Ngô Nguyệt tức giận nói trong điện thoại.
Lâm Nhược Khê giơ tay vuốt vuốt tóc mình, giọng nói không hề dao động, xem ra cô không hề tỏ ra suốt ruột.
– Tôi biết rồi! Cô cứ tiếp tục gọi điện cho mấy ngân hàng đối tác khác xem sao, đồng thời hãy rút trong ngân quỹ của công ty xem có khoản nào có thể sử dụng được.
– Vâng, Lâm tổng!
Ngô Nguyệt đang định gác máy thì Lâm Nhược Khê lại hỏi:
– Có tin tức gì của bên Mộ Vân ở Hồng Công hay không?
– Nửa tiếng trước có thông báo qua, thực ra tập đoàn Mộ Vân nhất định sẽ phát hiện ra tình hình xấu này. Hiện tại thị trường chứng khoán ở bên Mỹ do Ngọc Lôi chúng ta mà bị dao động mãnh liệt. Đã rất nhiều người quan tâm đã bắt đầu chú ý đến việc tập đoàn Mộ Vân cũng tới chất vấn chúng ta, Lý Minh và phó chủ tịch đã cùng chủ tịch tập đoàn Mộ Vân, Lý Mộ Hoa thương lượng. Có lẽ sẽ nhanh có phản hồi cho chúng ta.
– Tôi biết rồi, tư liệu và các sản phẩm đưa ra thị trường, tập đoàn Mộ Vân cũng giữ một phần định mức rồi, việc này Lý Mộ Hoa sẽ không thể không quan tâm. Để phó giám đốc Lý thương lượng xong, trực tiếp liên hệ với tôi là được.
Lúc này, xe đã chậm rãi tiến vào khu căn cứ của Athena, khu nghỉ dưỡng này so với lần trước tới không có gì thay đổi cả, cả một khu nghỉ dưỡng chẳng có mấy người. Nhìn giống như mấy khu vui chơi sắp đóng cửa, cũng chỉ những người hiểu rõ sự tình mới biết, tất cả nơi này chỉ để phục vụ mỗi nội bộ công ty Ngọc Lôi mà thôi.
Sau khi xuống xe, Lâm Nhược Khê sai người phụ trách khu nghỉ dưỡng đưa Tuệ Lâm và An Tâm đi nghỉ.
– Cũng khá muộn rồi, các em hãy đi nghỉ trước đi, sớm mai chị sẽ sai người đưa hai em về.
Lâm Nhược Khê nói với hai người con gái.
Tuệ Lâm lắc đầu, vẻ mặt năn nỉ:
– Chị, cho em theo chị được không? Em muốn ở bên cạnh chị.
– Nha đầu ngốc này, đây không phải là những việc các em cần quan tâm, bây giờ việc em cần làm là chú ý an toàn của mình, sáng sớm ngày mai lập tức về nhà. Chị biết thân thủ của em cũng khá, mẹ và vú Vương ở nhà cần có em.
Lâm Nhược Khê bình tĩnh khuyên em.
Tuệ Lâm vẫn hơi do dự, lại bị An Tâm một bên lôi đi, nhìn cô bằng ánh mắt khuyên giải:
– Tuệ Lâm, chị ấy nói đúng đấy, việc trên thương trường e không giúp được đâu, hôm nay chị mới biết võ công của em cũng lợi hại như vậy, hãy đi cùng chị đi, đến bây giờ chị vẫn còn rất sợ.
Tuệ Lâm chu chu miệng, mặc dù biết An Tâm cố làm ra vẻ sợ hãi nhưng tự hiểu trong việc kinh doanh mình thực sự không thể giúp gì được Lâm Nhược Khê nên đành gật đầu.
– Vậy em đợi trời sáng rồi sẽ về nhà, chị yên tâm, việc ở nhà cứ để em lo.
– Ừ, chị sẽ sai người đưa em về nhà.
Lâm Nhược Khê lại ngoái lại nhìn An Tâm khẽ thở ra nói:
– An tiểu thư, không ngờ là ra ngoài chơi cùng cô một lần mà lại biến thành như thế này, bất luận giữa chúng ta có cái gì, tôi hy vọng cô sẽ không vì tôi mà phải chịu tổn thương nếu cô muốn có thể gọi điện về nhà bảo vệ sĩ tới đây bảo vệ, hộ tống cô về nhà. Đây cũng chẳng phải nơi cơ mật gì cả.
An Tâm khẽ cười lắc đầu.
– Không cần đâu, đối phương nhằm vào Ngọc Lôi chứ không phải nhà họ An, tôi chỉ phải ở lại đây chờ trời sáng rồi trở về Trung Hải là được thôi.
Lâm Nhược Khê cũng không nói nhiều, cuối cùng nhìn về phía Dương Thần với ánh mắt dò hỏi.
Dương thần buông tay, cười tinh quái:
– Em không định mang công ty mới mở của chồng em đi cầm chứ, nếu vậy tôi sẽ tét mông em đấy.
– Em không có thời gian mà giỡn với anh.
Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói.
– Anh cũng có nói đùa đâu.
Dương thần vô tội nói.
Lâm Nhược Khê mở miệng, dường như muốn nói gì nhưng lại thôi. Bỏ qua rồi lập tức đi về tòa nhà làm việc của tổ chức Athena.
– Mặc kệ anh.
Dương thần đối với người phụ nữ độc lập như thế này cũng đành chịu, tại sao lại không nói những câu làm nũng kiểu như:
– Chồng à, em sợ quá! Gì gì đấy tương tự.
Em phải nói như vậy.
Đàn ông hai chân lớn thì mền mà chân nhỏ ở giữa thì cứng. Chỉ sợ là phải dùng đầu đạn hỏa tiễn giúp em phá tan cái bọn ác nhân làm loạn ấy đi.
Dương Thần quay đầu lại, mỉm cười với Tuệ Lâm và An Tâm:
– Đừng có nghiêm túc như thế, không có gì đâu, ở đây đã có tôi rồi tiểu thư An Tâm. Tôi sẽ trông nom chị Nhược Khê của cô. Hãy bảo cha cô phái vài vệ sĩ đưa cô về, đề phòng nếu chẳng may có chuyện gì.
An Tâm nhìn bóng Nhược Khê duyên dáng đi xa, miệng khẽ mỉm cười thích thú:
– Tổ chức Athena là do chị Lâm Nhược Khê đặc biệt thành lập sao? Chưa từng nghe qua là trong Ngọc Lôi còn có một tổ chức như thế này, thật muốn xem xem thế nào, nhưng mà xem ra bọn họ canh phòng rất nghiêm ngặt.
Dương thần giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhẵn nhụi của cô:
– Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung, cũng không phải kẻ thù của em, sao lại phân tích kỹ lưỡng như vậy làm gì?
– Ai nói không phải…
An Tâm le lưỡi, liếc nhìn Dương Thần bằng ánh mắt ai oán:
– Đồ nhỏ mọn, đoán chút bí mật của vợ anh thôi cũng không được, được rồi, được rồi, em đợi trời sáng rồi sẽ đi, dù sao có anh ở đây tôi có nghĩ cũng chẳng thể nghĩ ra được chuyện gì lớn cả.
– Biết thế là tốt.
Dương Thần nói, lấy từ trong túi áo ra điếu thuốc lá ngậm ở miệng, rồi ung dung quay người, theo Lâm Nhược Khê đi vào trong.
Phía trước đã tới căn cứ của Athena, Dương Thần nhớ đường, sau khi rẽ vài vòng đi vào phòng làm việc có bảo vệ gác.
Dường như Lâm Nhược Khê đã nói qua, Dương Thần không hề bị ngăn trở gì cả.
Tiến vào bên trong màn hình của đủ loại máy tính làm hoa cả mắt, các máy móc ở bốn phía. Bảy tám người đều là những anh tài từ khắp các nơi trên thế giới, hai tay đang gõ như múa trên bàn phím.
Bởi vì bị triệu tập khá gấp nên hai cô bé ngoại quốc còn đang mặc áo ngủ. Nhưng cũng may là có hệ thống sưởi ấm của văn phòng cộng thêm nhiệt lượng của các máy móc đang hoạt động, rất ấm áp. Vì vậy cũng không lo là sẽ bị cảm lạnh gì đó.
– Chết tiệt, gặp phải đối thủ rồi.
Một người đàn ông với cái đầu rối bù, đeo kính cận, tiếng anh mang khẩu âm vùng Ireland đẩy đẩy ngọng kính, ngẩng lên nói với Lâm Nhược Khê đang theo dõi bảng thị trường chứng khoán bên trên bục:
– BOSS, tình hình không khả quan cho lắm, đối thủ không những rất có kinh nghiệm mà hành động lại không chê vào đâu được, quả thực với chúng ta khó mà phân cao thấp.
– Tôi dùng tiền thuê anh tới không chỉ để anh nói những lời vô nghĩa đó.
Lâm Nhược Khê không thèm quay đầu lại nói.
Cái tên Ireland đó liền làm mặt quỷ rồi lại hớn hở quay lại tiếp tục bận rộn với công việc, xem ra bọn họ đều đã quen với bộ dạng của Nhược Khê rồi, hơn nữa với thực lực của chính mình cũng đầy tự tin.
Lâm Nhược Khê theo dõi thị trường chứng khoán không ngừng biến động một hồi, bất ngờ ngửi thấy mùi khói ngày càng đậm đặc, không khỏi nhíu mày quay đầu lại, mới phát hiện ra Dương Thần không biết từ lúc nào đã lấy được một cái ghế xoay ngồi bên cạnh, hai chân gác trên lan can, thản nhiên tự đắc hút điếu thuốc lá vừa dởm vừa khó ngửi.
– Ai cho anh hút thuốc ở đây?
Lâm Nhược Khê tâm trạng vốn đã không tốt, lúc này nhìn thấy Dương Thần không một chút lo lắng, lại còn hút thuốc ở nơi làm việc không thể không nổi cơn tức giận.
Dương Thần đang xuất thần dán mắt vào các con số xanh xanh đỏ đỏ trước mặt bị Lâm Nhược Khê quát mới nhận ra là mình đã vô thức châm thuốc từ lúc nào không biết, ngượng ngùng cười, dụi tắt điếu thuốc, đút ngay vào trong túi áo khoác, cũng không quan tâm việc tàn thuốc sẽ làm bẩn túi áo nói:
Thật ngại quá, ngoan ngoan nào, anh cũng không cố ý, chỉ là không để ý mà thuận tay châm lửa, vốn dĩ chỉ ngậm ở miệng đã nghiền rồi.
Lâm Nhược Khê cố nén tức giận, thở sâu một cái rồi nói đầy thấm thía:
– Em bây giờ trong đầu đã rất rối loạn rồi, nếu như anh muốn đi cùng em thì xin anh đừng có làm mất tập trung như vậy có được không, ít nhất anh cũng đừng cho em thấy là anh đang diễn kịch như thế nữa.
– Anh cũng đâu có diễn kịch gì đâu.
Dương Thần chỉ vào những đường cong không ngừng xuất hiện trên màn hình nói:
– Anh chỉ đang theo dõi xem tình hình chiến đấu hiện nay như thế nào thôi mà.
Lâm Nhược Khê bây giờ mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút, thuận miệng hỏi:
– Vậy anh thấy tình hình hiện nay như thế nào?
– Không biết.
Dương Thần đáp.
– Không phải anh đang xem hay sao?
Lâm Nhược Khê nhíu mày hỏi.
Dương Thần xoa xoa tay.
– Xem thì xem thôi chứ, có xem cũng không hiểu gì.
– Anh…
Lâm Nhược Khê hận là không thể lập tức xông tới cắn cho cái tên vô lại này mấy phát, rơi mấy miếng thịt, nhưng lại cố nhịn, lấy đại cục làm trọng.
Cô cũng không thèm chấp nhặt với Dương Thần nữa, cũng may là đã sớm quen với cái lối suy nghĩ vô lý không đầu không cuối này của hắn, Lâm Nhược Khê tự mặc niệm:
– Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Rồi bỏ qua, không thèm để ý đến Dương Thần nữa.
Lúc này, Dương Thần mới đứng dậy, cười khẽ đi đến phía sau Lâm Nhược Khê, một tay bất giác sờ soạng rồi ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê cảm thấy phần da thịt quanh eo bị một vòng lửa nóng bao trùm, toàn thân không khỏi run rẩy, mềm nhũn ra, nghiêng mặt lại, bắt gặt khuôn mặt nghiêm chỉnh của Dương Thần đang nhìn mình kỳ quái.
Đang ở nơi làm việc, mặc dù mọi người trong nhóm Athena không ai chú ý đến bọn họ nhưng Lâm Nhược Khê trong tích tắc vẫn thấy tim đập loạn xạ, nghẹn đến cổ họng, má lúm đồng tiền ửng đỏ, ra sức đẩy ra không được, nói khẽ:
– Bỏ em ra, đột nhiên anh làm cái trò gì vậy?
Dương Thần thổi một làn khí nóng vào bên tai người phụ nữ:
– Thấy em căng thẳng quá, anh muốn giúp em thả lỏng một chút thôi mà.
– Em nói trước, anh đừng có mà đùa với em.
Hai mắt Lâm Nhược Khê sáng bừng lên có phần tức giận, lúc này đang lúc Ngọc Lôi bất ngờ gặp cảnh khó khăn, khốn đốn khiến cô phải đau đầu suy nghĩ. Vậy mà tên đàn ông này, vẫn còn chơi đùa được nữa, lấy đâu ra mà tâm trạng thoải mái. Thực là tự mình gây ra bực tức.
– Tức giận không thể giải quyết được vấn đề đâu. Điều này em phải là người rõ hơn ai hết chứ.
Dương Thần cười đắc ý.
Vậy chẳng lẽ càn quấy như anh thì giải quyết được hay sao?
Lâm Nhược Khê hỏi vặn lại Dương Thần.
Dương Thần vẻ mặt có chút phức tạp nói, như là đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, mới khó khăn mở miệng nói ra được:
– Cô Lâm Nhược Khê, tôi bây giờ, Dương Thần, lấy thân phận là một người đàn ông, không phải là chồng em, không phải là nhân viên của em, không phải người nhà của em, cùng với em ký kết một hợp đồng có được hay không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/09/2020 11:29 (GMT+7) |