Dương Thần - Quyển 3

Phần 62

Tuy rằng không phải là một vùng đồi núi cao, nhưng cũng cách khoảng mấy trăm mét so với mặt nước biển, hơn nữa lại có con đường tuyết phủ trắng xóa, Dương Thần cũng không dám đi quá nhanh, cho nên đi được một chút lại dừng, chờ Mạc Thiện Ny cùng đi lên đỉnh núi, giờ cũng đã đi được gần 2 giờ đồng hồ rồi.

Đỉnh núi quả là một nơi không hề bằng phẳng, có đến mấy chục mét vuông đất, ngoại trừ một vài loại cỏ dại, một vài dải rêu đá xanh mượt thì không có gì cả.

Gió biển lạnh thấu xương đang gào thét bên tai, tai Mạc Thiện Ny đỏ lừ, mặt và mũi cũng đỏ hết cả lên.

Dương Thần nhẹ nhàng vuốt lên mặt Mạc Thiện Ny, tháo khăn quàng cổ của mình, định quàng cho cô ấy.

Em không lạnh, anh cứ dùng đi, Mạc Thiện Ny từ chối.

Dương Thần cười khổ sở:

Đàn ông đưa khăn cho thì phải nhận chứ, em không nghĩ là nếu người phụ nữ nói là không lạnh thì người đàn ông sẽ cảm thấy mất mặt lắm sao?

Ở đây chỉ có anh với em thôi.

Mạc Thiện Ny nói.

Câu nói đó không phải là để dùng trong lúc này.

Dương Thần cười nói:

Nếu như là ở trên chiếc giường lớn ấm áp, anh sẽ rất thích em nói câu đó.

Đáng ghét.

Mạc Thiện Ny đỏ mặt, ngoan ngoãn để Dương Thần quàng khăn lên cổ cho, cảm nhận được hơi ấm của Dương Thần còn lưu lại, thấy thật ấm áp.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, rồi quay người cùng nhìn ra biển.

Từ trên đỉnh núi, nhìn về hướng Đông, biển khơi mênh mông kia dường như đang ở ngay dưới chân mình.

Không biết có phải là tuyết vừa rơi hay không, mặt trời mới hiện ra một góc, những tia nắng như chạm vào tay, xua đi từng đám từng đám mây.

Buổi chiều, ánh mặt trời ghé sát mặt biển, chiếu xuống nước, làm cho người ta say mê.

Vẻ đẹp tự nhiên này quả không ngoài sự mong đợi.

Mạc Thiện Ny hít một hơi khí lạnh, gió thổi tung mái tóc cô.

Đúng như nhóm người kia nói, nơi này rất đẹp.

Nếu như em thích, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây, còn nếu như em không thích, thì cả đời này anh sẽ không tới đây nữa.

Dương Thần cười nói.

Mạc Thiện Ny mỉm cười:

Em sinh ra trên núi, cho dù là sống ở thành phố, cũng muốn đến những nơi như thế này, cảm thấy nơi này thuộc về em… Dương Thần, có phải là rất mắc cười không.

Có sao đâu nào, từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ, anh bán rau ở chợ phù hợp hơn là làm việc trong công ty.

Dương Thần nói.

Mạc Thiện Ny nghe xong cười khanh khách:

Thật không biết xấu hổ mà.

Đứng trước em và biển lớn, anh có cần phải xấu hổ không?

Dương Thần thoải mái cười mà nói.

Mạc Thiện Ny ngây ngất, đưa đôi tay thon dài và lạnh cóng nắm lấy tay Dương Thần.

Lúc còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy biển, là khi bố em vẫn còn sống. Khi đó ông đưa em và mẹ đến thăm một người họ hàng ở xa, đó là một làng chài nằm sát bờ biển.

Mẹ nắm tay em và hỏi, vì sao biển rộng lại thấp hơn tất cả các dòng sông…

Lúc đó em không biết, mẹ đã nói với em, là vì biển muốn tất cả các con sông, đều chảy về biển…

Mẹ nói, là con gái, nếu như sau này đi lấy chồng, nhất định phải là một người phụ nữ giống như biển, con chỉ cần lặng lẽ ở một nơi thấp nhất, cũng đủ làm cho tất cả nước dòng sông đều đổ về con, cũng giống như biển vậy, không nhìn thấy bờ bến, làm cho những người ở bên cạnh mê mẩn mà nhìn con.

Dương Thần nhìn ánh mắt Mạc Thiện Ny như vừa tỉnh giấc mộng, suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói:

Cha mẹ anh dù không phải là giảng viên đại học, cũng không phải chuyên gia, nhưng cũng chỉ có thể nói những câu không bình thường thôi.

Em đang nghĩ, nếu như cả đời này em không lấy chồng, nếu như em không làm được như biển cả, người ở bên bờ biển kia, có nhìn em si mê như vậy không?

Em nhất định phải lấy chồng.

Dương Thần ôm siết lấy Mạc Thiện Ny:

Nếu như em không lấy chồng, lại trở thành biển cả, vậy thì sẽ có rất nhiều người si mê em. Nếu như em là biển cả, thì anh sẽ biến thành địa cầu để mang em theo.

Xì…

Mạc Thiện Ny tựa vào Dương Thần mà cười, mắt mơ màng nói:

Nếu như anh muốn trở thành địa cầu thì em lại không muốn trở thành biển nữa.

Em như vậy là muốn ăn đòn hay là muốn được hôn đây?

Dương Thần ranh mãnh nhìn cô.

Mạc Thiện Ny chớp mắt:

Có cách nào khác không?

Vậy thì em đứng lên…

Dương Thần hôn lên đôi môi Mạc Thiện Ny, một tay ôm eo người đẹp, tay kia vuốt nhẹ mông, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời.

Gió đông lạnh giá xung quanh dường như biến thành gió xuân ấm áp, không còn chút lạnh lẽo nào nữa.

Hai người quấn lấy nhau rất lâu, Mạc Thiện Ny dường như không thể thở nổi, tiếc nuối mà buông Dương Thần ra, khổ sở nói:

Xuống núi thôi anh, không xuống nhanh thì sẽ tối mất.

Em có thấy rằng đứng ở đây, có cảm giác như chúng ta đang thề non hẹn biển không?

Dương Thần cười nói.

Mạc Thiện Ny lườm yêu một cái:

Càng ngày anh càng lẻo mép rồi đó, có phải với cô gái nào anh cũng ngọt ngào như thế không?

Nếu đúng là như vậy, anh có thời gian chạy đến chốn hoang vu này cùng với em mà không có gì để ăn sao?

Anh mới ngốc đó.

Mạc Thiện Ny khẽ trách, thoát khỏi vòng tay của Dương Thần, bắt đầu đi xuống núi.

Dương Thần không nói gì thêm, lủi thủi theo sau:

Đừng có đi nhanh như vậy chứ, không nên đi vào những chỗ có nước, rất dễ bị trượt chân.

Mạc Thiện Ny quay người lại cười:

Em là đứa trẻ lớn lên trên núi, c̣n cần anh phải dạy em đi như thế nào nữa sao?

Dương Thần bĩu môi, không nói thêm nữa.

Nhưng sau khi Mạc Thiện Ny nói xong không lâu, đột nhiên, cô khẽ kêu lên, chân trái mềm nhũn, khụy xuống khi mới đi được nửa đường.

Dương Thần kinh ngạc, lập tức chạy đến, đỡ lấy Mạc Thiện Ny, vội vàng hỏi:

Sao vậy em?

Mạc Thiện Ny không nói được gì, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra, cả người run lên không nói nên lời, chỉ kêu lên khe khẽ, dường như đang rất đau.

Dương Thần thấy hai tay cô ôm lấy bắp chân trái, hai mắt ngân ngấn nước, trong lòng thấy nóng rực.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Dương Thần hỏi lại.

Chân… chân em đau lắm…

Mạc Thiện Ny nói một cách khó khăn.

Dương Thần không nghĩ nhiều nữa, ôm lấy Mạc Thiện Ny, bị Dương Thần ôm vào lòng, Mạc Thiện Ny một tay liên tiếp đánh vào người Dương Thần, khó khăn nói:

Đừng… đừng vội… sẽ không có chuyện gì đâu… em… em chịu được… đi nhanh quá… sẽ nguy hiểm đó…

Dương Thần cũng không hỏi thêm là chuyện gì, còn việc đường núi trơn hay không với hắn cũng không thành vấn đề, giống như là một cơn gió, dù là đường núi khó đi thì cũng chỉ chạy một lát là tới chân núi rồi.

Vì Mạc Thiện Ny đau quá, gần như là đã bị hôn mê cho nên không cảm thấy có gì khác thường cả.

Dương Thần vội chạy xuống nông trại dưới chân núi, đặt một phòng trong quán trọ, cô phục vụ thấy Dương Thần bế Mạc Thiện Ny trong tình trạng nửa hôn mê, vội vàng làm cho nhanh thủ tục.

Dương Thần bế Mạc Thiện Ny vào bên trong căn phòng trọ ấm áp, đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô.

Mạc Thiện Ny nhíu mày, mặt cắt không còn giọt máu, trông rất khổ sở.

Dương Thần không quan tâm gì nữa, lần xuống eo Mạc Thiện Ny, nhẹ nhàng cởi chiếc quần đang bó sát thân hình kia, bên trong thật là trắng trẻo đẫy đà.

Thiện Ny, để anh giúp em.

Dương Thần nói xong, muốn cởi nốt cái quần giữ ấm của Mạc Thiện Ny.

Mạc Thiên Ny khẽ ngăn lại:

Đừng… đừng xem nữa, không… không sao đâu…

Việc này không thể nghe em được.

Dương Thần không do dự, cởi nốt quần ra.

Bên trong chỉ còn một chiếc quần lót đen rất gợi cảm, một đôi chân trắng trẻo đẫy đà, dưới ánh đèn thì nó bóng lên như ngà.

Đôi chân không một vết sẹo, nhẵn nhụi như ngọc, thẳng tắp, trông thật đáng yêu.

Nhưng Dương Thần không hề thích cảnh này chút nào, mắt anh ta tập trung vào cái chân trái đang bị đau của Mạc Thiện Ny, không thấy có gì khác thường, nhưng mà nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có một vết sẹo nhỏ dài.

Dương Thần một tay xoa lên vết sẹo của Mạc Thiện Ny, rõ ràng là nó đã bị mổ, nhưng mà kỹ thật của bác sĩ rất tốt, cũng có thể là do biết cách giữ gìn, nên khó mà nhìn ra được.

Dương Thần thở dài, xoa nhẹ chỗ đau của Mạc Thiện Ny, tay truyền nội lực vào chỗ đau.

Dương Thần chợt phát hiện ra, chỗ bị mổ của Mạc Thiện Ny dường như khá nghiêm trọng, tuy rằng chữa trị rất nhiều, nhưng giống như bị cái đinh đâm như đâm vào một cây gỗ bình thường, không bao giờ có thể nguyên vẹn như cây gỗ ban đầu.

Nội lực đang dần dần dẫn vào cơ thể, cô nhanh chóng ấm áp, mềm mại trở lại. Đôi lông mày của Mạc Thiện Ny hết trau vào lại dãn ra, trên mặt lấy lại từng tia máu.

Mạc Thiện Ny mở mắt ra, đờ đẫn nhìn Dương Thần:

Cảm ơn…

Cô cũng không hỏi Dương Thần đã làm thế nào, cô đã từng chứng kiến Dương Thần không hề tầm thường, cô có thói quen không hỏi Dương Thần, không nói những chuyện đã qua.

Vết thương của em không nhẹ, trời lạnh như thế này, gặp gió, bị đông lạnh, rất dễ bị viêm nhiễm.

Dương Thần nói.

Hai năm nay không hề bị đau lại, em nghĩ là không có chuyện gì, làm anh phải lo lắng, xin lỗi anh…

Mạc Thiện Ny giống như một đứa trẻ làm sai gì đó, hạ giọng mà xin lỗi.

Vết sẹo dường như kéo dài gần một nửa bắp chân, không giống như vết thương té ngã bình thường, sao em lại có vết sẹo này?

Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi thẳng ra.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/08/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 17
Phần 62 Đây không phải là nói trận pháp không chặt sẽ. Thật ra trận pháp này hiện tại còn không có hoàn thành triệt để, lại giống như tồn tại lỗ thủng. Mà một khi hoàn thành, Thông Thiên Đạo Nhân muốn chấn động, độ khó tất nhiên sẽ tăng lớn. Tốc chiến tốc thắng! Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút do dự, lúc này tiếp cận, nhìn gương mặt lớn ngập trời từ trên trời xuống, tay phải hắn chợt giơ lên, hướng về phía dưới đột nhiên ấn một cái, trong miệng quát khẽ. Đầm nước! Ầm ầm ầm, trong phạm vi thiên địa vô tận, nhất thời lại hóa thành một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Lăng Tiếu – Quyển 9
Phần 62 Hắn vội vàng thu thế điên cuồng lui ra, hắn nhìn chằm chằm vào Độc Hạt Tử quát: Ngươi... Ngươi hajd dộc! Hắc hắc, hiện tại mới phát hiện đã muộn rồi. Độc Hạt Tử âm hiểm cười một chút, Tứ Dực Hạt Vương ở dưới chân hắn bắt đầu động. Độc Hạt Tử thân là một trong năm đại ác nhân, làm việc luôn luôn là hung tà không chừng, thủ đoạn sát nhân cũng chưa bao giờ sẽ là quang minh chính đại, bằng không bọn họ cũng sẽ không được xưng là năm đại ác nhân rồi. Độc Hạt Tử sở dĩ gọi là Độc Hoàng, dĩ nhiên là bởi vì Độc công...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Mắt Biếc
Phần 46 Tình yêu làm quên thời gian, có ai đó đã nói như vậy. Trong trường hợp tôi, câu nói đó mới đúng làm sao! Từ ngày Trà Long về làng, tôi không nhớ trái đất đã quay quanh mặt trời như thế nào. Ngày và đêm nối tiếp nhau lướt qua như ảo ảnh. Bên trời lá rụng, tôi chẳng hay. Lòng tôi chỉ ngập đầy hoa nở. Dạo này, mỗi khi vào rừng Sim, tôi không quên mang theo cây đàn. Tôi muốn nghe tình tôi ca hát. Tôi muốn nghe sáu dây đàn reo vang những bản tình ca ngọt ngào và trong trẻo. Trà Long đã thôi trách tôi nhạc chú sao buồn. Một hôm...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng