anh từ Yên kinh chạy về Trung Hải, là để tới cứu em, em không phải nên cảm kích anh sao?
Dương Thần trầm thấp mà hỏi thăm.
Lý Tinh Tinh không trả lời, chậm rãi đứng dậy, rửa sạch hết xà phòng trên tay, lại xoa xoa trên quần áo, cố gắng áp chế nội tâm đang khủng hoảng cùng khẩn trương.
Cô rất sợ hãi, đột nhiên không dám đối mặt với người đàn ông đang đứng trước mắt, vì mình nhát gan, vì sự bất lực của mình, vì mình quá yếu đuối.
Bởi vì tu luyện công pháp mà Dương Thần cho, người phụ nữ lúc này kỳ thật cũng không sợ rét lạnh, cũng không sợ đả kích bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, trong xương cốt cô lại lạnh run.
Một bên Khương Tiểu Bạch trừng mắt chất vấn:
– Chu trạm trưởng, thuộc hạ của ông đang làm chuyện gì vậy!? Cho dù thật sự là người bị tình nghi cũng không nên bắt làm việc như vậy, đây không phải lao động cải tạo, đây là ngược đãi! Mùa đông mà lại cho mặc quần áo ấy ư!? Nhiều quần áo như vậy, một người làm sao mà giặt rửa hết được!?
– Phó cục trưởng bớt giận, vị tiên sinh này bớt giận, tôi cũng không biết thủ hạ của mình lại dám cả gan làm loạn như thế! Tôi nhất định sẽ nghiêm trị cô ta! Tuyệt không bao che!
Chu trạm trưởng mặt mũi tràn đầy áy náy, lại quay lại vụt cho người đàn bà kia hai gậy, chẳng qua lực đạo đánh ra như có như không, chỉ có điều người đàn bà kia giả bộ đau nhức phát ra tiếng kêu rất lớn.
Chu trạm trưởng cũng là người cơ trí, tóm lại tất cả mọi chuyện đều đổ lên trên người thủ hạ của mình, chính mình chỉ cần không có việc gì, cùng lắm thì sa thải người thủ hạ này là được, ai có thể biết?
Khương Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt với y một cái, mới uyển chuyển đối Dương Thần nói:
– Dương tiên sinh, người đã tìm được, không bằng chúng ta trước mang Lý tiểu thư rời khỏi, chuyện bàn bạc kỹ hơn, sau lưng chuyện này còn có ẩn tình gì khác, tôi sẽ cẩn thận trình bày với ngài.
Dương Thần không để ý tới y, mà bỗng nhiên một cước đạp bay bồn giặt quần áo trên mặt đất.
Bồn giặt quần áo chia năm xẻ bảy, nước và quần áo tung tóe đầy mặt đất, hiện trường lúc này lâm vào một hồi tĩnh mịch.
Lý Tinh Tinh lại càng hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch, vội vàng rút lui hai bước.
– Vì sao không nói lời nào, trước ở Hàn Quốc, em không phải rất lớn mật sao, em không phải dám mắng anh là “súc sinh”, còn nói em dám đối mặt với anh sao?
Dương Thần từng bước lấn tới, không có ý định buông tha cho cô.
Lý Tinh Tinh mắt lộ ra thần sắc đau thương, nước mắt rốt cục ngăn không được bắt đầu rơi xuống, bất lực lắc đầu, nghẹn ngào nói không ra lời.
– Lý Tinh Tinh, em làm sao vậy, vì cái gì cả ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh cũng không dám… Em cảm thấy xấu hổ sao, hay là đang oán hận anh không bảo vệ tốt cho em?
Dương Thần mỉm cười một tiếng:
– Bọn họ phái cao thủ gì tới bắt em sao? Bọn hắn cầm súng gí vào ót em sao? Hay là em quên anh dạy cho em cái gì? Hay là nói em căn bản cũng không tin, anh có thể bảo vệ được em?
Lý Tinh Tinh rốt cục nhịn không được, dùng sức lắc đầu nói:
– Không phải… Dương đại ca, em… em chỉ muốn…
– Em chẳng qua là sợ hãi, em cảm thấy đánh người là không đúng, muốn dùng vũ khí của pháp luật để bảo vệ mình. Em cảm thấy cảnh sát bắt người là chuyện kinh thiên địa nghĩa, em là một người dân thường thì không thể phản kháng.
– Em cảm thấy nhà em rất nghèo, em có cha mẹ phải chăm sóc, em đấu không lại những người kia, em cảm thấy anh cách em rất xa, chính vì thế không có cách nào bảo vệ em chu toàn…
– Em cảm thấy, em hay là cha trên đường bày quầy bán hàng, mẹ trong nhà nấu cơm, chính mình nghèo khó làm công, không biết tương lai đường ra ở nơi nào là người đáng thương?!
Ngôn từ sục sôi nói ra khỏi miệng, khiến cho Lý Tinh Tinh ngây ra như phỗng.
Mà Dương Thần cũng chưa có ý định dừng lại, đột nhiên mạnh mẽ tiến tới một bước, một bạt tai quất vào má bên trái của Lý Tinh Tinh!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 05/11/2020 03:29 (GMT+7) |