Dương Thần - Quyển 5

Phần 51

Trong phòng của Lâm Nhược Khê, biệt thự kiểu cũ của Lâm gia.

Dương Thần kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, rọi ánh sáng vào.

Lâm Nhược Khê đã tỉnh lại, nhưng cũng không xuống giường, mà ngồi dựa trên giường, không nói không rằng, ánh mắt dừng lại nhìn bức ảnh chụp chung ở đầu giường.

Đã hơn nửa giờ đồng hồ, Nhược Khê cũng không có dấu hiệu muốn nói gì, dường như rơi vào một thế giới do cô tự tạo ra, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Dương Thần đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê, giơ tay che tấm ảnh chụp chung, chặn tầm nhìn của Lâm Nhược Khê.

– Đừng nhìn, em còn rất nhiều việc phải làm, những người và công việc không cần coi trọng, đừng quản nữa.

Dương Thần nhíu mày nói.

Vừa rồi, Ngô Nguyệt, Mạc Thiện Ny đều gọi điện tới, dù sao Ngọc Lôi vừa mới đứng dậy lại được, cổ phiếu tăng vọt, công bố sản phẩm, hội ký giả, hội nghiên cứu thị trường, các loại hội nghị và các quyết định, đều cần tổng giám đốc Lâm trực tiếp chỉ đạo.

Hết lần này tới lần khác, Lâm Nhược Khê trong thời điểm mấu chốt, lâm vào trạng thái tê liệt.

Dương Thần cũng không quá xem trọng sự phát triển của Quốc Tế Ngọc Lôi, chỉ có điều, Dương Thần không có cách nào chịu đựng nhìn thấy Lâm Nhược Khê không có sức sống, không hề có ý chí chiến đấu.

Người phụ nữ này ngày xưa được gọi là người phụ nữ “làm việc điên cuồng”, lúc cô an tĩnh lại, cảm giác duy nhất của Dương Thần là sợ hãi.

Lâm Nhược Khê cũng không biết có nghe thấy lời nói của Dương Thần hay không, chỉ ngẩng đầu yên lặng, hai mắt nhìn Dương Thần, hỏi:

– Anh, có phải đã sớm biết hay không?

Dương Thần không hiểu, nhưng Lâm Nhược Khê đã chịu nói, hắn nhẹ nhàng thở ra, hỏi:

– Cái gì?

– Lúc người đàn ông kia chết, em nhớ rõ ràng có một bác sĩ đến khám bệnh nói chuyện, người đi ra lúc đó là anh, nếu ông ấy có bệnh án, chắc chắn anh sẽ biết…

Lâm Nhược Khê nói, chắc nhiên trước đây “Bác sĩ Bảo” bị Dương Thần đe dọa:

– Lúc đấy anh đã nói với em, không có việc gì quan trọng có phải là anh đã biết chính xác sự việc, có phải anh cố ý giấu em?

Dương Thần biết không thể nói dối, trực tiếp gật đầu nói:

– Đúng vậy, bởi vì anh đến bây giờ cảm thấy không biết nói như nào cho em biết được.

– Anh định ở đây chế nhạo tôi sao? Chế nhạo ai sinh ra tôi không quan trọng, chế nhạo tôi là một đứa trẻ không có người thân có phải không?

Lâm Nhược Khê cười lạnh lùng hỏi.

Dương Thần lắc đầu:

– Em sai rồi, tất cả sự việc này, chỉ là vì trong mắt anh, em từ trước tới giờ xuất thân thế nào anh không coi trọng, trước đây em là con gái của ai, cũng không quan trọng, quan trọng là… Bây giờ em ở đâu, em bây giờ, là vợ của anh.

Lâm Nhược Khê ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Dương Thần, cũng không có cảm giác lời nói của Dương Thần có gì giả dối, trong mắt người con trai này, ít nhất không chứa gì phức tạp, thuần túy không có bất cứ sự bất cần đời, cợt nhả nào, dường như đang nói một sự việc quan trọng.

Lâm Nhược Khê cúi đầu, khóe mắt đỏ lên, cắn môi, không nói lời nào.

Dương Thần ngồi cạnh mép giường, bỗng nhiên vươn tay ra, vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi của Lâm Nhược Khê, để cô ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lâm Nhược Khê hơi cay, nước mắt chảy ra.

– Ngày trước nói qua rồi, chúng ta đều là bọ cạp, nước sông không thể làm chúng ta chết được, có thể khiến chúng ta chết, chỉ có lúc chúng ta không khống chế được nọc độc, em bây giờ tại sao khóc như mưa như thế này, cứ như mất tất cả vậy.

Dương Thần nói.

Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần một lát, mới nói:

– Tôi chỉ xác nhận anh xem tôi như thế nào, ai bảo anh giáo huấn tôi?

Dương Thần được một phen kinh ngạc, tuy nhiên ngay sau đó nhếch mép bật cười.

Lâm Nhược Khê chống tay vào 2 má, có chút đỏ ửng, không muốn nhìn Dương Thần, nói:

– Về sau đừng có nói những lời buồn nôn như vậy, còn nữa, ai cho anh ngồi trên giường? Ai cho anh che đi bức ảnh trên đầu giường? Tôi là ai sinh ra ở đâu vốn không liên quan gì đến anh…

– Đừng như vậy, anh cũng chỉ là an ủi động viên em.

Dương Thần cười đau khổ.

– Cái gì?

Lâm Nhược Khê trừng mắt:

– Ý anh là, anh vừa nói đều là giả?

– Hả?

Dương Thần vội xua tay:

– Đương nhiên là thật.

– Hừ, nhanh đi ra đi.

Lâm Nhược Khê lúc này mới thôi không nhíu mày.

Dương Thần cũng cảm thấy ngồi tiếp sẽ xảy ra chuyện, bật người vỗ mông chạy ra khỏi phòng.

Nghe thấy bước chân Dương Thần chạy xuống cầu thang, Lâm Nhược Khê mới khẽ cười, trong mắt có chút dịu dàng.

Hai ngày sau đó, Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần như xưa, sau khi trở lại công ty dứt khoát đưa sản phẩm tiêu thụ ra thị trường, cạnh tranh lần này phải thu được lợi nhuận, bỏ vốn đầu tư, làm cho sức mạnh của Ngọc Lôi không ngừng tăng.

Duơng Thần cũng không phải nhàn rỗi, tuy tuyên truyền Ngọc Lôi là một ngôi sao, nhưng chủ yếu là 2 người Triệu Đằng và Vương Khiết tiến hành cùng với Christine, hắn tổng giám đốc, tốt xấu gì, gặp trường hợp này, cũng nên nói vài câu khách sáo, vài câu ngẫu hứng với Christine.

Sự nổi tiếng của Christine khiến Dương Thần líu lưỡi không nói nên lời, lúc đầu ra mắt, lượng fan ở khắp Trung Hải dường như đang tăng, khắp nơi fan điên cuồng kéo đến, khiến cục giao thông ở thành phố Trung Hải phải đau đầu.

Ngày thường hoàn toàn không có việc gì, giao thông ở Trung Hải cũng vô cùng ách tắc, hơn nữa giờ lại có không ít fan hâm mộ, cảnh sát giao thông và nhân viên bảo an cũng đành chịu.

Christine là người rất nhiệt tình, là người chủ động nêu ra ý tưởng, mỗi ngày, cô đứng ở cửa khách sạn đều nhận rất nhiều quà, hoa hồng và hoa tươi, là do fan hâm mộ tấn công nhân viên bảo an trèo tường vào, Christine ngẫu nhiên có thể gặp vài “con cá lọt lưới”, đồng thời cũng khiến cô ngạc nhiên thán phục người Hoa Hạ “kiên cường”, cũng vui mừng ký tên, chụp ảnh với người hâm mộ.

Lần này khách sạn mà Christine ở, là do cha của An Tâm là An Tại Huân chủ động mời, không ngờ là khách sạn Bích Vân của Liễu gia trước đây, An Tại Huân lần này cũng dốc lực tuyên truyền cho công ty Ngọc Lôi.

Dương Thần cũng cho rằng ông ấy lần này cũng không vì thu lợi nhuận hoa hồng, phần lớn là cảm thấy ông ta muốn kéo gần mối quan hệ với hắn, nên cũng để kệ ông ta tùy ý làm gì thì làm.

Tiểu yêu tinh An Tâm chính là người làm Dương Thần thấy bất đắc dĩ, nghĩ cái gì là làm cái ấy, trước giờ người phụ nữ này cứ có hứng thú là tự quyết định.

Vì yêu cầu mãnh liệt của An Tâm, Dương Thần đành phải thương lượng với tổ chế tác, để An Tâm làm người dẫn chương trình, hợp tác với nam dẫn chương trình của đài truyền hình nổi tiếng khác.

Nhưng thật ra An Tâm lại diễn tập rất nhẹ nhàng, chẳng qua người dẫn chương trình nam cạnh cô suýt thì nói sai, chỉ vì anh ta nghe giám đốc đài truyền hình nói, đây là tiểu thư nhà họ An ở Trung Hải, bảo anh ta đừng có ý nghĩ linh tinh gì khác.

Đáng tiếc cho người dẫn chương trình nam, anh ta cứ như chiếc giày bị vá miếng băng mỏng, sợ rằng sẽ làm An Tâm nghĩ mình có ý nghĩ gì khác.

Khiến Dương Thần có chút nghi ngờ là, bởi vì Christine vào công ty, Vương Khiết và Triệu Đằng 2 người họ trước khi bắt đầu tuyên truyền, còn mời không ít quan khách cấp cao tới dự.

Không ít ca sĩ trong nước Hoa Hạ lần này cũng tranh nhau đến Ngôi sao Ngọc Lôi để ra mắt, nói những lời chúc phúc, hoặc là chủ động xin thêm vào vào chiếc ghế giám khảo.

Cuối cùng, còn có một vài Thiên Vương nổi tiếng người Hoa Hạ, hôm sau được tuyển thẳng vào ghế ban giám khảo, cùng Christine vào trận chung kết, trong vòng đấu loại quan trọng, bọn họ đều xuất hiện, việc này cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Tuần đầu tiên của tháng 3 còn chưa đến, hàng vạn người đều chờ mong, cuộc thi tuyển chọn Ngôi sao Ngọc Lôi rốt cục cũng bắt đầu.

Chuẩn bị từ rất lâu rồi, Tuệ Lâm cuối cùng cũng bước lên đài, đây dường như là việc những người trong nhà vô cùng quan tâm, đều rất hứng khởi xem trực tiếp trên TV.

Cũng đúng lúc đó, lúc Dương Thần có thể hơi lười một chút, hắn nhận được điện thoại của Lưu Minh Ngọc gọi đến.

Giọng của Lưu Minh Ngọc dường như hơi do dự, ở đầu dây điện thoại bên kia nói:

– Dương Thần, cha mẹ em nói… muốn ngày mai gặp anh, anh có thể đến được không?

Dương Thần kinh ngạc nói:

– Đương nhiên có thể rồi, lần trước nếu em không vội, anh không phải nên đi gặp một lần hay sao.

– Thực ra… Nếu anh không rảnh, cũng không sao…

Lưu Minh Ngọc đột nhiên nói.

Tuy rằng Dương Thần cảm thấy cách nói của Lưu Minh Ngọc có chút kỳ quái, nhưng chỉ nghĩ cô không muốn làm phiền hắn, cười nói:

– Không có gì, Minh Ngọc bảo bối, em cứ yên tâm, em nói với anh một chút, cha mẹ em là người như thế nào, để anh biết mà chuẩn bị.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/09/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 12
Phần 51 Không còn là hơn mười vạn đạo, mà là gần trăm vạn đạo... Phóng tầm mắt nhìn lại, cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, khiến cho Lôi Tổ đã tránh từ phía xa, hầu kết cũng lăn lộn, con mắt trợn trừng, lưỡi líu lại. Thân thể hắn run rẩy một cái, hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện Bạch Tiểu Thuần vẫn thiếu mình năm mươi tia chớp nữa. Hắn lập tức khống chế lồng giam, vội vàng lui về phía sau. Ngàn vạn lần đừng tới đây... Ngàn vạn lần đừng tới đây... Thân thể xương cốt của lão nhân gia ta không tốt, không chịu nổi... Vẫn là người tuổi trẻ bây...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Vĩnh Hằng – Quyển 8
Phần 51 Nụ cười của hắn trong mắt Lý Thiên Thắng chắng khác gì ác ma đang cười, da đầu Lý Thiên Thắng run lên, đầu óc không hoạt động, hắn chỉ có thể liên tục lui bước và không ngừng vung vẩy hai tay phóng xuất khói độc, những chất độc này ngưng tụ thành sương mù và hóa thành đầu lâu bảy màu bay tới thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn đầu lâu bảy màu, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, thân thể của hắn xuất hiện âm thanh ba ba ba, toàn thân đều là bảo vật luyện linh mười bốn lần sinh ra kim quang ngắn cản tất cả ở...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Bố bảo vệ con - Tác giả The Kid
Câu chuyện lấy bối cảnh ở Wisconsin, Hoa Kỳ, tại khu dân cư thưa thớt. Hai vợ chồng Carter Green và Mara Green đang sống hạnh phúc với đứa con gái nuôi của họ, Isabelle. Mười mấy năm trước, con trai ruột của hai vợ chồng Carter bị tai nạn chết, hai vợ chồng đau khổ vô cùng. Sau này Carter đã cứu mạng một bé gái tên Isabelle khỏi tay một tên sát nhân máu lạnh. Hai vợ chồng Carter nhận Isabelle làm con nuôi, vì cô bé cũng mồ côi cha mẹ. Năm xưa cô bé Isabelle rất xinh, bây giờ lớn lên cô càng xinh đẹp hơn. Mọi người xung quanh đều yêu mến cô, nhất là...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng