Dương Thần - Quyển 16

Phần 47

Dương Thần thấy xung quanh không có người khác, mỉm cười, thoải mái ngồi xuống, nhấp môi uống một ngụm trà vừa chát vừa có chút ngọt:

– Sao em tự nhiên lại quan tâm đến Đường Uyển vậy, anh nhớ là em và cô ấy không hợp lắm.

– Chẳng qua là anh thấy như vậy thôi, nếu đơn thuần là con gái thì cô ấy không tồi. Lâm Nhược Khê quay đầu nhìn thành phố Luân Đôn ở phía xa, giống như đang tự nói.

Một mình vậy.

Dương Thần lặng yên nhìn nữ nhân trong chốc lát, nhếch khóe miệng lên:

– Nhược Khê, gần đây em thay đổi nhiều quá, như vậy anh không quen chút nào.

– Cái gì?

– Anh không ngờ em lại hòa hợp với các cô ấy như vậy. Mặc dù đây là điều anh luôn mong muốn nhưng em thay đổi quá nhanh, sao anh cứ thấy có điều gì đó không ồn.

Dương Thần cười tự giễu nói:

– Có phải anh rất khó hầu hạ không, đáng ra nên vui vẻ thì anh lại cảm thán vì chuyện.

Lâm Nhược Khê như cười như không nhìn hắn:

– Anh sợ sao?

Dương Thần sửng sốt, không biết trả lời thế nào, giống như trong lòng bị cái gì đâm chọc vậy.

– Anh phát hiện sự việc không giống như những gì anh nghĩ, anh cảm thấy bất an đối với tương lai chưa biết, anh cảm thấy bây giờ anh không nhìn thấu em được nữa, nhưng.

Anh lại sợ em thấy anh quá đa nghi, vì vậy mới dùng giọng điệu thoái mái này nói với em.

Lâm Nhược Khê khóe miệng hơi giương lên, sóng mắt chuyển động mà nhìn người đàn ông.

Dương Thần cười khan vài tiếng, hơi chột dạ:

– Dù sao cũng là chuyện tốt, nếu em không muốn nói lý do thì thôi, trước đây anh còn sợ em không chịu sống chung cùng bọn họ, bây giờ thấy các em cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo phố, anh rất cảm ơn em.

Lâm Nhược Khê nhìn hắn một cái thật sâu, thản nhiên cười nói:

– Thực ra… chỉ là em không biết những ngày như thế này có thể kéo dài trong bao lâu, em chi muốn làm cuộc sống thoải mái hơn, nếu như có một ngày tất cả đều thay đổi, quay đầu nhớ lại khoảng thời gian này đều là tranh cãi và chiến tranh lạnh, chẳng còn lại được cái gì thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?

– Sao đột nhiên em lại nói vậy?

Dương Thần cười đến có chút gượng ép, ánh mắt run nhè nhẹ.

Lâm Nhược Khê không trả lời, đứng dậy đi ra hướng cầu thang:

– Em đi chơi cùng mẹ và những người kia đây, nếu anh có thời gian thì tìm Lam Lam và Nghiên Nghiên về đi, đừng chơi đến nỗi gây ra chuyện, nhảy lên du thuyền khác để rồi bị tưởng là sát thủ như tối qua là không ổn đâu.

Dương Thần thở dài:

– Được, anh biết rồi, bà xã đại nhân.

Thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã trôi qua rất nhanh.

Hôm sau là đến ngày thi đấu của giải bóng đá châu Âu, Dương Thần đưa những người.

Phụ nữ và người nhà đi, cũng đến phòng khách quý sân Wembley đã đặt trước.

Mặc dù đa số người ở đây không xem đá bóng nhưng giải thi đấu như thế này thường đa phần là để thể nghiệm bầu không khí, huống hồ mọi người cũng đến để cổ vũ cho Tuệ Lâm.

Catherine với vai trò là chủ nhà rất tận tinh chiêu đãi mọi người, lần đầu tiên cô nhìn thấy Quách Tuyết Hoa, nữ vương bất động thanh sắc duy trì quan hệ ngang vai ngang vế với Quách Tuyết Hoa, len lén liếc nhìn Dương Thần vài cái, rất đắc ý.

Ở nơi đông người cô muôn hình vạn trạng, tôn quý ung dung khiến Dương Thần cảm thấy hơi buồn cười.

Trước khi trận bóng bắt đầu, có một màn biểu diễn khai mạc, dưới sự tụ hội của tất cả.

Đèn của sân, Tuệ Lâm mặc trang phục với phong cách thể thao hiếm gặp, đi lên biểu diễn.

Khí chất tình khiết phối hợp với vẻ ngoài xinh đẹp giúp cô trở nên sáng chói trên màn hình.

Tuệ Lâm sớm đã không còn là tiểu cô nương mới vào đời, cô dùng khí chất của ngôi sao quốc tế lớn để khống chế sự hô hấp của cả sân, tự tin bay lên.

Bởi vì cô hát bài hát tiếng Anh, lại là một bài hát khí thế vô biên, khác với những bài Tuệ Lâm hát trước đây nên mấy ngày hôm nay cô luyện tập không ít.

Cũng may là âm vực của Tuệ Lâm rất rộng, giọng hát có hiệu quả rất thần kỳ, đồng thời cũng có cả khí thế và sự uyển chuyển, rất đặc biệt, khiến tất cả những người mê bóng đá có mặt ở đây đều có niềm vui bất ngờ.

Trong tiếng hoan hô rung trời, Tuệ Lâm lùi về phía sau sân khấu, trận bóng chính thức bắt đầu.

Vừa kết thúc biểu diễn là Tuệ Lâm liền vội vàng chạy đến phòng khách quý, mọi người đương nhiên khó tránh khỏi khen cô mấy câu, phong thái ngôi sao lớn trên người cô lúc này cũng bay đi đâu hết, có chút ngại ngùng xấu hổ.

– Lâm đại thiên hậu của chúng ta càng ngày càng nổi tiếng, chắc là kiếm được không ít tiền cho công ty giải trí của Tổng giám đốc Lâm.

Thái Nghiên trêu ghẹo nói.

– Làm gì có… Chi chút thu nhập này của em còn kém xa so với những việc kinh doanh khác của công ty chị.

Tuệ Lâm lắc lắc đầu, thấy Lâm Nhược Khê khó tránh khỏi vẫn có chút câu nệ nhưng.

Hiển nhiên cũng rất hy vọng Lâm Nhược Khê công nhận sự cố gắng của cô.

Lâm Nhược Khê gật gật đầu với cô:

– Biểu diễn rất tuyệt.

Mặt Tuệ Lâm lập tức hiện lên vẻ vui mừng giống như ăn mật vậy, cuối cùng cũng thở phào một hơi, vốn dĩ còn lo Lâm Nhược Khê vẫn không thèm để ý đến cô.

Sau đó mọi người đều lần lượt ngồi xuống, trò chuyện vui vẻ, bắt đầu xem trận bóng.

Trận chung kết cúp C1 Châu Âu lần này là trận đấu giữa đội bóng ngoại hạng siêu cấp của England và đội bóng ngoại hạng của Tây Ban Nha, đội bóng đá England mặc quần áo màu lam hiển nhiên được ủng hộ rất lớn.

Nhưng những người phụ nữ trong phòng cũng không đặc biệt ủng hộ đội nào, thậm chí mẹ con Catherine và Jane cũng không ủng hộ đội bóng của England hơn vì bọn họ là người Wales.

Kết quả là ngoài việc Lam Lam khá hưng phấn ra thì những người khác cũng không để ý lắm đến trận bóng.

Cô bé mũm mĩm chưa từng xem bóng đá, nhìn thấy những người này cứ đá qua đá lại, cướp đi cướp lại cảm thấy quá lao lực nên luôn hỏi mấy câu hỏi không biết nên khóc hay nên cười, ví dụ như sao bọn họ không đánh chết đối phương, tại sao sức lực của bọn họ yếu thế, một quả bóng mà chỉ đá được khoảng cách ngắn như vậy, sao bọn họ chạy chậm thế…

Lâm Nhược Khê ôm con gái, rất kiên nhẫn giải đáp từng câu một cho cô bé, mặc dù.

Cuối cùng Lam Lam cũng cái hiểu cái không.

Sau khi kết thúc hiệp 1 thì đến thời gian nghỉ giữa trận.

Lúc này ở trước cửa phòng khách quý lại có một đoàn người ăn mặc rất nghiêm túc đi Đến.

Dương Thần đang uống dở lon bia nhướn mày, quay đầu nhìn ra phía cửa.

Vệ sĩ ở trước cửa hiển nhiên không có ý định ngăn cản đám nhân vật quyền cao chức trọng kia, có mấy người đàn ông người da trắng tuồi trang niên đi cùng một người Hoa Hạ vào trong phòng.

Rất nhanh, những người phụ nữ đều lộ vẻ kinh ngạc, người đàn ông Hoa Hạ đi giày Tây này là Ninh Quang Diệu?

Lâm Nhược Khê liếc nhìn Dương Thần một cái, tỏ vẻ cô cũng không biết gì.

Lúc này Catherine đứng dậy, hỏi:

– Thủ tướng Karen, Chủ tịch thành phố Boris, các ông cùng đến đây chắc không phải là vì thiếu phòng xem đá bóng nhỉ.

– Chúng tôi rất xin lỗi vì đã quấy rầy nữ vương.

Người đàn ông người da trắng đi đầu kia chính là Karen, Thủ tướng hiện thời của nước Anh, ông ta cười nói:

– Là vì người bạn tốt của Anh quốc chúng ta, Thủ tướng Ninh của Hoa Hạ đúng lúc tham dự xong một hoạt động nên muốn đên đây gặp mặt, chào hỏi các vị, đặc biệt là.

Dương tiên sinh…

Karen đương nhiên là biết bối cảnh của Dương Thần, thậm chí ông ta cũng biết quan hệ của Lâm Nhược Khê và Ninh Quang Diệu, đội quân tình báo của nước Anh cũng không phải đồ bất tài.

Tuy nhiên ông ta không hề biết mục đích thật sự khi đến đây của Ninh Quang Diệu là gì, chi là sự việc liên quan đến Dương Thần, ông ta bắt buộc phải cấn thận, không được can thiệp quá nhiều.

– Thủ tướng Ninh thật là tai mắt khắp nơi, vô tình đến Luân Đôn mà ngay lập tức lại tìm thấy chúng tôi.

Catherine nói đầy châm biếm, bà cũng có chút hiểu biết về Ninh Quang Diệu, lúc trước chưa từng gặp mặt nhưng không hề coi trọng người đàn ông này.

Ninh Quang Diệu cười không nói lại:

– Tôi sớm đã nghe danh nữ vương Catherine của xứ Wales, cũng không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thực ra lần này tôi đại diện cho Hoa Hạ tham gia hội nghị khẩn cấp quốc tế tổ chức ở Luân Đôn về việc hơn một tháng nay trái đất xuất hiện hiện tượng khí hậu lạ, vừa hay biết vợ chồng con gái tôi là Nhược Khê cũng ở đây nên đến thăm.

Nói như vậy rất cẩn thận, có vẻ như quan hệ rất thân thiết.

Thủ tướng Karen rất thức thời, đưa Chủ tịch thành phố London và mấy người khác, rất lịch sự tìm cớ rồi đi ngoài.

Đợi người ngoài đi rồi, Dương Thần mới mở miệng nói:

– Nếu như ông đến đây vì muốn bảo tôi gặp gia chủ nhà họ Ninh thì ông có thể đi rồi.

Tôi không có hứng thú, nếu y muốn gặp tôi thì tự đến đây.

Nụ cười trên mặt Ninh Quang Diệu cũng thu lại, lộ ra vẻ than vãn:

– Dương Thần, sao con cứ nhất định phải đối xử với ta như vậy sao, thực ra chúng ta cũng không có bao nhiêu thâm thù đại hận, mặc dù ta từng làm một số chuyện sai trái nhưng ta cũng chi muốn con và Nhược Khê hòa thuận mà thôi.

Nói xong, Ninh Quang Diệu nhìn Lâm Nhược Khê với vẻ cầu xin, Lâm Nhược Khê lại xem trận bóng, cũng không để ý tới.

Dương Thần cười nhạo nói:

– Nếu không phải vì ông có tầng quan hệ kia với vợ tôi thì ông có thể sống đến bây giờ không? Cút mau đi.

Ninh Quang Diệu một trận nghẹn lời, trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu bốc hỏa, ông ta đường đường là một Thủ tướng mà lại bị coi thường trêu tức như vậy, lại còn là chân chạy nữa nhưng cũng đành nén giận.

– Được, vậy thì tôi nói thẳng luôn.

Ninh Quang Diệu nói:

– Gia chủ muốn nói một vài chuyện với con, nếu như con không muốn đến Huyễn cảnh hoặc về Hoa Hạ cũng được, gia chủ có thể nói chuyện qua mạng với con, ông ấy CÓ tin rất quan trọng muốn nói cho con, nếu con không nghe thì sớm muộn sẽ hối hận.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 16
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 16/11/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 6
Phần 47 Sau hơn hai mươi ngày qua đi, bên trong gió êm sóng lặng, cuồng lôi kình phong đều biến mất vô ảnh vô tung, xuất hiện một đôi cánh màu trắng bạc. Lấy bộ xương làm chủ, dùng các loại tài liệu và huyết nhục của những loài linh cầm khác, đem Phong lôi chi lực hóa thành những chiếc lông vũ. Do đó một đôi Phong Lôi sí đã được hình thành. Tuy hiện tại nó đã thành hình nhưng trên thực tế Phong lôi chi lực trên từng chiếc lông vũ vừa mới ổn định, vẫn chưa được cứng cáp. Cho nên tam yêu, trong đó Phong Hi làm chủ tuy pháp lực đã tiêu hao...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lăng Tiếu – Quyển 15
Phần 47 Cung Chủ, chạy mau, các tổ tông của Âu Dương gia đều xuất quan, muốn tiêu diệt chúng ta! Người của Xích Cương còn chưa tới liền đã kêu lớn với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lập tức nhíu mày, đợi sau khi đám người Xích Cương tới gần thì hắn mới nói. Chậm đã, hiện tại là tình huống thế nào? Xích Cương cũng bất chấp giới thiệu những người phía sau mình mà lập tức nói. Thuộc hạ vừa mới trở về triệu tập các huynh đệ, kết quả nghe trong đó có một số huynh đệ nhận được tin tức. Âu Dương gia hiện tại tức giận, thề muốn bắt Xích Viêm Dong...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Miêu Nghị – Quyển 37
Phần 47 Ai ngờ Tô Vận cũng không phải ăn chay, cười lạnh một tiếng: Ta không phải tiểu nhân nói không giữ lời, nếu đã phát thệ hứa hẹn, tự nhiên sẽ tuân thủ, gả ngươi cũng được, nhưng tạ tịnh chưa nói lúc nào gả ngươi, chỉ cần ngươi đợi được, cái gì cũng dễ nói! Dương Khánh khẽ cười, câu trả lời thế này sớm đã nằm trong tính toán của hắn, đương thời Tô Vận vừa phát thệ hắn đã làm ra đủ loại suy diễn với nội dung trong lời thề, cũng làm đủ các loại chuẩn bị ứng đối, tình thế trước mặt tịnh chưa vượt khỏi dự liệu, liền hỏi: Không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng