Ninh Quang Diệu không chỉ sinh Lâm Nhược Khê mà còn sinh ra Ninh Quốc Đống, ngay cả người làm cha như ông ấy, căn bản cũng không thể chấp nhận được, chỉ lắc đầu cười đau khổ.
Dường như nhớ ra cái gì đó, Ninh Quang Diệu lấy chiếc bóp da mang bên mình, chiếc bóp da này không giống chiếc bóp da bình thường để tiền, để chi phiếu, trên thực tế, bên trong chỉ có một vật nhỏ có ý nghĩa kỷ niệm, hoặc là ảnh chụp, hoặc là danh thiếp, hoặc là một vật nhỏ gì đó.
Ninh Quang Diệu lấy ra một tấm ảnh cũ được bọc bởi một lớp giấy plastic đặt trong ngăn sâu nhất, ảnh cũ đã hơi ố vàng, nhưng vẫn nhìn rõ.
Trong ảnh chụp một người mặc trang phục cũ, là trang phục của một cô sinh viên, đang cầm sách vở, mặc váy, ngồi trên ghế đang đọc sách, cứ như thế giới bên ngoài không liên quan gì tới cô vậy…
Ninh Quang Diệu nhìn ảnh chụp người con gái rất lâu, đang suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình.
– Cốc cốc cốc.
Ninh Quang Diệu quay đầu lại, theo bản năng cất ảnh đi, nhét vào bóp da, xoay người đứng lên, tỏ vẻ bình thản cười:
– Thúy San, sao em lại đến Trung Hải.
Bước vào là một người phụ nữ trung niên mặc âu phục màu trắng đoan trang, bình thường cực kỳ chú trọng tới việc chăm sóc nên khuôn mặt theo năm tháng không hề có nếp nhăn, dáng người đầy đặn, đi giày cao gót màu đen, thái độ ung dung.
Đúng là con dâu của Ninh gia, phu nhân Ninh Quang Diệu, mẹ Ninh Quốc Đống, La Thúy San.
– Anh không về Yến Kinh, Quốc Đống cũng không về Yến Kinh, em phải từ Yến Kinh đến đây xem đã xảy ra chuyện gì.
La Thuý San oán trách liếc mắt nhìn chồng một cái, nhưng khóe môi cũng vui vẻ cười.
Trước mặt vợ con Ninh Quang Diệu hiển nhiên ôn hòa rất nhiều, trong mắt thể hiện tình cảm chân thành:
– Không có chuyện gì đáng lo ngại, em không cần lo lắng, Quốc Đống làm sai chút chuyện, anh ở lại dạy dỗ con, đang định tối nay đi máy bay về Yến Kinh, trước khi cuộc tổng tuyển cử bắt đầu, nhất định phải có mặt.
– Vâng, công việc của anh làm từ trước đến giờ đều không cần người khác lo lắng, nhưng anh cũng phải nói với em, vì sao anh lại mắng con.
La Thúy San có chút không đành lòng nói:
– Em vừa mới đến chỗ Quốc Đông ở thăm con, cả người nó đều nặng nề, trước đây không có như vậy.
Ninh Quang Diệu hơi tức giận, nói:
– Không cần phải thăm nó, ngày thường đã quá chiều nó rồi, cứ để nó suy nghĩ, buổi chiều anh và em sẽ về Yến Kinh, việc của tên tiểu tử thối kia, sau này hãy nói.
Nói xong, Ninh Quang Diệu lập tức đi ra khỏi văn phòng, hiển nhiên là vì việc của Ninh Quốc Đống mà buồn bực.
La Thúy San quay người lại, nhìn bóng dáng chồng đi ra khỏi văn phòng, đôi mắt lấp lánh lộ vẻ đau đớn không đoán được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/09/2020 11:29 (GMT+7) |