Khi vú Vương nhìn thấy cách ăn mặc của Lâm Nhược Khê liền cảm thấy hơi ngạc nhiên, hỏi sốt sắng:
– Tiểu thư muốn đi dự đám tang của người già nào sao?
Dường như Lâm Nhược Khê cả đêm không ngủ được, đôi mắt thâm quầng, cô cũng không giấu diếm mà kể lại chuyện của Lâm Khôn cho vú Vương nghe.
Vú Vương giờ đã là một người già trong gia đình nhà họ Lâm, vừa nghe thấy tin này thì ngồi phịch xuống ghế, phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần.
Sắc mặt tái nhợt của vú Vương thay đổi liên tục, lát sau bà mới nói:
– Tôi cũng đi với cô và cậu, lần cuối cùng đưa tiễn Khôn thiếu gia, người mất rồi, ân oán cũng nên cởi bỏ hết.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Thần lấy chiếc BMW của mình đưa Lâm Nhược Khê và vú Vương đến bệnh viện, lúc còn sống mỗi năm Lâm Khôn đều tới đây khám bệnh và kiểm tra toàn thân một lần, bởi vậy sau khi mất thì cũng được đưa tới đây.
Người nhà làm một số thủ tục, nhưng không phải trong chốc lát là có thể làm xong.
Nhìn khuôn mặt Lâm Khôn lần cuối cùng trong nhà xác, khuôn mặt Lâm Nhược Khê và vú Vương đều thể hiện một vẻ vô cùng buồn thảm, hai người tựa vào nhau, ký tên vào giấy theo hướng dẫn của người hộ lý.
Khi Lâm Nhược Khê và vú Vương đều đang sa sút tinh thần, một bác sĩ thân hình cao lớn, khuôn mặt chính trực với mái tóc hoa râm mặc chiếc áo blue trắng đi đến bên cạnh, sau khi nhìn ba người, ông nói với ánh mắt hiền hậu:
– Vị này là chồng của Lâm tiểu thư?
Dương Thần sửng sốt, nhìn Lâm Nhược Khê không có phản ứng gì tiếp tục ký tên trên giấy thì gật đầu.
– Tôi là bác sĩ điều trị bệnh trước đây của ông Lâm, tôi họ Bảo, có chút chuyện tôi muốn nói với người nhà, nếu Lâm tiểu thư đang bận thì với tư cách là con rể mời anh theo tôi vào phòng làm việc một lát.
Vị bác sĩ nói.
Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê không có ý kiến gì thì cũng không đành để cô ấy mệt thêm đi theo bác sĩ Bảo vào văn phòng.
Bước vào phòng làm việc sáng trưng với mùi thuốc Tây đặc trưng, bác sĩ Bảo nhẹ nhàng hỏi:
– Xin hỏi anh tên gì?
– Tôi họ Dương.
Dương Thần ngồi xuống rồi đáp.
Bác sĩ Bảo cười rồi đến bên bình đựng nước rót cho Dương Thần một cốc rồi ngồi vào chỗ của mình, lấy từ trong ngăn bàn làm việc ra một bức thư.
Sau một hồi tìm kiếm, bác sĩ Bảo lôi ra một tập tài liệu giấy in đặt xuống trước mặt Dương Thần.
Dương Thần nhíu mày hỏi:
– Bác sĩ, đây là cái gì?
– Là bệnh án.
Trong mắt bác sĩ Bảo hiện lên một nụ cười quái dị:
– Ông Lâm Khôn là bệnh nhân của tôi, từ lúc ông ấy đến khám bệnh ở chỗ tôi tôi luôn giữ bệnh án này, nhưng đây không phải là bản gốc mà chỉ là một phần trong bệnh án mà thôi.
– Tại sao lại cho tôi xem cái này?
Dương Thần có một dự cảm không tốt.
Bác sĩ Lâm nhếch môi:
– Anh Dương, anh nhìn đi, nhất là trang thứ hai của bệnh án, anh xem xong thì sẽ hiểu.
Dương Thần cầm bệnh án, từ từ mở ra xem, khi lật đến trang thứ hai thì trong mắt ánh lên một vài tia sáng, vẻ mặt trầm hẳn xuống.
– Bác sĩ Bảo, điều này có nghĩa gì?
Dương Thần nheo mắt, nhìn bác sĩ Bào đang cười với vẻ mỗi lúc lại càng thêm phần quái dị.
– Anh Dương, anh là người đáng để ngưỡng mộ đấy, anh có một người vợ đẹp như thế, hơn nữa lại là một bà vợ với tài sản mấy trăm triệu, tôi nghĩ ắt anh Dương cũng không phải người tầm thường, nếu không thì đời nào lại lấy được người vợ như thế.
Bác sĩ Bảo khen.
Dương Thần cười lạnh lùng:
– Ông nói đi, nói suy nghĩ thật của ông.
Bác sĩ Bảo cười ha hả:
– Thực lòng tôi cũng chẳng nghĩ điều gì khác, tôi chỉ cảm thấy, một cặp vợ chồng hoàn mỹ như thế, một gia đình giàu có như thế, nếu vì một vài nội dung nào đó trong tờ giấy bệnh án này bị người ngoài biết được thì sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào, không chỉ có bản thân mà cả công ty, cả xã hội…
Dương Thần gần như đã hiểu được nguyên nhân thật sự vì sao mình được gọi lên văn phòng, lông mi nhíu lại hỏi:
– Không biết bác sĩ Bảo cần con số bao nhiêu thì mới giữ được bí mật nội dung bệnh án không tiết lộ ra ngoài?
– Anh Dương quả là người thông minh phóng khoáng, tôi rất thích.
Tên bác sĩ cười ha ha giơ ngón tay trỏ lên:
– Chỉ cần một số thôi.
– Một triệu?
Dương Thần hỏi.
Bác sĩ Bảo lắc đầu.
– Mười triệu?
Dương Thần cười hỏi.
– Mười triệu quá thấp so với thân phận của một Tổng giám đốc Quốc tế Ngọc Lôi.
Bác sĩ Bảo lắc đầu cười nói.
Dương Thần đập đập tờ bệnh án trên tay:
– Nói như thế thì là một trăm triệu đúng không?
– Không nhiều không ít, chỉ cần một trăm triệu nhân dân tệ, sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình anh Dương đây, lại có thể giúp gia đình anh sống yên ổn suốt đời, không phải lo nghĩ gì.
Bác sĩ Bảo nhe răng cười.
Dương Thần cười không biết là vui hay buồn:
– Một trăm triệu ư? Mua một đời yên ổn, ha ha, vẫn còn là rẻ…
– Không sai, rẻ thế đấy, nếu so sánh với nội dung của tờ bệnh án thì chẳng đáng là gì.
Bác sĩ Bảo nói bằng giọng cảm thán:
– Tôi cũng không nỡ nhìn Lâm tiểu thư đau lòng nên mới nói chuyện này với anh Dương, anh Dương cũng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi.
Dương Thần bất đắc dĩ gật đầu dường như có vẻ đồng tình.
Bác sĩ Bảo nhìn Dương Thần không tỏ vẻ gì thì vội hỏi:
– Anh Dương, có phải là đã có thể quyết định?
Dương Thần nói bằng vẻ hơi khó xử:
– Bác sĩ Bảo, tôi muốn đưa cho ông một trăm triệu, mọi người cùng thỏa thuận giấu kín chuyện này, nhưng thực ra ông đâu biết, trong nhà chúng tôi là do vợ tôi quản lý tiền bạc, nếu ông muốn tôi lấy một trăm triệu ra đưa cho ông thì thật tình tôi không biết phải lấy ở đâu ra.
Sắc mặt của bác sĩ Bảo trong phút chốc trở nên khó coi, thu lại tập bệnh án trên mặt bàn, kẹp lại vào trong:
– Như vậy xem ra là tôi đã mời sai người rồi, lẽ ra tôi phải mời đích thân Lâm tiểu thư đến mới phải.
– Đừng có thế.
Dương Thần cười ngăn cản:
– Việc nhỏ như thế này sao phải làm phiền khiến vợ tôi lo lắng nhỉ, bây giờ cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi.
– Hừ.
Bác sĩ Bảo cười lạnh lùng:
– Đây không phải chuyện nhỏ, đối với tôi giữ cái bí mật này, nhất là cái bí mật vô cùng trọng đại này, nếu không xử lý tốt tôi thấy thật không phải với lương tâm của mình, anh Dương, nếu anh không có tiền thì đừng có lãng phí thời gian của tôi.
Dương Thần lắc đầu thở dài nói:
– Dù tôi không có tiền đưa cho anh, nhưng bác sĩ Bảo, tôi vẫn có cách có thể bảo đảm cái bí mật này.
Bác sĩ Bảo nhíu mày nghi ngờ hỏi:
– Cách nào?
Khóe miệng Dương Thần nhếch lên lộ ra một nụ cười hiểm, ánh mắt trở nên lạnh băng:
– Bác sĩ Bảo, thật ra chỉ cần ông chết đi… Thì chuyện này có thể che giấu.
Trong chớp mắt mà thái độ của Dương Thần đột ngột thay đổi khiến bác sĩ Bảo ngạc nhiên kinh hãi nhảy khỏi chỗ ngồi.
Nhưng không đợi bác sĩ Bảo sợ hãi tới mức hét lên Dương Thần đã lắc người, trong thoáng chố lao tới phía sau ông ta.
Một bàn tay giơ lên phía trước, hai ngón tay cứng như thép khống chế cổ họng của ngài bác sĩ.
Bác sĩ Bảo vốn dáng người cao lớn, nhưng lúc này Dương Thần đằng đằng sát khí khiến lão ta sởn tóc gáy, trong lòng sợ hãi tới cực độ.
– Ông cứ thử hét lên xem, tôi đã khống chế trước khi ông kịp hét lên thì tôi sẽ bóp nát yết hầu của ông, đừng có cho rằng tôi không dám, con người tôi ghét nhất là bị uy hiếp đấy…
Dương Thần nói bên tai bác sĩ Bảo rồi cười tàn nhẫn.
Bác sĩ Bảo bắt mình trấn tĩnh lại, nhưng dù gì thì lão ta cũng chỉ là người bình thường, sao chịu nổi cái lối hành xử máu me của Dương Thần với sát khí dâng lên ngùn ngụt thì càng lúc càng sợ hãi, không thể khống chế được nên đái cả ra quần.
Dương Thần nhẹ nhàng rút tập hồ sơ ra khỏi tay bác sĩ Bảo rồi rút từ trong tập ra một tờ giấy A4 mỏng dính.
Khi bác sĩ Bảo đang ở trong tình trạng tâm thần bấn loạn, Dương Thần kẹp tờ giấy A4 bằng hai ngón tay như cầm tú lơ khơ, phi mười mấy tờ giấy mỏng ra ngoài như phi lá bài.
– Pặp.
Trang giấy trong chốc lát trở nên giống như phi tiêu kim loại sau khi bay một đường thẳng tắp thì đâm phập vào tường.
Bác sĩ Bảo nhìn cảnh đó thì mắt trợn lên, miệng há hốc thậm chí quên cả thở.
Cao thủ võ lâm trong truyền thuyết hái lá đả thương người, tên đang ở sát ngay bên cạnh mình có thể biến những tờ giấy mỏng tang thành thứ vũ khí còn đáng sợ hơn cả lưỡi dao ư?
Dương Thần đắc ý nhìn hiệu quả hành động của mình:
– Bác sĩ Bảo, ông đoán xem, nếu một tờ giấy trắng nào đó của tôi trong lúc mọi người cùng không chú ý mà phi vào chỗ nào đó trên người ông thì ai biết được là tôi ra tay chứ?
– Anh Dương, không… không được giết tôi… tôi… tôi không dám đòi tiền của anh nữa đâu, tôi, tôi tuyệt đối không dám nói ra chuyện này…
Bác sĩ Bảo ý thức được là mình đã trót trêu phải người không được phép trêu, có tiền thật tốt, nhưng có tiền mà mất mạng thì cũng để làm gì?
Hơn nữa, người có thể làm được chuyện này đâu phải là người để mình có thể vơ vét được tài sản của họ.
Dương Thần thật ra cũng không định giết lão ta, dù sao nếu giết bác sĩ trong bệnh viện là một việc khó giải quyết, có điều dùng biện pháp tàn nhẫn đánh mất ý định tham lam trong lòng lão ta là được rồi.
Thả lão bác sĩ ra, Dương Thần vỗ vỗ vai lão, ai ngờ mới vỗ vai mà gã đã mềm oặt rồi ngã lăn đùng ra đất.
Dương Thần mỉm cười nói:
– Bệnh án ông đang giữ, khi nào mà ông muốn chết thì cứ việc công bố, tôi sẽ cho ông cách chết hoàn hảo.
Bác sĩ Bảo cười như mếu nhìn rất khó coi, nói vội:
– Không, hôm nay tôi sẽ hủy hết các giấy tờ bệnh án.
– Đúng là một bác sĩ tốt, lần sau nếu có mắc bệnh, tôi nhất định sẽ nhờ ông khám.
Dương Thần nháy mắt rồi thản nhiên đi ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi đi khỏi, sắc mặt Dương Thần trở nên nghiêm túc, trong đầu lại hiện lên nội dung của tờ bệnh án, trong lòng ngao ngán, thế sự vô thường, nếu để Lâm Nhược Khê nhìn thấy tờ bệnh án đó thì có lẽ sẽ xảy ra sóng to gió lớn, chắc chắn không phải là một việc tốt.
Dương Thần quyết định chôn giấu tất cả những gì đã nhìn thấy hôm nay giấu hết trong lòng và sẽ mang theo nó xuống mồ, đó là sự lựa chọn tối ưu nhất.
Khi hắn đi đến phòng Lâm Nhược Khê và vú Vương đang ngồi, vú Vương ngẩng đầu hỏi:
– Cậu ơi, bác sĩ bảo chuyện gì thế?
Dương Thần cười cười:
– Không có chuyện gì lớn cả, chỉ nói về tình hình bệnh tật trước khi mất, nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến thất bại trong điều trị xuất huyết não, đều là chuyện đã qua rồi thì để tất cả qua hết đi.
Vú Vương gật đầu quay sang nhìn Lâm Nhược Khê ở bên cạnh:
– Tiểu thư, mọi việc xong cả rồi, chúng ta về thôi, tinh thần của tiểu thư không tốt, về nghỉ một lát đi.
Lâm Nhược Khê uể oải đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Dương Thần đang đứng một bên buồn rầu nói:
– Cảm ơn anh!
– Cảm ơn về điều gì chứ?
– Chuyện về người đó, từ lúc quen biết đến giờ đã khiến anh thêm bao nhiêu phiền phức, bây giờ ông ấy đi rồi, vẫn phải nhờ anh mới biết được.
Lâm Nhược Khê nói bằng vẻ mặt hiu hắt nỗi buồn.
Trong lòng Dương Thần đang thổn thức, tuy rằng Lâm Nhược Khê hận Lâm Khôn, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn quan tâm đến ông ta, mặc dù cô ấy hận Lâm Chí Quốc, chỉ nghe lời của bà nội, nhưng phép tắc của nhà họ Lâm trói buộc cô, cũng giống như nỗi khổ khi cô kìm nén nỗi đau kết hôn với mình.
Nghĩ đến đây Dương Thần càng cảm thấy việc mình giấu kín về nội dung tờ bệnh án kia là đúng đắn.
Khi ba người ra khỏi bệnh viện thì chuông điện thoại của Lâm Nhược Khê vang lên.
Lâm Nhược Khê nhìn dãy số, khóe miệng khẽ mỉm cười dịu dàng, nhìn Dương Thần nói:
– Là Tinh Tinh, chính là cô bé lần trước chúng ta gặp ở cô nhi viện, cô ấy đang gọi.
Dương Thần ngạc nhiên, có vẻ như tâm trạng của Lâm Nhược Khê tốt lên khá nhiều, cô nghe điện.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/08/2020 11:29 (GMT+7) |