Dương Thần - Quyển 15

Phần 75

Dương Thần và Dương Công Minh ra Trung Nam Hải, cũng không quên cùng Dương Công Minh tìm cửa hàng thanh tĩnh, tìm một căn phòng nho nhã, uống hai chén đậu nành, ăn chút thức ăn.

Cố ý tìm nơi thanh tịnh như vậy, cũng là vì Dương Công Minh không thích bị người khác quấy rầy, dù sao ông cũng là đại nhân vật mà một số lão trung niên Hoa Hạ rất quen thuộc.

Hai ông cháu không ai nhắc đến chuyện xảy ra ở chỗ số 1, ngược lại nói về tình trạng của bé mập, và tình trạng của các cô gái.

– Con và Nhược Khê vẫn chưa hòa giải sao?

Dương Công Minh đột nhiên hỏi.

Dương Thần đang cắn bánh nướng củ năng, nghe câu nói này sắc mặt cứng đờ, ngượng ngụng cười nói:

– Ông, ông không phải nói nhảm sao, dựa vào năng lực của ông, sao có thể không biết tình trạng bây giờ của chúng con?

Dương Công Minh cúi đầu uống ngụm đậu nành, mặt không chút thay đổi nói:

– Chuyện như vậy, người trong cuộc mới rõ ràng, người ngoài cuộc không thể biết rõ bên trong. Tiểu tử con cho ta cái tin chính xác, khi nào mới có thể tìm cháu dâu ta về.

Dương Thần hậm hực, không tự tin nói:

– Con đã đáp ứng Nhược Khê, không miễn cưỡng cô ấy, bây giờ chỉ cần con có gì tốt đều nghĩ đến cô ấy, cố gắng làm chút việc cho cô ấy, những chuyện khác… tạm thời không nghĩ đến.

– Đồ khốn kiếp! Mày có còn là đàn ông không!? “Sinh”.

Dương Công Minh bỗng nhiên trầm ngâm quát, trong con mắt lóe lên sự tức giận.

– Này, lão già, ông không biết tình trạng phức tạp giữa tôi với Nhược Khê, thì đừng có ở đó mà mắng tôi! Đừng tưởng là cao hơn tôi hai bậc thì tôi không dám mắng ông nha!

Dương Thần tức giận bất bình.

Dương Công Minh hoàn toàn không xem lời thằng nhãi này là cái sự gì, chỉ thẳng mặt Dương Thần mắng:

– Nam tử hán đại trượng phu, một người đàn bà cũng giải quyết không xong! Mày với Nhược Khê sao có chuyện gì được chứ? Trừ phi tình cảm của mày không chung thủy, lại còn có con với người phụ nữ khác, chuyện này sao được chứ!? Với quốc gia đại sự, đại cục thế giới, thậm chí so với chuyện giữa Hồng Mông và chư thần, việc này của mày là việc rách gì chứ?!

Dương Thần ngạc nhiên, sao cũng không nghĩ tới Dương Công Minh sẽ hỏi như vậy, nghĩ lại thì, mẹ nó hình như có chút đạo lý!

– Tiểu tử ngươi cũng không phải là loại người tốt thật thà gì, vừa rồi mày vừa tặng hơn 30 tỷ cho số 1, tao không tin số tiền đó đều là của mày! Chắc chắn mày đã ở đâu lấy tiền bất chính, có phải thế không!?

Trong mắt Dương Công Minh lóe lên tinh quang, như thể có thể nhìn thấu tâm can của Dương Thần.

Dương Thần nuốt cổ họng, vẻ mặt này rõ ràng là đã bị vạch trần rồi, chẳng phải sao, nếu không sao ta có thể hào phóng như vậy? Liên tiếp bị đòi hai lần? Thế nào cũng phải gạch bỏ mấy điều kiện.

– Hừ, tao còn không hiểu sao? Bản lĩnh lừa gạt phụ nữ của mày một bộ một bộ, nếu không làm sao những con bé xinh đẹp như hoa như ngọc lại khăng khăng một lòng theo mày, chết đi sống lại? Chẳng lẽ ngay từ đầu các cô biết thân phận của mày năng lực của mày sao?

– Dùng cái đầu này của ngươi nhiều một chút, rồi lại dùng ý nghĩ xấu trong bụng mày! Cho dù là lừa cũng phải lừa Nhược Khê trở về!

Dương Công Minh chỉ mặt Dương Thần nói.

Dương Thần lúng túng cười ha hả.

– Cái kia… ông… con…

– Đừng có nói nhảm với tao! Tao không muốn nghe bất kỳ lý do gì! Lý do lớn bằng trời cũng chỉ là chuyện giữa nam nữ! Chẳng lẽ chúng mày ở với nhau, ngày mai trái đất sẽ không còn sao!? Mấy đứa con cháu nhà quyền quý ở Yến Kinh, có mấy người là sạch sẽ chứ? Thay vì mèo mã gà đồng, chi bằng trong sáng vô tư!

– Con cháu Dương gia ta, không bỏ phụ nữ, trái lại bị nhà gái bỏ, việc này tryền ra tấm mặt già này để ở đâu? Người của Dương gia chúng ta làm sao ra ngoài làm người!?

– Mẹ mày có thể đã nói với mày những lời khác, đại loại như kêu mày tìm người con gái khác cưới làm vợ, nhưng cách nhìn của phụ nữ, không nghe cũng được!

– Trước đây tao không phải đã nói với mày, là tin tưởng mày háo sắc làm liều, tất nhiên sẽ không để mặc Nhược Khê đó thích là gì thì làm, xem ra bây giờ, haz, lúc khẩn cấp ngươi như xe bị tuột xích!?

Dương Công Minh chỉ thẳng mặt Dương Thần chửi.

Dương Thần cười khổ.

– Sao nghe như thế nào đều là ông đang tổn hại con… Ông đem con nói đến nổi cầm thú cũng không bằng, làm sao con dám nhẫn tâm tổn hại Nhược Khê…

– Tiểu tử thúi, mày muốn làm tao tức chết hả!

Dương Công Minh có lẽ đã nhịn lâu lắm rồi, vừa mở miệng, thì có chút không kiềm chế nổi, thở hổn hển nói:

– Mày đem ngộ tính lúc luyện công, chia ra 1, 2 phần 10, đem dùng vào phương diện xử lý gia sự của mày, thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện khốn kiếp như vậy!

– Sao mày biết mày nắm chặt Nhược Khê không buông là tổn hại nó chứ? Mày đâu phải là nó, mày làm sao biết nó không phải khẩu thị tâm phi!? Lời nói đàn bà đều là lời nói ngược, lão già ta đều rõ hơn ngươi! Ngươi lại không biết!?

– Ngươi suy nghĩ kỹ coi, bây giờ Nhược Khê không ở với mày, từ trên mặt nó mày có thấy bất cứ sự vui mừng nào không? Nó có vui hơn trước không? Có không!?

Dương Thần ngơ ngẩn, có chút ngây ra, phải, nhìn thế nào thì Lâm Nhược Khê cũng không phải vì rời bỏ mình mà càng trở nên tốt hơn, vú Vương cũng đã nói rồi, cô ấy sống không vui.

Chẳng lẽ… bản thân thật sự phán đoán sai rồi sao?

Dương Công Minh bỗng nhiên vỗ mạnh bàn, ánh mắt sáng rực nói:

– Dương Thần, con nhớ kỹ, không cần biết dùng cách gì, mặt dày mày dạn quỳ gối trước cửa nhà Nhược Khê cầu xin nó, đến công ty khóc lóc la hét ôm lấy chân nó cũng được, nghĩ hết mọi cách, mày cũng phải lôi Nhược Khê về đây cho ta!

– Vậy thì mất mặt quá đi… Mấy việc ôm chân cô ấy khóc này… lúc nãy ông vừa nói phải để lại thể diện cho Dương gia đó.

Dương Thần lắc đầu ngao ngán.

– Thể diện? Bã xã bị mày bắt về mới gọi là có thể diện! Đàn ông chân chính, thì sẽ nghĩ đủ mọi cách để vợ mình vui vẻ, sống hạnh phúc, ngoan ngoãn ở bên cạnh con! Những thứ khác đều không gọi là có thể diện!

– Cho dù sau này các con thật sự ly hôn, cũng phải là con thật sự không thích nó mà bỏ nó, chứ không phải nó vô duyên vô cớ nói đi là đi! Đó mới là có thể diện!

Khóe miệng Dương Thần giật giật.

– Lão già… ông cũng quá độc rồi… làm sao con có thể bỏ cô ấy chứ… cô ấy đồng ý trở lại bên cạnh con, có nằm mơ thì con cũng cười ngây ngô…

– Vô tích sự! Chẳng trách một người phụ nữ có thể làm cho mày tâm thần bấn loạn như vậy!

Dương Công Minh tức giận mắng:

– Có sắc tâm dám tìm 10 mấy người phụ nữ, thì phải có bản lĩnh thuần phục vợ của mình, nếu không sớm muộn gì cũng bị những người phụ nữ khác cưỡi lên đầu!

Dương Thần bĩu môi, không vui nói:

– Đừng nói như con là đồ vô dụng, trước kia con đều đã mạnh mẽ bày tỏ với Nhược Khê rồi, cho dù cô ấy không muốn nhìn thấy con, con muốn đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy cũng không quản được.

– Hừ, vậy thì có ích lợi gì chứ! Vậy so với những phụ nữ thích mà không theo đuổi được, chỉ có thể làm thằng ngốc không có việc gì suốt này tặng quà thì khác gì chứ?

– Nếu mày là con trai của một nhà bình thường, thì tao không nói, nhưng mày là con trai của Dương gia, trong nhà nhất định phải lấy mày làm trọng!

– Mày xem mẹ mày, Tuyết Hoa tuy là dám rời khỏi Phá Quân, nhưng trước giờ cũng không dám nhắc chuyện ly hôn gì, càng không dám trước mặt lão già ta giở trò gì, bởi vì cô ta biết, làm con dâu Dương gia phải có chừng mực.

– Nha đầu Nhược Khê đó, đêm giao thừa cũng dám trước mặt ta quay đầu bỏ đi, ta không phái quân đội ngăn nó ở đường cái là đã nể mặt mày rồi! Người thật sự cho rằng Dương gia là nơi nói đến thì đến, nói đi thì đi sao!?

– Bước chân vào nhà Dương gia, sống là người của Dương gia, chết là ma của Dương gia, ly hôn!? Từ khoảnh khắc nó nhận từ tay ta miếng bùa hộ mệnh kỳ lân, thì không có cửa đâu!

Thần sắc lúc này của Dương Công Minh đã có vài phần hung ác thô bạo, hoàn toàn không nhìn ra ngày thường là một người già ôn hòa.

Dương Thần cũng coi như ở cự ly gần cảm nhận được kinh nghiệm sa trường của lão nguyên soái, chí khí sát phạt trong người, nếu mình không phải lớn lên từ máu tanh giết chóc, chỉ sợ người thường đã bị dọa đến đái ra quần!

– Ông… con không ngờ, trong nội tâm ông lại là chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy, còn không nói đạo lý…

Dương Thần nhếch miệng cười ngây ngô nói.

Dương Công Minh tinh khí thu vào, lại phục hồi sắc mặt bình thường, hừ nhẹ câu.

– Người già rồi, thì muốn sống yên ổn chút… Nếu không bị tiểu tử con làm cho tức điên, cũng sẽ không nói những lời này.

Chủ nghĩa đàn ông? Không nói đạo lý? Hừ, bất quá là sự kêu rên của kẻ yếu thôi. Trên thế giới này, người đứng lên từ trong đống người chết đều hiểu rõ, bất luận thế nào, giữa nam với nữ, giữa địch với ta, đều là nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn!

Dương Thần cúi đầu cười lắc lắc đầu, liền đứng dậy, giãn gân cốt, nói:

– Được rồi, ông, con cũng phải về Trung Hải rồi, bữa cơm này ông mời.

Dương Công Minh thuận theo gật gật đầu, vẫy tay ra hiệu Dương Thần có thể đi rồi.

Cuối cùng nói câu.

– Có rảnh thì kêu mẹ con dẫn Lam Lam về Yến Kinh cho ta xem, nhà trẻ gì đó đi ít vài ngày cũng không có gì lớn lao.

Dương Thần quay lưng huơ huơ tay, ra hiệu đã biết rồi.

Lúc này đây trong lòng hắn nóng hầm hập, thực sự muốn đi tìm Lâm Nhược Khê, muốn đem những gút mắc tình cảm trong thời gian gần đây làm cho rõ!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 11/11/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Bộ đôi chiến sĩ - Tác giả The Kid
Hòn đảo Ahihi một hòn đảo hư cấu ở vùng biển Việt Nam đang bị bọn zombie ngoài hành tinh xâm chiếm. Bọn zombie này biết trang bị vũ khí và có nhiều phương tiện chiến đấu tối tân. Chính phủ Việt Nam gửi quân đội ra ngoài đảo để đánh đuổi bọn quái vật, giành lại hòn đảo của tổ quốc. Càng ngày càng có nhiều binh sĩ Việt Nam ngã xuống. Để tăng cường thêm binh lính đi chiến đấu ngoài đảo, chính phủ quyết định sử dụng những người tù nhân. Những người tù nhân bắt đầu được huấn luyện nhiều thứ để trở thành những chiến sĩ ưu tú. Sau một thời gian...
Phân loại: Truyện nonSEX
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 5
Phần 75 Long Nhất trong lòng cả kinh. Không phải bọn họ chạy loạn bên ngoài chứ? Như thế nào lại như vậy. Túy lộ thư viện. Rất nhanh hắn liền bình tâm lại, bằng vào quan hệ khế ước hắn cảm giác được Lưu Ly cùng Lệ Thanh không có nguy hiểm gì. Hơn nữa bốn phía sơn động không có dấu vết đánh nhau. Bằng không với thực lực của ba người, không thể có chuyện chưa kịp hoàn thủ đã bị người ta bắt. “Bọn họ đâu? ” Mễ Đế Nhĩ nghi hoặc hỏi. Long Nhất không trả lời, ánh mắt như điện tìm kiếm mỗi góc trong sơn động. Cho dù có việc phải rời đi...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Tên côn đồ và ba mẹ con - Tác giả The Kid
Hiển và Tố Tố là hai vợ chồng hạnh phúc sống trong một căn hộ chung cư. Nhưng Hiển mất sớm bỏ lại Tố Tố và hai đứa con gái dễ thương. Đứa con gái lớn tên Thanh Thanh, 19 tuổi. Đứa con gái nhỏ tên Na Na, 17 tuổi. Thanh Thanh là đứa con gái ngoan hiền, trong khi Na Na là đứa con gái bướng bỉnh, hay cãi lời mẹ và chị. Tố Tố nhiều lúc cũng đau đầu vì Na Na, nhưng bù lại có Thanh Thanh bên cạnh an ủi cô. Đã một năm trôi qua kể từ ngày Hiển mất. Một hôm nọ, Na Na ra ngoài đi chơi với bạn. Chỉ có Tố Tố...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng