Dương Thần - Quyển 5

Phần 31

Ba người đứng ở cửa sắc mặt không giống nhau. Vú Vương giật mình, hiển nhiên là vì một người rất mẫu mực như Dương Thần không ngờ ra ngoài lại gặp người phụ nữ như vậy.

Trinh Tú dù sao cũng chỉ mới là một cô gái mười chín tuổi, hôn nhân là gì, phản bội là gì, rồi tình nhân cô đều rất xa lạ. Chỉ xem trên phim, đột nhiên thấy trước mặt, cô chỉ che miệng, không thể mình hét lên kinh ngạc.

Sắc mặt Quách Tuyết Hoa thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn Sắc Vi đang không dám ngẩng đầu, lại nhìn vẻ mặt ung dung bình thản của Dương Thần, mỉm cười:

– Thật không, đây cũng không phải là niềm vui bất ngờ gì, đây là một sự “kinh ngạc”.

Co rúm trong lòng Dương Thần, Sắc Vi run rẩy. Cô sao có thể nghĩ ra, một bề trên vừa mới chuyện trò vui vẻ, đột nhiên thành một người cô không dám nhìn mặt.

Trong đầu cô hiện tại hỗn loạn, vô số lần nghĩ đến việc gặp mặt gia đình của Dương Thần. Nhưng không thể nào nghĩ ra tình huống xấu hổ này. Không có chuẩn bị gì.

Nhưng trong lòng Sắc Vi cũng cảm thấy ấm áp, vui vẻ, không có một chút mất mát. Bởi vì trước mặt người nhà Dương Thần đã thừa nhận cô.

Còn có gì, so với tình cảm của cô, được người yêu thừa nhận như vậy ai lại không cảm thấy hài lòng.

Còn mấy người Quách Tuyết Hoa có nhận cô hay không, sau này đối xử với cô ra sao đều không quan trọng.

Dương Thần cười cười:

– Con cũng thiếu chút nữa bị dọa cho một trận. Nhưng, con không thích nói dối, không thích lừa dối mọi người, Sắc Vi là người mà con quen trước Nhược Khê. Con không muốn là lính đào ngũ, cho nên, chỉ có thể nói thế.

– Cậu… cậu làm như vậy, tiểu thư ở đó phải làm gì bây giờ.

Vú Vương nghĩ đến người mà bà hết mực yêu thương Lâm Nhược Khê. Mặc dù Sắc Vi là tình địch của Lâm Nhược Khê, bà cũng không hận Sắc Vi, trong lòng Vú Vương chỉ lo lắng sự hòa thuận trong nhà.

Dương Thần không kịp trả lời, mà cầm bàn tay mềm mại của Sắc Vi, nhỏ giọng nói:

– Sắc Vi, em về nhà trước đi, anh giải quyết chút việc, sau đó sẽ sang thăm em.

– Lão…

Sắc Vi vừa định lên tiếng, nhớ ra hoàn cảnh của mình lúc này, đỏ mặt xấu hổ, sửa lại:

– Dương Thần, không cần vì em mà tổn thương hòa khí.

– Cần em dạy sao?

Dương Thần không khách khí chút nào vỗ vào mông người phụ nữ.

Sắc Vi vội vàng chạy trốn. Ngay trước mặt mấy người Quách Tuyết Hoa đánh cô như vậy, cô vừa thẹn lại vừa vui mừng, có cảm nhận khác thường.

Lúc này giống như học sinh trung học yêu sớm bị bố mẹ phát hiện. Còn trước mặt cha mẹ thân thiết hơn bình thường. Tâm lý này rất vui vẻ.

Xoay người, Sắc Vi gần như từ từ nhắm hai mắt nhìn Quách Tuyết Hoa cúi chào, xem như nói lời từ biệt sau đó chạy nhanh về phía nhà mình.

Khi đi qua chỗ lan can sắt, Sắc Vi định phi thân phóng qua, buổi sáng cô cũng như vậy tới, cũng vì cứu Quách Tuyết Hoa. Nhưng lúc này, Sắc Vi cảm thấy như vậy hình như không giống con gái, lo lắng mấy người Quách Tuyết Hoa nhìn thấy, Sắc Vi đỏ mặt, xoay người quay đầu sang hướng cửa chính rồi mới vòng về nhà.

Nhìn hình ảnh này Quách Tuyết Hoa biết rõ, có chút xót xa, không biết làm gì, cười:

– Thật sự là đứa ngốc.

– Không ngốc, sao lại coi trọng con như vậy.

Dương Thần nói.

– Nhược Khê có biết không?

Quách Tuyết Hoa hỏi.

Dương Thần gật gật đầu.

– Có lần đưa Sắc Vi đi mua đồ đã gặp, nhưng không nói chuyện nhiều.

Lần này Vú Vương và Trinh Tú kinh ngạc, Lâm Nhược Khê không ngờ biết Dương Thần có gặp gỡ người khác ở ngoài. Sao lại tỏ vẻ như không có chuyện gì vậy?

– Con tính sao bây giờ?

Quách Tuyết Hoa nhẹ nhàng hỏi, bà cũng không biết nói thế nào cho tốt. Là phụ nữ, tất nhiên là không thích Dương Thần chần chừ. Suy nghĩ mâu thuẫn, cô hy vọng con mình hạnh phúc.

Vừa rồi Dương Thần và Sắc Vi nói chuyện và hành động, Quách Tuyết Hoa biết hai người thật lòng. Nếu ép phải chia rẽ chỉ làm chúng tổn thương.

Đương nhiên, Quách Tuyết Hoa cũng biết mình nói Dương Thần chưa chắc đã nghe, chính bà vẫn rất áy náy với Dương Thần. Có thể chỉ quan tâm thôi.

Dương Thần gãi gãi đầu:

– Con cũng chưa nghĩ xem sau này phải thế nào, nhưng con cùng Nhược Khê cũng vừa nói qua chuyện này, cho nên, trong thời gian ngắn thì không vấn đề gì.

Nói xong, Dương Thần đi đến trước mặt vú Vương, nhìn vẻ mặt buồn bực của vú Vương có lỗi nói:

– Vú Vương, không phải thất vọng đối với con, con đã phụ lòng tin của vú.

Vú Vương cười khổ:

– Cậu việc này là việc giữa bọn trẻ các con. Tôi… là tôi nhìn tiểu thư lớn lên, trong lòng tất nhiên là hy vọng cho tiểu thư, cậu đừng làm cho tiểu thư buồn.

– Việc này con biết, Nhược Khê là vợ của con, con sẽ không quên điều này.

Dương Thần gật gật đầu, lại hỏi:

– Con cũng không biết vì sao Sắc Vi lại đến nhà mình, không phải hôm qua vừa đến sao?

Quách Tuyết Hoa không muốn tiếp tục đề tài này, có một số việc cứ coi như không biết. Vì thế liền nói cho hắn chuyện sáng nay.

Xuất thân từ gia đình quyền quý, Quách Tuyết Hoa cũng không vì sáng sớm đã bị tấn công mà bị rối loạn, bình tĩnh nói cho Dương Thần nghe.

Sau khi Dương Thần nghe xong, thấy thật may mắn, lần này chuyển nhà thật tốt.

Sắc Vi sẽ ở sát vách, có nghĩa là hội Hồng Kinh có rất nhiều bảo vệ tinh nhuệ, đồng thời có thể bảo vệ người nhà hắn, hắn cũng yên tâm hơn.

– Đúng thế, Tuệ Lâm sao không ở đây?

Dương Thần buồn bực hỏi. Tuệ Lâm và An Tâm buổi sáng mới đến, không biết vì sao không ở đây.

Quách Tuyết Hoa nói:

– Tuệ Lâm có người ở nhà gọi điện thoại, nói là Ngọc Lôi ngôi sao sắp bắt đầu, cô cần luyện tập nên đến công ty.

Ngọc Lôi tuy rằng gặp sự khiêu khích lớn nhưng Công ty giải trí Ngọc Lôi vẫn phát triển bình thường. Dương Thần có thể giải thích Tuệ Lâm ở nhà lo lắng không bằng đến công ty luyện thanh để đỡ buồn.

Nhìn bốn phía xung quanh, Dương Thần cười nói:

– Nhà này tốt lắm, con đi thăm thú đã.

Nói xong bước vào trong phòng.

Bởi vì căn nhà xây đã lâu cho nên bên trong đều trang trí theo kiểu Châu Âu. Cửa vào nhìn giống như bảo tàng ở Châu Âu. Dụng cụ ở phòng khách vẫn là đồ từ thế kỷ trước, nhưng vì chất liệu tốt nên đều rất mới.

Dương Thần có thói quen như vậy, khi ở nước ngoài đã quen. Nhưng khi đi lên tầng hai lại được một phen buồn bực.

– Vú Vương, sao con và Lâm Nhược Khê vẫn phải ngủ riêng?

Dương Thần không kìm nổi hỏi một câu, vú Vương cũng quá nhỏ mọn, cứ sắp xếp một phòng không phải là được sao? Hơn nữa, ngủ cùng một phòng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Tốt xấu gì cũng giúp hắn có cơ hội ăn bớt.

Không nghĩ rằng vừa nó xong ngoài cửa một giọng nói trong trẻo vang lên.

– Em cảm thấy anh ngủ ở sô pha dưới tầng là thích hợp nhất.

Dương Thần nghe, biết Lâm Nhược Khê đã lái xe từ ngân hàng về.

– Sớm như vậy, xem ra mọi việc xong rồi.

Dương Thần ra lan can tầng hai nói.

Lâm Nhược Khê cũng không nói gì, mà nhìn bốn phía vẻ hoài niệm, nhất là bức tường.

Khi nhìn đến bức tranh trên lò sưởi, mắt Lâm Nhược Khê đỏ lên, từ từ đi đến trước bức tranh, thì thào nói:

– Bà nội, cháu đã về.

Mấy người nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Nhược Khê, đều cảm thấy xúc động, cuối cùng vẫn là vú Vương lau khóe mắt, đi lên phía trước cười nói:

– Tiểu thư, nhiều năm như vậy cuối cùng đã về, tiểu thư đi lên tầng xem phòng đi.

– Là phòng trước đây?

Lâm Nhược Khê hỏi.

– Không phải.

Vú Vương cười tủm tỉm, mắt tràn đầy yêu thương.

– Tiểu thư không phải đứa trẻ, phòng trước kia hơi nhỏ, đồ không dọn dẹp được cho nên cho cô Trinh Tú ngủ ở đó, hiện giờ tiểu thư ở phòng của phu nhân trước kia.

– Của mẹ con?

Lâm Nhược Khê sửng sốt, trong trí nhớ của cô, mẹ mãi mãi là một bức ảnh luôn mỉm cười, không thể nào trò chuyện, thậm chí là người phụ nữ rất nhạt nhòa trong trí nhớ.

Giống như hoa hướng dương lười biếng dưới nắng mặt trời, lại như một mùa đông quyến rũ.

Nhưng không thể phủ nhận, dáng và vẻ mặt của cô phần lớn đều là kế thừa từ người phụ nữ mơ hồ trong trí nhớ của cô.

Phòng của mẹ, Lâm Nhược Khê chưa dám đi vào, cũng cảm thấy cô và mẹ khá xa lạ, vào sợ bà không thích, cho nên, chỗ đó rất thần bí.

Không nghĩ rằng, lần này trở về nhà, cô lại ở nơi đó.

Gật gật đầu, Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng đi lên tầng, tiếng gót giày vang lên khắp cầu thang. Hương thơm của gỗ đàn hương, khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Đi vào tầng hai, nhìn Dương Thần, Lâm Nhược Khê lấy trong túi ra một chiếc nhẫn Minh Vương màu đen, đưa cho Dương Thần.

– Trả lại cho anh.

– Thứ này tốt như vậy sao không giữ để dùng?

Dương Thần cười nói, hắn tin rằng, Lâm Nhược Khê hẳn là đã biết một chút công dụng của chiếc nhẫn này.

Lâm Nhược Khê lắc lắc đầu:

– Không phải của em, em sẽ không giữ.

– Cái gì của em của anh, của em là của anh, của anh cũng chính là của em.

Dương Thần nhún vai cười nói, nhưng vẫn cầm lại chiếc nhẫn.

Lâm Nhược Khê không để ý tới những lời cợt nhả của Dương Thần. Vừa xong còn có chút nghi ngờ, không biết vì sao nhìn thấy người đàn ông này đã không muốn lên tiếng hỏi. Có lẽ tự hắn nói sẽ tốt, Lâm Nhược Khê nghĩ như vậy, đi đến phòng ngủ của người mẹ trong trí nhớ.

Hít một hơi thở sau, Lâm Nhược Khê đẩy cánh cửa mà khi còn bé đã làm cô chùn bước, cảm thấy rất thần bí, nặng trịch.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/09/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Linh duyên - Tác giả The Kid
Truyện lấy các nhân vật trong phim “Linh duyên: Bí mật từ hình nhân” Trong đêm tối, Hạnh chạy thục mạng trên con đường vắng. Cô chạy như bị ma đuổi, trông cô có vẻ đang sợ hãi một thứ gì đó. Hạnh chạy mệt nên dừng lại để thở. Bất ngờ Hương xuất hiện từ đằng sau, cô bịt miệng Hạnh bằng cái khăn có thuốc mê khiến Hạnh ngất đi. Sau đó Hương kéo Hạnh vào một căn nhà hoang. Hạnh tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói hai tay ra sau lưng, cơ thể cô đang trần truồng, và Hương chính là người đã lột quần áo của Hạnh ra. Hạnh hốt hoảng nói: Trời...
Phân loại: Truyện nonSEX
Quan Trường – Quyển 2
Phần 31 Lúc ấy là trước tết âm lịch, nói cách khác đến bây giờ đã trôi qua ba bốn tháng, sao thôn Đỗ còn có vấn đề chưa giải quyết hết sao? Hạ Tưởng có chút buồn bực rồi thuận miệng hỏi một câu: Cụ thể xảy ra chuyện gì? Còn có người chưa chịu giải tỏa sao? Bên thôn Đỗ do công ty nào xây dựng, dự định xây dựng những gì? Văn phòng Quản lý giải tỏa và Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô Thành phố Yến không có quan hệ trực thuộc gì cả. Đương nhiên theo cấp độ thì Văn phòng quản lý giải tỏa có cấp bậc cao hơn, cũng có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Dương Thần – Quyển 13
Phần 31 Đảo Sicily, đã về đêm. Thuyền trên biển vẫn chuyển động, giống như những ngôi sao đang di động ở trên biển. Trong nhà hàng cạnh biển, Dương Thần gọi một bàn hải sản lớn. Không ít những vị khách ở xung quang đều liếc nhìn, chỉ vì chiếc bàn lớn dành cho mười người thì chỉ có hai người Dương Thần và Thái Ngưng. Ngưng Nhi, em ăn đi, nhìn anh ngây ra đó làm gì. Dương Thần giơ một ngón chỉ về chiếc đĩa lớn ở trước mặt Thái Ngưng. Thái Ngưng bị nhiều ánh mắt của những người xung quanh nhìn vào thì có chút xấu hổ: Anh thật là, gọi nhiều như...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng