Dương Thần - Quyển 4

Phần 51

Giọng nói gầm lên của Dương Thần không những không làm mọi người sợ, mà còn khiến Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm và Đường Đường ba người phụ nữ nhìn hắn phá lên cười, với điệu bộ trêu tức.

Viên Dã bất đắc dĩ bước lên phía trước vỗ vào vai Dương Thần:

– Dương đại ca à, có gì phải tức giận chứ, tôi với anh cùng thế hệ mà, Đường Đượng gọi anh bằng chú không phải cũng là thế hệ sau tôi sao, tôi cũng không để ý mà.

– Xong rồi xong rồi, Dương Thần không phản ứng gì khi Viên Dã gọi hắn là đại ca, chỉ xua tay:

– Xem ra tôi chẳng có quyền lực gì trong cái nhà này cả.

– Giờ anh mới biết à?

Lâm Nhược Khê cũng không quên nói chọc tức một câu, chẳng cần quan tâm Dương Thần đang nổi giận, rồi liền hỏi Viên Dã:

– Anh là công tử nhà họ Viên sao?

Đứng trước Lâm Nhược Khê Viên Dã có chút không được tự nhiên, cười miễn cưỡng:

– Đúng vậy, tôi tên là Viên Dã, chào tổng giám đốc Lâm.

Lâm Nhược Khê mỉm cười:

– Anh không phải căng thẳng như vậy đâu, anh là bạn của Dương Thần, cũng có nghĩa là bằng tuổi tôi, cũng không phải cấp dưới của tôi.

– Trước khi đến đây tôi cũng đã từng được nghe rất nhiều về tổng giám đốc Lâm, đắc biệt là trong khi làm việc trên thương trường bố tôi luôn luôn lấy cô ra làm gương để tôi học tập, tôi thực sự rất nể phục cô. Tôi cũng không có sở trường làm kinh doanh lắm, vì thế thường xuyên bị bố tôi nói, bố nói tôi làm sao chỉ cần bằng một nửa tổng giám đốc Lâm thôi cũng được, như vậy mới có thể làm bố tôi yên tâm, không phiền não nữa, Viên Dã nói với giọng rất thành thật.

Lâm Nhược Khê cũng có chút bất ngờ, mặc dù lần trước có tham gia dự tiệc nhà Liễu gia, lúc trước cô cũng không nhiều lần được gặp Viên Hòa Vĩ, nhưng cũng không ngờ Viên Hòa Vĩ luôn lấy cô ra làm gương dạy con, lại còn khen ngợi cô.

Đường Đường chớp chớp đôi mắt to của cô, ánh mắt cô sáng lên:

– Hóa ra chị là một người giỏi như vậy sao, bác Viên rất ít khi khen ngợi người khác!

– Phụ thân anh quá khen rồi, tôi cũng không phải là người quá giỏi như vậy đâu.

Mọi người đến chúc tết sớm quá, chúng tôi cũng chưa chuẩn bị được gì cả, mọi người lại ghế ngồi đi, tôi pha trà mời mọi người, Lâm Nhược Khê nói xong liền đi vào trong bếp bảo vú Vương lấy trà và nước nóng cho cô.

Bởi vì bình thường mọi người trong nhà cũng không ai uống trà, vì thế ấm pha trà cùng với ấm đun nước cũng không thường xuyên dùng, khách đến nhà cũng phải đợi đun nước rồi mới pha trà được.

Đợi Viên Dã và Đường Đường ngồi xuống ghế, lúc này Tuệ Lâm mới cùng Dương Thần ngồi ăn sáng. Thấy Dương Thần vẻ mặt vẫn bực tức, cô liền cười nói:

– Dương đại ca à, anh nhỏ mọn vậy sao, Đường Đường là cô bé láu lỉnh nhanh mồm, vừa ở ngoài cửa cô ấy còn… còn…

Dương Thần thấy Tuệ Lâm nói, mặt đỏ lên, hắn nghi ngờ hỏi:

– Cô muốn nói gì thì trực tiếp nói ra đi chứ.

– Cô ấy còn nghĩ… nghĩ em là vợ anh cơ. Nói xong Tuệ Lâm cúi đầu không dám nhìn Dương Thần.

Dương Thần ngạc nhiên, biết rằng Tuệ Lâm nghĩ đến lúc trước sư thái Vân Miểu đưa cô đến gửi Dương Thần, bà đem cháu gái của mình bỏ chỗ hắn cũng chẳng thèm quan tâm, Dương thần cũng không biết nói gì, liền cười rồi đáp:

– Cô nghĩ tôi vì chuyện nhỏ như vậy mà bực mình sao.

– Ồ…

Trong lòng Tuệ Lâm cảm thấy có chút hơi thất vọng.

Lúc này Lâm Nhược Khê trên tay cầm ấm trà cùng với vú Vương đi ra, pha trà mời Đường Đường và Viên Dã, Viên Dã đột nhiên nghĩ gì đó, có vẻ hơi căng thẳng hỏi Lâm Nhược Khê:

– Tổng giám đốc Lâm à, tôi… tôi có thể…

Lâm Nhược Khê Thấy Viên Dã căng thẳng, cô liền nói:

– Có gì cậu cứ nói đi, tôi có phải là yêu quái đâu mà sợ thế.

Mối quan hệ với Dương Thần đã khá hơn nên tâm trạng của Lâm Nhược Khê cũng tốt lên nhiều.

– Tôi… tôi có thể gọi cô là chị dâu có được không? Viên Dã gượng cười hỏi.

Sự thật là trước khi đi, mẹ của Viên Dã đã dặn dò nếu gặp Dương Thần thì gọi anh, và gọi Nhược Khê là chị dâu, Viên Dã cảm thấy kỳ kỳ, nhưng chỉ là mẹ của cậu muốn cậu kết nghĩa huynh đệ với Dương Thần, hơn nữa Lâm Nhược Khê lại là người phụ nữ giàu có nhất ở Trung Hải, nếu cô ấy là chị dâu thì quá tốt, vì thế bà mới dặn con trai như vậy.

Khi nghe thấy cách xưng hô này, Lâm Nhược Khê có vẻ hơi ngượng ngùng, mặt cô đỏ lên, tim đập nhanh, cô liếc mắt nhìn Dương Thần đang ngồi ăn cơm, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là Dương Thần bảo Viên Dã gọi cô như vây?

Nhưng Vú Vương đứng bên cạnh vui mừng cười, mặt mày hớn hở:

– Viên thiếu gia đúng là, thế có gì mà không thể gọi chứ, như vậy chả phải quá mật thiết sao.

– Hì hì, thật không ạ?

Viên Dã với bộ dạng ngốc nghếch xoa gáy:

– Vậy sau này tôi sẽ gọi tổng giám đốc Lâm là chị dâu.

Việc này, dường như đã quyết định như vậy.

Đường Đường nghe xong rồi lẩm bẩm, cười tươi, theo Viên Dã liền gọi Lâm Nhược Khê một tiếng chị dâu rất thân mật.

Lâm Nhược Khê thực sự kích động chạy ra ngoài, mặt cô đỏ lên, cô run run, cảm thấy hạnh phúc, nói không thành tiếng, cứ mơ mơ màng màng, chính bản thân cô cũng rất thích họ gọi cô như vậy.

Dương Thần đang ăn cơm, khi nghe thấy Viên Dã xưng hô như vậy, hắn đột nhiên như suy nghĩ gì đó, nhưng rồi hắn cũng không nói gì, tiếp tục ngồi ăn.

Viên Dã, Đường Đường và Lâm Nhược Khê trở nên mật thiết hơn, dường như trở thành người một nhà, giống như chi dâu cùng em chồng ngồi nói chuyện, hỏi bọn họ bình thường hay làm những việc gì, làm sao lại quen Dương Thần, mọi người trong gia đình ra sao, đại loại là những câu chuyện như vậy.

Lâm Nhược Khê vốn dĩ cũng không có bạn bè, tự nhiên lại có hai người bạn nhỏ, lại còn gọi cô là chị dâu một cách rất mật thiết, khiến cô cũng cảm thấy rất vui.

Vú Vương cười với vẻ thỏa mãn đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị đồ ăn, bà muốn giữ Đường Đường và Viên Dã ở lại ăn cơm.

Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê ngồi nói chuyện vui vẻ cùng hai người, liền gọi:

– Bà xã không ăn sáng nữa sao?

Lâm Nhược Khê đang mải nói chuyện với Đường Đường, cô liền đáp:

– Anh cứ ăn đi.

Dương Thần mắt trợn trừng, thế cơ mà, mới qua một đêm mà hắn đã bị “đưa vào lãnh cung” rồi.

Nhưng, hắn cũng không tiếp tục ăn bánh bao nữa, chuông cửa lúc này lại reo lên.

Dương Thần thở dài:

– Không phải lại có ai nữa đến chúc tết đấy chứ?

Hắn nhìn về phía Viên Dã và Đường Đường, liền hỏi:

– Không phải là hai người cố ý thông đồng với người khác đến làm phiền bữa ăn sáng của tôi đấy chứ?

– Đại ca à, chúng tôi đâu phải thừa thời gian đến vậy, Viên Dã cười khổ.

Tuệ Lâm đứng dậy:

– Để tôi ra mở cửa, nói xong liền chạy ra mở cửa.

Nhưng khi mở cánh cửa ra, Tuệ Lâm như chết đứng, dường như cô ấy nhìn thấy thứ gì đó hết sức kinh hãi thì phải, cô chưa kịp nói gi.

Mọi người ngạc nhiên hướng ra phía cửa, chỉ nhìn thấy một vóc dáng cao to mặc chiếc ao da đen, khuôm mặt tuấn tú, một ngươi đàn ông có làm da trắng nõn với mái tóc màu đen bước vào phòng.

Mắt người đàn ông này vô cùng sắc, dường như ánh mắt có thể nhìn thâu qua lớp quần áo vào tận tim, khó có thể kháng cự nổi, cả người giống như một thanh đao lợi hại nhất thế giới, nhìn vào khiến người ta thấy chóng mặt.

Hơn nữa lại làm mọi người không ngờ là, theo sau ông ta là Thái Ngưng, người phụ nữ mắc chiếc áo choàng, mái tóc dài cùng anh ta bước vào nhà, ánh mắt như bất lực nhìn vào mọi người.

– Xin lỗi, tôi không thể ngăn cản được, anh ấy đến đây để tìm Tuệ Lâm, Thái Ngưng nói.

Mọi người đều quen Thái Ngưng, cũng biết cô là đại tiểu thư nhà họ Thái, thân phận không tầm thường, người con trai này là ai mà Thái Ngưng lại không thể ngăn cản được?

– Sao anh lại đến đây… Tuệ Lâm nhìn người đàn ông hỏi, cuối cùng cô cũng đã.

Mở miệng hỏi một cách buồn bã.

Ánh mắt người đàn ông cuồng nhiệt:

– Tuệ nhi, tại sao em lại ở đây chứ.

– Tôi ở đâu thì có liên quan gì tới anh chứ…

Tuệ Lâm nói xong, dường như cô thực sự không muốn gặp người đàn ông này chút nào, quay đầu chạy đi.

Tay người đàn ông nhanh như chớp liền nắm lấy tay Tuệ Lâm giữ lại:

– Tuệ nhi à! Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa đâu!

– Dương Liệt! Anh dựa vào cái gì mà quản lý tôi chứ!? Dường như Tuệ Lâm quá phẫn nộ, cô cố gắng lấy sức cử động cánh tay chạy thoát khỏi Dương Liệt.

Nhưng Dương Liệt lại càng nắm tay chặt hơn, làm cho Tuệ Lâm không thể cử động được nữa.

Cho dù là từ nhỏ Tuệ Lâm đã học võ nhưng sức lực cô cũng không đủ để chống cự lại, mặc dù là được sư thái Vân Miểu truyền cho võ công, bình thường nếu nói hàng chục tên con trai đánh cùng một lúc cũng phại bại dưới tay cô, nhưng sức của Dương Liệt cô không địch nổi!

– Em là người con gái mà Dương Liệt này thích vì thế nên anh cần phải quan tâm!

Dương Liệt nói một câu vô cùng hống hách, sau đó quay đầu nhìn những người khác giống như một vị tạo hóa nhìn những sinh linh mà mình tạo ra vậy.

– Tôi không cần quan tâm các người là ai, có mối quan hệ như thế nào với Tuệ Lâm của tôi, hôm nay tôi nhất định đưa cô ấy đi khỏi đây, nói xong, Dương Liệt lôi Tuệ Lâm đi.

Tuệ Lâm biết cô không đủ sức để kháng cự, cô quay đầu lại nhìn Dương Thần đang ngồi ở bàn ăn sáng với một ánh mắt như vẻ cầu cứu Dương Thần giúp đỡ cô, ánh mắt đấy ai oán và lo sợ, nhìn thật khổ sở và đáng thương.

Dương Thần thở dài, vốn dĩ hắn cảm thấy tên Dương Liệt kia có vẻ quái dị, nhưng lúc đó không kịp nghĩ gì cả. Tuệ Lâm cũng có mối quan hệ rất tốt với hắn, lại còn là chị em họ với Lâm Nhược Khê, hắn làm sao có để một tên con trai nói là thích cô ta đưa cô ta đi một cách dễ dàng như vậy được?

Việc này nếu đặt vào cương vị Nhược Khê thì có biết bao nhiêu người đàn ông muốn đưa cô ấy đi chư?

– Buông Tuệ Lâm ra!

Dương Thần nói.

Dương Liệt bước chân chậm lại, quay đầu nhìn Dương Thần, còn Tuệ Lâm thì nét mặt vui hẳn lên, cô biết bản thân cô không chống cự lại được Dương Liệt, nhưng Dương Thần thì khỏi phải nói, hắn chỉ cần một lực nhẹ là tên kia không thể chống cự nổi.

– Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta bỏ cô ấy ra.

Dương Liệt cười với vẻ khinh miệt nói.

Dương Thần buông bát đũa xuống bàn, đứng phắt dậy, chau mày nói:

– Có phải ngươi nghĩ rằng ngươi quá lợi hại không ai có thể ngăn cản được việc mà ngươi muốn làm không?

– Chẳng lẽ lại không sao…

Dương Liệt chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy có một lực giáng vào khiến tất cả các mạch máu của gã như ngừng hoạt động, thậm chí lực khủng bố đó khiến hơi thở của gã hỗn loạn!

– Đây là…

Dương Liệt không kịp nghĩ, dường như bản năng, liền buông ngay tay Tuệ Lâm ra, vận công lực đối phó Dương Thần!

Nhưng, kết quả là gã hoàn toàn bất lực!

Chỉ cảm thấy một lực có vẻ rất mềm mại, nhưng lan tỏa toàn thân. Cơ thể, trong chốc lát bị lực mạnh đẩy ra khỏi cửa!

Dương Liệt quay hai vòng liên tục, như cố gắng thoát khỏi sức mạnh đó. Trán đổ mồ hôi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, vừa nãy Tuệ Lâm đứng sau gã, giờ không biết từ lúc nào đằng sau gã lại là Dương Thần.

Môn võ Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh mà Dương Thần luyện tập đã đạt được cảnh giới, sức mạnh vô biên, khiến Thái Ngưng ngơ ngác, mặc dù cô cũng không biết Dương thần mạnh đến mức nào, nhưng cô cũng cảm nhận được sức mạnh của hắn so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng, cuối cùng cô cũng tự tin hơn, vì thực lực của Dương Liệt mạnh hơn cô, nếu là cô, như trận lúc nãy, không phải là quay mấy vòng thì có thể thoát khỏi sức mạnh đó được.

Đáng tiếc, như thế thì làm sao chứ, đối diện với một người đàn ông được tôn là “Thần”, thì mãi mãi chỉ cúi đầu trước hắn mà thôi.

– Rốt cuộc ngươi là ai, Trung Hải làm sao lại có thể có người như ngươi chứ…

Dương Liệt dường như không thể nào tin được, quay lại hỏi Thái Ngưng:

– Hoa Vũ, hắn ta… hắn ta là ai?

– Anh ta là người “có tiếng mà không có miếng”, Thái Ngưng lạnh nhạt trả lời.

Dương Liệt mắt lim dim:

– Hóa ra là ngươi… trước kia có nghe danh ngươi ở Tây Tạng đã từng giúp Long Tổ làm rất nhiều việc. Long Tổ nói ngươi rất lợi hại, xem ra ngươi rất có bản lĩnh.

Dương Thần cảm thấy kỳ lạ, tên Dương Liệt này, dường như cảm giác được khoảng cách sức mạnh của gã kém xa hắn, nhưng gã cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi, lại còn tự cho mình là kẻ độc tài một cách mù quáng, hay là gã có mưu đồ gì khác, Dương Thần cũng không nắm được.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/09/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 7
Phần 51 Hoắc Lăng Tiêu cười khổ nói: Danh sách là phía dưới báo lên, ta cũng không có quấy nhiễu quyết định của đám phủ chủ phía dưới, chưa nhìn kỹ danh sách đã lập tức phê chuẩn. Không dối gạt cung chủ, nếu nàng không nói ra, hiện tại ta cũng không biết Miêu Nghị đi Tinh Tú Hải Kham Loạn hội. Ta và hắn kết bái làm huynh đệ vốn chỉ là đùa giỡn, từ trước tới nay cũng chưa từng qua lại với nhau, người ngoài không biết quan hệ giữa ta và hắn, hắn cũng không biết thân phận của ta. Thì ra là như vậy! Trương Thiên Tiếu cười khúc khích, cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lưu Phong – Quyển 4
Phần 51 “Lão tử đã thấy ở thế kỷ 21″. Bất quá lời này Lưu Phong không thể nói ra được. Dù cho có nói ra thì cũng chẳng có ai tin. Hình như ta có xem qua một bộ sách nhưng không nhớ là bộ sách đó tên gì nữa. Chỉ nhớ là trong bộ sách đó có ghi lại Nữ Thể Thịnh phải là nữ tử còn xử nữ. Trước khi phục vụ thì phải tịnh thân cho thanh khiết mới có thể kích thích được thực khách muốn ăn. Hơn nữa Nữ Thể Thịnh phải là nữ tử có dung mạo rất tốt, da thịt phải trắng mịn, thân thể phải ít lông. Vóc người không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Lục Thiếu Du – Quyển 25
Phần 51 Nhưng bảo Độc Cô gia tộc quỵt nợ, ngay trước mặt các đại gia tộc thì bọn họ cũng không làm được. Vì nếu làm như vậy, danh tiếng tổ tiên Độc Cô gia tộc mất hết. Lục Thiếu Du nói như thế rõ ràng là khắp nơi áp chế bọn họ. Cơ mặt đại trưởng lão co giật, ánh mắt âm trầm: Lục Thiếu Du, ngươi một vừa hai phải. Đây là Độc Cô gia tộc, núi không chuyển thì nước chuyển. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát: Lão già, muốn quỵt nợ thì nói thẳng ra, bà nội nó đừng giở giọng uy hiếp! Nếu sợ Độc Cô gia tộc ngươi thì hôm nay...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng