Dương Thần - Quyển 4

Phần 22

Người Thập Thất run run, hốc mắt liền đỏ lên, quay đầu đi:

– Giờ anh mới nghĩ đến con, sao lúc đầu không nghĩ cho con?

– Anh…

Dương Thần đau khổ nhắm mắt lại, một hồi lâu mới nói:

– Lúc đó, đầu óc anh như 1 đống tương vậy, anh không kiềm chế được…

– Uh.

Thập Thất cười lạnh lùng nói:

– Không kiềm chế được? Anh đã từng nghĩ sẽ kiềm chế sao? Em thật đau lòng cho đứa con của mình, vì có người cha như anh, nó vẫn chưa ra đời, đã phải ra đi rồi…

Cơ thể Dương Thần cứng đờ, cảm thấy đầu mình tê tê, nếu có người khác ở đây, thậm chí còn thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên trán của Dương Thần.

– Đi… đi rồi?

– Anh tưởng tôi may mắn sống sót trong vụ nổ, và rơi xuống biển mà không bị chút thương tích gì sao?

Thập Thất có phần không kiềm chế được cảm xúc, tức giận nói.

Căn phòng lần nữa rơi vào sự lặng im, yên tĩnh như tờ.

Trong đầu Dương Thần, hiện lên tất cả những việc trước kia, trong chốc lát hốc mắt đỏ lên…

Trên đại dương xanh biếc, sóng lớn cuồn cuộn dâng trào.

Một chiếc tàu chiến quân đội bị đánh cắp từ từ đi vào vùng biển quốc tế, dưới ánh nắng, nó như con thú bằng sắt thép với góc cạnh sắc sảo bướng bỉnh không chịu phục tùng.

Phía trước boong tàu của tàu chiến, 1 đám người với đủ loại màu da, cách ăn mặc thì mỗi người một vẻ, nhưng đều là những lực sĩ cao to dũng mãnh, đằng đằng sát khí, tất cả dường như đã tập trung hết ở đây.

Trên mặt mỗi tên đều tràn đầy căm phẫn và thù hận, ít nhất cũng năm sáu chục tên, cả đám nhìn chằm chằm như hổ đói về phía người thanh niên ngồi lờ đờ trên chiếc ghế.

Sau lưng người thanh niên có vài tên tướng lĩnh với dáng vẻ như là sĩ quan, sắc mặt nghiêm nghị và trang trọng, dễ nhận thấy họ chính là thuộc hạ của người thanh niên này.

– Bọn bây đã nhận tiền của người khác, để đối phó với thuộc hạ của tao, thì phải biết rằng sẽ có ngày hôm nay. Vì vậy, đừng nhìn tao bằng ánh mắt bất mãn đó, tao sẽ cho bọn bây cơ hội, để bọn bây hợp sức để giết tao, tao không dùng đến súng máy để bắn giết bọn bây, bọn bây phải biết thỏa mãn, tao khuyên bọn bây mau ra tay đi.

Người thanh niên mỉm cười nói.

Trong đó, 1 người cao tao da trắng gào thét bằng tiếng Đức:

– Đoàn lính đánh thuê Blaze bọn tao chỉ là 1 phân đội nhỏ tham gia tác chiến, tại sao mày lại đuổi cùng giết tận tất cả mọi người!? Kể cả những người thân ở tổng bộ của bọn tao cũng không tha!?

– Mày đúng là con ma hút máu, mày lấy cái cớ nhỏ bé không đáng kể để thỏa mãn khát vọng đẫm máu của mày!

Mội gã cao to khác nổi giận nói.

– Với tư cách là kẻ mạnh, không lẽ lúc mày vung đao chém phụ nữ và trẻ nhỏ mà không cảm thấy xấu hổ sao!?

– Mày sẽ bị quả báo…

Người thanh niên đột nhiên trừng mắt, ánh mắt cuồn cuộn phát ra tia hàn quang đỏ tươi:

– Kêu bọn bây ra tay, chứ không phải nói nhiều!

Trong nháy mắt, người thanh niên đã rời khỏi chỗ ngồi, lúc xuất hiện, đã xông thẳng vào trong đám người!

Hai người cao to vừa nói chuyện lúc nãy đột nhiên bị một luồng sức mạnh lớn đập vào đầu, vỡ nát thành hai vũng máu!

Kế tiếp, cơ thể của người thanh niên như một cơn lốc xoáy chết chóc, sau khi xoay vài vòng giữa năm sáu chục tên lính đánh thuê, để lại một đống chân tay bị chặt đứt.

Máu chảy thành sông, máu đỏ tươi chảy từ boong tàu xuống đại dương…

Giết hết mọi người, trên gương mặt người thanh niên lộ vẻ tươi cười hưởng thụ, lấy ra chiếc khăn lụa trắng lau tay, rồi quay lưng trở về ca – bin.

Cũng vào lúc đó, một cô gái trong chiếc váy màu xanh biển bước lên boong tàu, liếc nhìn vết máu phía trước, chau mày, nói với người thanh niên:

– Thập Tam, đừng giết người nữa, anh giết chưa đủ sao?

Thập Tam dừng bước.

– Thập Thất thân mến, không phải anh giết chưa đủ, mà là còn người muốn chết.

Thập Thất đau khổ lắc đầu:

– Ba năm trước, anh nói với em rằng, anh muốn tiêu diệt ZERO, sau đó sẽ sống cuộc sống không giết người nữa, nhưng tại vì sao, giờ anh đã tiêu diệt ZERO rồi, lại còn giết người nữa? Đám người đó vốn đâu có đắc tội anh, gia đình của họ càng không thể nào đắc tội anh! Thập Tam, hồi trước anh đâu phải là người như thế!

Thập Tam cười lơ đễnh:

– Thập Thất, còn nhớ lúc trước anh đã từng hỏi em, vì sao quanh năm suốt tháng em đều thích mặc váy xanh biển chứ?

Thập Thấp lặng im.

– Em trả lời rằng, em mặc bộ đồ sạch sẽ, nhìn thấy máu nhuộm đỏ cơ thể, sẽ có cảm giác thành tựu.

Thập Thất cúi đầu quay đi.

– Đó là hồi trước, giờ em đã không muốn giết người nữa, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên.

– Em không thích không có nghĩa là anh không thích.

Ánh mắt của Thập Tam lóe lên ngọn lửa phấn khởi.

– Thập Thất, hiện tại, mỗi lần anh giết người, đều có cảm giác hết sức tuyệt vời không tả được. Cái cảm giác thành tựu khi từng mạng sống trôi đi trên tay của anh, chỉ có giết càng nhiều người thì anh mới cảm nhận càng sâu sắc hơn.

– Em là người mà anh tin tưởng nhất, cũng là người con gái mà anh yêu nhất, nếu em phản đối việc anh giết người, thì sẽ làm cho anh giận lắm đấy, vì vậy, anh không cho phép em phản đối anh nữa!

Nói xong Thập Tam cắm đầu cắm cổ đi thẳng vào ca – bin.

Thập Thất đứng ở cửa cửa khoang thuyền, lặng lẽ rơi lệ.

Sáng sớm, từ chiếc giường mềm mại bằng nhung thiên nga rộng lớn, mê man ngồi dậy.

Sau một đêm nhậu nhẹt say xỉn, khiến đầu Thập Tam hơi đau, sờ kế bên người, thì trống trơn không có người.

Lúc mơ màng, Thập Tam sờ trúng tấm gì đó cứng cứng, cầm lên xem, thì ra là một bức thư.

Sau khi mở ra, trong đó là tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, nét chữ đó rất.

Quen, khiến cho mắt Thập Tam tỉnh táo…

– Thập Tam, em đi đây.

– Em không khuyên được anh, anh trở thành người làm em sợ hãi.

– Không phải em muốn rời xa anh, mà là vì, em đã mang trong người con của anh.

– Con của chúng ta không thể lớn lên trong sự chém giết đẫm máu, em muốn nó lớn lên như bình thường.

– Nếu cho anh biết em đã mang thai, em sẽ không có cơ hội rời xa anh, vì vậy, tha thứ cho em sau khi đi rồi mới nói với anh.

– Nếu một ngày nào đó, anh là trở lại là Thập Tam của hồi trước, em và con sẽ về bên anh.

– Thập Thất…

Tay Thập Tam run bầm bập, trang giấy trượt khỏi bàn tay…

Hắn chợt nhớ, ánh mắt của Thập Thất lúc rời khỏi quán rượu đêm qua, đêm qua không cảm thấy gì, nhưng lúc này nghĩa lại, trong ánh mắt đó, tràn đầy đoạn tuyệt. Căm ghét, đau khổ và xót xa, dường như cả linh hồn trong thể xác tuyệt đẹp này đang chịu sự giày vò, cố gắng thoát ra…

Không ngờ, nói lời tạm biệt với mình?

Một hòn đảo ở Thái Bình Dương, trên sườn núi dốc.

Vài tên nam nữ bị thương nặng bị dồn đến vách núi, dưới đó, là sóng biển cuồn cuộn, và đá ngầm cứng cáp!

Trong mắt Thập Tam là ngọn lửa thịnh nộ điên cuồng, ánh mắt với huyết quang đỏ tươi như ngọn lửa của địa ngục, khiến cho mấy tên nam nữ tự cao đó thụt lùi.

– Tao không cần biết bọn bây là dị nhân hay lính đánh thuê, bọn bây muốn trả thù tao, tao sẵn sàng đón tiếp, nhưng bọn bây lại bắt cóc vợ của tao, tao sẽ khiến cho bọn bây chết thật khó coi…

Giọng của Thập Tam như bánh răng nghiền nát, dù cho gió biển đang gào thét, vẫn ghim thẳng tai mấy tên đó.

Dưới núi, 1 đống thi thể nằm trên vũng máu, cho thấy vừa xảy ra cuộc chiến đẫm máu tàn khốc.

Nhưng, Thập Tam vẫn đứng đó, mấy tên cuối cùng, cũng bị ép đến vách núi.

Trong đó 1 ả trong bộ dạng diêm dúa lòe loẹt cười khanh khách nói:

– Minh Vương, cho dù mày có giết hết bọn tao, thì vợ của mày, và cả đứa bé trong bụng nó, cũng phải chôn chung với bọn tao thôi!

– Tất cả bọn tao cộng lại cũng không phải là đối thủ của mày, nhưng như vậy thì sao chứ, bọn tao chết rồi, nhưng mày sẽ phải sống không bằng chết!

Thập Tam siết chặt nắm tay, hận không thể chém chết mấy tên đó trong nháy mắt, nhưng không xác định được chỗ của Thập Thất, khiến hắn tim đau như cắt.

Chỉ thấy ả diêm dúa đó lấy ra bộ đàm bỏ túi, nói bằng tiếng Nhật:

– Nhiệm vụ thất bại, cho nổ…

Thập Tam chợt hiểu đó là chỉ thị gì, nhưng vừa muốn hô ngừng, thì đã quá muộn rồi!

Chỉ nghe phát ra 1 tiếng nổ lớn “bùm”, 1 vách núi khác ở đằng xa, vách đá bị thuốc nổ cực mạnh nổ thành đá vụn!

Vật thể màu đen như chiếc lồng sắt, cùng với vụ nổ, rơi xuống biển, chôn vùi.

Trong thủy triều, bị sóng biển nuốt chửng…

– Không!!!

Tiếng la của Thập Tam vốn không thể ngăn cản vụ nổ xa vài trăm mét, càng.

Không thể ngăn cản chiếc lồng giam giấu trong khe núi rơi xuống biển…

Ả đàn bà diêm dúa cười khanh khách:

– Lần này bọn tao liên minh giết mày, tuy là thất bại, nhưng sẽ khiến ngươi phải ôm lấy đau khổ mất đi người vợ yêu quý và đứa con, cũng là thành công của bọn tao!

Nói xong, không chờ sự phẫn nộ của Thập Tam trút lên người họ, mấy tên dị nhân cùng nhảy xuống biển, đập đầu vào đá ngầm máu văng tung tóe, bị nước biển cuốn đi…

Thập Tam ngỡ ngàng quỳ trên vách núi, nhìn nước biển dâng lên hạ xuống, đem Thập Thất ra đi, ánh mắt khó quên đó lại lần nữa hiện ra trước mắt mình…

Màu đỏ tươi trong mắt, cuối cùng cũng tan dần…

Dòng suy nghĩ bị ngắt đi, Dương Thần nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt phức tạp vô cùng.

– Để em gặp những chuyện này, lại mất đi đứa con, em sống cũng không muốn nhìn mặt anh, cũng phải thôi, anh đích thực không đáng để em nhìn mặt.

Trong mắt Dương Thần có chút gân máu, cười thê lương:

– Nhưng, em còn sống, thì anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

– Anh đi đi, hôm nay là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta.

Thập Thất đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng vuốt làn tóc rối.

Dương Thần run rẩy đứng dậy, tim như bị rắn cắn, nhói đau từng cơn, nhìn người phụ nữ đứng cách mình chưa đầy một thước.

– Thập Thất, anh biết, nói gì cũng vô dụng. Lúc em rơi xuống biển, anh mới hiểu ra nhiều chuyện, chỉ tiếc rằng, lúc em bên anh, anh lại không nhận ra…

– Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe…

Thập Thất lạnh lùng trả lời.

Dương thần gượng cười:

– Em biết không, khoảng thời gian 1 năm anh về Hoa Hạ, đã gặp 1 người phụ nữ rất giống em… bộ dạng của cổ, tính cách của cổ, đôi môi của cổ, giống nhất chính là ánh mắt của cổ là, anh cứ tưởng rằng cổ là người phụ nữ thay thế được ông trời phái đến để ở bên anh… Nhưng anh phát hiện, cổ là cổ, em là em, em là Thập Thất, là Thập Thất mà không ai thay thế được…

Dương Thần lặng lẽ quay người, cắn răng quyết tâm điều gì đó, bước được vài bước, thì muốn rời khỏi.

– Thập Tam!

Thập Thất bỗng gọi một tiếng.

Dương Thần quay người lại, thất thần nhìn cô.

Mắt của Thập Thất không biết bị làn hơi nước che phủ từ lúc nào, đột nhiên lao thẳng vào lòng Dương Thần, ôm chặt lấy Dương Thần!

Dương Thần ngây người một hồi, mới biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ đang khóc vào lòng.

– Đừng bỏ đi…

– Thập Thất…

Dương Thần nghe thấy tiếng líu ríu bi thương, lại cảm thấy buồn bã, đang định nói vài câu an ủi, thì đột nhiên cảm thấy không ổn!

Tại sao lại!?

Từ trong lòng, Thập Thất chậm rãi rời khỏi người của Dương Thần, bước lui hai bước, vẫn là gương mặt quen thuộc mít ướt đó, nhưng lại nhìn Dương Thần với ánh mắt chọc tức.

Dương Thần ngơ ngác cúi đầu, ngực của mình, bỗng nhiên bị 1 cây dao găm có kim tuyến quấn quanh đâm vào!

Một đóa hoa máu tuyệt đẹp, lặng lẽ nở rộ trước ngực của Dương Thần!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/09/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 15
Phần 22 Kim Duyệt cũng không nói gì, ở trên không thu hai cánh lại, cả người dần dần thu nhỏ lại, nhanh chóng khôi phục lại dáng người như ban đầu. Một tiếng chim đại bàng hót từ trong miệng vang lên, linh quang chói mắt chợt léo, biến ảo ra một nam tử xích lõa, hai tay bóp quyết, một mảnh thanh hà vây lại, từ từ hạ xuống. Cô gái mở to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm trước ngực nam tử xích lõa. Trước ngực là một đồ án đại bằng có màu xanh yêu dị, trông rất sống động, phát ra linh qunag. Nam tử này hiển nhiên chính người dung hòa vào trong...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Giang Nam – Quyển 20
Phần 22 Mặt kính kịch liệt run rẩy, Phật giới vô số sinh linh quỳ rạp trên đất, cúng bái dập đầu, các đại phật cũng quỳ sát xuống, kinh hồn táng đảm nhìn xem mặt tiên kính treo cao trên Tu Di sơn kia. Chỉ thấy trong tiên kính, ẩn ẩn hiển hiện ba thân ảnh, trong đó hai đại phật, quanh thân tràn ngập tiên đạo Phật Quang, quay chung quanh một thân ảnh nho nhỏ tung hoành tấn công, thống hạ sát thủ. Mà thân ảnh nho nhỏ kia cầm trong tay một thanh thần kiếm, kiếm quang tung bay, ba cái bóng ở trong kính đại chiến, để cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Đột...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Phần 22 Tôi vừa thấy sắc mặt Muộn Du Bình, chỉ biết hắn tuyệt đối không phải nói giỡn, thời điểm gặp huyết thi ở Lỗ vương cung, cũng chưa đến mức làm hắn lộ ra vẻ mặt này, sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Nhưng lúc này tôi không có cơ hội hỏi thêm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ đáp ứng một tiếng, rồi nối đuôi những người khác chạy biến. Tôi tự cho rằng mình đối với chỉ thị của Muộn Du Bình đã đạt tới quán triệt hoàn toàn, không nghĩ vừa quay đầu lại, phát hiện Hiệp Thành cùng Bàn Tử bọn họ đã chạy sâu vào hành lang từ lúc nào...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng