Dương Thần - Quyển 3

Phần 33

Sắp đến giờ tan ca, Đường Uyển lại gọi điện thoại đến, hẹn Dương Thần gặp mặt ở một con phố nhỏ của thành Đông Trung Hải, tuy Dương Thần chưa đến đó bao giờ, nhưng lên mạng xem xét bản đồ có thể biết, trong lòng có chút hứng thú gác điện thoại.

Thế là tối không thể về nhà ăn cơm, Dương Thần liền nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Lâm Nhược Khê và vú Vương ở nhà, dù sao cũng đã cam đoan với Lâm Nhược Khê, sau này không về nhà sẽ báo cho cô ấy biết.

Mở điện thoại gọi cho Lâm Nhược Khê, chỉ sau vài giây là nghe máy.

Có việc gì thế?

Lâm Nhược Khê dường như đang bận rộn, nên chỉ hỏi qua loa.

Báo cáo với bà xã, tối nay tôi không về nhà ăn tối, có người mời tôi dùng bữa.

Dương Thần cười đáp.

Lâm Nhược Khê im lặng một lúc hỏi:

Không phải là Đường Uyển đấy chứ.

Dương Thần có chút sửng sốt, cô ấy làm sao biết được, nhưng nhớ lại, hình như lời mời Dương Thần dùng bữa của Đường Uyển bị Lâm Nhược Khê nghe thấy rồi, còn khuyên mình sau này đừng gặp gỡ Đường Uyển, thậm chí bảo mình có đi với những người phụ nữ khác cũng được nhưng đừng gặp gỡ Đường Uyển.

Dương Thần cũng không có ý định giấu diếm, ngượng ngùng cười đáp:

Đúng vậy, dù sao cũng đã nhận lời nên phải đi.

Lâm Nhược Khê thở dài thành tiếng:

Rốt cuộc anh cũng không chịu nghe tôi một lần, người đàn bà đó hấp dẫn anh đến vậy sao?

Không thể nói như thế được, kỳ thực tôi chỉ đi ăn với cô ta một bữa, đâu có phát triển nhanh đến vậy, ha ha…

Dương Thần vừa dứt lời thấy có chút chột dạ, mỗi lần nhớ đến đêm hôm đó ở bên bờ sông tình một đêm với Đường Uyển, đến giờ Dương Thần vẫn còn cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.

Bữa đó tại trường học còn bất ngờ phát hiện cô ta có con học trung học, làm cho Dương Thần có chút tiếc nuối, bởi vì đúng là hắn có hứng thú với Đường Uyển, nhưng làm gia đình người ta tan nát thì thật không hay, nhưng từ những biểu hiện của Đường Uyển, Dương Thần có thể đoán biết, Đường Uyển là bà mẹ đơn thân.

Kể từ đó, sau khi Đường Uyển chủ động thể hiện thiện ý với Dương Thần, trong lòng Dương Thần nhung nhớ nhiều hơn, Dương Thần tự nhận mình không phải là kẻ bảo thủ trong vấn đề quan hệ nam nữ, đối với một người phụ nữ thành thục nóng bỏng thế này có điều ám muội, hắn thấy rất có hứng thú khi nghĩ đến Đường Uyển không có ý tưởng gì về đàn ông, không phải khẩu vị đặc biệt, chỉ là không có gan, Dương Thần là đàn ông chân chính mà cũng có cái gan thổ phỉ đó, nên hắn không có ý định giấu diếm cái gì cả.

Lâm Nhược Khê bên kia đầu dây lại im lặng mãi mới nói:

Biết rồi, có điều lần sau anh không về ăn cơm tối cũng không cần nói với tôi.

Á? Vì sao vậy?

Dương Thần bực bội thắc mắc.

Tôi cảm thấy ghê tởm.

Lâm Nhược Khê nói xong thì ngắt luôn điện thoại.

Dương Thần đập đập cái miệng, cười mếu máo, bản thân hắn không phải là loại đàn ông vì một cây mà vứt bỏ một rừng cây, tuy rằng lại bị Lâm Nhược Khê nhìn khinh bỉ ghẻ lạnh, nhưng Dương Thần cũng không để ý lắm, kỳ thực bà xã hắn cũng đâu có tệ, chồng người ta bên ngoài có tình nhân thì chắc đã một khóc hai làm loạn ba treo cổ, ít nhất thì cũng cãi vã một trận, nói đến chuyện ly hôn gì gì đó, Lâm Nhược Khê thì không thế, có nhiều lắm chỉ lạnh nhạt với hắn, không thèm quan tâm đến hắn mấy ngày.

Nghĩ đến việc Lâm Nhược Khê đối với hắn là ông xã của cô, vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận.

Tan ca, Dương Thần liền lái xe đến lối vào con phố đã hẹn với Đường Uyển, sau khi dừng xe, Dương Thần phát hiện, cảnh ở đây là những con phố xưa Trung Hải với kiểu kiến trúc cổ điển, và những toà nhà bằng đá đã hơn ba mươi năm, nhìn toàn bộ khu phố này chênh lệch so với thế giới phồn hoa của Trung Hải dường như là một thành phố khác bình thường.

Tìm kiếm một lúc, Dương Thần thấy Đường Uyển đã đến sớm đợi từ lúc nào.

Lớp áo khoác ngoài màu đen, chiếc áo sơ mi màu trắng, mang chiếc váy ngắn màu xám với tất lưới màu đen quyến rũ, bước đi trên đôi giày cao gót màu đỏ chói, mái tóc buông dài mềm mại trên vai, gương mặt trái xoan đầy đặn mang nét thành thục nóng bỏng của người phụ nữ phương Đông giàu có, làn da trắng nõn nà còn hơn cả trẻ con.

Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm, giật cả mình, lại kết hợp với bối cảnh kiến trúc cổ xưa đằng sau, dường như là giai nhân cổ thành phương Nam từ trong tranh bước ra.

Nhìn thấy Dương Thần, Đường Uyển mỉm cười vẫy tay với hắn.

Dương Thần nuốt nuốt trong cổ họng, không ngờ là tim mình lại đạp nhanh đến vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhược Khê cũng không như thế.

Kiểu phụ nữ nhiều năm trải nghiệm hồng trần, nét đẹp nhất không phải là vẻ bề ngoài của cô ta, mà là cái khí chất khi cử động, đặc biệt là đối với tên trai trẻ từng nhìn thấy bao nhiêu hợp tan phân ly như Dương Thần mà nói, kiểu phụ nữ này như là độc dược.

Phụ nữ thành thục à phụ nữ thành thục, người là phạm nhân tội mê hoặc người khác sâu đậm… Trong lòng Dương Thần hò hét.

Anh đến muộn, đây không phải là phong cách và hành động của quý ông.

Cô xem tôi có phong độ không, có giống quý ông không?

Dương Thần hỏi.

Đường Uyển có chút suy nghĩ bảo:

Tôi suýt chút nữa quên mất, phong độ của anh chẳng ra sao cả, nhưng có phong lưu, chắc chắn không phải quý ông, mà khẳng định là háo sắc.

Dương Thần biết rằng Đường Uyển ám chỉ những lần gặp mặt trước, không ít lần chọc tức cô ta bằng cách xuất hiện với người phụ nữ khác trước mặt cô ta, tất nhiên trong mắt cô ta hắn là công tử hào hoa rồi.

Nếu cô đã biết rõ vậy rồi sao còn dám mời tôi dùng bữa chứ.

Dương Thần nhăn nhó cười hỏi.

Đường Uyển khẽ lắc đầu.

Vấn đề đó tôi cũng nghĩ mãi, lúc tôi gọi điện thoại cho anh, trong lòng cứ tự hỏi, sao mình lại mời cái tên nhãi đa tình háo sắc ấy, cho dù hắn có cứu mạng mình nhưng đâu cần phải lấy thân đền đáp… Tuy nhiên tôi có suy nghĩ suy nghĩ thì cũng đã mời anh rồi, thế nên tôi tuân theo quy tắc của thục nữ, lấy thành tín để mời.

Nói xong, Đường Uyển chỉ chỉ con phố cổ xưa phía sau lưng.

Đi nào, hôm nay tôi mời anh, anh nhất định là chưa được ăn thức ăn ngon ở đây.

Dương Thần cảm thấy thật mới mẻ, so với những người phụ nữ khác đã gặp, Đường Uyển không có chút che giấu hành động cảm xúc thật của bản thân, Dương Thần có thể cảm nhận được thiện cảm của cô với hắn, với cảm giác tranh đấu cảm xúc, hoặc cũng có lẽ do nguyên nhân tuổi tác, Đường Uyển không còn bận tâm đến cái ngượng ngùng e lệ của người phụ nữ, cô ta không ngại biểu hiện những suy nghĩ trong lòng.

Hắn cùng với Đường Uyển cùng bước vào con phố mà hai bên là các cửa tiệm và sạp hàng nhỏ, những người đi trên phố đôi ba lần liếc nhìn hai người, bình luận rằng người đàn ông thì bình thường, người phụ nữ thì đẹp lạ kỳ.

Đường Uyển cùng không nói chuyện phiếm thêm với Dương Thần, chỉ không ngừng giới thiệu các loại cửa hàng ở hai bên phố, các thông tin lịch sử và những điều thú vị của các cửa hàng, thậm chí còn nhắc đến những bậc trưởng bối của những hộ gia đình xảy ra những chuyện gì, con cái hiện đang làm gì.

Dương Thần tò mò hỏi:

Đừng bảo cô là người ở đây nhé.

Tôi thì không phải, nhưng nhà bà ngoại tôi ở đây, đây cũng là quê hương của mẹ tôi, lúc nhỏ tôi rất thích đến đây chơi, đây là phố cổ duy nhất được bảo tồn ở Trung Hải, bởi vì một vài kiến trúc trở thành di tích văn hóa tôi thấy rất vinh dự, tuy ông bà ngoại tôi đã mất, mẹ tôi cũng không còn, nhưng tôi vẫn thường đến đây để hoài niệm về họ.

Dương Thần không kìm được nói:

Lời của cô không giống như lời của một người mẹ có con học trung học, giống tâm tư của một người con gái hai mươi.

Đường Uyển che miệng khẽ cười đáp:

Con gái tôi không thích nơi đây, nó cảm thấy không khí ở đây quá trầm lặng, tôi nói với nó, nó còn quá trẻ, không cảm nhận được văn hóa hội tụ ở đây.

Trong hoàn cảnh này nhắc đến con gái, Đường Uyển chẳng có chút gì xấu hổ.

Thế cô đưa tôi dến đây, không lẽ nghĩ tôi sẽ cảm nhận được sao?

Dương Thần cười nói:

Tôi cũng mới hai mấy tuổi.

Anh thì có thể.

Đường Uyển chắc chắn đáp.

Vì sao?

Ngày mà anh cứu tôi ở ngân hàng, anh trong mắt tôi hành động đó không phải của người đàn ông chỉ mới hai mươi mấy tuổi, tuy rằng ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận được cảm giác an toàn…

Sắc mặt Đường Uyển có chút không tự nhiên nói tiếp:

Anh là người đàn ông lần đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn, nên anh nhất định sẽ hiểu được nơi đây.

Người đàn ông đầu tiên cho cô ta cảm giác an toàn?

Dương Thần lại lần nữa nuốt nuốt trong cổ họng, xem ra trước sau đều là nói hắn, tiếp tục giới thiệu với hắn con phố của Đường Uyển, khóe môi của Dương Thần có chút nhếch lên, tối nay, có kịch hay xem rồi…

Sau khi đi qua hành lang con phố tối đen dài thật dài, trời đã về khuya, Dương Thần đi theo Đường Uyển đến một chỗ có vẻ như là ngõ cụt, ở gần đó chỉ sáng có vài cái bóng đèn 40W kiểu cũ.

Đường Uyển kéo Dương Thần đến chỗ một quán mì sợi, đối diện với người đàn ông lớn tuổi đang kéo mì chào:

Chú Kiều.

Người đàn ông được gọi là chú Kiều ngẩng đầu lên, mặt mày hớn hở nói:

Tiểu Uyển, ô kìa, chắc nhớ chú Kiều lắm nhỉ, đã lâu không tới?

Dạ đúng vậy, gần đây khá bận rộn, chú Kiều vẫn khỏe chứ ạ?

Đường Uyển dường như rất thân quen với chú Kiều, ân cần hỏi han.

Chú Kiều nói cười với Đường Uyển vài câu rồi gương mặt có chút kỳ lạ nhìn về phía Dương Thần.

Tiểu Uyển à, không giới thiệu cho chú Kiều biết chút à?

Đường Uyển cười tự nhiên đáp:

Đây là Dương Thần, bạn cháu, hôm nay đặc biệt đưa anh ấy tới ăn mì của chú Kiều, đây là món ăn ngon nhất Trung Hải đấy, chú Kiều đừng làm cháu mất mặt nhé.

Coi con bé này kìa, đã không còn nhỏ nữa, xem tay nghề của chú Kiều là trò đùa sao? Tuy nhiên… Người này chắc không phải chỉ bạn bè đơn thuần, trước đây trừ con gái cháu ra, cũng không thấy cháu dẫn bất cứ ai đến ăn mì cả.

Chú Kiều cười nói trêu ghẹo.

Đường Uyển chẳng thấy thẹn thùng.

Chú Kiều à, anh ấy không phải là bạn trai cháu, chẳng qua lần trước anh ấy giúp đỡ cháu rất nhiều, cháu cảm thấy anh ấy cũng không xấu nên mời anh ấy ăn một bữa, ăn ở những quán khác quá bình thường, nên tới đây ạ.

Chú Kiều ha hả cười bảo:

Bây giờ không phải, sau này chưa biết chừng thành phải thì sao.

Nói xong hướng về phía Dương Thần nháy nháy mắt:

Tiểu tử này, cố lên nhé. Tiểu Uyển tuy rằng lớn tuổi hơn cậu nhưng Tiểu Uyển là cô bé vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Lão Kiều tôi sống đến nữa đời chưa từng thấy ai như thế, đừng để vuột mất đấy.

Nhìn thấy chú Kiều nhiệt tình giúp hắn và Đường Uyển se tơ hồng, Dương Thần cảm thấy thế có hơi quá, nhưng không ngờ Đường Uyển chỉ ở bên cười cười, chẳng chút gì bận tâm.

Cùng Đường Uyển ngồi xuống bàn đã cũ kỹ, chú Kiều bắt đầu kéo mì cho hai người, vẫn chưa đến giờ ăn khuya nên quán còn vắng, xung quanh cũng thật sự trống trải.

Dương Thần nhìn bóng dáng chú Kiều kéo mì hăng say không nhịn được cười bảo:

Sao cô không giải thích một tí, chú Kiều chắc chắn cho rằng tôi với cô có quan hệ mật thiết.

Đường Uyển vừa tự rót cho mình một ly trà xanh vào ly ngã vàng vừa bảo:

Đó không phải là điều anh luôn hy vọng sao.

Dương Thần nghẹn lời, cười đau khổ đáp:

Đường Uyển, cô không cần thẳng thắn đến như thế đâu, tôi cảm giác mình thành con mồi, còn cô mới là thợ săn.

Nếu tính cả tuổi mụ nữa thì năm nay tôi đã ba mươi tám rồi.

Đường Uyển nâng ly trà lên, dáng vẻ tao nhã uống từng ngụm, từng cử chỉ hành động phá vỡ không gian xung quanh, có vẻ đột ngột nhưng lại có vẻ hài hòa.

Ý gì vậy…

Dương Thần không hiểu tại sao người phụ nữ này lại nhắc đến tuổi tác của cô ta, vấn đề này đối với hầu hết phụ nữ mà nói là sự việc căm thù đến tận xương tuỷ cả đời.

Tôi chẳng có thời gian đi chơi trò cảm giác mông lung, lập lờ.

Đường Uyển uống cạn nước trà, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Thần nói:

Dương Thần, anh có muốn nghe xem tôi đối với anh có cảm giác gì không?

Ngón tay Dương Thần gõ gõ lên mặt bàn, gật gật đầu.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là bên bờ sông thì phải, hôm đó tâm trạng không tốt, gặp phải anh đui mù, không ngờ lại muốn tình một đêm với tôi, có tức không, người mặc áo quần với cúc kim cương nói với tôi là người bán thịt dê xiên nướng, tuy nhiên tôi cảm thấy anh kẻ xấu xa đến nhà, không thể không nói, trong số những người đàn ông muốn tình một đêm với tôi anh là ấn tượng nhất, đồng thời cũng là người duy nhất sau khi xong chuyện không bị tôi xử lý.

Đường Uyển đùa giỡn cười.

Dương Thần không nói lời nào, tiếp tục lẳng lặng nghe.

Sau đó gặp lại ở trường con gái tôi, không ngờ là anh với cô giáo viên trẻ tuổi đơn thuần ấy lại có quan hệ, cô giáo ấy còn bị anh làm cho choáng váng, tôi thấy anh đủ xấu xa… Sau đó lại đụng mặt ở trung tâm giải trí của tôi, anh đi cùng Mạc Thiện Ny, một người phụ nữ nhạy bén và lý trí như thế không ngờ có tình ý với anh, đến lúc tôi đánh hết trận tennis, tôi mới hiểu ra được chút, anh đích xác là kẻ xấu xa, nhưng anh chắc chắn không giống người bình thường, tôi có chút tò mò về anh…

Rồi đến lúc ở ngân hàng anh vì tôi mà ngăn cản bọn cướp, tôi mới hiểu rõ, vì sao cô giáo Lý và Mạc Thiện Ny lại lựa chọn một tên vô lại như anh.

Đường Uyển nghiêng đầu, gương mặt nở nụ cười nhìn Dương Thần.

Anh nghe đấy, tôi đã thẳng thắn vậy, vì tôi có cảm tình với anh nên tôi mới nói ra.

Dương Thần hít một hơi sâu nói:

Thế có xem là nói yêu tôi không vậy?

Tôi đã nói, tôi không có nhiều thời gian nữa, qua thêm hai năm nữa tôi bốn mươi rồi, con gái tôi thậm chí có thể kết hôn hợp pháp, qua thêm hai năm nữa, có lẽ tôi lên chức bà nội bà ngoại người ta rồi, cho dù tôi có chăm sóc thế nào thì tôi cũng chỉ là một bà lão.

Nụ cười trên gương mặt Đường Uyển tắt dần.

Đáng tiếc đó là, hiện tại người đàn ông duy nhất mà tôi muốn tiếp xúc lại là người đàn ông nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi, anh nói xem, sao tôi không vội được chứ.

Dương Thần không nghĩ tới trong lần đầu tiên gặp mặt chính thức Đường Uyển lại thốt ra những lời như thế, đang muốn nói điều gì đó, chỉ nghe cách đó không xa chú Kiều hô lên một tiếng lớn “Mì đến rồi đây”, bưng hai bát mì lớn nóng hôi hổi đến.

Còn nói là không có quan hệ gì, ta thấy hai người nói chuyện rất say sưa, mà nói chuyện gì vậy? Không cho phép nói xấu sau lưng chú Kiều đó nha.

Tâm trạng của chú Kiều rất tốt.

Đường Uyển ngửi hương vị đặc biệt của phần mì trộn với rau thơm.

Chú Kiều, Dương Thần nói với cháu, chỉ dựa vào bát mì mà muốn tán anh ấy à, bảo cháu mộng tưởng.

Khụ khụ…

Dương Thần vừa mới ăn một miếng mì đã bị ho ra lại, dở khóc dở cười nói:

Không có việc gì nên nói xấu tôi à, cô tán tôi khi nào vậy?

Chú Kiều cười ha hả bảo:

Mỳ sợi này, đúng là không tán được phụ nữ, năm đó ta dựa vào mỳ sợi theo đuổi mẹ của Tiểu Uyển, nhưng sau đó, mẹ của Tiểu Uyển bị ông ngoại Tiểu Uyển gả cho một người đàn ông có tiền, nhưng Tiểu Uyển thích tôi hơn lão cha đáng ghét của con bé, cũng coi như chút bù đắp cho lòng ta.

Dương Thần ngạc nhiên, không ngờ tới chú Kiều với các bậc trưởng bối của Đường Uyển lại có một đoạn quá khứ như thế, làm con gái như Đường Uyển lại thích tình địch của cha vượt qua cha mình khiến Dương Thần cảm thấy có chút kỳ quái.

Sau khi có thêm vài khách đến, chú Kiều lại tiếp tục bận rộn, Dương Thần và Đường Uyển mới yên ổn ăn mỳ.

Dương Thần rất nhanh cho vào bụng cả mỳ lẫn nước, thoải mái ợ hơi một cái, nhìn Đường Uyển chậm rãi nuốt từng miếng nhỏ, cảm thán cười nói:

Đường Uyển, cô có điều tra gốc gác của tôi sao?

Đường Uyển uống một ngụm nước súp, lắc lắc đầu.

Không có, tôi tuy rằng cảm thấy hứng thú với gốc gác và quá khứ của anh, nhưng tôi hy vọng là anh nói với tôi, tôi sẽ không đi điều tra.

Cô nói có cảm tình với tôi, chẳng lẽ không sợ tôi sau khi đã chiếm đoạt hoàn toàn sẽ thẳng tay lau sạch vết dầu dính ở lòng bàn chân sao?

Dương Thần hỏi.

Đường Uyển thản nhiên cười đáp:

Thế tôi hỏi anh một vài vấn đề, giờ anh hãy trả lời tôi, anh chỉ cần thành thật trả lời “có” hay “không có”, anh thấy thế nào?

Dương Thần sờ mặt, cuộc hẹn với bao sắc thái mờ ám giờ đã lộ nguyên hình, bây giờ giống như một cuộc điều tra thẩm vấn, khiến Dương Thần không được tự nhiên, nữ đối phương quá chủ động, chủ động đến độ hắn đang không ngừng thấy bị đùa giỡn, mà người phụ nữ ấy như nữ vương cao ngạo nh́n hắn trêu tức.

Được, cô hỏi đi.

Dương Thần cười chua xót đáp.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/08/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 10
Phần 33 Trên khuôn mặt Lưu Phong xuất hiện nét khổ sở, sau đó lập tức lại gật đầu. Thu Sương bình tĩnh nói: “Hãy tin tưởng di nương, bản thân ngươi không có thất bại. Bất cứ lúc nào ngươi cũng không thất bại. Ông trời đã định trước tương lai ngươi sẽ là vương giả tại đất nước này” “Thế nhưng di nương, người biết không, chẳng hiểu vì sao trong khoảng thời gian này cuối cùng Phong nhi cảm thấy đây không phải là bản thân mình. Tựa hồ mình vì người khác mà sống...” Sự thực cũng như vậy, linh hồn từ thế giới khác xuyên qua, tất cả đều là bị động. Cuối cùng hắn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Hướng Nhật – Quyển 8
Phần 33 Hai người trẻ tuổi bước ra từ trên xe, một nam một nữ, nam khá bảnh trai chỉ là thân hình gầy nhom, mặc đồ tây rộng thùng thình như cái giá treo, nhưng hắn lại không tự hiểu được, vẫn tự cho là tiêu sái hơn người, đi đường lỗ mũi hếch lên trời. Nữ thì có lẽ nhỏ hơn hắn hai tuổi, khoảng chừng 21, 22, cũng khá xinh xắn, nhất là dáng người, ngực tấn công mông phòng thủ lại còn thêm bộ đồ bó sát trông cực kỳ nóng bỏng nhưng dường như có chút giống giống gã đàn ông, hiển nhiên hai người có quan hệ ruột thịt. Nhìn gã đàn ông gầy...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Dương Thần – Quyển 2
Phần 33 Trực giác nói cho Dương Thần biết, Triệu Hồng Yến hẳn là gặp rắc rối, mặc dù cô say rượu, nhưng Dương Thần vẫn cảm thấy sắc mặt Triệu Hồng Yến không được tự nhiên. Đã vào thu, thời tiết vào ban đêm dường như càng lạnh hơn, gió thổi mạnh chẳng có mấy ai đi ngoài đường, thỉnh thoảng cũng có người đi qua nhưng cũng vội vàng. Dương Thần bước ra khỏi quán rượu, nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Triệu Hồng Yến và Dư Huy, thấy đau đầu đành phải tự mình tìm kiếm. Cùng lúc đó trong cái ánh sáng rực rỡ của đèn điện Triệu Hồng Yến khoác trên mình chiếc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng